Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Hết

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy đúng giờ, mơ màng đi vào toilet đánh răng rửa mặt chuẩn bị đi chạy bộ buổi sáng. Đang mắt nhắm mắt mở đánh răng thì nghe thấy tiếng ho nhẹ bên ngoài cửa. Tôi ngậm bàn chải đầy bọt quay ra nhìn cậu. Lạc Lạc toét miệng cười: "Chào buổi sáng."

Nhìn thấy cậu thì tôi hơi giật mình, bàn chải điện vẫn đang o o làm việc của nó. Tôi gật nhẹ đầu, tiếp tục đánh răng. Bỗng Lạc Lạc tiến vào, vòng tay ôm quanh eo tôi. Cậu ghé đầu thơm vào má tôi rồi gác cằm lên vai tôi, ngẩng đầu nhìn hình phản chiếu hai người trong gương.

Từ lúc Lạc Lạc vòng tay quanh eo tôi thì tôi đã cứng đờ người ra rồi. Bàn chải vẫn đang rung trong miệng.

"Tập trung đánh răng đi." Lạc Lạc nhắc.

Tôi luống cuống đánh răng xong rồi cúi người súc miệng.

"Cậu làm gì thế, buông tớ ra." Tôi nạt.

"Chào buổi sáng người yêu tớ chứ gì." Lạc Lạc buông tay.

Tôi mở tủ gương, lấy cho cậu một cái bàn chải mới.

"Cậu dùng cái này đi." Tôi nói, sau đó vốc nước lên rửa mặt. Buổi sáng tôi chỉ rửa mặt bằng nước nên lau khô mặt xong liền đi ra bên ngoài.

Lạc Lạc vẫn còn đang cầm cái bàn chải: "..." Có nên nói cho cậu ấy hôm qua mẹ cậu ấy đã đưa bàn chải cho cậu rồi không?

Tôi đi vào bếp rót một cốc nước lọc rồi uống cạn. Sau đó mới vào phòng thay quần áo chuẩn bị đi chạy bộ. Vừa đóng cửa phòng lại, tôi không nhịn được mà thở dốc.

Vừa rồi quá nguy hiểm, tôi còn chưa mặc áo lót đâu. Quên mất là trong nhà còn có Lạc Lạc. Lúc này còn chưa đến sáu giờ sáng, bình thường giờ này chưa ai dậy cả.

Tôi nhanh chóng thay xong quần áo, đang xỏ tất thì nghe thấy cửa phòng vang lên tiếng cộc cộc. Xỏ tất xong, tôi đi tới mở cửa thì thấy Lạc Lạc đã đứng đợi bên ngoài.

"Cậu xong rồi?" Tôi hỏi.

"Xong rồi." Lạc Lạc cười đáp.

"Vậy đi thôi." Tôi nói xong thì định đi ra ngoài. Nào ngờ Lạc Lạc lại đẩy tôi ngược vào trong phòng. Vào trong rồi thì cậu khép cửa lại.

"Cậu còn có việc?" Tôi nhìn cậu khó hiểu.

"Ừ. Còn một việc chưa làm." Lạc Lạc cười cười rồi đi đến trước mặt tôi.

Tôi còn chưa kịp hỏi là việc gì, thì thấy Lạc Lạc kéo tôi vào lòng cậu rồi cúi đầu hôn, một tay giữ sau gáy tôi. Tôi muốn đẩy cậu ra thì vòng tay giữ eo tôi càng thêm siết chặt. Lạc Lạc hơi tách môi ra rồi nói:

"Ngoan nào, hôn chào buổi sáng." Nói xong, cậu lại tiếp tục giữ gáy tôi mà hôn.

Tôi không vui tí nào hết. Tại sao người này lại thích gì làm nấy như vậy. Chờ tới lúc cậu buông tôi ra thì môi tôi đã đỏ cả lên, hơi tê dại.

Tôi mím môi, nhíu mày nói: "Cậu nói là nếu tớ đồng ý thì thích hôn lúc nào cũng được, nhưng mà..."

Tôi còn chưa nói hết thì Lạc Lạc đã cắt ngang: "Ừ, thích hôn lúc nào cũng được, cậu cũng thế, tớ cũng thế."

"Cậu... cậu..." Tôi lắp bắp.

Thế là trong khi tôi đang xù lông nhím, Lạc Lạc lại cúi đầu hôn nhẹ một cái rồi nắm tay tôi đi ra ngoài.

...

Sau khi chúng tôi chạy bộ về tới nhà thì bố mẹ cũng đã dậy. Mẹ thì đang làm bữa sáng trong bếp, bố thì ngồi gọt hoa quả ở bàn phòng khách.

"Hai đứa về rồi à? Tắm rửa rồi ra ăn sáng nhé." Mẹ tôi nói.

"Tớ dùng phòng tắm trong phòng bố mẹ, cậu dùng phòng bên ngoài đi." Tôi nói với Lạc Lạc.

Lúc cả nhà đang ngồi ăn sáng thì Lạc Lạc bỗng nhiên lên tiếng:

"Thưa cô chú, cháu muốn thông báo một chuyện ạ."

Tôi cuống cả lên nhìn cậu.

"Con lại làm sao nữa?" Mẹ tôi cau mày, "Ngồi ăn đàng hoàng."

Lạc Lạc nhìn tôi cười, rồi nghiêm túc nhìn bố mẹ tôi.

"Cháu và Chi Chi đã chính thức quen nhau ạ."

"..."

"..."

"..."

Trên bàn ăn là ba người nhà tôi lặng yên không một tiếng động.

"Sau này cháu sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt. Tốt nhất là sau khi tốt nghiệp đại học thì kết hôn ạ." Lạc Lạc tiếp tục nói.

"..."

"..."

"..."

Một lúc sau bố tôi mới lên tiếng phá vỡ sự yên lặng.

"Còn trẻ tìm hiểu nhau trước đã, chuyện sau này thì cứ từ từ."

Tôi cắm mặt xuống bát bún trước mặt, gắp mãi mà không được sợi bún nào cả. Chuyện kết hôn là từ khi nào? Tôi còn chưa làm bạn gái cậu ấy được một ngày đâu.

"Ừ, chuyện kết hôn thì cứ từ từ." Mẹ tôi sau một hồi im lặng thì cũng lên tiếng. "Con bé này tính nết hung hăng, cháu không phải quá nhường nhịn nó. Nhưng Chi Chi đúng là không biết chăm sóc bản thân, sau này vẫn phải nhờ Lạc Lạc quan tâm hơn một chút."

"Cô chú yên tâm ạ." Lạc Lạc đáp.

"..." Tôi thân là người trong cuộc nhưng lại không thốt lên được câu nào.

...

Cô Cẩm Lý nói buổi trưa sẽ tới, thế là Lạc Lạc cùng ba người nhà tôi đi siêu thị mua đồ tết. Sau khi vào siêu thị thì mẹ chia cho tôi một cái xe đẩy và một tờ danh sách rồi kéo bố tôi đi tới khu thực phẩm tươi sống. Tôi đứng ở trước lối vào giương mắt nhìn bóng lưng họ đi xa.

"Đi thôi." Lạc Lạc ôm vai tôi, một tay đẩy xe hàng đi tới một đầu khác của siêu thị.

"Chuyện kết hôn là thế nào? Sao cậu không nói với tớ?" Tôi đẩy xe, lẽo đẽo theo sau Lạc Lạc, bất ngờ hỏi.

"Cậu còn muốn cưới ai khác à?" Lạc Lạc không nhìn tôi, vẫn đang chọn đồ trên giá.

"..." Tôi không biết phải trả lời thế nào. Tôi mới mười tám tuổi, ai mà biết sau này mình sẽ cưới ai cơ chứ.

Lạc Lạc đặt hai hộp bánh quy vào trong xe đẩy rồi nhìn tôi nói.

"Từ lúc thích cậu thì tớ chỉ muốn cưới cậu."

Mặt tôi đỏ bừng.

"Mới bao nhiêu tuổi, cậu làm sao biết được sau này mình sẽ cưới ai." Tôi tránh mắt đi chỗ khác, nói mát.

Bỗng Lạc Lạc bước lại, hai tay kéo mặt tôi lại đối diện với cậu: "Bạn gái này, đang là người yêu tớ mà lại muốn tớ cưới người khác?"

"Tớ đâu có nói thế." Tôi chối biến.

"Vậy là cậu cũng muốn cưới tớ?" Lạc Lạc híp mắt hỏi.

"..." Hình như tôi lại mắc lừa rồi.

Lạc Lạc thấy tôi không đáp lại được thì khúc khích cười rồi hôn nhẹ lên môi tôi. Sau đó cậu thả tôi ra rồi tiếp tục chọn đồ.

Tôi nào dám nhiều lời nữa. Ai bảo cái người này một lời không hợp liền hôn. Con ma hôn!!! Tôi thấy đồng ý làm bạn gái cậu ấy là một chuyện quá hớ.

Sau khi về đến nhà, Lạc Lạc phụ giúp mẹ tôi trong bếp, tôi ngồi cắn hạt dưa với bố ở phòng khách, trên tivi là một trận bóng chuyền nào đó.

"Có phải con thường xuyên bị cậu bé kia lừa không?" Bố tôi bỗng nhiên hỏi.

"Dạ?" Tôi ngơ ngác nhìn bố.

"Thằng nhóc kia khôn khéo lại thông minh. Con không bị lừa mới là chuyện lạ." Bố tôi dựa người trên sô pha, vẻ mặt rất lõi đời.

Tôi sáp lại ghé đầu vào vai bố nói nhỏ: "Sao bố giỏi thế, cái gì cũng biết?"

Bố tự hào nhìn tôi: "Thì bố cũng lừa mới cưới được mẹ con mà. Thằng nhóc đó sao qua mắt được bố."

"..." Tôi phát hiện, sự đơn thuần của tôi chắc chắn là di truyền từ mẹ tôi đây mà, nhưng vẫn dằn lòng muốn tố cáo với mẹ mà hỏi, "Hu hu bố thân yêu của con, làm thế nào để nô lệ vùng lên, trở mình thành địa chủ ạ?"

Bố ghé tai tôi nói nhỏ: "Nếu thằng nhóc đó lừa còn thì con cứ giả vờ giận dỗi để nó dỗ là được."

"???" Mặt tôi nghệt ra.

"Đừng có chủ động quá, lúc nào cũng 'Lạc Lạc, Lạc Lạc', bố nhìn mà tức lâu rồi. Thỉnh thoảng con phải để nó chủ động lấy lòng một chút." Bố bĩu môi nhìn tôi, "Nếu không phải con khờ khạo để bị lừa thì bố đã chẳng phải lo. Mẹ con ngày xưa cũng chẳng ngốc như con."

"..." Tôi xị mặt lùi về chỗ của mình tiếp tục cắn hạt dưa.

Bố nhìn tôi bất lực thở dài, lại nhìn Lạc Lạc đang chuẩn bị cơm nước với mẹ tôi. Thôi thì ít ra thằng nhóc kia cũng là thật lòng. Sau này cứ quan sát thật kỹ là được.

...

Trước giờ cơm trưa, cô Cẩm Lý cũng tới. Hai gia đình vốn thân quen nên bữa ăn diễn ra rất hòa hợp.

Ăn xong, bố mẹ tôi và cô Cẩm Lý ngồi phòng khách nói chuyện một lúc. Tôi và Lạc Lạc rửa bát xong thì vào phòng tôi ngồi.

Y như rằng, vừa vào phòng là Lạc Lạc lại đè tôi ra mà hôn. Tôi cũng chán chẳng buồn phản kháng. Hôn xong, cậu chôn mặt vào cổ tôi chán nản nói: "Chưa về mà tớ đã thấy nhớ cậu rồi."

Tôi trợn trắng mắt, nếu cậu ấy không hở ra là hôn thì tôi cũng muốn cậu ấy ở lại lắm đấy. Giờ hôn thành bóng ma tâm lý cho tôi luôn rồi. Ngày trước lúc còn là bạn, lúc ở chung thì cùng nói chuyện, xếp mô hình, ra ngoài đi dạo... thật vui biết bao nhiêu.

"Sao cậu không nói gì?" Lạc Lạc thấy tôi không phản ứng thì ngẩng đầu lên hỏi. Hơi thở của cậu phả vào sau tai tôi ngưa ngứa.

"Nói gì là nói gì?" Tôi hỏi lại.

"Nói nhớ tớ."

"..." Tai tôi chắc là đỏ lắm rồi. "Cậu còn đang ở đây thì nhớ cái gì..."

"Vậy tớ về rồi thì cậu có nhớ tớ không?" Cậu nói xong còn cọ cọ vào cổ tôi.

"...Nhớ..." Tôi lí nhí.

"Vậy phải hôn thêm vài lần cho cậu đỡ nhớ." Lạc Lạc đứng thăng người dậy, mặt ghé sát lại.

Tôi vội vàng chặn miệng cậu lại, lắp bắp: "Tớ... Cậu đã chuẩn bị đồ xong chưa... hay là qua dọn đồ cho cậu đi..."

Lạc Lạc không nói gì mà chỉ nhìn tôi. Cuối cùng cậu thỏa hiệp buông tôi ra.

Tôi cầm theo một con thỏ bông rồi theo cậu ra ngoài. Vừa ra ngoài đã thấy ba cặp mắt quay lại nhìn hai đứa tôi. Tôi vội vàng biện giải: "Lạc Lạc muốn lấy thỏ bông nên con cho cậu ấy một con..."

"Ừ, Lạc Lạc cũng chuẩn bị đồ rồi đi về nhé." Cô Cẩm Lý nói.

Lạc Lạc đáp lại rồi kéo tay tôi đi về phía phòng ngủ phụ.

Hành lý của cậu ấy cũng chỉ có một vali nhỏ, đồ đạc đều đã sắp xếp gọn gàng. Cậu mở vali cất con thỏ bông vào trong rồi kéo khóa lại. Sau đó hai đứa kéo vali ra phòng khách.

...

Từ ngày hôm đó, cứ hở ra là Lạc Lạc lại nhắn tin cho tôi. Tối đến, cậu lại gọi video cho tôi. Thỉnh thoảng còn gửi ảnh của cậu cho tôi.

Đi mua sắm đồ tết, đi đón giao thừa cùng họ hàng, đi chùa cầu may, đi du xuân... Cậu làm gì, mỗi một chuyện đều sẽ nói cho tôi biết. Đồng thời nhất định đòi tôi phải gửi ảnh của mình cho cậu mới thôi.

Hôm nhập học, tôi vẫn cùng Lạc Lạc quay lại trường, nhưng lần này không phải cô Cẩm Lý mà là bố của Lạc Lạc đưa chúng tôi đi. Bố cậu ấy cũng là nghiên cứu viên, tầm tuổi bố tôi, vẻ mặt nghiêm nghị. Nhưng trò chuyện trên đường, tôi phát hiện bố cậu ấy rất hài hước và dễ gần.

Lúc thả chúng tôi xuống trường học, bố cậu ấy còn dặn Lạc Lạc phải quan tâm tôi hơn rồi mới lái xe rời đi.

Lạc Lạc đưa tôi về kí túc xá trước rồi mới tự về kí túc xá của mình.

Tôi vừa vào phòng thì đón nhận cơn mưa hóng chuyện của ba cô "Yến". Tôi phải giả vờ vẫn còn giận mới xua đuổi được mấy bà tám nhiều chuyện kia đi.

Từ sau khi chính thức trở thành một đôi, Lạc Lạc cứ có thời gian là lại dính lấy tôi, ngang nhiên nắm tay, còn chủ động bắt tôi phải khoác tay cậu ấy.

Tôi cũng không còn theo đuổi phong cách tomboy nữa mà tự do thả bay chính mình. Lúc tóc đủ dài, Lạc Lạc nghiêm khắc hộ tống tôi về nhà lấy mấy bộ phong cách "hồng phấn" kia. Dưới sự thúc ép của cậu, tôi đã lột xác cho tủ quần áo.

Lúc tôi trở lại với một diện mạo hoàn toàn nữ tính, ba cô bạn cùng phòng suýt nữa đã rơi cả tròng mắt ra ngoài. Hôm Lạc Lạc đưa tôi về nhà lấy đồ rồi quay về lại kí túc xá, cậu ấy đã "được" bôi đen trên diễn đàn trường.

Nam vương top 1 chính thức đá người yêu nam tính để quen hot girl

Cũng nhọc công mấy người muốn bôi đen cậu ấy, tận tụy săn đón đăng bài còn gắn kèm đầy đủ ảnh chụp từ nhiều góc độ.

Trong hình, Lạc Lạc dắt tay tôi đi về phía trước, tay còn lại kéo vali giúp tôi. Tôi mặc một chiếc váy dài đến bắp chân màu hồng pastel nữ tính, hai đứa vừa nói vừa cười, nhìn vào là thấy "tình tứ".

Bài viết này ngược lại không hề bị xóa như những bài viết có tôi và cậu trước đó. Nó chễm chệ nằm chình ình ở mục tin hot cho đến khi, bài đăng có tiêu đề Nam vương top 6 hóa ra lại là hoa khôi Đại học A soán chỗ nó.

Học sinh toàn trường sụp đổ, chỉ có ba cô bạn cùng phòng của tôi đứng ở đỉnh cao "thông thái" vì đã biết được "tiên cơ".

...

Sau khi tốt nghiệp, tôi chính thức đi làm ở văn phòng luật của bố sau gần hai năm thực tập ở các văn phòng luật lớn nhỏ khác nhau. Lạc Lạc thì đã cùng mấy cậu chữ "T" cùng phòng mở một công ty phát triển phần mềm nhỏ từ năm ba đại học.

Hôm ấy, tôi vừa mới chạy bộ về nhà thì đã thấy Lạc Lạc đang đeo tạp dề đứng trong bếp.

"Cậu tới à?" Tôi hỏi.

Lạc Lạc đặt đĩa bánh cuốn và đĩa chả đã cắt lên bàn ăn, đen mặt nhìn tôi nói:

"Cậu không nhớ hôm nay là ngày gì à?"

Tôi cũng đần luôn. Hình như cậu ấy nói hôm nay đi đăng ký kết hôn thì phải.

"Tớ nhớ mà." Tôi trợn mắt nói dối rồi chạy thục mạng vào phòng mình.

Lạc Lạc theo vào ngay rồi đè tôi lên cửa mà hôn ngấu nghiến...

"Hôi." Tôi nhân lúc cậu tách ra liền lên tiếng.

"Không hôi." Lạc Lạc nói rồi tiếp tục công việc.

Đến lúc tôi sắp không đứng vững được thì cậu mới thả cho tôi đi tắm. Tôi hậm hực cầm quần áo đi vào phòng tắm. Lúc đi ngang qua bàn ăn còn lườm cậu một cái.

Lần trước cậu hẹn tôi đến thẳng Ủy ban nhân dân, nhưng hôm đó có một nguyên chủ gặp tình huống bất ngờ nên tôi phải đi từ sớm. Lạc Lạc đợi gần một tiếng đồng hồ không thấy tôi liền gọi điện thoại, lúc đó tôi mới nhớ ra là phải đi đăng ký kết hôn. Lạc Lạc giận tôi gần một tuần, tôi khó khăn lắm mới khiến cậu hết giận.

Lần này thì cậu đến tận nhà tóm cổ tôi rồi.

Chạy không thoát rồi.

(Hết)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com