6. Bạn cùng phòng
Bởi vì là ngày đầu tiên nhập học nên ký túc xá rất nhộn nhịp. Không ít cô gái có đàn anh giúp đỡ đưa đồ tới tận phòng. Tôi và Lạc Lạc hành lý gọn nhẹ, mỗi người chỉ có một chiếc vali. Lúc lên tầng, Lạc Lạc còn giúp tôi xách vali lên cầu thang nữa. Bởi vì ở ngay tầng hai nên chúng tôi không chờ thang máy mà đi bộ lên luôn. Lạc Lạc cao hơn tôi nên xách cả hai chiếc vali rất nhẹ nhàng.
Lúc hai chúng tôi đi vào phòng, ba cô gái đang ngồi nói chuyện bỗng nhiên im bặt. Họ nhìn chúng tôi rồi lại nhìn nhau, một cô gái có vẻ ngoài đáng yêu nhỏ giọng nói: "Hình như các cậu đi nhầm ký túc xá rồi. Đây là ký túc xá nữ."
Tôi cười cười rồi kéo vali đi vào: "Không nhầm. Tớ là con gái."
Tôi vừa dứt lời thì ba cô ấy liền vây lấy tôi khen đẹp trai. Sau đó lại nhìn Lạc Lạc đang đứng ở ngoài cửa hỏi: "Cậu ấy là bạn trai cậu à?"
Tôi cười toét miệng: "Không phải, cậu ấy là bạn thân nhất của tớ." Sau đó tôi hỏi mấy cô bạn, "Có thể cho cậu ấy vào được không?"
Các cô gái gật đầu như giã tỏi.
Sau khi nhận được sự đồng ý thì Lạc Lạc mới đi vào phòng. Cậu giúp tôi lau dọn giường và lồng chăn đệm. Tôi thì bận rộn xếp quần áo vào tủ đồ của mình và xếp đồ dùng cá nhân lên bàn học. Giường của tôi ở sát ban công. Một loáng đã dọn dẹp xong xuôi.
"Có một ít đồ cá nhân thì ăn trưa xong tớ đi siêu thị với cậu rồi mua sau." Lạc Lạc nói.
Tôi nhìn cái giường chăn gối phẳng phiu thì gật gật đầu.
"Tớ đi dọn phòng giúp cậu." Tôi nói, theo Lạc Lạc đi ra ngoài.
"Không cần. Cậu nghỉ ngơi đi, tớ tự làm được." Lạc Lạc từ chối.
Tôi lẽo đẽo theo sau: "Nhưng mà cậu cũng giúp tớ dọn phòng..."
"Cậu cẩu thả như thế, dọn xong tớ lại phải dọn lại." Lạc Lạc ghét bỏ đánh gãy lời tôi. Cậu đưa cho tôi một tờ sơ đồ trường học rồi nói, "Đây là nhà ăn số 2, ngay bên ngoài ký túc xá nữ. Tớ dọn phòng xong sẽ gọi cho cậu. Gặp nhau ở đó là được. Sau đó đi siêu thị mua đồ."
Tôi nhìn theo vị trí cậu chỉ, đúng là ở ngay bên ngoài kí túc xá nữ. Nói xong Lạc Lạc liền kéo vali đi mất. Tôi nhìn cậu đi xuống tầng thì quay vào phòng.
Ba cô bạn cùng phòng đứng vây quanh cửa, nhìn tôi bằng ánh mắt phát sáng.
"Giới thiệu một chút nhé." Cô bạn đáng yêu khi nãy lên tiếng, "Tớ là Ngọc Yến. Học trường Ngoại ngữ."
"Tớ là Yến Ngọc, trường Công nghệ." Một cô bạn khác lên tiếng.
"Tớ là Yến Chu, trường Kinh tế." Cô bạn còn lại lên tiếng.
Tôi trân trối nhìn ba người: "Sao tên các cậu giống nhau thế?"
Ba cô bạn cũng không biết làm sao, đều nhìn về phía tôi: "Đừng nói là tên cậu cũng có từ 'Yến' đấy nhé?" Yến Ngọc nói.
"Tớ hoài nghi trường này xếp phòng theo tên, mà còn cố tình xếp tên gây lú." Ngọc Yến nói theo.
"Không... Tớ là Hà Chi. Khoa Luật." Tôi lắc đầu.
Ba cô bạn thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất có thể gọi tên tôi và Chu bằng một chữ. Bỗng nhiên cả bốn chúng tôi cùng cười phá lên. Tôi thầm nghĩ, ba cô bạn này cũng dễ chung sống.
Vừa ngồi xuống bàn, Ngọc Yến đã lấy ra một ít đặc sản. Yến Ngọc và Yến Chu cũng thế. Tôi bối rối gãi mái tóc ngắn ngủn của mình, nhìn la liệt thịt khô, bánh ngọt trên bàn mà bối rối: "Tớ... Nhà tớ ở đây nên không có đặc sản gì cả. Nhưng mà tớ có thể bao các cậu một bữa."
"Không sao đâu, đừng ngại." Yến Chu nói, "Nhưng mà nhà cậu ở đây thật à?"
"Ừ." Tôi đáp. "Nếu các cậu muốn đi chơi thì tớ có thể dẫn các cậu đi. Muốn đi ăn đặc sản cũng có thể." Tôi tự tin nói. Lúc còn ở võ quán, lần nào thi đấu xong các thầy cũng dẫn chúng tôi đi ăn các quán đặc sản trong thành phố.
"Được. Nhất trí." Yến Ngọc vỗ tay hoan hô.
"Mà bạn vừa nãy không phải bạn trai của cậu thật hả?" Ngọc Yến nhỏ giọng.
"Không phải, tớ còn đang muốn tìm người yêu cho cậu ấy." Tôi đáp.
Ba cô bạn đưa mắt nhìn nhau.
"Thế cậu giới thiệu cho bọn tớ nha." Yến Ngọc bẽn lẽn.
Tôi thầm nghĩ, mới tiếp xúc chưa lâu, chưa biết nhân phẩm của các cô ấy thế nào nên tôi không dám đồng ý.
"Tớ hỏi ý kiến của cậu ấy rồi sẽ trả lời các cậu nhé. Cậu ấy mà giận thì tớ cũng không dỗ được." Tôi trả lời.
"Được được được." Ba cô gái cùng vui vẻ đáp.
"Mà cậu đẹp trai thế." Yến Chu nhìn tôi, "Cậu có phải... kiểu đó không?"
Tôi nỗ lực ủng hộ Lạc Lạc suốt nhiều năm, đương nhiên hiểu "kiểu đó" trong lời mấy cô gái là gì.
"Không phải. Chờ Lạc Lạc có người yêu thì tớ không làm người đẹp trai nữa." Tôi cười đáp.
Ba cô gái cười tủm tỉm.
"Nhưng mà cậu đẹp trai lắm ấy." Yến Ngọc nghĩ nghĩ rồi bỗng nhiên hai mắt sáng bừng, "Hay là chúng ta chụp một bức ảnh chung đi. Kỷ niệm lần đầu gặp mặt."
Chúng tôi đều nhất trí rồi chụp chung một bức ảnh.
Tôi đăng một bài viết lên mạng xã hội: "Kỷ niệm ngày đầu tiên nhập học. Phòng chúng tôi có rất nhiều chim Yến, lạc bầy một con."
Vừa đăng bài xong thì Lạc Lạc gọi điện tới. Tôi vẫy tay với mấy cô bạn rồi cầm điện thoại đi ra ngoài.
"Cậu xong rồi à?" Tôi nhận cuộc gọi, hỏi.
"Ừ. Cậu ra nhà ăn đi." Lạc Lạc đáp, hình như cậu ấy vẫn đang di chuyển, tôi nghe thấy tiếng bước chân dọc hành lang.
"Tớ đang đi rồi. Tớ đứng ở cửa chờ cậu nhé." Tôi nói.
"Ừ." Lạc Lạc nói xong thì tắt máy.
Tôi đi bộ hai phút đã đến trước cửa nhà ăn. Chừng mấy phút sau thì Lạc Lạc cũng tới.
Hai đứa tôi đang định đi vào xếp hàng thì có hai cô gái từ đâu chạy tới, một cô bẽn lẽn lên tiếng: "Hai bạn gì ơi, có thể kết bạn làm quen không ạ?"
Tôi còn chưa kịp trả lời thì Lạc Lạc đen mặt đáp: "Không làm quen." Sau đó liền kéo tay tôi đi vào trong.
Hai cô gái ở phía sau bị từ chối cũng không buồn bã, lại còn ôm nhau hét nhỏ. Tôi nghe rõ ràng hai cô gái đó nói với nhau: "Ôi mẹ ơi, hai anh đẹp trai là một đôi. Cuộc đời hủ nữ của tôi từ nay bừng sáng."
Trên đầu tôi là hai hàng dấu chấm hỏi, chúng tôi rõ ràng là con gái, lấy đâu ra hai anh đẹp trai. Tôi định quay lại đính chính thì Lạc Lạc kéo tay tôi hỏi: "Cậu đi đâu?"
"Các cậu ấy hiểu nhầm rồi, tớ đi đính chính." Tôi nhìn về phía sau, hai cô gái lại hét lên nho nhỏ.
"Không cần đính chính." Lạc Lạc nhíu mày nói, "Cậu để tóc dài đi thì sẽ không ai hiểu nhầm nữa."
"Nhưng mà cậu còn chưa có..." Tôi lẩm bẩm.
"Chưa có cái gì?" Lạc Lạc hỏi.
"Không có gì." Tôi ngậm chặt miệng. Nếu để Lạc Lạc biết, kiểu gì tôi cũng bị cậu ấy giận.
.
Ăn trưa xong, chúng tôi cùng nhau đi siêu thị mua đồ dùng hàng ngày. Lạc Lạc vẫn giúp tôi xách đồ về kí túc xá. Lúc tới trước cửa phòng, cậu ấy không định đi vào, nhưng các cô bạn của tôi thì rối rít kéo ghế rót nước mời cậu ấy. Tôi thấy bạn cùng phòng thích bạn thân của mình thì cũng thấy mừng. Nhưng thấy mặt Lạc Lạc càng lúc càng đen thì thầm thấy không ổn.
"Bạn đẹp trai tên là gì thế ạ?"
"Bạn có người yêu chưa?"
"Bạn thấy bọn tớ thế nào? Có thể cân nhắc một chút không?"
Lạc Lạc mím chặt môi không đáp.
Tôi thấy bầu không khí có vẻ không ổn thì định tới giảng hòa. Bỗng Lạc Lạc nói với tôi: "Cậu ra ngoài mua giúp tớ một chai nước khoáng."
Tôi định nói trong phòng cũng có nước mà thì nhìn thấy ánh mắt ra hiệu của cậu, liền đi ra ngoài mua nước. Chưa kịp quay trở lại đã thấy Lạc Lạc theo ra rồi. Cậu nói với tôi hai câu rồi tự xách đồ về kí túc xá của mình.
Lúc tôi quay lại thì các cô bạn cùng phòng của tôi đều đã yên vị trên giường của mình, tay cầm điện thoại. Thấy tôi đi vào thì ba cô gái nhìn tôi với ánh mắt "đầy tâm sự" nhưng không nói gì cả. Chỉ có Yến Chu lên tiếng nhắc nhở tôi: "Có link khoa trong nhóm tân sinh viên rồi đấy, Chi xem đi."
Tôi ngồi xuống bàn học, lấy điện thoại ra xem. Quả nhiên đã có link chia khoa. Tôi bấm vào đường link cho tân sinh viên Khoa Luật rồi điền tên và mã sinh viên, sau đó bấm yêu cầu vào nhóm. Rất nhanh đã có quản trị viên xác nhận yêu cầu. Trong nhóm có lịch học và một số lưu ý cần biết cho tân sinh viên.
Sau khi tải lịch học xuống, tôi gửi cho Lạc Lạc, hỏi xem cậu đã có lịch học hay chưa.
Lạc Lạc nhanh chóng gửi lịch học của mình cho tôi.
Chương trình học của học kỳ đầu tiên năm nhất đều do khoa xếp sẵn, bắt đầu từ học kỳ sau chúng tôi mới được tự đăng ký tín chỉ. Năm đầu có rất nhiều môn điều kiện, lịch học gần như kín cả sáng và chiều. Nhưng được nghỉ thứ bảy chủ nhật.
Ba ngày nữa mới chính thức đi học, tôi định hai ngày cuối tuần rủ Lạc Lạc đi chơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com