Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14


Tôi đi một vòng quanh chợ rồi vẫn chẳng thấy Nhất Vũ đâu hết . 

Tôi ngồi ở một cái ghế nhỏ , nhìn lên bầu trời rộng lớn này.Đêm nay có rất nhiều sao , sao còn rất sáng nữa . Bỗng tôi nghe tiếng có người phía sau . Là Tuyết Chi với lũ bạn của cậu ấy . Tôi thấy có người quen liền lấy khẩu trang trong túi áo đeo vào .Trong đó có ba người từng chặng đường tôi ở cầu thang . Tốt nhất đừng để họ thấy tôi , nếu không cái gì phiền phức đến tôi cũng chẳng biết .

Nhưng mà không may như thế , Tuyết Chi thấy tôi thì chào hỏi này nọ nhưng mà sát thương khá lớn đó nha .

"Cậu là Thu Diệu à , cậu đi chơi có mình sao ? Sao lại chỉ đi một mình thế ?"

Không có , tôi không có đi một mình . Chỉ là bị lạc mất người đi cùng rồi . Nhưng tôi chẳng buồn nói cho cậu ấy nghe  "...ờ ..."

" Cậu đi chơi mà chỉ đi có một mình thì buồn lắm !"

Ừ , kệ tôi .

Cậu ấy thấy tôi không nói gì thì lên tiếng "bữa trước mình đi với Nhất Vũ "

Cũng chẳng biết Tuyết Chi nói cho lũ bạn cậu ấy nghe hay nói tôi nghe nữa . Với lại sao cậu ấy biết tên tôi nhỉ , tôi với cậu ấy cũng chẳng thân mà tự dưng lại nói chuyện với tôi làm gì?

Cậu ấy vẫn nói tiếp "nhưng hôm nay cậu ấy bận rồi nên mình mới đi với các cậu "

Tôi đứng lên định đi chỗ khác , không hứng thú nói chuyện với mấy người này . Nhưng Tuyết Chi kéo tay tôi lại "cậu đi đâu thế , tớ chưa nói xong mà ?"

"Cậu muốn nói gì với tớ? "

Cậu ấy nhếch miệng cười "cậu học giỏi như thế mà lại không hiểu à , ý tớ là cậu tránh xa Nhất Vũ ra . Cậu ấy thích tớ ,bọn tớ còn đang hẹn hò . Cái này cả trường đều biết , nên cậu đừng có mặt dày mà đi theo cậu ấy nữa "

Cái gì , cậu với Nhất Vũ đang hẹn hò , cả trường đều biết . Có nhầm lẫn gì không thế ? Tôi hất tay cậu ấy đang nắm tay tôi ra " vậy chính cậu là người khóa cửa phòng thể dục dụng cụ hôm bữa ?"

"Chứ cậu nghĩ ai làm , là tôi làm đấy ?"

"Cậu cũng thông minh quá nhỉ , hôm bữa cậu khóa cửa lại Nhất Vũ cũng bị nhốt trong đó !"

Mấy người như các cậu tôi chẳng thích nói chuyện.Tôi đi luôn nhưng mà Tuyết Chi dai như đỉa , cứ kéo tay tôi lại không cho tôi đi .

"Phan Thu Diệu , tớ nói cho cậu nghe nhé ? Tôi với Nhất Vũ là thanh mai trúc mã , lớn lên với nhau từ nhỏ . Cậu chỉ là một người nói chuyện với cậu ấy vài lần . Cậu học giỏi như vậy chắc cũng biết rằng tình cảm của cậu ấy với tớ hay với cậu lớn hơn rồi chứ ?"

Cái này tôi cũng chẳng dám chắc chắn nữa ,dù gì thì Tuyết Chi cũng quen biết cậu ấy trước tôi mà .

"Đương nhiên là tình cảm của tôi với Thu Diệu lớn hơn của cậu rồi ,Đặng Tuyết Chi ?"

Tôi quay đầu lại , là Nhất Vũ nói . Tuyết Chi thấy cậu ấy thì mỉm cười " cậu làm gì ở đây thế Nhất Vũ ?"

Cả lũ bạn của cậu ấy cũng im luôn , mà nãy giờ bọn họ cũng có nói gì đâu .

Trên tay Nhất Vũ cầm kẹo bông gòn , Tuyết Chi lại giở giọng thảo mai "cậu mua cho tớ à , từ trước giờ cậu làm gì thích ăn ngọt ?"

Ừ , cậu ấy chẳng thích ăn ngọt . Đặc biệt bị dị ứng với mật ong , cái này cậu ấy nói tôi nghe . Tôi biết khá nhiều chuyện từ cậu ấy đấy .

Nhất Vũ tiến tới kéo tay tôi đi ,quay đầu nhìn Tuyết Chi "không có mua cho cậu ,mua cho cậu ấy "

Tôi im lặng, Nhất Vũ kéo tay tôi đi mãi . Tôi cũng chẳng biết là kéo tay tôi đi đâu nữa .

"Thu Diệu ?"

Tôi ngước lên nhìn "sao vậy ?"

"Cậu không ăn kẹo bông gòn à ,mua cho cậu này ?"

Tôi lấy tay cầm lấy kẹo "lúc nãy cậu đi đâu thế ?"

Cậu ấy lấy tay xoa đầu tôi rồi lấy trong túi áo ra một thanh kẹo socola bạc hà "cho cậu "

Tôi thích ăn kẹo vị bạc hà , chỉ cần có vị bạc hà thì kẹo gì cũng ngon đấy . Tôi mỉm cười "cảm ơn cậu !"

Tôi lấy trong túi áo ra một lá phong đỏ được đan bằng len "cho cậu này , lúc nãy mình mua đấy !"

Cậu ấy nhếch miệng "mình tưởng cậu làm đấy !"

"Chẳng có đâu , những thứ phức tạp như vậy thì mình làm không được "

Hai đứa chúng tôi tới quán trà sữa mua trà sữa,mua cho chị Xuân chứ tôi không uống trà sữa , lúc nãy uống cà phê rồi .Mua xong cậu ấy dắt tôi về tới nhà. Đứng trước cửa nhà tôi , cậu ấy theo tôi tới trước cửa nhà luôn .

Tôi cười cười rồi chỉ tay vào cửa nhà "tớ tới nhà rồi , cậu không cần đi theo nữa đâu "

Cậu ấy tiến tới chút nữa , tôi lùi lại thêm chút nữa . Cuối cùng dựa lưng vào cửa . Cậu ấy lấy một tay đè lên cửa , cúi xuống sát mặt tôi " bây giờ tớ muốn hôn cậu , cậu cho không ?"

"Hở...!"

Khi tiếp thu hết câu nói của cậu ấy vào đầu thì tôi lắc đầu "không ...cho "

"Ừ , cậu không cho là chuyện của cậu , còn mình muốn hôn cậu là chuyện của mình "

Tôi cố lùi thêm chút nữa nhưng mà chẳng còn chỗ để lùi nữa .Dù gì cũng chỉ hôn thôi ,cho cậu ấy hôn cũng được.

Tôi chưa kịp suy nghĩ hết thì cánh cửa đột ngột mở ra , mất điểm tựa tôi liền ngã người ra phía sau . Một tay Nhất Vũ đang chống lên cửa vội thụt tay lại ôm tôi vào lòng . Cậu ấy mà không ôm tôi lại thì chắc tôi ngã ngửa ra phía sau rồi .

Chị Xuân đang cầm điện thoại chiếu pin lên mặt hai đứa tôi "cái gì mà ồn ào ở ngoài này thế ?"

Nhất Vũ buông tôi ra , tôi nhìn chị ấy .Chị ấy tắt đèn đi , nhìn kĩ một chút "Diệu à ,em vào nhà thì vào nhà đi . Làm gì ngoài cửa thế ?"

Tôi đẩy chị ấy vào trong nhà lại "em vào nhà liền đây ,chị vào trước đi " rồi tôi đóng cửa lại .

Tôi quay qua nhìn Nhất Vũ "cậu cúi xuống một chút "

Cậu ấy làm theo lời tôi , cúi xuống một chút . Tôi nhón chân lên xíu nữa , hôn vào má cậu ấy . Ừ , vào má thôi ...

"Rồi , cậu về đi , trễ lắm rồi !"

Cậu ấy vừa đi thì tôi quay đầu vào nhà , thấy chị Hạnh đang nhìn tôi làm tôi giật mình "chị làm em hết hồn "

Chị ấy cười "em mới làm chị hết hồn đấy ,sao tự dưng lại hôn người ta thế ?"

Tôi đưa ly trà sữa cho chị ấy "trà sữa của chị nè ,đừng hỏi nữa "

Tôi nhìn vào trong phòng khách ,tivi đang mở , trên bàn còn đang để tô mì với lon Cocacola nữa . Tôi chỉ tay lên bàn "chị ăn tối rồi mà sao giờ còn ăn mì nữa ?"

Chị ấy xua tay "ăn đêm , cái này là ăn đêm chứ chẳng phải ăn tối. Chị chờ trà sữa của em chắc tới sáng hôm sau nên mua nước ngọt uống rồi "

"Ừ , vậy chị còn uống trà sữa nữa không ?"

"Đương nhiên là có rồi ,em ăn mì với chị không ?"

"Cũng được ,em ăn mì với chị . Lúc nãy uống cà phê rồi nên giờ không buồn ngủ lắm !"

Tôi ngồi xuống bên cạnh chị ấy ,chị ấy vào bếp lấy cái chén nhỏ hơn chia tô mì ra cho tôi . Khi ở nhà mà có hai người trở lên thì vui thật , ở mình rất buồn.

Chị ấy xem phim kiểu giống mấy cuốn tiểu thuyết thanh xuân vườn trường , tôi cũng chẳng hiểu mấy thứ này cho lắm.Nói chung là chẳng biết miêu tả như nào .

Tôi nay tôi ngủ ở phòng khách với chị Xuân . Tôi với chị ấy đắp cái mền rất dày , về đêm ở đây lạnh hơn ban ngày hẳn.

Tôi nhẹ giọng hỏi "chị này ,chị tới đây ở với em ba mẹ không la sao ?"

Chị ấy chỉ tay vào trán tôi "chị lớn rồi ,ba mẹ không quản nhiều như vậy đâu "

"Ồ , vậy chị làm nghề gì ?"

"Cũng chẳng có gì đặc biệt cả , còn em ,em sau này muốn làm gì ?"

Tôi im lặng suy nghĩ , tôi từ lúc lên cấp 2 đã muốn học nghiên cứu khoa học rồi , đặc biệt yêu thích môn khoa học tự nhiên.Nhưng mà suy đi nghĩ lại tôi vẫn thấy cái này không dễ dàng gì nên cười nhẹ trả lời chị ấy "em có ước mơ làm người giàu , không cần phải kiếm tiền !"

"Trời , ước mơ của em đơn giản quá nhỉ?"

Tôi nhắm mắt lại " cái này không dễ thực hiện thật , nhưng đã là ước mơ thì phải ước những điều khó thực hiện để bản thân ta cố gắng thực hiện được "

Chị ấy xoa đầu tôi " mấy đứa học giỏi như bọn em luôn có mấy suy nghĩ mà người bình thường chẳng nghĩ ra được , vậy thì em nhất định phải thực hiện được ước mơ của mình đấy .Mau ngủ đi ..."

"Ừm ..."

...
Thoáng cái thời gian đã trôi đi đến nơi đâu rồi , kì thi giữa kỳ năm lớp 12,Phan Thu Diệu thi phòng một , tức là lớp 12a1 , còn Nhất Vũ thi phòng cuối cùng , lớp 12a5

Điều bản thân tôi chẳng ngờ tới là ,sau khi điểm thi vừa được gửi lên . Trường tôi khi thi xong thì sẽ gửi một bảng xếp hạng thành tích dựa trên điểm đi kèm với bản điểm .Dựa vào đó mà khen thưởng cuối năm . Năm nay nhất toàn khối 12 là của tôi , Nhất Vũ hạng hai . Đây chính là điều mà tôi không ngờ .Hai năm trước tôi vẫn luôn ở vị trí thứ hai , lần này lại khiến tôi khó hiểu hơn.

Hôm đó đi học , thầy Hiểu phân tích 2 câu nâng cao của đề toán . Thầy giảng hết những bài trong đề thi một lược rồi thì tôi mới giơ tay lên hỏi thầy là tại sao tôi lại đứng nhất toàn khối .

Đứa ngồi phía trên quay xuống nói " là do lớp trưởng giỏi nên mới thế đấy !"

Thầy giáo giải thích cậu ấy bỏ một câu trắc nghiệm 0.25 điểm . Còn lại đều làm đúng hết . Thầy cũng chẳng hiểu thằng nhóc này bị gì nữa , cả bài đều đúng mà tới cậu dễ nhất lại sai , nói trắng ra là không hề làm .

Nên tôi được 10 điểm còn cậu ấy 9.75 môn toán .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com