Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15


Giờ ra về hôm đó , như mọi hôm Nhất Vũ vẫn đứng đợi tôi . Tôi thấy cậu ấy thì tâm trạng lại tệ hơn . Cậu ấy cúi xuống hỏi tôi "sao thế ?"

Tôi hỏi cậu ấy "có phải cậu cố tình nhường tớ không ?"

"Cái gì ?"

"Bài thi toán , cậu tại sao không làm câu trắc nghiệm đầu tiên ?"

"Cái này sao cậu biết ?"

Tôi ngước lên nhìn cậu ấy "thầy nói , cậu sao lại nhường tớ hả ? Cậu có biết làm vậy sẽ ảnh hưởng tới cậu không ? Sao cậu vẫn bình thản thế hả ? Tớ .. tớ không cần cậu làm vậy vì tớ , tớ nợ cậu nhiều quá rồi . Nếu như cậu cái gì cũng từ bỏ vì tớ như thế thì tớ chẳng muốn có bạn trai như thế đâu "

Nói xong tôi đi về luôn , tôi chẳng muốn cậu ấy như thế tí nào cả . Cái gì cũng từ bỏ vì tôi , tôi không muốn lặp lại chuyện này .

Tôi vừa mở cửa bước vào nhà thì chị Xuân đứng ở cửa hú hét lên " ta đa , bất ngờ chưa ?"

Tôi ló đầu nhìn ra phía sau, thấy chị Hạnh ngồi đó . Tôi xụ mặt xuống "có gì đâu mà bất ngờ?"

"Em sao thế , chị với chị Hạnh đã mua cho em một cái váy mới đó!"

Tôi nhìn ra phía sau , có một hộp quà khá...to để trên bàn . Tôi hỏi "hôm nay là ngày gì mà tặng quà cho em ? "

Chị Xuân nhéo má tôi "hôm nay không phải ngày gì hết , nhưng mai là sinh nhật em rồi !"

Ồ , tôi chợt nhớ ra là ngày mai sinh nhật tôi , mà ngày mai là chủ nhật . Nhưng là ngày mai chứ đâu phải hôm nay ?

Tôi bước vào nhà ,chị Hạnh bảo ngày mai là chủ nhật nên rất bận . Còn chị Xuân phải về thăm bố mẹ qua ngày hôm sau mới về nên làm trước sinh nhật cho tôi . Tôi cảm thấy mình hình như đã rất lâu chưa tổ chức sinh nhật, cảm thấy có hai người họ rất tốt , là cực kỳ tốt .

Trên bàn có một chiếc bánh kem nhỏ ,cắm cây nến hình số 1 và số 8 , là 18 tuổi . Một dòng chữ màu xanh lơ " Chúc mừng sinh nhật Thu Diệu "

Bà tôi nói tên tôi có nghĩa là mùa thu, tên tôi là do bà đặt. Chính là tạo nên mùa thu của chính bản thân mình . Tôi ngồi xuống bên cạnh chị Hạnh "em cảm ơn "

Chị Hạnh vỗ vai tôi "chỉ là sinh nhật thôi , không có gì cả !"

Chị Xuân mỉm cười "Diệu ,em thử váy chị lựa cả buổi sáng ở cửa hàng đi , rất lâu mới tìm được cái váy đẹp như này đấy !"

Tôi mở cái hộp quà ra ,trong này không chỉ có một cái váy , còn có một cái áo hotney màu xám nữa . Váy màu xanh dương nhạt , xòe ra ở phần chân váy .Hai tay áo cũng thuộc dạng xòe ra ở cổ tay . Nhưng tôi từ trước giờ ít mặt váy , thường thì hay mặt quần ống rộng thôi .Dù sao thì cái váy này đẹp thật .

Cái bánh kem cũng rất ngon ,chị Xuân chia cái bánh làm ba phần cho ba người .Tối nay chị Hạnh cũng ở lại nhà tôi.Ba chị em nằm trong một cái mền lớn kể đủ thứ chuyện cho nghe . Đại khái là hai chị ấy đều ế như nhau , tức là không có người yêu .

Nhưng chị Xuân trước đây từng thích một người , nhưng anh ấy không còn trên đời nữa . Lúc tôi ở bệnh viện chị ấy đã kể cho tôi nghe.Về sao chị ấy nói sẽ không yêu ai khác ngoài anh ấy cả . Vì cả đời của chị ấy chỉ yêu mình anh ấy thôi . Hối tiếc lớn nhất của chị ấy là không thể nhận được bánh kem anh ấy tặng , không thể trả lời lại được bức thư của anh ấy . Tới cuối cùng vẫn là hối tiếc .
...

Sau ngày sinh nhật trước của tôi thì hôm nay mới là ngày sinh nhật thật của tôi . Mới sáng sớm ra chị Xuân và chị Hạnh đã về hết rồi . Còn có mình tôi . Hôm nay là chủ nhật , tôi dành nguyên cả một buổi sáng để dọn dẹp nhà đó . Đến chiều thì đi làm thêm ở tiệm bánh ngọt . Ông chủ biết hôm nay là sinh nhật tôi nên đặc biệt tặng tôi một cái bánh kem . Mặc dù đã ăn bánh kem hôm qua rồi nhưng tôi bây giờ vẫn muốn ăn bánh kem .

Lúc tôi về đến nhà thì nhận được điện thoại của Kim Anh , hôm nay cũng sinh nhật cậu ấy nên cậu ấy mời tôi tới sinh nhật cậu ấy . Mặc dù không muốn đi nhưng cậu ấy năng nỉ tôi hết mức ,sinh nhật cậu ấy mà lớp trưởng không đi là không được .

Tôi biết nhà cậu ấy , một căn nhà khá to ở khá gần trường học . Vì gần trường học nên tôi mới biết nhà cậu ấy . Tôi không muốn đi xe đạp nên đi bộ tới luôn ,dù gì cũng gần .

Đường lạnh thật , tôi mặc váy mà chị Xuân tặng . Chẳng có dịp nào mặc nên bây giờ mặc đi sinh nhật Kim Anh cũng được .Buổi tối trời còn hay đổ mưa phùn nữa , nói chung không thích hợp để ra ngoài .

Lúc tôi tới nhà cậu ấy thì thấy xe đạp lẫn xe điện của lũ bạn chi chít trong sân nhà Kim Anh .

Tôi mở cửa bước vào trong ,Kim Anh đang cầm bánh kem trên tay,thấy tôi thì mỉm cười"lớp trưởng à , mình còn tưởng cậu chẳng tới đấy ?"

Tôi à một cái ,dù gì tôi cũng định không tôi rồi đấy.

Cả bọn trong lớp hầu như đều có mặt ở đây ,điều quan trọng là cả lớp rủ nhau đi mua bia về uống chứ chẳng phải nước ngọt . Tôi thì chưa từng uống bia ...

Lúc cả bọn hát bài chúc mừng sinh nhật cho Kim Anh ước và thổi nến . Tôi ước hôm qua rồi , tôi ước tất cả những người tôi yêu quý sẽ sống tốt hết quãng đời còn lại. Ước điều ước xong Kim Anh đứng dậy ngồi sang bên cạnh tôi .

Cậu ấy ngồi xuống "lớp trưởng , cậu không cởi khẩu trang ra thì làm sao ăn bánh kem được ?"

Tôi giơ tay lên chạm nhẹ vào khẩu trang trên mặt mình chứ chưa tháo ra . Cả lớp nhìn chằm chằm vào tôi như chờ đợi được thấy tôi cởi khẩu trang ra . Ở trong lớp nhiều lần giáo viên bảo tôi cởi khẩu trang ra nhưng trong một khoảng thời gian ngắn ngủi tôi đã đeo lên lại . Chắc là nhìn chưa kĩ nên bây giờ ai cũng nhìn tôi.Tôi lấy tay cởi khẩu trang xuống , tôi không biết người khác thế nào chứ tôi thích ăn bánh kem cực kỳ luôn . Nó cứ như có thứ gì đó thu hút tôi .

Kim Anh ở bên cạnh nhìn mặt tôi "lớp trưởng cậu dễ thương như thế thì đeo khẩu trang làm gì ?..."

Tôi im lặng , cầm chặt khẩu trang trong tay .Kim Anh ở bên cạnh đưa tôi một lon bia.Tôi giơ tay cầm lấy ,chị Xuân nói với tôi lúc buồn chị ấy hay uống bia . Tôi cũng không hiểu tại sao phải uống bia mà không phải thứ khác nhưng tôi cũng đang rất buồn .

Uống được cở 4 lon bia thì mặt tôi đỏ lên . Miễn cưỡng lắm tôi mới uống được 4 lon đấy . Nhưng mà tôi biết được mình không thể uống thêm nên đã về trước. Kim Anh đi theo tôi ra khỏi cổng nhà cậu ấy , hỏi nhỏ tôi "lớp trưởng , cậu về được không ?"

Tôi gật gật đầu , bắt đầu cảm thấy buồn ngủ rồi .Điện thoại trong túi áo tôi rung lên .Kim Anh kéo nhẹ tay áo tôi "cậu có điện thoại kìa lớp trưởng ? "

Tôi biết chứ , nhưng mà tôi không muốn nghe máy . Tôi cầm điện thoại lên ,4 dãy số cuối là ngày sinh của tôi . Tôi nhìn một lúc rồi bấm nghe máy .

"Alo " tôi nói với giọng cực lớn .

"Cậu bị gì thế ?" Nhất Vũ gọi cho tôi , là giọng của cậu ấy mà !

Tôi nhìn sang Kim Anh , tôi kéo váy gọn lại rồi ngồi xuống trước cửa nhà cậu ấy.Tôi còn kéo tay cậu ấy ngồi xuống với tôi nữa . Ở trong điện thoại giọng của Nhất Vũ vẫn vang lên .

"Cậu đang ở đâu mà ồn thế ? "

Tôi đang giận cậu ấy nên trả lời bằng cái giọng cực kỳ tức giận "sao , tớ ở đâu thì liên quan gì tới cậu hả ? Cậu hỏi làm gì ? "

Kim Anh hỏi tôi " là ai thế ?"

Tôi hét lớn vào trong điện thoại " tớ ở nhà bạn !" rồi quay sang nhìn Kim Anh "là bạn ...." nói giữa chừng tôi cuối gục mặt xuống "...trai của tớ "

Kim Anh thấy tôi có hơi say thì hỏi nhỏ "cậu có chắc là về một mình sẽ không sao không ?"

Tôi gật đầu "không sao hết , tớ chẳng sao hết !"

Tiếng trong điện thoại vang lên"Cậu ở đâu , mà giọng cậu bị gì thế ?"

Tôi định nói tiếp nhưng Kim Anh kéo điện thoại tôi qua rồi nói địa chỉ nhà cậu ấy cho Nhất Vũ ,đi kèm một câu nói "cậu bạn trai của lớp trưởng hả , cậu ấy uống có 4 lon bia mà cứ ở lì trước cổng nhà tớ không chịu về này "

Tôi giật điện thoại lại , vỗ vào lưng Kim Anh "bạn trai tớ hồi nào?"

Cậu ấy nhìn kĩ tôi "lớp trưởng này , cậu say rồi nên nói cũng nhiều hơn bình thường ha ?"

Tôi mỉm cười , lấy trong túi áo viên kẹo bạc hà hôm bữa Nhất Vũ đưa cho vào miệng "tớ bình thường  ít nói chuyện hả? "

Cậu ấy ừ , tôi thì chọt vào má cậu ấy "nói nhiều với nói ít thì ảnh hưởng gì ?"

Cậu ấy bảo " nói chuyện nhiều thì sẽ hòa đồng với mọi người hơn !"

Tôi gật đầu một cái , rồi gục mặt xuống luôn . Buồn ngủ quá , không muốn về , muốn ngủ quá đi .Bỗng có thứ gì đó che đi ánh sáng trước mặt tôi , tôi nheo mắt lại rồi ngước lên nhìn.

Kim Anh chọt chọt tay tôi " bạn trai cậu à , là ... là Nhất Vũ ? Chẳng phải cả trường đồn cậu ấy với Tuyết Chi ...12a1 yêu nhau sao ?"

Tôi lắc đầu "không phải bạn trai tớ ! Là bạn trai của ai chứ không phải bạn trai tớ !"

Kim Anh cười cười " cậu uống có 4 lon bia mà đã say rồi !"

Tôi bĩu môi, ngước lên nhìn Nhất Vũ  "sao , nhìn tớ làm gì ? Cậu không ở nhà đi mà tới đây làm gì, tới tìm tớ à ? Đã trễ lắm rồi mà cậu còn tới đây làm gì ? "Rồi tôi cầm điện thoại lên ,ồ ,8h30p rồi !

Kim Anh đứng lên , nhìn Nhất Vũ rồi mở giọng , mà giọng cứ run run như sợ Nhất Vũ đánh cậu ấy không bằng "cậu ... cậu đến rồi thì có thể đưa lớp trưởng về nhà giúp tớ nha ?..."Nói xong cậu ấy chạy mất hút vào nhà luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com