9. Tin nóng
.
Sau một tuần đi học, bạn cùng phòng nói với tôi, tôi và Lạc Lạc nổi rồi.
Tôi bấm vào đường link Yến Chu gửi, phát hiện một bài viết có tiêu đề: Nam vương Đại học A.
Bài viết kèm nhiều hình ảnh, là bảng xếp hạng sắc tân sinh viên Đại học A. Lạc Lạc đứng đầu danh sách, tôi gật gù, nhan sắc của cậu ấy thì có đứng đầu thêm bảng hoa khôi tôi cũng không lấy làm lạ. Nhưng Lạc Lạc nổi tiếng vì đẹp trai thì liên quan gì đến tôi?
"Cậu kéo xuống dưới đi, top 6." Yến Chu như đọc được suy nghĩ của tôi mà nhắc nhở.
Sau đó, tôi thấy tôi ở vị trí thứ 6...
???
Tại sao tôi lại ở trong bảng nam vương???
Yến Chu nhìn mặt tôi như ăn phải cứt ruồi thì cười sặc sụa.
"Chi ơi, tớ cười chết mất, đã nói cậu phải mặc đồ giống con gái đi mà lại."
Tôi đọc bình luận phía dưới ảnh của mình, đều tăm tắp một hàng cầu xin số điện thoại liên hệ. Không ít người đẩy bình luận nói tôi là vẻ đẹp ngọt ngào đáng yêu của cậu em trai nhà bên. Phía dưới ảnh của Lạc Lạc thì lại khen cậu là hot boy lạnh lùng có vẻ đẹp phi giới tính. Tôi đang định gật gù bấm thích thì thấy một bình luận nói Lạc Lạc xấu tính, xin số điện thoại cũng phải xị mặt ra, cậy mình đẹp trai mà khinh thường người khác.
Tôi đọc xong thì điên cả người. Bảng xếp hạng thối nát, đã cận thị không phận biệt được giới tính còn chửi mắng người vô căn cứ. Tôi bấm vào báo cáo vi phạm, đồng thời gửi tin nhắn cho quản trị viên nói mình là nữ, bài viết đăng ảnh của tôi là đưa tin sai sự thật. Một lúc sau thì bài viết biến mất tăm hơi.
"Ấy... Sao bài viết biến mất rồi?" Yến Chu đang nhiệt tình đọc bình luận thì phát hiện đường link bị lỗi.
"Tớ báo cáo rồi. Không đúng sự thật." Tôi nói.
"Ôi trời, cậu cũng không mất gì mà, ở dưới đều khen cậu đẹp trai." Yến Chu nói.
Nhưng mà họ chửi Lạc Lạc nhà tớ, tôi nghĩ thầm. Gỡ rồi thì gỡ.
Không ngờ, tối ngày hôm đó, bài viết nói xấu Lạc Lạc bất ngờ nổi lên. Chưa đầy một giờ đồng hồ mà đã có hơn sáu nghìn bình luận.
Tôi mới từ phòng tắm đi ra thì thấy Yến Chu hét lên, bảo tôi xem diễn đàn trường. Tôi mở diễn đàn trường thì thấy được bài viết bôi nhọ Lạc Lạc: Nam vương top 1 bắt cá hai tay, nam nữ đều ăn.
Tôi vừa bấm vào đường link vừa chửi thầm cái tiêu đề rách nát gì thế này thì nghe thấy Yến Chu nói:
"Chi ơi, đây không phải đều là cậu à? Cái hôm cậu mặc áo body màu hồng phấn ấy."
Tôi chờ một lúc mới load được link, có lẽ do quá đông người truy cập. Lướt nhanh hết bài viết, thì ra có người chụp được ảnh tôi và Lạc Lạc đi chơi công viên giải trí. Một nửa số ảnh phía trên là tôi lúc vẫn mặc bộ đồ nam dắt tay Lạc Lạc, một nửa phía dưới là ảnh chụp Lạc Lạc dắt tay tôi lúc đã thay đồ nữ. Lời lẽ trong bài mang tính suy diễn và áp đặt nặng nề, hoàn toàn nhảm nhí. Cái gì mà đời sống cá nhân nam vương top 1 hỗn loạn. Cậu ấy còn chẳng phải nam vương!!!
Trong đầu tôi là một chuỗi dấu chấm than. Tôi không thèm đọc bình luận mà trực tiếp báo cáo vi phạm bài viết. Tôi chưa kịp nhắn tin cho quản trị viên thì Yến Chu lại hét lên:
"Gỡ rồi, bài viết bay màu rồi."
Tôi bực mình gọi điện cho Lạc Lạc. Vừa đổ chuông Lạc Lạc đã nhấc máy.
"Bài viết trên diễn đàn ấy..." Tôi vào thẳng vấn đề.
"Xin lỗi đã liên lụy đến cậu. Cậu thấy rồi à?" Lạc Lạc cắt lời tôi.
"Xin lỗi gì chứ, cái diễn đàn nát đấy phải thay quản trị viên thì có. Bài nào cũng duyệt." Tôi tức giận.
"Không sao rồi. Cậu cứ yên tâm." Lạc Lạc an ủi.
Tôi nói chuyện với cậu ấy thêm vài câu rồi mới tắt máy.
Nhưng mai còn phải đi học nên tôi vẫn ngoan ngoãn lên giường đi ngủ.
.
Làm sóng bôi đen đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Không biết có phải quản trị viên đã bị thay rồi hay không mà đến lúc thi xong học kỳ một cũng không thấy một bài viết nào về tôi hay Lạc Lạc nữa. Cuộc sống đại học của tôi cũng yên ổn trôi đi.
Thi xong, các bạn cùng phòng lần lượt về nhà. Tôi cũng định về nhà sớm nhưng Lạc Lạc nói cậu ấy có thể ở lại giúp tôi làm hết bài tập tết. Tôi nghe thấy thế thì mừng như được vàng. Tôi không muốn trong tết còn phải gọi video để Lạc Lạc kèm bài đâu.
Dạo này trời bắt đầu trở lạnh, tóc tôi sau bốn tháng đã dài qua vai. Tôi tranh thủ thi xong thì đi cắt kiểu đầu wolfcut. Bởi vì Lạc Lạc vẫn chưa tìm được bạn gái sau lần bị bôi đen kia, cho nên tôi vẫn giữ phong cách tomboy, nhưng không cắt tóc ngắn nữa.
Sáng hôm ấy, tôi gọi điện rủ Lạc Lạc đi thư viện làm bài tập như bình thường thì thấy giọng cậu ấy khản đặc. Tôi hỏi hết bốn câu thì cậu ấy cũng chỉ "ừ". Thế là tôi nhắn cho Yến Ngọc – người đã thành bạn gái của Tú xem có biết số phòng kí túc xá của Lạc Lạc không.
Một lúc sau Yến Ngọc chụp màn hình tin nhắn của cô ấy với Tú, tôi nhìn lướt qua tòa nhà và số phòng rồi xách balo chạy ngay đi.
Tôi đứng trước toà nhà số 2, trong đầu không khỏi suy nghĩ, hình như đây là kí túc xá nam mà? Đúng lúc tôi đang phân vân có nên gọi điện hỏi lại Yến Ngọc hay không thì thấy một bạn nữ rất xinh cũng đang chuẩn bị đi vào kí túc xá. Bạn nữ đó da trắng, dáng cao, mảnh khảnh, mặc chiếc vsay lông cừu màu trắng, khoác áo len màu trắng, trông hết sức thanh thuần.
Bạn "nữ" kia thấy tôi nhìn mình thì dừng bước, quay sang nhìn tôi mỉm cười. Tôi đánh bạo hỏi: "Cậu cũng ở kí túc xá này à?"
Bạn nữ nghe giọng tôi thì hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn thỏ thẻ đáp lại: "Ừ. Cậu đến tìm bạn à? Có cần tớ giúp gì không?"
Tôi cắn môi, nghĩ chắc Lạc Lạc cũng nổi lắm, cậu ấy đẹp thế cơ mà, liền hỏi: "Hứa Chi Châu có ở toà kí túc này không?"
Bạn nữ kia nhìn tôi khẽ nhướn mày, sau đó cậu ấy gật đầu đáp: "Có, Châu ở cạnh phòng tớ. Để tớ dẫn cậu vào."
Tôi cảm ơn rồi đi theo bạn nữ đó. Khi nhìn thấy số phòng 106 thì tôi dừng lại. Bạn nữ kia chỉ chỉ vào cửa phòng rồi đi tiếp tới cửa phòng bên cạnh, phòng 108. Tôi nhìn bạn nữ đi vào phòng rồi mới gõ cửa. Tôi vốn nghĩ chắc phải gọi điện gọi Lạc Lạc dậy nhưng không ngờ vừa mới chạm vào thì cánh cửa đã mở ra.
Tôi dè dặt ló đầu nhìn vào trong phòng. Ba giường khác không có người nằm. Giường duy nhất có người nằm ở vị trí giống giường kí túc xá của tôi. Khi nhìn thấy balo của Lạc Lạc treo trên lưng ghế thì tôi liền xác định đã đi đúng phòng, liền đẩy cửa đi vào.
Phòng các bạn này không nữ tính giống phòng chúng tôi mà thô sơ đến nguyên thủy. Trái ngược lại thì bàn học nào cũng có một dàn máy tính đồ sộ, đúng là phòng của khoa máy tính có khác.
Tôi đi tới bên cạnh giường, nhìn thấy người đang nằm trên giường là Lạc Lạc thì vội vàng đưa tay lên sờ trán cậu. Hơi nóng!
Tôi định rút tay lại thì người đang nằm trên giường bỗng nhiên mở mắt, tay phải của cậu ấy bắt lấy bàn tay trái đang đặt trên trái của tôi.
"Tớ đây." Tôi nói.
Lạc Lạc nhìn qua thấy là tôi thì buông tay, giọng cậu khàn khàn: "Sao cậu lại đến đây."
"Tớ hỏi Yến Ngọc đấy."
Vừa nói, tôi vừa lấy từ trong balo ra một chiếc cặp nhiệt độ, rồi bảo Lạc Lạc há miệng. Tôi nhét cặp nhiệt độ xuống dưới lưỡi cậu ấy rồi bảo Lạc Lạc ngậm miệng. Làm xong thì tôi lấy từ trong balo ra một chiếc khăn tay vải bông màu hồng phấn. Tôi đi thẳng ra ban công, nhìn thấy chiếc chậu rửa gấp gọn hình con ong thì hỏi: "Cái con ong là của cậu phải không?"
Lạc Lạc "ừ" một tiếng. Chiếc chậu gấp này là tôi đặt mua trên mạng rồi cho Lạc Lạc một cái. Tôi lấy nước ra chậu, không quá nóng, sau khi vò khăn tay thì nhiệt độ cũng đo xong. Tôi lấy cặp nhiệt độ ra khỏi miệng Lạc Lạc, đắp khăn tay lên trán.
38⁰5, sốt nhẹ.
Tôi thở phào, uống hạ sốt là được. Tôi vừa dùng khăn lau trán, mặt và cổ cho Lạc Lạc vừa hỏi: "Cậu ăn gì chưa?"
Lạc Lạc lắc đầu.
Tôi vò lại khăn tay rồi đắp lên trái cậu. Sau đó đổ một ít cháo từ trong bình giữ nhiệt ra bát, cho một ít hành lá tía tô vào bát rồi đảo đều. Cháo này lúc đi ngang qua nhà ăn tôi đã mua, hành lá tía tôi thì tôi xin của bác đầu bếp.
Tôi kéo một cái ghế tới bên cạnh mép giường rồi treo lên, đỡ Lạc Lạc nửa ngồi dựa vào đầu giường rồi bưng bát cháo đưa cho cậu: "Ăn một chút để uống thuốc."
Lạc Lạc đưa cái khăn tay cho tôi rồi nghiêm túc ăn hết bát cháo.
Ăn xong thì cậu ấy cũng đổ đồ hôi đầy trán. Tôi mở tủ lấy ra một bộ đồ ngủ, để tạm lên giường rồi đi lấy một cậu nước mới đặt lên bàn. Tôi vò chiếc khăn tay rồi đứng lên ghế:
"Cậu cởi nút áo để tớ lau người cho." Tôi nói.
Lạc Lạc mím môi chậm rãi cởi từng nút áo một. Đến lúc cậu ấy cởi hết thì hai bên vạt áo cũng vẫn thẳng hàng. Tôi thấm lại khăn tay, đứng lên ghế, vươn người kéo một bên vạt áo ngủ của cậu ấy ra. Chợt... sững người.
Lạc Lạc...không mặc áo ngực... bởi vì... cậu ấy... không có ngực...
Tôi nhìn "cô" bạn thân yếu ớt nửa tựa vào đầu giường, lại nhìn xuống cơ ngực rắn chắc, cơ bụng đều đặn gồ lên của "cô" bạn, lắp bắp: "Cậu... cậu... cậu..."
Lạc Lạc nhìn thẳng vào mắt tôi, thở dài: "Cậu đến giờ vẫn nghĩ tớ là con gái."
Không phải câu hỏi mà là câu khẳng định. Cậu lại thở dài, nói tiếp:
"Không phải tớ chưa từng nói với cậu rằng tớ là con trai."
Hai mắt tôi dại đi, nhìn vào mắt cậu: "Nhưng lúc đó tóc cậu..."
"Mẹ tớ không có thời gian đưa tớ đi cắt tóc nên nó dài ra." Cậu giải thích.
"Lần thứ hai gặp lại, tớ đã nói tớ là con trai."
Tôi không phản bác được, miệng cứ mở ra đóng lại.
"Mỗi lần gặp lại, tớ đều nói với cậu tớ là con trai."
Tôi nắm chặt chiếc khăn tay đã lạnh ngắt, mím chặt môi.
Sau đó tôi làm như không có chuyện gì, giặt lại chiếc khăn tay rồi lau người cho cậu. Chờ cậu ấy thay sang chiếc áo ngủ mới, tôi đưa ly thuốc cảm đã pha sẵn cho Lạc Lạc, dán lên trán cậu một miếng dán hạ sốt rồi đỡ cậu nằm xuống. Tôi đặt chiếc quần ngủ ở trên chăn, sau đó tôi cầm chiếc áo mới tay ra bồn rửa giặt sạch rồi phơi ngoài ban công.
Tôi để cháo, thuốc cảm và cặp nhiệt độ lên bàn. Dọn dẹp qua rồi đeo balo lên vai. Trước khi đi tôi kéo chiếc ghế về vị trí cũ:
"Cậu ngủ một giấc là hạ sốt thôi. Cậu nhớ thay đồ dơ ra rồi uống thuốc buổi chiều đấy." Nói xong, tôi đi thẳng ra khỏi toàn nhà kí túc xá nam mà không quay đầu lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com