Chương 21
Mẹ của Nhất Vũ cũng không có khó tính như tôi nghĩ . Em gái cậu ấy,... cũng rất dễ thương mà ? Sao tôi chưa từng nghe cậu ấy kể ? ...
Con bé ngồi xuống bên cạnh tôi , mẹ Nhất Vũ vào bếp nấu ăn rồi.Tôi cùng tò mò mà hỏi con bé tên gì .
Em ấy tên Hoàng Thùy Dương , năm nay học lớp 3 . Con bé bảo mình rất ít nói chuyện với anh hai .Anh hai rất hay ở trong phòng để học bài nên nó cũng chẳng dám làm phiền . Anh hai còn ít nói , hầu như là không thích nói chuyện với ba mẹ luôn !...
Tôi biết chuyện này ,...
Tôi nhìn con bé rồi mỉm cười "em dễ thương thật nha !"
Con bé vui vẻ đáp lại tôi "chị đẹp gái ghê , giống chị Chi quá !"
"..."Chị Chi nào ?"
"Chị ấy là hàng xóm của nhà em , là ngôi nhà 3 tầng ở bên cạnh ấy ! "
Tôi hơi im lặng ,... Tuyết Chi ?
"Nhưng mà anh hai em không thích chị ấy !"
!!!?
"Em nghĩ thế ,mỗi lần chị ấy đến chơi với em đều bị anh hai em bảo về nhà chị ấy đi . Chị ấy còn bảo với em là do anh hai em ngại nói chuyện với chị ấy ,chị ấy bảo là chị ấy với anh hai em sao này sẽ cưới nhau á ! Mà chị là bạn của anh em sao ? Ngoại trừ chị Chi thì chưa từng có bạn nào đến tìm anh ấy ?"
Tôi gật đầu , lấy tay xoa đầu con bé " ừ ,chị là bạn của anh em "
" A ,anh em về rồi kìa !"
Tôi quay đầu nhìn ra phía cửa , thấy Nhất Vũ đang bước vào nhà . Cậu ấy ngước lên nhìn thấy tôi thì mặt có chút nhăn lại tiến tới nhìn tôi "sao cậu lại ở đây ?"
Mẹ Nhất Vũ ở trong bếp mỉm cười lên tiếng "sao thế ,mời bạn con về nhà ăn cơm không được sao ? "
Cậu ấy nắm lấy tay tôi kéo đi , đi lên cái cầu thang dài dài .
"Nhất ... Nhất Vũ ,đi đâu thế ?"
"Phòng tớ "
Nhưng mà chẳng hiểu sao cậu ấy kéo tôi đi mãi mà vẫn chưa tới , chẳng hiểu nãy giờ đã đi qua bao nhiêu phòng rồi . Cuối cùng cậu ấy dắt tôi tới một cái cầu thang nhỏ đi lên gác mái ,trong đó rộng vô cùng , có một ô cửa sổ nhỏ nhìn ra bên ngoài .
"Phòng cậu ở trên này à ?"
"Ừm ,sao ? "
"Sao lại ở trên này ?
"Trước kia phòng tớ ở tầng 1 ,sao khi mẹ mất thì chuyển lên đây , ở trên này dễ ngủ hơn ."
"......"
Cậu ấy kéo tôi vào phòng rồi đóng cửa lại ,giang tay bế tôi đặt lên giường .
"Sau này đừng bế tớ như vậy nữa ,sao giống con nít được người lớn bế lắm !"
Cậu ấy phụt cười rồi lấy tay xoa xoa đầu tôi " Ừ , nhìn cậu cũng giống con nít lắm ! Cao thế mà sao không mập chút nào nhỉ ?"
"....." Gì , chiều cao và cân nặng này của tôi là hợp lý lắm rồi . Mặc dù lâu lâu hay vào bệnh viện thôi ...
Cậu ấy ngồi xuống bên cạnh tôi , nhẹ giọng hỏi" cậu tới nhà tớ làm gì ,sao cậu biết nhà tớ ?"
"Mẹ cậu !..."
"Bà ấy bảo cậu tới làm gì ?"
"Ăn cơm "
"Thật à ,bà ấy có nói chuyện gì khác nữa không ?"
Tôi quay sang nhìn cậu ấy "ý cậu là gì ? Tớ không được đến nhà cậu ăn cơm à ? Hôm bữa cậu bị sốt ,nhà không chịu về đi cứ một mực muốn ở nhà tớ , tớ phải tốn gạo nấu cháo cho cậu đó , còn nữa , mấy hôm trước tớ mời cậu tới ăn cơm tớ nấu , cậu đã ăn gần hết cơm tớ nấu luôn đó nha ? Nói cho cậu biết , đối với tớ gạo rất quan trọng đó nha , tớ còn phải ăn cơm , còn phải nghĩ tới ngày mai , nên là gạo rất quan trọng !"
Cậu ấy dụi dụi đầu vào vai tôi " gạo có quan trọng hơn tớ không ?"
"Đương nhiên là gạo quan trọng hơn cậu rồi !"
Cậu ấy ngẩn đầu lên , mặt có chút giận " cậu nói thế là sao ?"
Tôi đưa tay chọt vào trán cậu ấy " hứ , thiếu cơm thì sẽ chết ,còn thiếu cậu thì tớ không chết được ! Thiếu cậu thì có thể thay thế người khác được !"
" Cậu muốn thay thế ai ?" Giọng cậu ấy nghe giống như đang rất tức giận .
Cái lúc nãy tôi nói là lỡ miệng thôi, tôi không có muốn ai thay thế cậu ấy hết ,... cậu ấy là duy nhất...
"Nói đi , cậu muốn ai thay thế tớ ? "
"... Cái này , tớ ... tớ không có ý đó ,... không ai thay thế cậu được cả ! "
"Cậu muốn ai thay thế tớ ? "
Gì thế ? Đã nói là không có rồi mà ?Con người cậu khó hiểu thật!
Tôi lên tiếng "cậu bị gì thế , tớ bảo không có ai thay thế cậu được cả mà ? "
Cậu ấy nhéo má tôi một cái " tốt nhất là cậu đừng có suy nghĩ đó !" Rồi vùi đầu vào ngực tôi "Thu Diệu ... cậu đừng có suy nghĩ sẽ tìm người khác thay thế vị trí của tớ!"
Tôi đứng hình trong một khoảng thời gian rất ngắn ngủi , hơi giật mình đẩy mặt cậu ấy ra "làm gì vậy hả ? cái tên lưu manh nhà cậu !"
Cậu ấy nhìn chằm chằm vào mặt tôi , rồi đưa tay chạm nhẹ lên những sợi tóc của tôi" cậu nhìn giống con nít thật !"
"....."
"Thu Diệu ?"
Tôi nheo mày lại , bĩu môi nhìn cậu ấy" cậu không bình thường à ?"
Cậu ấy lấy tay kéo đầu tôi vào ngực cậu ấy " tớ thích cậu , rất là thích cậu !"
Tôi trong phút chốc có hơi ngớ người , nói câu này là có ý gì ? Nhưng mà chuyện cậu ấy thích tôi, tôi biết .
Rồi tôi nghiêm túc hỏi cậu ấy "Nhất Vũ , cậu nói thật đi ? Cậu đã làm bao nhiêu chuyện vì tớ rồi ? ..."
"....."
"Im lặng làm gì , tớ đang hỏi cậu đấy ?"
"Tớ không có làm bao nhiêu chuyện vì cậu hết , vì tất cả những chuyện tớ làm đều vì cậu cả ! Cậu cũng đừng hỏi mình tại sao lại vì cậu mà làm nhiều chuyện như thế , chỉ đơn giản là vì cậu chính là người tớ muốn cưới làm vợ thôi "
"....."
Cách nói chuyện thật khiến người ta rung động ,ha ,hèn gì con người cậu lại có nhiều người thích thế ! ...
Tôi nghĩ tới chuyện khác , hỏi cậu ấy "cậu có em gái sao , tớ không biết ?"
"Ừm , thì sao ?"
"Em gái cậu dễ thương ghê , giống như búp bê ấy !"
Cậu ấy áp sát vào tai tôi ,hơi ấm phà vào khuông mặt nhỏ của tôi , cất giọng "dễ thương sao ? Vậy cậu có muốn không , cậu nghĩ xem nên là con trai hay con gái ?"
" Cậu nói linh tinh gì vậy hả ? ...."
Cậu ấy nhìn tôi rồi mỉm cười , tôi bĩu môi quay mặt đi hướng khác .
Mà nhìn kỹ thì căn phòng này thật sự rất là trống trải, một chiếc giường lớn , một chiếc bàn học gỗ và một ô cửa sổ nhỏ thì chẳng có gì cả . Mặt dù tôi ít ở trong phòng ngủ của mình , nhưng mà phòng của tôi cũng rất là nhộn nhịp không như phòng cậu ấy !...
....
Chiều hôm đó lúc tôi đang ở nhà xem phim thì ở ngoài cửa vang lên tiếng gọi.
"Lớp trưởng !"
Tôi nghe thế thì hơi thấy lạ , lớp trưởng sao ,là đứa nào trong lớp tới tìm tôi à ?
Tôi chạy ra hé mở cửa , nhìn thấy Thùy Dương và Kim Anh . Thấy tôi Thùy Dung than vãn "uầy , cậu ở trong nhà thì phải lên tiếng chứ , để bọn tớ la hét om xòm nãy !"
Tôi nhìn chằm chằm họ " có chuyện gì sao ?"
Kim Anh mỉm cười "đương nhiên là đến để chúc tết cậu rồi , nào mau lên ,mau thay đồ đi !"
"Gì !?" Tôi ngạc nhiên !
Lát sau hai cậu ấy ấy kéo tôi ngồi vào xe taxi , tôi vẫn muốn biết là hai người họ dắt tôi đi đâu .
Hai cậu ấy chỉ bảo mở tiệc , muốn mời lớp trưởng , nhưng không ai bảo tôi là chúng tôi đến quán bar cả !
Lúc xe taxi dừng lại trước nơi này thì tôi đã có ý định đi về rồi , nhưng hai người họ kéo tay tôi lại , nhất quyết muốn kéo tôi vào trong .
Hai người họ kéo tôi đến một căn phòng có đầy đủ sự góp mặt của vài đứa trong lớp ,trong này tối om , người thì chả hiểu sao lại đông nghịt thế này . Có đủ các thể loại người trong này ,khói thút lá lượn qua lượn lại , tôi càng vào phía trong càng thấy không ổn tí nào !
Tôi nhìn Kim Anh , mếu máo lên tiếng "tớ muốn đi về , buông tay tớ ra , tớ muốn về ! Sao hai cậu lại đưa tớ tới đây ! "
Thùy Dung chọt vào má tôi "ở đây thì làm sao đâu chứ , cậu đừng có mếu máo như thế ! ".
Kim Anh ở bên cạnh tôi chỉ tay về phía trước hành lang "tới rồi , cậu dù gì cũng đã tới rồi , không thể tốn tiền taxi của bọn tớ được !"
"....."
Tôi im lặng bước theo hai cậu ấy , tại sao lúc nãy tôi lại đồng ý đi theo thế nhỉ ? Chúng tôi bước vào một căn phòng lớn , thấy tôi thì có đứa lên tiếng "cậu thật sự mang được lớp trưởng đến à ?"
"......" Là sao ,mang tôi đến à ,là hai người họ nhất quyết muốn mang tôi đến đây !
.....
Lần đầu tiên tôi tới nơi này ,đã vậy mấy cậu ấy còn rủ nhau uống rượu có nồng độ cao nữa chứ ! Thùy Dung rót vào một chiếc ly rồi đưa sang tôi "cậu đừng có sợ , cái này cũng giống như bia mà !"
Tôi nhất quyết từ chối "không , không , tớ không uống đâu !"
Cậu ấy đặt ly rượu lên tay tôi , mỉm cười "uống hết ly này đưa cậu về ? "
Tôi nghe thế thì gật gật rồi cầm ly rượu trên tay uống hết trong một hơi , nó không tí nào cả !
Vừa uống xong thì tôi thấy buồn nôn, tôi kéo nhẹ tay áo Kim Anh . Cậu ấy quay lại nhìn tôi "sao thế ?"
"Tớ muốn đi vệ sinh " Tôi nói nhỏ vào tai cậu ấy.
"Ừm "
Cậu ấy nói xong thì dắt tay tôi kéo ra ngoài , tôi nắm chặt vạt áo từ từ bước đi phía sau cậu ấy .
Tới nhà vệ sinh thì tôi hết buồn nôn nữa rồi , tôi hơi đau bụng tí thôi ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com