Chương 13
"Cậu tỏ tình tớ à ?"
Câu nói này được tôi lặp lại lần thứ hai . Cậu ấy ừ một cái .Đúng như dự tính tôi liền trả lời "vậy thì tớ không muốn cưới cậu , cũng chẳng muốn làm bạn gái cậu đâu !"
Cậu ấy hỏi tôi tại sao , tôi đánh mạnh vào tay cậu ấy "cậu lúc nãy nói nghe hay quá nhỉ ? Nếu như nói với tớ cũng nói được thì có phải nói với người khác như vậy cũng được không ?Ví dụ như với Tuyết Chi chẳng hạn ?"
Cậu ấy ôm tôi vào lòng , ôm thôi chưa đủ nên cậu ấy lấy tay đặt nhẹ lên đầu tôi . Ôm tôi càng chặt hơn "không có , chỉ với mình cậu thôi "
Tôi im lặng , ừ , tớ tin cậu mà , chỉ đùa thôi . Tớ từ trước đến giờ vẫn chỉ luôn tin mỗi cậu . Tôi giang hai tay lên ôm lại cậu ấy " tớ chẳng thèm tin lời cậu nói !"
"Tớ ở bệnh viện cậu không tới thăm , cậu lại chẳng gọi điện cho tớ "
"Tôi không có số điện thoại của cậu "
Tôi im lặng tiếp , cái này thì đúng , cậu ấy thì làm sao biết được số điện thoại của tôi .
Thấy tôi không nói gì cậu ấy cúi đầu xuống nhìn "sao thế "
Tôi cúi mặt xuống "cậu xưng hô thân thiết hơn chút được không ?"
"Gì ?"
Tôi ngước mặt lên nhìn cậu ấy "cậu gọi là cậu với tớ chứ đừng gọi tôi với cậu nữa ? Nghe không giống mấy người yêu nhau tí nào ! Người ta yêu nhau cũng chẳng ai gọi tớ với cậu cả?"
"Vậy gọi cậu là gì ?"
Tiếng mở cửa xẹt qua cái rầm .
"Sao trong này lại có người vậy ?"giọng bác bảo vệ từ ngoài cửa vọng vào .
Nhất Vũ kéo tôi đứng lên .Hai đứa được tra hỏi ở đây làm gì , và được biết rằng có ai đó khóa cửa ngoài rồi nên chúng tôi mới bị nhốt ở bên trong.
Lúc đó trời gần tối rồi . Lúc tôi đạp xe ra khỏi cổng trường thì bị Nhất Vũ kéo cổ áo lại . Tôi quay đầu lại "có chuyện gì thế?"
"Cậu ... tớ tối nay muốn dẫn cậu đến một nơi ?"
Tôi hơi ngơ người , nhưng suy nghĩ kỹ lại thì gật đầu "ừ , vậy tớ về trước đây "
...
Hôm đó tôi về tới nhà thì chị Hạnh đang ở trong nhà . Mùi thức ăn rất thơm , tôi vừa mở cửa bước vào thì chị Hạnh từ trong bếp chạy ra "Diệu à ,sao em lại về trễ thế ?"
Tôi cũng chẳng biết trả lời thế nào nên lãng sang chuyện khác "chị nấu món gì mà thơm thế "
Trong bếp vang lên giọng nói khác nữa "là Diệu đấy à ?"
Là chị Xuân đấy ,hai người họ đang nấu ăn trong bếp .
Lúc tôi ngồi vào bàn ăn thì chị Xuân hỏi tôi " em sao này cứ yên tâm học hành , về chuyện của ba em , ông ấy sẽ không tới tìm em nữa đâu "
Tôi đang ăn thì bỗng khựng lại " em biết rồi "
Chị Hạnh xoa đầu tôi "sau này cũng đừng đi làm thêm nữa "
Tôi lắc đầu "không được , chuyện này thì không được "
Chị Hạnh hỏi tôi "sao lại không được ?"
Chị Xuân đáp lại "con bé muốn làm thì để nó làm đi " Rồi chọt chọt tay tôi " em với cậu nhóc đó vẫn còn giận nhau à ?"
Tôi theo phản xạ lắc đầu ,chị Xuân thấy tôi lắc đầu thì tò mò hỏi tiếp " vậy hết giận rồi sao ?"
Tôi gật đầu ,chị ấy hỏi tiếp " nhanh thế luôn à , mới giận xong đã hết giận rồi à ?"
Tôi đáp "đâu có ,em làm gì có giận cậu ấy "
Chị Hạnh vừa gắp thức ăn vào bát tôi vừa nói"yêu đương chẳng phải chuyện gì đơn giản , nhất là mấy đứa con trai bây giờ chẳng có ai chỉ yêu có một người ,em vẫn là nên quan sát kĩ chút ?"
Tôi im lặng ,chị Xuân đánh phập vào tay chị Hạnh " không đâu ,con mắt của tôi rất tốt . Tôi chính là đã chọn thằng nhóc đó làm em rể rồi.À mà chuyện bọn em giận nhau ai là người làm lành trước ?"
"Cậu ấy"
Chị Xuân bảo "thấy chưa ,con trai như vậy rất hiếm thấy . Người ta bị bệnh thì đã vội vàng chạy tới bệnh viện rồi . Giận nhau cũng là chủ động làm lành trước . Nhưng mà em nói bọn em chưa yêu nhau đúng không ?"
Tôi gật đầu ,chị ấy bảo thế à " như thế mà vẫn chưa tỏ tình em à ?"
"Không đâu ,tỏ tình em rồi . Chiều hôm nay đấy !"
Chị Hạnh gõ vào bàn mấy cái "hai người lo ăn đi , một lớn một trẻ toàn nói chuyện linh tinh "
Chị Xuân hừ một cái "tôi đang hỏi chuyện con bé mà ?" Rồi hỏi tôi tiếp "em có đồng ý không ?"
"Chưa,em chưa nói gì cả "
"Là sao ?"
Tôi cười "thì cậu ấy nói xong em về chứ sao"
Chị Xuân khó hiểu " Là sao , mà nhóc đó tỏ tình em như nào ?"
Tôi nhìn chị Hạnh ,chị Hạnh gõ vào trán tôi "nói đi chứ nhìn chị làm gì.Em chỉ cần cảm thấy vui và hạnh phúc thì làm gì chị cũng ủng hộ "
Tôi cười " cậu ấy nói không muốn hẹn hò với em ...."
Tôi chưa kịp nói tiếp thì chị Xuân hét lớn "cái gì , cái này mà là tỏ tình à ?"
"Em chưa nói hết mà . Cậu ấy nói không muốn hẹn hò với em mà muốn cưới em "
Chị Xuân hét lên cái nữa "cái gì nữa thế , cậu bạn này của em nói chuyện nghe lạ nhỉ ? Bộ mấy người học giỏi thì cách tỏ tình cũng khác người bình thường à ?"
Tôi gật gật đầu "chị nói chuyện nghe cũng lạ nhỉ? "
"Chị có nói gì lạ đâu . Mà cậu nhóc đó có hôn em không ? Giống mấy cái trong phim ấy ,tỏ tình xong cái hôn người ta luôn "
"Em không xem phim thì làm sao biết được ?"
"Vậy tối nay chị em mình xem ,nhà em có tivi mà ?"
Tôi khó hiểu "tối nay là sao ?"
Chị Hạnh bảo "chị ấy mang vali tới ở với em đấy , chứ để em một mình là lại nhập viện nữa chị ấy không yên tâm "
Chị Xuân lật lại vấn đề đang bàn luận "vậy nhóc đó có hôn em không ?"
Tôi lắc đầu "không có , cậu ấy chưa làm gì em hết "
À thì thật ra là có đấy . Nhưng mà cậu ấy hôn xong mới tỏ tình chứ không phải tỏ tình xong mới hôn . Mà cậu ấy trước đó hôn tới 2 lần rồi .
...
Chị Xuân đích thực là chuyển tới đây sống với tôi . Tôi khiêng tấm nệm ở phòng ngủ ra để ở phòng khách . Ghế sofa đẩy sát vào tường. Chị Hạnh về nhà trước rồi , chỉ còn tôi với chị Xuân . Tôi ngồi xuống hỏi chị ấy "chị gái này ,em có chuyện muốn hỏi ?"
Chị ấy véo má tôi " nói thì nói đi ,bầy đặt chị gái này nọ nữa ?"
"Em ra ngoài một chút , lát nữa về "
Chị ấy gật đầu "ừ ,đi ra ngoài thì mua giúp chị một ly trà sữa đi ?"
"Chị lớn thế này rồi còn uống trà sữa !"
"Chị thích thì uống thôi , ảnh hưởng gì tuổi tác .Em đi thì mau đi đi !"
Tôi mở cửa nhà ra , thấy Nhất Vũ đứng đợi ở cổng nhà tôi . Tôi chạy lại "đợi lâu không ?"
Cậu ấy đáp lại tôi "không lâu"
"Vậy cậu muốn dẫn tớ đi đâu ?"
Cậu ấy không đáp lại, chỉ kéo tay tôi chạy đi . Tôi thấy trăng đêm nay rất đẹp . Cậu ấy dắt tôi tới chợ đêm , cậu ấy hỏi tôi "lúc trước cậu nhìn thấy tớ ở đâu ? "
Tôi chỉ tay lên cây cầu "ở trên đó "
"Ừ "
"Vậy dắt tới đây làm gì ?"
"Để hỏi về chuyện này , giờ hỏi xong rồi "
"... cậu có bị gì không thế ?"
Rồi nhìn vào tiệm cà phê ở góc phố , quán trang trí chủ yếu liên quan đến hoa cỏ thôi . Tự dưng tôi muốn uống cà phê . Tôi kéo tay Nhất Vũ "cậu thích thì đứng đây nha , tớ đi đây "
Cậu ấy lúc nói chuyện rất cảm động , lúc nói chuyện cứ như bị gì vậy . Tự dưng dắt tôi tới chợ đêm để hỏi hôm bữa tôi nhìn thấy cậu ấy ở đâu . Tôi tới quán cà phê trước đã . Nhất Vũ đi phía sau tôi . Vào trong quán thì ngồi ở một chỗ gần cửa sổ của quán . Lúc tôi vừa ngồi xuống thì Nhất Vũ kéo tay tôi đi xuống chỗ bàn cuối cùng , sát bên trong của quán .
"Cậu ... cậu làm cái gì thế ?" tôi thấy khó hiểu .
Cậu ấy đáp lại tôi " tớ thích ngồi ở đây "
Tôi bĩu môi "muốn ngồi đâu là chuyện của cậu , kéo tớ làm gì ?"
.....
Một ly cà phê sữa đá và một ly cà phê đen . Tôi uống cà phê sữa còn ly còn lại của Nhất Vũ . Cậu ấy ngồi bên cạnh tôi , tôi khó hiểu nha . Ghế bên kia không ngồi cứ ngồi bên cạnh tôi làm gì cho chật .
"Hoàng Nhất Vũ ?"
"Gì , cậu nói đi ?"
"Cậu có bình thường không ?"
"Tớ ổn "
Ừ , cậu thấy cậu ổn chứ tớ thấy cậu chẳng ổn . Mà cậu ấy không ổn thật .
Tôi vừa nhấc một ngụm cà phê lên thì Nhất Vũ lên tiếng "miệng cậu dính cà phê rồi kìa !"
Tôi ờ , đang định lấy khăn giấy lau đi thì cậu ấy giơ cảng tôi lại "tớ lau giúp cậu ?"
....!
Ờ thì , cậu ấy cúi xuống liếm hết cà phê trên môi tôi . Ừ , là vậy đó.
"Cậu làm gì thế hả ?"
"Lau cà phê giúp cậu "
Tôi cầm ly cà phê lên , nói nhỏ " lưu manh !"
"Cà phê của cậu ngọt quá !"
A , không cần chú ý cà phê có vị gì đâu. Quan trọng là lúc nãy cậu vừa mới hôn tớ . Cậu cố tình làm vậy, là cố tình làm như thế.Nhưng cà phê khá ngon đấy , cũng chẳng ngọt lắm mà ?
Tôi nói với cậu ấy "cà phê không ngọt lắm !?"
Cậu ấy cười , cúi sát mặt tôi "không ngọt , là môi cậu ngọt , vẫn còn đọng lại vị bạc hà nữa "
Tôi im lặng luôn ,sến súa ghê á . Chẳng hiểu mấy người yêu nhau sẽ nói gì với nhau nhỉ , riêng tôi là không muốn ghe mấy câu nói của cậu ấy rồi . Cậu ấy lúc trước nói ít nhưng mà nói dễ nghe hơn, bây giờ nói chuyện ghê quá . Tôi liền đáp lại "cậu nói chuyện thấy ớn quá !"
...
Mấy bữa nay gần vào tháng 11 ,12 nên trời bắt đầu lạnh . Tôi thấy người ta bán kẹo bông gòn , kéo kéo tay Nhất Vũ "mua cái đó cho tớ !"
Cậu ấy không nói gì chỉ đi mua kẹo bông gòn cho tôi , mà ở chợ đêm đông người thật.
Thấy cậu ấy đi lâu quá nên tôi đi tới chỗ người bán kẹo bông gòn , nhưng mà đông người quá .Chen lấn một hồi tôi chẳng thấy người bán kẹo bông gòn nữa , cũng chẳng thấy Nhất Vũ luôn . Tôi nhìn xung quanh , đông người thế này thì sao tìm được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com