Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Lúc tôi về đến nhà thì vẫn trống trơn như thường.Mọi thứ đối với tôi thật vô ích.Tôi nhìn lên bàn thì thấy bức ảnh của bà với tôi.Tại sao tôi không quay về lúc bà tôi còn sống , hiện tại thì bà tôi vẫn không còn.

Tôi vào phòng mình , bật đèn lên . Lấy sách vở từ trong cặp ra.Rồi nằm gục xuống giường , tôi không biết bây giờ mình phải làm gì nữa . Lúc trước khi bà còn tôi vẫn ăn uống đầy đủ , về sau khi bà mất tôi tiết kiệm hơn . Một ngày chỉ ăn một bữa tối , đến khi đói lắm thì tôi mới ăn hai bữa mà thôi . Tôi cần tiết kiệm tiền để vào đại học nữa . Không thể tiêu xài hoang phí như bạn bè được.

Đến sáng ngày hôm sau lúc tôi dắt xe đạp vào nhà giữ xe thì gặp Nhất Vũ .Cậu ấy mặt đồng phục học sinh , không mặc áo khoác .Đeo khẩu trang và đội mũ đen thấp xuống che hết đi khuông mặt . Cậu ấy cũng rất cao nữa , chắc tầm 1m80 trở lên . Còn tôi thì có một chiều cao rất hợp lý 1m70 , nhưng tôi rất ốm , giống như khúc gỗ vậy.Rất cao nhưng lại chẳng có gì .

Cậu ấy nhìn tôi , tôi im lặng không nói gì.Chợt lúc sau cậu ấy kéo khẩu trang màu trắng trên mặt tôi xuống , điềm tĩnh cất giọng "cậu là con nhóc hôm qua kéo tôi lại đúng không ?"

Tôi im lặng không nói gì , bây giờ đứng trước mặt cậu ấy tôi thấy rất rõ cậu ấy , lúc trước thấy cậu ấy rất nhiều nhưng chưa bao giờ chạm vào được cả.

Thấy tôi không nói gì cậu ấy nói tiếp "nhờ phúc của cậu mà tôi ngày hôm qua phải ở lại trường chép bản kiểm điểm cho cái ông thầy dạy toán chết ngắt đó.Còn bị đứa nào trong trường tung tin tôi có bạn gái nữa ? Cậu thì hay rồi chẳng bị sao cả."

Cậu ấy đang nói thì Tuyết Chi từ đâu ra vẫy chào cậu ấy "Nhất Vũ , sao hôm nay cậu đi học sớm thế?"

Cậu ấy quay lại nhìn ,cố gắng chào lại "ờ , tôi thích thì đi sớm liên quan gì cậu ?"

Tôi thấy Tuyết Chi thì vội vàng kéo khẩu trang lên rồi quay đầu lên lớp ,do đi không chú ý nên tôi vô tình ngã về phía trước .May là Nhất Vũ quàng tay qua eo tôi nên tôi không bị sao cả , tôi quay đầu lại nhìn cậu ấy "cậu buông tớ ra "

Cậu ấy nhìn tôi , cúi đầu nói vào tai tôi "chẳng phải hôm qua cậu còn ôm tôi sao ,sao bây giờ tôi ôm cậu mặt cậu lại đỏ như vậy hả ?"

Tôi không nói gì vội chạy lên lớp ,quay đầu nhìn lại phía sau thấy Nhất Vũ và Tuyết Chi đang cùng nhau đi lên lớp . Tôi quay người lại bước lên từng bật thang đi thẳng đến lớp học.Tôi suy nghĩ thật kỹ lại , tôi nên bù đắp gì cho cậu ấy , nếu như cậu ấy lại vì tôi mà một lần nữa mất hết tất cả thì chẳng phải là tôi đã gián tiếp hại cậu ấy sao? Chẳng hiểu sao trong đầu tôi tôi lại có suy nghĩ tránh xa cậu ấy ra , để cậu ấy không biết tới tôi, để cậu ấy không phải đau khổ vì tôi lần nữa .

Lớp tôi rất ồn , đặc biệt là đám con trai cực kỳ phá . Hôm nay trước lúc vào lớp bọn họ cầm chổi của lớp đem đi chọc mấy đứa con gái lớp 12a1.Đến khi Kim Anh trực lớp thì không có chổi .Bọn họ muốn lớp trưởng phải qua lấy , hết cách tôi đành phải sang lớp 12a1 lấy lại chổi.Lúc tôi bước sang 12a1 thì rất yên tĩnh . Một số người còn đang miệt mài chép bài tập . Tôi biết chứ , thành tích của 12a1 rất cao ,kỷ luật của bọn họ cũng rất tốt . Không như lớp của tôi .

Tôi đứng trước cửa lớp nhìn vào trong "các cậu cho lớp mình xin lại chổi "

Một trong số những cô gái trong đó đang cầm chổi lớp tôi , phía trên còn ghi lớp 12a5 nên tôi biết"con trai lớp 12a5 hèn thật ,lại còn bảo một đứa nhóc ốm như que củi khô tới để xin lại chổi "

Tôi im lặng không nói gì, chợt tôi nhìn vào bàn cuối cùng ở góc lớp , là Nhất Vũ , bên cạnh cậu ấy là Tuyết Chi.Hai người họ hình như đang nói chuyện , rất hợp nhau thì phải ? Nhưng tôi với cậu ấy không thân nhau , suốt 3 năm cấp 3 số lần tôi nói chuyện với cậu ấy chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay . Tôi nhìn sang đám con gái trước mặt "tớ xin lại chổi "

Bọn họ nhìn tôi rồi lên tiếng " trời nóng thế này mà cậu cứ đeo khẩu trang thế làm gì , bộ cậu xấu lắm hay gì mà không mở ra .Hay là cậu mở khẩu trang ra đi rồi tôi trả chổi lại cho lớp cậu "

Tôi không muốn đôi co với bọn họ nên cũng cởi khẩu trang ra , nhưng mà có người lên tiếng"ai cho cậu cởi khẩu trang ra?"làm tôi khựng lại .

Nhất Vũ giật lấy cây chổi trong tay bọn họ rồi đưa cho tôi , còn đi kèm thêm một câu "mặt cậu ấy rất là không đẹp , sẽ làm ảnh hưởng tới mắt của các cậu"rồi nhìn sang tôi "cậu còn muốn nhìn gì nữa ?"

Tôi nói nhỏ hai tiếng cảm ơn , không biết cậu ấy có nghe không , mà không thấy cũng được.

Tôi vội vàng về lớp , hôm nay tiết toán đầu tiên . Thầy Hiểu là giáo viên chủ nhiệm của lớp tôi , thầy rất khó tính nên được nhà trường đề ra làm giáo viên chủ nhiệm cho cái lớp phá phách 12a5 này.Thầy ấy đặc biệt không thích nhất là học sinh tên Hoàng Nhất Vũ lớp 12a1.Thầy ấy vừa bước vào lớp thì cả lớp im lặng một cách bất thường . Tôi thì bất lực , tôi không muốn làm lớp trưởng nhưng do thành tích học tập cao nhất cái lớp này nên được thầy đề ra làm lớp trưởng.

Thầy giảng bài rất chăm chú , nhưng học sinh ở phía dưới đứa thích thì nghe, đứa không thích thì không nghe.Thầy quay xuống nhìn cả lớp thấy có đứa đang ngủ gật thì bắt đứng lên trả lời bài ...

Thầy đang la mắng vì cậu bạn đó không trả lời được thì ở ngoài cửa có tiếng nói vào "thưa thầy cho em xin viên phấn ạ"

Thầy nhìn ra ngoài cửa "sao lại là em nữa "rồi nhìn xuống lớp "lớp trưởng lên lấy phấn đưa bạn "

Tôi đứng dậy từ từ lên lấy viên phấn dài hướng về phía cửa lớp , tôi đưa viên phấn cho Nhất Vũ . Cậu ấy nhìn tôi cười rồi cảm ơn . Tôi quay đầu lại bước vào chỗ ngồi của mình.

Đến khi hai tiết Toán kết thúc thì đến giờ ra chơi.Cả lớp bắt đầu ồn ào lên . Tôi không thích sự ồn ào , vào mỗi giờ ra chơi tôi đều đến thư viện trường . Ở đó chỉ có cô quản lý và vài người qua lại để mượn sách , vì là thư viện nên rất yên tĩnh . Nằm ở cuối khu hành chính bên cạnh phòng đọc chính là thư viện .

Bên trong thư viện trường rất lớn ,mỗi một kệ lạ mỗi thể loại sách khác nhau.Ở cuối thư viện , phía sau dãy sách đồ sộ ấy có một chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ .Nơi đó buổi sáng rất đẹp , nhìn thấy toàn bộ sân thể dục phía sau trường , năm lớp 11 lúc ngồi đây tôi từng nhìn thấy Nhất Vũ trèo tường bị giáo viên thể dục bắt lại .

Tôi hay ngồi chỗ đó , hôm nay tôi đến thư viện tìm sách .Cô quản lí thư viện là cô Hoa .Cô rất thích tôi vì ngày nào tôi cũng tới thư viện đọc sách .Cô với tôi rất thân nhau ,cô hay kể về chuyện gia đình cô cho tôi nghe , cô có một đứa con trai và một đứa con gái.Hai người đều rất tài giỏi . Tôi cũng kể cô nghe một vài chuyện của tôi .

Lúc tôi định lấy cuốn tiểu thuyết ở trên cùng của kệ sách thì nó quá cao nên tôi lấy không được.Tôi nhìn xung quanh đến cuối cùng nhìn thấy một chiếc ghế nhỏ , tôi lấy nó đứng lên nhưng vẫn không tới . Chỉ còn một chút xíu nữa thôi là với tới rồi.

Bỗng có tiếng vang lên bên cạnh tôi "cậu bám chặt vào "

Tôi quay đầu lại hỏi "cái .. gì?"

Chưa kịp nói hết câu thì Nhất Vũ đã bế tôi lên rồi lên tiếng "nhìn tôi làm gì ,mau lấy sách đi "

Tôi ừ à xong thì quay đầu nhìn cuốn sách,tay tôi vương tới lấy cuốn sách.Tôi cầm được nó rồi thì nhìn Nhất Vũ "tớ lấy được ...r... rồi !"

Tôi vừa mới nói xong thì hai tay cậu ấy cũng thả người tôi ra.

Tôi vội vàng cầm sách hướng đến chiếc bàn nhỏ ở cuối thư viện.Tôi nhìn xung quanh để xem cậu ấy đi chưa , cậu ấy tiến tới gõ gõ vào bàn mấy cái rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, một tay chống cằm nghiêng đầu nhìn tôi "cậu sợ tôi à ?"

Tôi ngước lên nhìn cậu ấy , không biết phải nói gì nữa , rồi tôi lại ngước xuống nhìn cuốn sách.Nói nhỏ lại "không có , tớ không sợ cậu..."

Tôi nói xong thì im lặng luôn , cậu ấy nhếch miệng cười "vậy sao thấy tôi cậu né "

Tôi cũng không biết phải nói sao nữa nên lỡ buộc miệng nói ra suy nghĩ của bản thân"tớ thích cậu nên mới né cậu " . Tôi nói xong thì giật mình quay ngước lên nhìn cậu ấy.Cậu ấy có chút ngơ ra , tôi vội nói lại "không... không phải , ý tớ không phải như vậy ..."

Cậu ấy cười rồi hỏi tôi "vậy ý cậu là gì ?"

Tôi không suy nghĩ nhiều trả lời qua loa cho qua chuyện"tớ ... tớ thấy cậu nhìn giống một người tớ từng gặp thôi "

Sau đó tôi vội đứng lên chạy về lớp , vừa đúng lúc đánh trống vào lớp.Tôi đi nhanh về lớp mình . Tiết học tiếp theo là môn công dân .

Trong lớp tôi có rất nhiều cặp đôi yêu nhau , trong giờ học còn màu mè thư tình gởi qua gởi lại cho nhau nữa . Còn có vài đứa thì yêu nhau với mấy đứa lớp bên cạnh .Họ còn đồn với nhau là Nhất Vũ với Tuyết Chi yêu nhau nữa .Hai người họ học giỏi ,gia cảnh điều kiện của hai người đều tốt . Nhà hai người gần nhau, là thanh mai trúc mã của nhau.Còn tôi ngoại trừ học giỏi ra thì chẳng có cái gì so được với Tuyết Chi cả .

Tôi không biết bản thân mình lấy gì để theo đuổi một người tốt như cậu ấy nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com