Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16


Nhất Vũ nhìn qua tôi ,bàn tay ấm áp của cậu ấy áp nhẹ lên khuôn mặt tôi "cậu uống bia ? Còn tới 4 lon nữa ?"

Tôi bĩu môi nói"cậu là cái gì mà tớ phải trả lời câu hỏi của cậu ? "

Cậu ấy cười nhẹ "là bạn trai cậu !"

Tôi gở tay cậu ấy xuống khỏi mặt tôi "ai thèm làm bạn gái cậu ?"

Cậu ấy đưa tay đặt lên đầu tôi "cậu mặc váy à ?"

Tôi giơ tay lên gở tay cậu ấy đang đặt trên đầu tôi " mắt cậu có vấn đề à , tớ đang mặc váy chứ chẳng lẽ mặc quần ?"

Cậu ấy đứng lên rồi kéo tay tôi theo "cậu có về nhà không ?"

Tôi lấy tay chùi chùi mắt "có, nhưng mà tớ buồn ngủ quá !"

Cậu ấy cúi thấp người xuống rồi quay đầu nhìn tôi "tớ cõng cậu về ?"

Tôi leo lên lưng cậu ấy "tớ tự về chứ ai thèm cậu cõng! "

Cậu ấy cười "tự về vậy trèo lên lưng tớ làm gì ?"

Tôi dựa đầu vào lưng cậu ấy " tớ buồn ngủ quá !"
...

"Sau này cậu đừng uống bia nữa "

Tôi lấy tay chỉ về phía trước "về đến nhà rồi!"

Tôi trèo xuống khỏi lưng cậu ấy rồi lấy chìa khóa mở cửa nhà . Tôi vừa vào trong nhà thì nằm luôn lên nệm ở phòng khách . Nhất Vũ chọt chọt vào má tôi "Thu Diệu , cậu cởi áo khoác ra đi ?"

Tôi ngồi bật dậy ,đưa tay nhéo mặt cậu ấy "Hoàng Nhất Vũ , cậu có biết hôm nay sinh nhật tớ hông ?"

Cậu ấy gật đầu "tớ biết ? "

Tôi bĩu môi , biết mà không tặng quà gì cho tôi hết là sao . Mà cậu ấy , tôi muốn hỏi tại sao lại nhường điểm thành tích cho tôi nhưng mà ... nói thế nào đây ?

Hình như tôi say thật rồi , tôi cởi áo khoác ra xong lấy mền trùm kín người lại "cậu về đi , tớ ngủ "

Cậu ấy cúi người xuống hỏi tôi "cậu chắc là không sao không thế ?"

Tôi khó chịu mở mền ra nói lớn "không có sao hết , đã bảo không sao rồi mà cứ hỏi mãi một câu thế ?"Vừa mới nói dứt câu thì tôi ho một cái .Cái gì thế ?

Nhất Vũ vẫn cứ hỏi "cậu như này là có sao không ?"

Tôi tiến tới gần cậu ấy ,hai chân đè lên chân cậu ấy "tớ chẳng sao cả , cậu có cảm thấy cậu rất đáng ghét không ?"

Cậu ấy hỏi tôi "gì ?!"

Tôi tiến tới xát với hơn ,hai tay chống lên chân cậu ấy " cậu nói cậu là bạn trai tớ mà sao ai cũng nghĩ cậu là bạn trai của Tuyết Chi hết vậy ? Tớ không muốn làm bạn gái cậu nữa ? "

Cậu ấy nhìn tôi ,hai tay cậu ấy giữ eo tôi lại " cậu ngồi dậy đi ! "

Tôi chỉ nhẹ nhàng đáp một câu "không thích , cậu có nghe tớ nói không ? Tớ không muốn làm bạn gái cậu nữa ?"

Tôi thấy cậu ấy im lặng thì cuối xát người xuống , hai tay tôi nắm chặt hai vai cậu ấy để giữ vững cơ thể . Tôi chỉ hôn cậu ấy thôi , cậu ấy hình như có hơi ngơ ngác trước cái hành động này của tôi . Tôi hôn cậu ấy xong quay ra trùm mền lại .

Tôi không biết mình bị gì nữa ,tối hôm đó tôi kéo cậu ấy lại không cho cậu ấy về  . Tôi nắm chặt lấy tay áo cậu ấy , đến sáng hôm sau khi tôi tỉnh dậy thì phát hiện mình đang ôm áo khoác của cậu ấy . Lúc tôi nhìn vào đồng hồ thì thì đã trễ học rồi .

Tôi giật mình ngồi bật dậy ,vội vàng vệ sinh cá nhân xong liền mang cặp chạy ra ngoài sân lấy xe đạp rồi vội đến trường.

Tôi vừa bước chân đến cửa lớp thì tiếng đánh trống đồng thời vang lên . Lớp nay yên tĩnh hơn mọi ngày , vì cả lớp đang chuẩn bị chào cờ dưới sân trường . Tôi bỏ cặp lên ghế rồi chạy nhanh xuống dưới sân trường .Chen chút trong đám học sinh cuối cùng tôi tìm được bảng tên lớp 12a5 . Tôi vọt lên hàng đầu tiên , chỗ đó là vị trí của tôi . Cũng may là kịp nên không có sao hết.

Kim Anh ở phía sau chồm lên hỏi tôi "lớp trưởng , cậu sao đi trễ thế ?"

Tôi định nói ngủ quên nhưng chợt nhận ra có gì đó không đúng , nhớ lại hồi tối hôm qua tôi đứng trước nhà cậu ấy làm mấy trò kỳ lạ .Trong ký ức tôi bắt đầu ùa về loạt hành động hôm qua tôi làm , ví dụ như chuyện tôi uống say xong đi qua đi lại hát trước nhà cậu ấy .Sau này không uống bia nữa , vừa nói tới chuyện này thì tôi lại nhớ ra hôm qua tôi hôn Nhất Vũ .

Kim Anh vỗ vai tôi "lớp trưởng ?"

Tôi giật mình thoát khỏi mấy suy nghĩ vẩn vơ rồi quay sang nhìn cậu ấy "ờ tớ , tớ ngủ quên !"

Cậu ấy nhìn nhìn tôi rồi tiến tới nói nhỏ vào tai tôi" cậu với Nhất Vũ yêu nhau à ?"

Tôi chưa kịp trả lời thì cậu ấy chen miệng vào nói tiếp "bình thường ai chạm nhẹ vào cậu ấy là cậu ấy khó chịu liền , tối hôm qua cậu đá cậu ấy mấy cái mà cậu ấy không làm gì còn cõng cậu về nữa ?"

Tôi đá cậu ấy lúc nào? Làm gì có , mà nếu có thì sao tôi không nhớ ? Tôi quay lại hỏi Kim Anh "tớ đá cậu ấy lúc nào ?"

Cậu ấy cười rồi trả lời tôi "hôm qua cậu ấy kéo tay cậu đứng lên , cậu đứng lên xong đá vào chân cậu ấy đó ? Vậy là Tuyết Chi với Nhất Vũ là đồn nhảm à , nếu mà như vậy thì cậu không cảm thấy khó chịu à ? Nếu là tớ thì sẽ đứng ra công khai là hai cậu đang hẹn hò chứ ? "

Tôi chỉ cười "tớ làm gì có đá chân cậu ấy ?"

Cậu ấy đáp lại " cậu uống say quá nên không nhớ đấy !"

Thế đấy ,sau khi kết thúc tiết chào cờ thì cô Nhơn dạy hóa có việc nên không thể dạy được . Nên lớp ồn cực kỳ , tôi chán nản lấy cuốn sách toán trong cặp ra rồi bước lên bục giảng cầm viên phấn viết bài tập lên bảng . Viết xong tôi quay xuống lớp "im lặng , lấy vở ra làm bài tập !"

Cả lớp nhìn hết lên bảng , tôi nhìn kỹ một lược rồi lên tiếng "lấy vở ra tớ giải bài tập toán cho các cậu . Lớp ồn quá !"

Có đứa giơ tay lên ý kiến "cậu cởi khẩu trang tra đi lớp trưởng , nhìn vậy mất hứng học lắm !"

Có mấy đứa cũng đồng tình với ý kiến này . Còn tôi thì đang suy nghĩ việc đeo khẩu trang thì ảnh hưởng gì tới lớp , nhưng không muốn dài dòng nên tôi cũng cởi khẩu trang xuống . Tôi viết xong bài toán trên bảng thì quay xuống lớp , tôi hỏi còn ai chưa hiểu bài không thì cả lớp 46 đứa thì tới 40 đứa giơ tay lên . Tôi thấy số lượng giơ tay quá cao làm tôi chẳng thể hiểu được ,đúng lúc thầy Hiểu từ ngoài cửa bước vào , trên tay cầm theo cây thước gỗ chỉ thẳng vào lớp "em nào lúc nãy giơ tay thì đứng lên hết cho tôi !"

Cả lớp thấy thầy thì cũng đứng lên , thầy đi xuống cầm cây thước gỗ cho mấy đứa lúc nãy giơ tay một cây vào tay , với giọng cực kỳ tức giận thầy nói to "học hành ra thành cái gì mà bài toán cơ bản thế này cũng giải không ra hả ? Em nào làm không được thì về nhà chép bản kiểm điểm cho tôi "

Cả lớp xụ mặt xuống luôn , tôi thì cảm thấy cái này hợp lý đấy . Lúc tôi giảng thì có đứa nghe có đứa không ,xong rồi chẳng có đứa nào hiểu bài hết .

...

Giờ ra về hôm đó Tuyết Chi đứng lại chờ tôi ở cậu thang , cậu ấy nói thế đấy . Tôi thấy cậu ta hình như bị ảo tưởng hơi nặng .

Cậu ta kéo tôi đứng ở cầu thang bên kia ,mà cậu thang bên kia ít người qua lại . Tôi chẳng buồn nói nhiều nên trực tiếp vào thẳng vấn đề "Cậu muốn nói gì nói đi , vòng vo làm gì ?"

Cậu ấy nhìn tôi rồi nhếch miệng cười "cậu làm gì mà thành tích lại lên top 1 toàn khối rồi , cậu có biết vì Nhất Vũ nhường cậu mà cậu ấy đã bị ba mắng như nào không ? Tôi bảo cậu đừng có đến gần Nhất Vũ rồi mà ?"

Tôi không thể im lặng thêm nữa liền nói lại "chuyện đó là chuyện của tôi liên quan gì đến cậu?"

Tuyết Chi trả lời lại " Cậu với Nhất Vũ thì có thể thân nhau hơn tôi với cậu ấy à ? "

Tôi đương nhiên biết hai người họ thân nhau , nhưng mà cứ lôi mãi chuyện này ra nói thì có gì hay chứ . Thân nhau là chuyện của họ còn tôi mới là bạn gái cậu ấy mà . Tôi nhẹ nhàng bảo "tạm biệt "rồi quay người đi luôn .

Hôm đó lúc tôi về tới nhà , vào trong phòng ngủ đi ngang qua cái gương mới phát hiện trên tai có đeo bông tai . Tôi bình thường cũng có đeo bông tai nhưng mà nó chỉ là một hạt ngọc nhỏ màu trắng thôi . Còn cái bông tai màu xanh ngọc , có hình chữ D . Là viết tắt tên của tôi . Tôi nhìn kỹ trước gương một hồi lâu rồi mới suy nghĩ xem cái này là của ai .

Vừa đúng lúc chị Xuân xánh vali mở cửa bước vào "chị về rồi đây !"

Tôi bước ra khỏi phòng,chị ấy thấy tôi thì mỉm cười bảo "em mới mua bông tai à ?" Rồi chị ấy chạm nhẹ lên bông tai của tôi "em mua ở đâu mà nó lại có khắc tên em luôn thế ? Trên chữ D có dòng chữ nhỏ ghi Phan Thu Diệu này ?"

Tôi ngạc nhiên , trên đó có khắc tên tôi à ? Cái này là của ... Nhất Vũ tặng tôi à ?

....

Tôi nhớ hình như cậu ấy sinh ngày 2 tháng một thì phải . Mà cái này cũng còn lâu . Trước mắt là tết.Nhưng mà tôi chỉ ở nhà có mình thôi thì cũng chẳng khác gì cả .

Sáng hôm chủ nhật tôi có tới quán mì của chị Hạnh .Chị ấy đặt biệt cho tôi bát mì to đến mức tôi không tưởng tượng được . Nhưng mà nó rất ngon.

Ngày tháng học sinh dài đằng đẵng ấy cứ thế lặp đi lặp lại cho tới khi quay lại thời điểm năm lớp 12 . Hình như ở thời điểm này tôi đã từng đánh mất rất nhiều thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com