Chương 3
Sau khi tiết học kết thúc , tôi đạp xe ra về , nhưng trước khi ra về thì tôi nhìn xung quanh . Thấy xe đạp của Nhất Vũ thì tôi liền lén lút mở cặp mình ra lấy áo khoác hôm qua cậu ấy trùm lên đầu tôi nhẹ nhàng bỏ vào giỏ xe của cậu ấy . Lúc tôi vừa bước ra khỏi cổng trường thì tôi thấy Nhất Vũ và Tuyết Chi đi cùng nhau ra về . Nhà hai người họ nhà bên cạnh nhau , tôi từng nghe cậu ấy kể lúc ở dưới mộ tôi . Nhưng mà nhà hai chúng tôi ngược hướng , tôi hoàn toàn không có cơ hội về chung đường với cậu ấy .
Ngày mai là chủ nhật không đi học.
Sau khi về nhà thì tôi không ăn cơm trưa , chiều không có tiết học nào cả nên tôi ở nhà học bài . Mãi đến khi trời tối dần thì tôi mới phát hiện là nhà của tôi không có gì để ăn.Tôi đi bộ đến cửa hàng tiện lợi để mua đồ , tôi mua rất nhiều mì ăn liền với trứng gà . Lúc tôi ra khỏi cửa hàng tiện lợi thì thấy Nhất Vũ , mặt cậu ấy bị chảy máu.Tôi đoán là cậu ấy lại đi đánh nhau nữa rồi, kiếp trước có lần cậu ấy từng vào đồn cảnh sát vì vì cầm chai bia đập vào đầu một bạn nam sinh khiến cậu ấy mất máu nhập viện .Sau vụ đó cả trường đều rất sợ cậu ấy .
Lúc tôi chết cậu ấy kể tôi nghe mình cầm chai bia đập đầu người đó là do cậu ấy phát hiện lúc tôi đi về nam sinh đó hay đi theo tôi.Vì tôi ở có một mình nên cực kỳ không an toàn . Cậu ấy sợ tôi gặp nguy hiểm nên mới làm vậy , tôi thật sự không thể biết rõ là cậu ấy đã vì tôi mà làm bao nhiêu chuyện nữa.
Tôi ngước lên nhìn cậu ấy "cậu làm gì ở đây vậy ?"
Cậu ấy lại cứ nhìn tôi rồi cười , tôi hỏi tiếp "mặt cậu bị gì vậy ?"
Tôi thấy cậu ấy không nói gì thì lay lay tay áo cậu ấy "sao thế ?"
Cậu ấy cúi xuống dựa đầu vào vai tôi , nói nhỏ"tôi đau đầu"
Tôi nhìn kĩ mặt cậu ấy rồi đưa tay sờ lên trán , cậu ấy rất nóng . Tôi vội vàng hỏi "cậu có cần tớ đưa về nhà không ?"
Cậu ấy đáp lại tôi "tôi không muốn về nhà"
Tôi nói với cậu ấy "vậy cậu muốn đi đâu , chúng ta không thể đứng mãi ở trước cửa hàng tiện lợi được?"
Cậu ấy ho ho mấy tiếng rồi trả lời "nhà cậu "
Tôi im lặng, tới nhà tôi làm gì chứ ? Tôi liền nói tiếp "nhà tớ rất nhỏ , cậu vào không được đâu . Cậu nói cho tớ biết nhà cậu ở đâu , tớ đưa cậu về . Được không?"
Cậu ấy đáp lại "không được , tôi về nhà thì cũng chẳng khác gì ở đây hết . Về nhà cậu đi "
Tôi cười ngượng đáp "về nhà tớ làm gì , tớ với cậu không thân nhau mà . Nếu cậu không muốn về nhà thì tớ đưa cậu tới nhà Tuyết...Chi , được... được không?"
Cậu ấy ngước mặt lên , nhìn tôi một lúc rồi dang hai tay bế tôi lên "nhà cậu ở đâu ?"
Tôi ngạc nhiên nhìn cậu ấy , cậu ấy là làm gì vậy ,sao lại bế tôi lên , nhưng tôi không còn cách nào khác chỉ tay về phía trước "hướng đó "
Một lúc sau tôi vào nhà mở cửa nhà ra ,quay đầu nhìn cậu ấy "cậu ... thật sự muốn vào?"
Cậu ấy không nói gì trực tiếp vào nhà tôi luôn, tôi cũng đi theo sau . Vào trong nhà tôi vào bếp nấu mì ăn liền , cả ngày hôm nay chưa ăn gì nên tôi đói . Tôi bưng tô mì ra chiếc bàn nhỏ ở phòng khách rồi nhìn cậu ấy nằm trên ghế sofa "Hoàng Nhất Vũ , cậu muốn tới nhà tớ làm gì thế ?"
Cậu ấy hỏi tôi "cậu biết tên tôi ?"
Tôi đương nhiên biết tên cậu ấy rồi , lúc tôi chết ngày nào cậu ấy cũng đứng dưới mộ tôi nói mấy cái lảm nhảm . Tên ba mẹ cậu ấy tôi cũng biết ấy chứ nói gì tên cậu . Nhưng mà tôi trả lời khác với suy nghĩ"tại cậu học giỏi nên nhiều người biết ,trong đó có tớ thôi "
Cậu ấy cười rồi trả lời tôi "thế à , nhưng tôi lại không biết tên cậu "
Tôi trầm mặc xuống , hỏi lại "bạn cùng bàn của cậu tên gì ?"
"Tuyết Chi , làm sao?"
Tôi nói tiếp"tên tớ không cần thiết phải nhớ đâu , không cần biết luôn cũng được "Tôi nhanh chóng đứng lên đi vào bếp , lát sau tôi ra phòng khách vẫn thấy cậu ấy nằm đó "cậu sao còn chưa về nữa , đã 7h tối rồi ?"
Cậu ấy mắt vẫn nhắm lại trả lời tôi"tôi bị sốt rồi , không về được . Cậu muốn đuổi tôi về như vậy là sợ tôi làm gì cậu sao?"
Tôi khó hiểu hỏi lại"làm gì là làm gì? Với lại cậu sao có thể ở lại nhà tớ được ?"
"Sao thế , cậu sợ ba mẹ cậu sẽ đánh tôi khi tôi ở đây à ?"
Tôi nói nhỏ lại"tớ ở một mình..."Sao đó tôi vào phòng ngủ lấy chiếc mền còn lại ở trong tủ ra đưa cho cậu ấy . Tôi im lặng bước ra phòng khách đưa mền cho cậu ấy . Lúc tôi quay đầu đi về phòng thì cậu ấy kéo tay tôi lại.Tôi quay đầu lại hỏi "chuyện gì ?"
"Tôi lạnh "
Tôi khó hiểu chỉ tay vào tấm mền "cậu đắp mền đi cho khỏi lạnh"
"Như vậy vẫn sẽ lạnh "
Tôi đáp "vậy cậu muốn làm sao cho hết lạnh?"
Cậu ấy kéo tay tôi mạnh hơn làm tôi ngã lên sofa ,sau đó cậu ấy lật người lại đè tôi phía dưới cậu ấy "tôi đúng là học rất giỏi nhưng không phải sẽ là người tốt đâu , nên là lỡ như tôi thấy cậu đẹp quá thì không biết sẽ làm gì cậu đâu , cậu nghe rõ chưa ?"
Tôi quay mặt đi hướng khác , nếu có gương soi thì tôi muốn xem mặt mình đỏ như trái cà chua hay như trái gấc.Cậu ấy như vậy là định làm gì tôi, tôi tự dưng không hiểu sao lại hỏi cậu ấy "cậu muốn làm gì tớ ?"
Cậu ấy nhìn tôi , vẫn với cái nụ cười ấy "cậu đoán thử xem tôi muốn làm gì cậu ?"
Tôi trả lời "không biết"
Tự dưng cậu ấy lại hỏi một câu hỏi khác "áo khoác của tôi do cậu bỏ vào giỏ xe đúng không?"
"Cái đó , hôm bữa tớ nhìn nhầm cậu nên mới lỡ ôm cậu , tớ ... tớ xin lỗi."
Cậu ấy nhìn tôi "tôi thấy cậu rất quen , giống như đã từng thấy cậu rất lâu rồi "
Tôi im lặng , thầm nghĩ trong lòng , tớ thấy cậu cũng rất quen , như đã gặp qua tới tận hai kiếp rồi.Rồi tôi chợt cảm nhớ về cái ngày mình bị xe tông chết , bánh kem sinh nhật đó ghi dòng chữ "chúc mừng sinh nhật Thu Diệu , người tớ thích nhất trên đời ", tôi chợt nhận ra là mình quá ngu ngốc . Tôi cũng thích cậu ấy , nhưng mà không có đủ dũng khí để nói cho cậu ấy biết.Rồi tôi nhìn kỹ cậu ấy , nước mắt không kiểm soát được lại rơi ra "Hoàng Nhất Vũ , cậu là cái tên ngu ngốc nhất tớ từng biết trong đời này"
Tôi lấy hết tất cả can đảm mình có cúi mặt sát mặt cậu ấy , nhưng mà tôi lại nghiêng đầu qua hôn lên má cậu ấy chứ không hôn lên môi . Tôi sợ làm vậy cậu ấy sẽ không thích tôi nữa , sẽ thích bạn cùng bàn của cậu ấy mất . Rồi tôi lấy mền che mặt mình lại "tớ tên Thu Diệu , bà tớ nói nó có nghĩa là mùa thu không tàn"
Cậu ấy cúi xuống chạm đầu vào vai tôi "tôi chưa làm gì cả sao cậu lại khóc ?"
Tôi im lặng , cậu ấy cũng chẳng nói gì hết . Tôi cảm nhận được là cậu ấy đang ôm tôi .Đã lâu rồi , không biết từ bao giờ mà tôi mới có người ngủ chung với mình.Có lẽ là một mình tôi ở đây thật sự quá tẻ nhạt nên không nhận ra là mọi người đều rất hạnh phúc.Tôi bây giờ muốn giữ cậu ấy lại mãi với tôi có được không, muốn cậu ấy đừng đi có được không , muốn thời gian dừng lại ở thời điểm này có được không ?
...
Sáng hôm sau mặt trời chiếu thẳng vào mặt làm tôi nheo mắt hoảng hồn ngồi bật dậy nhớ tới chuyện tối hôm qua bản thân làm, tôi đưa tay lên nhéo mặt mình một phát rồi thầm mắng bản thân . Tôi bị gì vậy nhỉ , hình như hôm qua tôi bị sốt rồi đúng không ? Sao tự dưng tôi lại hôn cậu ấy ,tối qua còn ngủ chung nữa ? Trời ơi ,mất não thật rồi ! Tôi nhìn sang người bên cạnh, cậu ấy còn ngủ nữa ,tay còn đang ôm eo tôi . Tôi làm gì bây giờ nhỉ , tôi có nên gọi cậu ấy dậy không ,lỡ gọi cậu ấy dậy cậu ấy yêu cầu tôi giải thích thì phải làm sao đây,lỡ như cậu ấy tức giận tôi thì phải làm sao? Tôi suy nghĩ một hồi vẫn quyết định bước nhẹ nhàng xuống ghế sofa để vào phòng ngủ tiếp ,coi như chưa có chuyện gì xảy ra cả.Nhưng mà tôi chưa kịp suy nghĩ thì tiếp thì có một bàn tay kéo tay tôi lại làm tôi giật mình .
Tôi từ từ quay đầu lại nhìn , thấy cậu ấy vẫn nhắm mắt , nhưng tôi thấy có gì đó sai sai . Tôi nhẹ nhàng đưa tay lên trán cậu ấy xem thử , mới đưa tay lên thì tôi giật mình thu tay lại . Cậu ấy hình như sốt rất nghiêm trọng ,trán rất nóng ,mặt còn đổ nhiều mồ hôi . Tôi giật mình lắc mạnh vai cậu ấy "Nhất Vũ , cậu mau dậy đi, tớ đưa cậu đi bệnh viện"
Cậu ấy mở mắt ra nhìn tôi xong lại cúi xuống vào vai tôi , như người gần chết làm tôi càng sợ hơn . Tôi vội lấy áo khoác mặc vào rồi dắt tay cậu ấy ngồi phía sau xe đạp tôi . Cũng mau là cậu ấy còn chút tỉnh táo nên mới có thể ngồi lên được xe đạp nếu không tôi cũng chẳng biết đưa cậu ấy đến bệnh viện kiểu gì nữa.Nhà tôi cũng khá gần bệnh viện nên đi một chút là tới nơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com