7. Đi công viên giải trí
Bởi vì nhiều năm bận đi đấu giải nên tôi chưa từng đi công viên giải trí.
Sáng hôm sau, tôi và Lạc Lạc hẹn nhau sáu giờ sáng đi chạy. Sau khi chạy xong, chúng tôi cùng nhau đi ăn sáng. Gần sân vận động có một cái nhà ăn khác, là nhà ăn số 1. Chúng tôi đang xếp hàng chờ mua đồ ăn thì có một nhóm con gái dắt tay nhau tới hỏi thăm:
"Hai bạn đẹp trai ơi, có thể cho bọn mình xin số điện thoại không ạ?"
Tôi thấy câu hỏi này quen quen.
"Không làm quen." Lạc Lạc đáp lại y hệt như hôm qua, sau đó kéo cái cổ hóng hớt của tôi xoay về phía trước, "Đến cậu rồi."
Cậu ấy đứng ngay sát phía sau lưng tôi. Mặc dù nghe thấy vài tiếng hô nhỏ nhỏ ở phía sau, nhưng tôi cũng không để ý, bắt đầu chọn món. Lạc Lạc chờ tôi gọi xong thì cũng gọi một phần. Sau khi nhận đồ, chúng tôi chọn một bàn hơi khuất trong góc rồi ngồi ăn.
"Sinh viên trường này mắt mờ à? Hở ra là anh đẹp trai." Tôi trề môi, làm gì có tên con trai nào đẹp được như Lạc Lạc nhà chúng tôi chứ. Cậu ấy mà để tóc dài thì mấy cô hoa khôi gì đó có mà hít khói. Tôi ôm bát cháo bát bảo hậm hực ăn.
"Mắt không mờ." Lạc Lạc nói.
"Cậu mau mau có bạn gái đi." Tôi thở dài.
Lạc Lạc đang kẹp một cái hoành thánh cho lên miệng thì dừng lại, cậu nhìn tôi nói: "Nói linh tinh cái gì vậy?"
"Cậu thích con gái còn gì. Tớ thấy trường này cũng không có ai đẹp trai hơn tớ. Con gái thì nhiều bạn xinh lắm." Tôi chọc chọc vào trong bát.
"Cậu mặc mấy cái đồ hồng phấn đó cũng xinh hơn mấy cô đó." Lạc Lạc nói hồn nhiên.
Tôi lắc đầu, tớ cũng muốn mặc mấy cái đồ hồng phấn đó lắm, cho nên cậu mau có bạn gái đi.
.
Ăn xong chúng tôi đi dạo một vòng quanh trường. Bởi vì sáng chạy bộ xong còn chưa tắm rửa nên tôi cứ có cảm giác cả người hôi như cú. Tôi không dám đi gần Lạc Lạc sợ cậu ấy chê mình hôi. Thấy tôi đi càng ngày càng xiên, Lạc Lạc kéo tay tôi lại: "Đi đứng cẩn thận."
"Tớ muốn về tắm rửa." Tôi uể oải nói. "Chiều đi xem tiếp được không? Cái trường này to quá."
Cũng gần trưa đến nơi mà còn chưa đi hết một nửa khuôn viên trường.
"Được." Lạc Lạc đáp rồi kéo tay tôi đi về phía kí túc xá nữ.
"Cậu không ở cùng toà nhà với tớ à?" Tôi hỏi.
Bởi vì đại học A là trường tổng hợp nên sinh viên rất đông, kí túc xá nữ có tám tòa nhà.
"Không, tớ ở tòa khác." Lạc Lạc nói.
"Có xa không?" Tôi hỏi, "Tớ còn chưa được đến phòng cậu nữa. Còn chưa gặp bạn cùng phòng của cậu."
"Sau này sẽ gặp." Lạc Lạc nói đơn giản.
Vừa dứt lời thì phía trước có mấy cậu con trai đi về phía này. Thấy Lạc Lạc thì các cậu ấy đứng lại chào hỏi: "Châu, đi ăn à?"
Lạc Lạc gật đầu.
Thấy Lạc Lạc kéo tay tôi thì một câu hỏi: "Bạn này là?"
"Bạn tôi." Lạc Lạc đáp.
"Tớ là bạn thân nhất của cậu ấy." Tôi toét miệng cười.
Tôi vừa nói xong thì mấy cậu kia giật mình: "Cậu là con gái à?"
Tôi cười cười gật đầu: "Các cậu là?"
Chưa kịp đợi cậu bạn kia trả lời thì Lạc Lạc đã chỉ vào mấy cậu bạn, lên tiếng: "Tuân, Tú, Tân. Cùng khoa với tớ."
Tôi gật đầu cười. Lạc Lạc đúng là người đẹp có khác, quen một lúc một đống anh em. Còn chưa đợi tôi nói thêm một câu làm quen thì Lạc Lạc đã kéo tôi đi trước: "Tôi đi ăn cơm, các ông đi đâu thì đi đi." Ánh mắt cậu nhìn ba cậu bạn kia đầy ẩn ý.
Ba cậu bạn ngây ngốc nhìn Lạc Lạc kéo tôi đi mất, tôi còn quay lại vẫy vẫy tay với họ.
.
Lúc nghỉ trưa, tôi quyết tâm hôm sau phải đi công viên giải trí nên lên mạng đặt trước vé, sau đó mới gửi mã QR cho Lạc Lạc. Cậu không hỏi gì, chỉ gửi một câu "ok".
Buổi chiều, chúng tôi đi tham quan nốt nửa còn lại của trường rồi cùng nhau đi ăn. Lần này chúng tôi không ăn ở trong trường mà tôi kéo Lạc Lạc đi ăn ở một quán lẩu gần đó. Tôi muốn cảm ơn vụ ôn tập của cậu ấy lâu rồi.
Buổi tối hôm ấy tôi đi ngủ từ sớm. Sáng hôm sau chúng tôi vẫn đi chạy buổi sáng. Ăn sáng xong thì chia nhau về tắm rửa rồi tám giờ lên xe buýt đi công viên trò chơi.
Nhưng mắc cái giống gì mà cứ đi một đoạn lại có mấy cô gái tới hỏi xin số điện thoại...
Tôi nhìn nhóm hai cô gái thứ mười mấy xuất hiện trước mặt. Ừm, hai cô bé này rất đáng yêu, nhưng ánh mắt không được cho lắm. Nhìn vẻ mặt xấu hổ của hai cô bé, tôi đáp:
"Xin lỗi, tụi chị là nữ."
Nói xong liền dắt tay Lạc Lạc đi mất. Hai cô bé nhìn chúng tôi bằng ánh mắt bàng hoàng không thể tin được, ánh mắt nhìn Lạc Lạc đầy hoài nghi nhân sinh.
Tôi cũng hoài nghi nhân sinh. Chắc chắn là do Lạc Lạc quá đẹp.
Tôi lấy từ trong balo ra hai chiếc khẩu trang, bảo Lạc Lạc đeo lên rồi cũng tự mang cho mình. Tiếc là chúng tôi vẫn bị kéo lại xin số điện thoại suốt.
Tôi hậm hực vì bị phá đám liên tục, tháo khẩu trang vứt bẹp xuống đất rồi lại vội vã nhặt lên.
Lạc Lạc bật cười: "Đã bảo rồi, cậu mặc mấy cái đồ hồng phấn kia vào thì sẽ không bị hỏi nữa."
Tôi nhìn cậu bằng ánh mắt bán tín bán nghi: "Thật không?"
Lạc Lạc gật đầu.
Sau đó chúng tôi đi vào cửa hàng chọn mua một cái áo phông dáng ôm màu hồng phấn. Lạc Lạc mua thêm một cái mũ lưỡi trai màu hồng phấn.
Hôm nay tôi mặc quần vải ống rộng nên chỉ cần thay cái áo sơ mi mùa hè trung tính kia thành áo baby tee hồng phấn là đã đổi sang một phong cách khác. Bởi vì tôi không bó ngực giống Lạc Lạc nên đổi áo xong thì tôi biến thành con gái ngay.
Lúc tôi bước ra khỏi nhà vệ sinh, Lạc Lạc trông thấy tôi thì hơi ngạc nhiên, cậu lấy ra một cái khẩu trang mới đeo cho tôi rồi đội mũ che đi mái tóc ngắn. Lâu nay vẫn mặc đồ rộng nên tự nhiên mặc áo bó sát làm tôi hơi không quen. Tôi lí nhí hỏi Lạc Lạc:
"Có kỳ lắm không?"
"Không kỳ, cậu mặc như vậy rất đẹp." Nói xong, cậu nhìn tôi rồi nói tiếp, "Đừng cắt tóc nữa. Cậu nuôi tóc dài đi."
Tôi mấp máy môi nhưng cũng không nói gì. Lạc Lạc dắt tay tôi đi chơi trò chơi tiếp theo.
Thật bất ngờ là sau khi tôi mặc cái áo hồng phấn lên thì không có ai tới hỏi xin số điện thoại nữa cả. Tôi nhìn Lạc Lạc bằng ánh mắt sùng bái. Học sinh giỏi giờ còn biết xem bói nữa hả.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com