Chương 20
Đêm giao thừa,là ngày cuối cùng của năm nay .Tối hôm đó tôi đến cửa hàng tiện lợi để mua mì cay về nấu ăn .
Chẳng hiểu thế nào mà lại đụng phải Tuyết Chi cùng với bạn cậu ấy ,và có cả ...Phan Thiên Hân .Sau lần tôi đổ ly cà phê lên người cậu ta thì tôi cũng ít thấy cậu ta hơn .
Tôi nhìn bọn họ , chẳng muốn bị chặn đường lại lần nữa nên tôi đã đi thật nhanh qua họ với hy vọng đừng ai nhìn thấy tôi .
Đích thực là không ai nhìn thấy tôi cả , nhưng mà do đi nhanh quá , không chú ý nên tôi vấp ngã ,ngã một cái đau điếng người . Cuối năm này thật là không may mắng gì hết !
Tôi về đến nhà thì chị Hạnh đang ở nhà , tôi bước vào phòng bếp ,vui vẻ lên tiếng "tối nay ăn mì cay nha chị ?"
"Ừm , ăn gì cũng được hết ! Với lại tối nay em có đi đón giao thừa cùng bạn không ?"
"À , có đó ,sao thế chị ?"
"Ừ , bạn hẹn chị cùng nhau đón giao thừa . Chỉ là không biết là em ở nhà một mình có được không , nếu có hẹn với bạn thì được !"
.....
Sau khi ăn tối xong chị Hạnh cũng về , tôi nhìn mọi thứ xung quanh rồi nhấc máy gọi chị Xuân ...
Chị ấy nghe máy ,vui vẻ hỏi tôi "sao thế , nhớ chị rồi sao ?"
"Không có , muốn chúc chị đêm giao thừa vui vẻ thôi !"
"Ừ ,chị cảm ơn , chúc em giao thừa vui vẻ !"
...
Năm nay là năm thứ ba tôi ăn tết không có ba mẹ . Nhưng mà không quan trọng nữa rồi .
Tối hôm đó tôi tới thăm bà , ở nghĩa trang lúc nào cũng vậy , ban ngày thì mặt trời chiếu rọi , nắng ấm rất dễ chịu , nhưng khi đến đêm thì trời lại lạnh lẽo , gió thổi qua rì rào ,mọi thứ im ắng làm con người ta sợ . Tôi cũng sợ ở nơi này lắm , ở nơi mà chỉ duy nhất một bản thân mình , lẵng lẽ trải qua những ngày tháng nhàm chán vô vị kia .
"Chúc bà năm mới vui vẻ !"
"Cháu cũng không buồn khi không có ba mẹ ở đây , chỉ buồn khi không có bà thôi !"
"..........."
Tối đó mọi người đông đúc trên đường phố , đèn sáng rực rỡ , âm thanh vang rộn ràng đến từ mọi nhà , cây hoa đào hồng hồng nở trước sân , cây quất có mùi thơm nhẹ của mọi nhà . Còn nhà của tôi ... chỉ bình thường như mọi ngày ...
Vào 11h15 ,mọi thứ vẫn đang rất ồn ào , tôi thì ngồi trước sân nhìn mọi người qua qua lại lại trong ngõ nhỏ ấy . Năm tôi học lớp 10 , tôi cũng ngồi trước sân nhà để xem pháo hoa , chỉ một mình tôi . Còn nhà bên cạnh thì ra đường lớn để xem pháo hoa rồi .
Lúc đó pháo hoa rực rỡ cả bầu trời , nó càng đẹp tới đâu thì tôi càng khóc đến đó .Lúc đó tôi rất ghét cái ngày tết này . Năm lớp 11 , suốt máy ngày được nghỉ tết thì tôi ngồi luôn ở trong nhà , pháo hoa thì tôi đương nhiên ghe , nhưng mà tôi ngồi ở trong phòng ngủ ...
Tôi tới tiệm cà phê mua một ly cà phê sữa nóng , thời tiết hiện giờ cũng khá lạnh .Đúng lúc gặp Kim Anh và Thùy Dung .
Hai cậu ấy tới mua trà sữa ...
"Lớp trưởng !"
Tôi ồ một tiếng " chào hai cậu! "
Hai cậu ấy mỉm cười nhìn tôi "chào cậu , cậu đón giao thừa cùng bố mẹ sao ?"
"À ... tớ đi cùng bạn !"
"Ừ , vậy chúc lớp trưởng năm mới vui vẻ nha!"
"Cảm ơn hai cậu ! "
Tôi nhìn hai người họ dần dần hoà vào dòng người trước mặt ,ly cà phê ấm áp trong tay tôi bỗng trở nên thật dễ chịu . Hình như mấy đứa trong lớp ai cũng gọi tôi là lớp trưởng cả , chưa bao giờ gọi tên hết . Nhưng mà ghe cũng hay , cảm giác rất quen thuộc ...
Tôi nhấc điện thoại lên "sao thế ? Tớ đứng trước tiệm cà phê đầu ngõ nhỏ nhà tớ ý !"
Nhất Vũ trả lời lại "đông người quá , cậu đợi một chút !"
Ò ,11h30 rồi ! "Ừ , tớ đợi cậu ! "
"....."
Tôi nhìn xung quanh ,đông người hơn lúc nãy rồi ! Tôi cầm ly cà phê nhìn xung quanh ,đông người thật, nữa tiếng nữa 12h , cậu ấy có tới kịp không nhỉ?
Tôi đi qua dòng người đông đúc ấy ,đi một hồi thì tôi nhìn vào màn hình điện thoại ,11h45p rồi !
Tôi quay đầu lại phía sau ,quay đầu nhìn phía trước .Xung quanh người đông nghịt , chẳng thể nào mà tìm thấy một người dễ dàng được trong đám đông này.
11h50p
Người lại chen lấn nhau , tôi đi một hồi thì cũng chẳng biết mình đang ở đâu nữa .
11h55p
Tôi gọi cho Nhất Vũ , cậu ấy vừa ghe máy thì đã hỏi tôi " Thu Diệu , cậu đang ở đâu thế , tớ chắc không thể đến kịp quán cà phê gần nhà cậu rồi !"
Tôi nhìn mọi thứ xung quanh rồi quay đầu lại phía sau "tớ không đứng ở đó nữa , ở .. chỗ có tiệm váy cưới bên cạnh tiệm hoa ... tớ cũng bị lạc đường rồi !"
" Cậu đứng im ở đó , tớ biết chỗ đó . Tớ đang ở gần chỗ đó , tớ đến tìm cậu "
Tôi lại nhìn xung quanh một lần nữa ,...
11h58p
Vừa nhìn vào mà hình điện thoại thì tôi ngước lên phía bầu trời ,...
11h59p
1p nữa , pháo hoa gần bắn rồi !
12h00p
Một tiếng vèo vang lên , một chùm pháo hoa được bắn lên trời ,lại thêm một chùm nữa ...
Giữa giờ lạnh thổi qua tôi thoáng cảm nhận được mặt mình rất ấm đằng sao cái khẩu trang . Tôi quay đầu lại nhìn "Nhất ... Vũ "
"Ờ , tớ tới vừa kịp lúc luôn !"
Tôi ngước nhìn lên pháo hoa , rồi lấy điện thoại chụp vài tấm hình ...
Lúc tôi quay đầu lại , nhìn thấy cậu ấy đang áp tay vào mặt tôi . Tôi xém chút nữa thì đã làm rơi ly cà phê trên tay rồi !
Pháo hoa năm nay đẹp thật ! Đẹp vì có người đứng bên cạnh ngắm pháo hoa với mình !
Cậu ấy cuối xuống nhìn tôi , rồi bảo tôi xòe tay ra . Tôi cũng lấy tay phải xòe ra "làm gì ?"
"...." Cậu ấy lấy từ trong túi áo ra một chiếc nhẫn , có gắn một lá phong đỏ ở trên , tôi hình như còn loáng thoáng thấy được một vài viên kim cương nhỏ nhỏ trên lá phong nữa ...
"Thu Diệu , năm mới vui vẻ !"
"....à .... ừ ..... cảm ơn .... cậu !...."
Tôi hơi ngạc nhiên " đeo nhẫn cho tớ làm gì ?..."
Cậu ấy chỉ tay ra phía sau " nhìn thấy chưa , có phải là cần thêm cái này mới đủ không ?"
"...." Phía sau là một cửa tiệm váy cưới , cách lớp cửa kính trong suốt có một chiếc váy cưới màu trắng rực rỡ được trưng bày . Tôi xiết chặt ly cà phê đang cầm trên tay ,đã trôi qua lâu như vậy rồi mà sao cà phê vẫn ấm thế ? ...
"Thu Diệu !"
Tôi nghe thấy tiếng cậu ấy gọi tôi thì ngước lên nhìn"hửm ...!"
Cậu ấy dùng hai tay nâng mặt tôi lên , tháo chiếc khẩu trang ở trên mặt tôi xuống . Pháo hoa bắn lên một lần nữa ... cậu ấy cuối xuống hôn lên má tôi.
Tôi nghe thấy tiếng pháo hoa , nhưng mà sao lần này lại nghe thấy tiếng tim đập nhiều hơn .Là lần đầu tiên tôi cảm thấy tim mình đập nhanh khi cậu ấy hôn tôi , mặc dù chỉ hôn lên má thôi !
Đêm giao thừa năm đó là đêm giao thừa đầu tiên trong thời cấp 3 mà tôi cảm thấy hạnh phúc nhất,là vì có cậu ấy ,là vì có Hoàng Nhất Vũ .
.....
Hôm mùng 3 tết , có một số điện thoại lạ được gọi đến cho tôi . Tôi cũng ghe máy ,điều mà tôi không ngờ đó chính là người gọi cho tôi là mẹ Nhất Vũ .
Bà ấy chỉ muốn tôi đến nhà cậu ấy thôi , để làm gì thì tôi không biết được .
Tôi cũng đạp xe đạp đến , nhà cậu ấy gần trường , chỉ cách khoảng 5 cái nhà là tới nơi .
Đúng như địa chỉ , lúc tôi tới thì nhìn thấy một ngôi nhà to lớn 2 tầng , bên cạnh cũng là một ngôi nhà rất to . Có lẽ là nhà của Tuyết Chi ....
Tôi nhấn chuông cửa , một cô gái tầm cở học cấp 1 ra mở cửa , nhìn tôi rồi mỉm cười "chị tìm ai thế ạ ?"
"Mẹ ... mẹ của Nhất Vũ !"
"Chị tìm mẹ em sao , vậy chị vào nhà đi !"
Tôi nhìn cô nhóc trước mặt , em gái Nhất Vũ sao ? Cậu ấy có em gái sao , tôi không biết chuyện này ! Cậu ấy chưa từng kể cho tôi .
Tôi theo em ấy bước vào nhà , ngôi nhà to đến mức tôi không thể tưởng tượng được.
Em ấy dắt tôi ngồi ở ghế sofa trong phòng khách , rồi bảo tôi đợi chút .
Lát sau mẹ Nhất Vũ từ lầu trên bước xuống ,bà ấy chính là người hôm trước tới đồn cảnh sát ,mà nhắc mới nhớ , hôm đó tôi đem áo khoác của cậu ấy về đến giờ chưa trả lại luôn . Vậy mà tôi cũng chẳng nhớ nữa ...
Mẹ cậu ấy ngồi xuống đối diện tôi ,bà ấy nhìn chằm chằm tôi một lượt rồi mỉm cười hỏi "cháu là Phan Thu Diệu ?"
Tôi gật đầu "dạ ,sao cô biết ?..."
Cô nhìn tôi rất chăm chú " trên phòng nó có một cái lá phong được đan bằng len rất to , trên đó có một dòng chữ ghi Phan Thu Diệu !"
Tôi im lặng ...., tôi không có ghi tên tôi lên lá phong đó , tôi ghi tên cậu ấy mà ...?
"Cháu đừng sợ ,cô cũng không có làm gì cháu mà ? "
Tôi im lặng , câu nói này sao giống như có ý định làm gì tôi thế ?
"Cô muốn hỏi cháu , có phải cháu với Nhất Vũ đang yêu nhau không ? "
Tôi lắc đầu , rồi lại gật đầu ....
"Vậy là sao , cô không có làm gì cháu đâu ,cô chỉ muốn biết nhiều hơn về con dâu tương lai thôi mà ? "
Tôi ghe thấy từ "con dâu tương lai " thì phải ? Người này cũng không có tệ như Nhất Vũ kể cho tôi ghe ở kiếp trước thì phải? .....
Tôi lên tiếng "cháu ... cháu , cậu ... cậu ấy là bạn trai cháu ...!"
"Ồ , vậy cháu chính là người bị đau dạ dày mà thằng bé nói à ? "
"........!???" Cậu ấy bảo với mẹ cậu ấy tôi bị đau dạ dày làm gì ?
"Hôm đầu năm học , đang trong tiết học , chẳng hiểu sao thằng bé lại đột nhiên xách cặp bỏ về . Giáo viên gọi về nói với cô , cô hỏi thằng bé thì nó bảo có bạn bị đau dạ dày đang cấp cứu trong bệnh viện .Nguyên tối hôm đó thằng bé cũng không về nhà ! "
Tôi im lặng ,...
"Thằng bé không thích cô ,cô cũng không phải mẹ ruột của nó , nó từ lúc mẹ mất đến giờ thì cái gì cũng tự làm hết . Nó cũng chưa từng vì một ai mà dốc hết tâm sức cả , nhưng mà thằng bé từng vào đồn cảnh sát vì cháu đến hai lần "
2 lần ? Lần nào nữa?
"Hôm đó nó đã đánh một người đàn ông trẻ tuổi ,cô tới đồn cảnh sát thì nó nói với cảnh sát là người đó theo dõi cháu ,cô cũng chẳng biết thằng bé nói ai cả.Lúc ra khỏi đồn cảnh sát thì thằng bé đi đâu cô cũng chẳng biết , nhưng mà hôm đó tới 2 ngày không về!"
Là cái lần tôi gặp cậu ấy ở cửa hàng tiện lợi ? Là lần đó sao , lúc đó trên mặt cậu ấy có bị thương .
"Cô rất hi vọng cháu có thể ở bên thằng bé mãi mãi , có cháu nên là thằng bé không còn cô độc nữa không còn một mình nữa . Đêm giao thừa năm nay gia đình cô cùng với gia đình Tuyết Chi đã cùng nhau xem giao thừa , nhưng mà lúc đó thằng bé đã chạy ra khỏi nhà .Đó là lần đầu tiên nó ra khỏi nhà vào đêm giao thừa . Suốt mấy năm nay , tết nào thằng bé cũng ở lì trong phòng. , nhất là giao thừa thì lại chưa từng . Thằng bé đã thay đổi rất nhiều vì cháu nên cô cảm thấy thằng bé thật sự yêu cháu nhất trên đời này nếu không có mẹ của nó "
Tôi không biết , tôi không biết những chuyện này , tôi hoàn toàn không biết những chuyện này ... Tôi vốn dĩ chưa từng biết cậu ấy đã làm cho tôi những gì ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com