Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17


Sau khi vật vã cả tháng trời nhù đầu vào đống sách vở để thi cuối kỳ thì thành tích của tôi lại trở về hạng hai toàn khối . Trước lúc thi cuối kỳ tôi ít gặp Nhất Vũ .

"Lớp trưởng !"

Tôi ngước lên nhìn Kim Anh "sao thế ?"

"Tối nay lớp tổ chức party tại nhà mình nhân ngày thi xong , cậu là lớp trưởng thì phải tới nha "

"Ừ ..."sao cái ngày gì cũng tổ chức tiệc được hết thế ?

Sau khi thi xong thì khoản gần một tháng sẽ tới tết . Còn hai ngày nữa thì trường sẽ cho nghĩ tết đầu năm . Mấy hôm nay tôi ít thấy Nhất Vũ . Có lẽ là do cậu ấy rất bận .

Chiều hôm đó tôi về đến nhà thì chị Xuân đã mua rất nhiều bánh kẹo cho tết . Nhưng mà còn một tháng nữa luôn mà .

Chị ấy bảo hôm nay chị ấy phải về nhà , hết tết âm lịch mới quay lại được . Nên tôi phải ở một mình tiếp .

Tối hôm đó tôi tới nhà Kim Anh ,mọi người trong lớp đều có mặt đầy đủ . Vì một điều gì đó mà cả lớp lại mua bia về uống .Vì ba mẹ cậu ấy đi công tác nên mới có thể mở tiệc linh đình thế này được .

Tôi muốn hỏi cậu ấy có nước ngọt không , nhưng mà cậu ấy một mực muốn đưa lon bia cho tôi . Tôi hết cách đành phải cầm lấy lon bia  .

Rồi cả bọn rũ nhau chơi trò "thật hay thách " . Rồi đến một lúc nào đó đã đến lượt tôi . Tôi chọn thách vì đã là sự thật thì đừng nên nói ra , trên đó ghi người bên phải được phép hỏi bạn hi câu hỏi về tình yêu .

Cả bọn "ồ "lên một tiếng .

Kim Anh mỉm cười nhìn tôi "Vậy tớ hỏi lớp trưởng nhé , cậu đã từng thích ai chưa ?"

Tôi nắm chặt lon bia trên tay mình , chưa từng . Cả đời tôi chưa thích một ai cả , chỉ yêu chàng trai năm đó bỏ thi đại học vì tôi thôi .

"Tớ từng yêu một người  ,..." Tôi đã cố gắng nói nhỏ hết mức có thể .

Kim Anh à một cái rồi hỏi tiếp " Vậy người đó và cậu hiện đang như thế nào ?"

".... Mình và cậu ấy là người yêu của nhau..."

Cả lớp "ồ "lên tiếng nữa.Một trong số mấy đứa đó lên tiếng "mình còn tưởng người ít nói như lớp trưởng thì sẽ không ai tán đổ ấy chứ !"

"Nói , nói , nói xem là ai đã có bản lĩnh trở thành bạn trai của lớp trưởng thế ? "

Tôi nghiêng đầu mỉm cười "bí mật "

.....

Hôm đó tôi uống rất ít bia , lúc trên đường đi về thì trời đã rất tối rồi .Còn có vài chiếc xe máy có ánh đèn sáng chói chiếu thẳng vào mặt tôi .

Một tring những người đi xe chặn tôi lại , nhìn dáng vóc có lẽ là học sinh cấp ba , nhưng chắc chắn không phải trường tôi.

"Đi một mình không buồn sao ,hay là tôi đưa cậu về nhà? "

Tôi cầm chặt vóc áo khoát , tôi không biết bọn họ . Tôi cúi thấp đầu xuống rồi bước nhanh qua nhưng mà bị một người trong số đó giang tay chặn lại " đi vội thế làm gì hả ?"

Tôi nhẹ giọng đáp lại "tôi không quen các cậu "

Một trong số những người đó lên tiếng "bây giờ thì quen rồi !"

Tôi vô thức lùi về sau máy bước , ở đoạn đường này còn cách nhà tôi rất xa , tôi từ từ cầm lấy điện thoại trong túi áo khoác , bấm loạn xạ một hồi thì ở trong điện thoại vang lên giọng nói "alo , có chuyện gì thế hả bạn gái ?"

Tôi nghe thấy giọng của Nhất Vũ ,đám người đó thì ồn ào  . Có một người bước xuống khỏi xe máy tiến tới gần tôi "sao nào , cậu có cần chúng tôi đưa cậu về nhà không ? Nếu không muốn về nhà thì chúng tôi dắt cậu đi chơi ?

Nhìn bọn họ bây giờ chẳng giống học sinh nữa , tôi lùi lại thêm vài bước rồi hét thật to địa chỉ nơi tôi đang đứng .Bọn họ khó hiểu nhìn tôi , rồi lại bật cười "hay là cậu tháo khẩu trang ra cho chúng tôi xem mặt của mĩ nữ trông như nào ?"

Tôi lại lùi thêm mấy bước " ..., mấy người muốn làm gì tôi ?

Bọn họ lại lên tiếng " nói chuyện như vậy là không được đâu " Rồi nắm lấy cổ tay tôi , xiết chặt khiến tôi đau liền dùng tay còn lại nhéo một cái thật mạnh vào bàn tay đang cầm lấy tay tôi .

Tôi vội vàng chạy qua người bọn họ thật nhanh với hi vọng có thể chạy về đến nhà . Nhưng mà bọn họ đông người làm tôi không thể chạy qua được . Tôi sợ hãi nắm chặt đến mức vạt áo muốn rách ra ,giọng nói lắp bắp nhưng có chút kiên quyết của tôi vang lên "các người mà không cho tôi đi thì tôi sẽ báo cảnh sát đấy

"Ồ ,có bản lĩnh thì báo đi ?"

Bỗng dưng có một người kéo tay tôi lại rồi đẩy tôi ra phía sao ,là Nhất Vũ .

Bọn họ giở giọng "một con nhỏ và một thằng nhóc , người yêu à ? Vậy thì phải xem người yêu của mĩ nữ có thể làm được gì "

Tôi đứng phía sau lưng cậu ấy "Nhất .... Vũ ?"

Cậu ấy quay đầu lại nhìn tôi , rồi cởi áo khoát của cậu ấy trùm lên đầu tôi . Cúi xuống nói nhỏ "nhớ kĩ , bịt tai lại .Cho dù có chuyện gì cũng không được mở mắt , không được nhìn ,nghe rõ chưa ?"

Tôi chưa kịp phản ứng thì cậu ấy , một mình cậu ấy đánh nhau với 3 người con trai . Tôi gỡ áo khoát ra nhưng không được , áo khoát cậu ấy rất to và dài . Cậu ấy còn buột chặt lại nên tôi tháo không ra.

"Nhất Vũ , cậu đừng có đánh. Nghe tớ nói gì không ? Nhất .... Vũ !

Tôi vừa mới dứt câu thì người dân đã chạy tới la lớn "đánh nhau rồi !" Còn đi kèm theo tiếng xe cảnh sát nữa .

Thế là tôi , Nhất Vũ và 3 người kia được một vé ghé thăm sở cảnh sát 

Năm người được tra khảo đầy đủ , riêng 1 người trong số 3 người đó đã bị cậu ấy đánh đến chảy máu đầu nên cần phải gọi phụ huynh của Nhất Vũ đến và cả phụ huynh của những người còn lại .

Một lát lâu chờ đợi ,chị Hạnh cũng tới tìm tôi .Chị ấy hốt hoảng chạy vào hỏi xem thử tôi có sao không .

Rồi có một người phụ nữ với mái tóc xoăn dài , mặc một chiếc váy màu đỏ thẫm cùng với đôi dày cao gót màu nâu đậm .

Người này là ...mẹ của Nhất Vũ . Đi cùng với 3 vị phụ huynh đang bước vào .

Đồn cảnh sát , lần đầu tiên trong đời tôi ngồi ở đây . Tôi cầm chặt áo khoác của Nhất Vũ .Chị Hạnh đứng bên cạnh tôi hỏi tại sao tôi lại ở đồn cảnh sát .

Tôi nhìn sang người bên cạnh "đánh nhau ..."

"Cái... cái gì ,em đánh nhau à ?" Chị Hạnh nói lớn làm tôi giật mình .

Tôi vội vàng lắc đầu "không có , không phải ,em không có đánh nhau!"

Mẹ Nhất Vũ tiến tới nhìn khuôn mặt cậu ấy ,giọng nói nhẹ nhàng cất lên " Con lại đánh nhau nữa sao ?"

Đánh nhau nữa sao ? Là có nghĩa đây không phải là lần đầu tiên cậu ấy vào đồn cảnh sát à ? Còn lần nào nữa sao ?

Tôi nhìn người phụ nữ đang nhìn Nhất Vũ, người này đẹp thật . Nhưng mà người này không phải mẹ ruột của cậu ấy ,là người mà ba cậu ấy cưới sau khi mẹ ruột của cậu ấy qua đời . Tôi hơi sợ nhìn mấy chú cảnh sát .

Một lúc rất lâu sau đó , sau khi cảnh sát cho về thì tôi lại chẳng thấy Nhất Vũ đâu cả . Cậu ấy đi rồi ? Có lẽ là vậy nên tôi đành cùng chị Hạnh về nhà .

Tối hôm đó tôi có gọi điện thoại cho cậu ấy , lúc đó 11h rồi , có khi cậu ấy ngủ rồi.  Đích thực là không ai nghe máy cả , nhưng mà lúc sao cậu ấy lại gọi lại cho tôi .

Tôi cầm điện thoại lên "Alo ?"

Cậu ấy lên tiếng " gọi cho tớ làm gì ,mau ngủ đi ?"

Tôi "ò "một cái " tớ muốn hỏi cậu có làm sao không thôi , lâu lắm rồi chưa nói chuyện với cậu mà ....,?

"Trời tối thế cậu ra ngoài làm gì?"

Tôi ấp úng một hồi rồi trả lời "tới nhà bạn ..."

"Cậu lại uống bia ?"

".... Cái này ,.... không có nha !"

"Mình hửi thấy mùi bia trên người cậu ?"

Tôi nghe thế thì liền chuyển sang chủ đề khác " cậu sao lại đánh nhau với người ta ? "

".... Nhất Vũ !"

Tôi nghe thấy giọng Tuyết Chi, tôi im lặng suy nghĩ ,11h tối rồi mà cậu ấy qua nhà Nhất Vũ làm gì ? Suy ngẫm rất lâu thì tôi quyết định tắt máy .

Sáng hôm sau , tôi tới lớp sớm để trực nhật.Tôi và Thế Hoàng quét ở cầu thang sát lớp 12a1 , còn hai đứa bàn trên quét cầu thang bên cạnh lớp tôi . Lớp 12a1 cách 12a5 tận 5 lớp . Một lớp ở dãy đầu , một lớp ở dãy cuối cùng .

Tôi đang quét thì thấy Tuyết Chi đi bên cạnh Nhất Vũ , ờ ,....

Cậu ấy đi lên bật thang , thấy tôi thì hơi có chút ngơ người ,ngơ người thế làm gì ? Bị tôi biết được là tối nào Tuyết Chi cũng tới tìm cậu ấy hết à ? Thứ 'tra nam ' Hoàng Nhất Vũ !

Tôi liếc cậu ấy " đi nhanh lên cho người ta quét , cậu đứng sừng sững một chỗ thế làm gì hả bạn học ? "

Tuyết Chi đi phía sau cũng từng bước đi theo Nhất Vũ , lâu lâu còn quay đầu lại nhìn tôi . Mãi đến lúc cậu ấy lên cầu thang thì tôi mới không chịu được nữa mà lên tiếng" bộ mặt tôi dính gì hay sao mà quay đầu lại nhìn tôi hoài thế , rãnh rỗi vậy luôn à ? Sao, muốn đánh nhau à ? "

"Lớp .... trưởng ?"

Tôi quay đầu lại nhìn Thế Hoàng "sao thế , cậu có chuyện gì sao ? "

"À , không có gì . Chúng ta quét nhanh lên rồi vào lớp đi "

Tôi gật đầu ,....

Mãi đến giờ ra về hôm đó thầy Hiểu bắt những đứa nằm trong ban cán sự lớp ở lại để tuyên truyền một nội dung hết sức thực tế .

Lớp trưởng , các lớp phó và các tổ trưởng phải ở lại. Mấy đứa chúng tôi ngồi lại một chùm với nhau nhìn thầy ở trên bảng ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com