Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Tôi chết năm vừa tròn 18 tuổi, vào đúng ngày sinh nhật của mình.

Lúc tôi băng qua đường , rõ ràng đèn xanh cho người đi bộ vẫn đang sáng.Tài xế là vượt đèn đỏ, chỉ vì hành động đó của người lái xe mà cuộc đời tôi kết thúc trong cái tuổi đẹp nhất của thanh xuân.

Trước lúc chết tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc gọi lớn tên tôi.

"Thu Diệu"

Lúc sau mới biết được người gọi tên tôi là cậu ấy , người mà tôi chưa từng nghĩ tới sẽ xuất hiện ở đây.

Cậu ấy không khóc , chỉ ôm thi thể còn ấm của tôi rồi lắc mạnh  . Bên cạnh cậu ấy có một chiếc hộp bánh kem nhỏ.Tôi ngạc nhiên khi nhìn thấy nó , bánh kem này là cho tôi sao ?

... Một lát sau họ mang xác của tôi đi , tôi không biết họ mang đi đâu cả . Tôi chỉ lẳng lặng nhìn người phía trước . Cậu ấy mang bánh kem vào trong nhà tôi ,đặt nó lên bàn .Cắm cây nến có số 18 , số đẹp thật . Rồi cậu ấy nói chuyện với hư không mặc dù tôi nghe được"lúc nãy mình bị ảo giác , thấy cậu không còn nữa ."

Tôi khó hiểu "ảo giác cái đầu cậu , tớ đích thực là đã chết rồi "Rồi tôi có chút buồn "mình chết thật rồi "

Tôi cúi xuống thổi nến , vừa đúng lúc cậu ấy cũng thổi cây nến .Tôi thấy nước mắt trên má cậu ấy "Chúc mừng sinh nhật "

Cậu ấy khóc rồi , là khóc vì tôi đó nhưng...sao tôi lại buồn .

Lát sau cậu ấy bước ra khỏi nhà tôi . Tôi thì vẫn ở lại nhà mình .Hơi buồn , tôi như này chắc là đã thành ma rồi nhỉ ?

...
Qua ngày hôm sau ba mẹ tôi tới , nhưng họ tới để bán lại căn nhà này . Căn nhà này của bà tôi để lại , bà tôi mất cách đây khoảng 3 năm là do bị bệnh . Tôi không đủ tiền để chữa bệnh nên bà mới qua đời . Lúc đó tôi cố cầu xin ba mẹ nhưng họ không ai bỏ tiền ra để chữa bệnh cho một người sắp chết như bà của tôi.

Lúc họ chuẩn bị kí giấy bán nhà thì không biết cậu ấy từ đâu chạy tới xé luôn giấy bán nhà.Cậu ấy nhìn bọn họ rồi hét lớn "đây là nhà của Thu Diệu ,con nói cô ấy mất rồi cho cô chú biết không phải để cô chú bán nhà của cô ấy .Cô chú làm như vậy có xứng đáng làm ba mẹ của cô ấy không hả ?"

Ba tôi đánh vào mặt cậu ấy "con cái nhà ai mà lại thích lo chuyện bao đồng như vậy hả?"

Tôi không biết cậu ấy nghĩ gì nữa ,ba tôi đánh cậu ấy không phản kháng.Tôi không thể làm gì được hết , mãi một lúc lâu sau ba tôi đánh cậu ấy bị thương rất nặng rồi bỏ đi .

Tôi chỉ nhìn cậu ấy ,mắng rất to nhưng vô ích "cậu bị ngốc à ?Ai mượn cậu tới tìm ba mẹ tôi ?Sao ba tôi đánh cậu không đánh lại? Chẳng phải cậu thích đánh nhau lắm sao ? Nói đi , trả lời tôi đi chứ ?

Cậu ấy không nghe tôi nói nữa , cứ thế đi ra đường lớn .

Sau ngày tôi mất , không biết vì sao thành thích học tập của cậu ấy ngày càng giảm xuống . Số lượng trốn tiết cũng tăng lên.Cậu ít nói hơn làm giáo viên không thể nói gì được. Mặc dù tôi và cậu ấy chẳng thân nhau . Hôm đó còn mang bánh kem sinh nhật tới cho tôi nữa .

Cuối năm 12 , kì thi tốt nghiệp cậu ấy không thi ,... đến khi thi đại học cũng chưa từng thấy cậu ấy .Bạn bè đều cho rằng là vì cái chết của Phan Thu Diệu lớp 12a5.

Về sau bạn bè ít thấy cậu ấy nữa , nhưng mà thật ra cậu ấy ngày nào cũng ở nghĩa trang , cậu ấy cứ ở mãi dưới mộ tôi . Có hôm trời tối rất lâu rồi cậu ấy mới chịu về . Tôi cũng chẳng biết là vì cái gì mà lại phải như vậy, vì cái gì mà cậu ấy hành hạ bản thân mình như vậy nữa.Nếu như là vì một người đã chết như tôi thì có đáng không ? Không thi đại học , bỏ hết tất cả những gì bản thân cố gắng chỉ vì một người đã chết như tôi thì có ý nghĩa gì ?

Tối đó tôi ngồi một mình ở dưới mộ mình , ngồi khóc rất lâu . Ước gì ông trời có thể cho tôi cơ hội nữa , dù gì tôi chết cũng là tai nạn , chẳng phải do tôi .

Có lẽ thật sự là không phải do tôi ,tối hôm đó lúc tôi ngồi tựa lưng vào cạnh mộ mình , lúc vừa mới chợp mắt một cái thì khi mở mắt ra lần nữa mọi thứ đã thay đổi . Tôi ... đang ở trong lớp học của mình.Tôi hoảng hồn lại, trên bản ghi bài 1 của môn Văn lớp 12 làm tôi giật mình nhìn ra cửa lớp .Tôi nhéo má mình một cái , đây không phải là mơ, là ông trời đã ban cho tôi một sự sống .

Chợt có tiếng la lớn từ ngoài cửa vọng vào , tôi nhìn ra . Thầy Hiểu dạy toán , giáo viên chủ nhiệm lớp 12 của tôi đang  cầm trên tay cây thước gỗ dài ,la lớn "Hoàng Nhất Vũ ,em đứng lại cho thầy .Em học giỏi quá rồi hay gì mà dám bỏ ra khỏi lớp trong lúc thầy giảng bài hả?"

Chợt cái tên hiện lên trong đầu tôi , nước mắt bắt đầu rơi trên má . Không hề quan tâm giáo viên đang giảng bài tôi vẫn rất nhanh chạy ra khỏi lớp để đuổi theo ,sợ cậu ấy chạy trốn thành công khỏi giáo viên thì tôi sẽ không tìm được nữa.Cô la lớn gọi tên tôi lại "Thu Diệu ,em đi đâu thế ?" nhưng lúc đó tôi chạy đi mất tiêu rồi.Vừa chạy tôi vừa thầm mong cậu ấy chưa đi , lúc chạy từ tầng hai lớp học xuống tôi thấy cậu ấy đang trèo tường ở phía sau trường.

Tôi chạy nhanh tới kéo cậu ấy lại ,do tôi quá vội nên kéo cậu ấy mạnh quá làm cậu ấy ngã đè lên người tôi . Cậu ấy phản ứng kịp dùng tay ôm đầu tôi lại để đầu tôi không chạm đất.Cậu ấy ngồi dậy phủi phủi quần áo rồi nhìn tôi "cậu bị điên à , kéo tôi lại làm gì ?

Tôi thấy thế thì chợt im lặng , rồi tôi nước mắt giàn giụa"cậu mới bị điên đấy ,dám chửi tớ điên à ?Ai cho cậu làm vậy mà cậu làm ,sao lại làm như vậy hả ?"

Có lẽ là cậu nghĩ tôi nói chuyện cậu ấy trốn học nên trả lời lại" cậu là ai vậy hả , tự dưng kéo tôi lại rồi chửi tôi điên ?"

Tôi ôm lấy cậu ấy rồi khóc lớn "tớ xin lỗi , là do tớ hết .Xin lỗi..."

Cậu ấy quát lớn "rốt cuộc cậu là ai hả ,xin lỗi gì ,mau buông tôi ra?Coi chừng tôi đánh cậu đó ?"

Cậu ấy đang định nói tiếp thì thầy Hiểu quát lớn "hai em làm gì đó , đi học mà ôm ôm ấp ấp nhau thế hả ?"

Cậu ấy thấy thầy thì lấy áo khoác của mình che lấy đầu tôi , cúi xuống nói nhỏ "cậu chạy bọc ra phía sau trường rồi lên lớp đi , tôi ở đây giữ thầy lại.Thầy ấy hiểu lầm chúng ta yêu nhau thì sẽ bị phạt nặng lắm đó nghe chưa hả "

Lúc giáo viên chạy lại thì cậu giữ thầy lại không cho thầy đi, tôi hoàng hồn lại thì vội chạy lên lớp , lúc tôi vừa chạy lên thì đánh trống ra chơi . Tôi hòa vào dòng người bước vào lớp.Tôi vẫn không hiểu là mình rốt cuộc làm gì lúc nãy nữa  .

Rất nhanh tin đồn Hoàng Nhất Vũ lớp 12a1 có bạn gái đã lan nhanh khắp trường . Tôi cũng không biết là moi thông tin từ đâu ra nữa.Nhưng mà người ta đồn người cậu ấy lấy áo khoác che mặt là Đặng Tuyết Chi , lớp trưởng lớp 12a1 chứ không phải tôi . Mà tôi thì rất chú ý tới chuyện này , cậu ta không đi giải thích với mọi người mà cứ im lặng như chuyện đó là sự thật vậy . Cậu ta kiếp trước rất ghét tôi , chỉ vì cậu ta thành tích luôn thua tôi .

Hoàng Nhất Vũ có thành tích dẫn đầu khối 12 ,sau đó tới tôi và Đặng Tuyết Chi . Cậu ấy cũng theo đuổi Nhất Vũ , tôi và Nhất Vũ không thân nhau . Chỉ là trong kì thi cậu ấy luôn đứng nhất nên tôi mới tò mò về cậu ấy thôi . Vì tiền thưởng của cậu ấy cao hơn tôi nên tôi từng đề nghị cậu ấy nhường vị trí thứ nhất cho tôi.Nhà cậu ấy rất giàu , thiếu gì tiền nên tôi mới đưa ra đề nghị này.Tôi thì khác , rất cần tiền để trang trải cho cái cuộc sống này. Tôi cần rất nhiều tiền để cho cuộc sống nhạt nhẽo và vô vị này ..Ba mẹ tôi thì không cho tôi ,hai người họ ly hôn vào cái ngày tôi thi lớp 10 . Lúc đó bệnh viện gọi điện cho biết bà tôi đang phẫu thuật.Tôi rất lo cho bà nên đã hoàn thành bài thi nhanh chóng rồi chạy đến bệnh viện . Điểm thi của tôi rất thấp nên được xếp vào lớp 12a5 ,đáng lẽ là tôi đã vào lớp 12a1 rồi.Ba tôi tái hôn với người khác , mẹ tôi cũng vậy .Hai người họ có một đứa con trai , một đứa con gái.Nhưng không hề nhớ tới họ còn một đứa con đang học lớp 10 nữa .Bọn họ để lại tôi cho bà . Căn nhà nhỏ đó chỉ có mỗi tôi và bà.

Chẳng qua việc đứng nhất nhì sẽ có tiền thưởng cao nếu không tôi cũng chẳng muốn cạnh tranh với bọn họ . Tôi cũng không biết Hoàng Nhất Vũ tại vì sao lại vì tôi mà tự hủy hoại thanh xuân của mình . Lúc cậu ấy ở mộ tôi nói rất nhiều thứ với tôi , tôi ngồi đó nghe cậu ấy nói rất nhiều về bản thân mình. Tôi bây giờ muốn bù đắp cho cậu ấy ,bù đắp thứ tôi nợ cậu ấy, bù đắp thanh xuân đã có kết thúc tồi tệ trong kiếp trước vì tôi.Tôi muốn theo đuổi  cậu ấy lần nữa, lần này là vì tôi thật sự thích cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com