Chương 6
Tối đó tôi về đến nhà đã là 11h tối rồi . Tôi nằm ngủ luôn ở ghế sofa . Tôi ngủ không được , cứ nhắm mắt lại là cái khung cảnh bà mất hiện lên . Rõ ràng như đang xảy ra vậy . Ngày bà mất là ngày tôi thi vào lớp 10 . Bác sĩ gọi điện báo cho tôi bà cần phẫu thuật gấp . Tôi nhanh chóng hoàng thành bài thi để đến bệnh viện , nhưng lúc tôi tới thứ tôi nhìn thấy đầu tiên là bác sĩ đẩy giường bệnh ra khỏi phòng phẫu thuật, người nằm trên đó được che lại bởi chiếc mền trắng.
Bác sĩ chỉ bảo tôi bà không thể qua khỏi căn bệnh ung thư này.Lúc đó ba mẹ tôi cũng chính thức ly hôn, cuộc đời tôi từ đó cũng dần kết thúc.Lúc tôi mở mắt ra lần nữa thì mặt trời đã chiếu thẳng vào nhà rồi.Chứng đau dạ dày của tôi lại tái phát rồi , hình như lần này tôi bị còn nghiêm trọng hơn mấy lần trước nữa. Tôi rất đau bụng , tôi như vậy thì chắc là không đi học được rồi.Tôi nằm im đó cố chịu cơn đau , tôi cũng đã từng bị mấy lần rồi . Chỉ cần chịu đựng thì sẽ không sao cả ,đi bệnh viện sẽ tốn thêm tiền thôi .
Tôi nằm đó rồi lại ngủ thiếp đi lúc nào không hay ,bỗng dưng tôi nghe thấy tiếng gọi mình "Thu Diệu"
Tôi mở mắt ra nhìn , hình như tôi thấy chị Hạnh thì phải . Chị ấy tới đây làm gì nhỉ ? Tôi cũng không biết nữa...
Lúc sau khi tôi mở mắt ra lần nữa thấy mình ở trong bệnh viện,trong phòng bệnh còn có vài người khác nữa .Y tá thấy tôi tỉnh rồi liền qua hỏi tôi "em gái ,em bây giờ cảm thấy thế nào ?"
Tôi từ từ hiểu ra là mình đang ở bệnh viện, liền đáp "em hơi đau bụng "
Y tá nhìn tôi "em bị đau dạ dày do không ăn uống đầy đủ , trước mắt không có gì nguy hiểm nhưng sẽ ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe"
Tôi im lặng ,ai đưa tôi đến bệnh viện thế? Rồi tôi nhìn thấy chị Hạnh từ ngoài cửa bước vào . Chỉ ấy thấy tôi tỉnh rồi thì ngồi cạnh giường bệnh hỏi "em tỉnh rồi , lúc nãy ở nhà em làm chị sợ muốn chết đi được"
Tôi hỏi chị"chị tới nhà em làm gì?"
"Chị tới mang đồ ăn trưa cho em , vào nhà thì em nằm trên sofa , à ... mà còn nữa , lúc em nằm trên ghế sofa hình như đang gọi điện thì phải . Chỉ thấy điện thoại hiện số lên mà chưa gọi nên chị gọi giúp em rồi "
Tôi nghe xong thì khó hiểu hỏi "chị gọi cho ai ?"
"Em tự lấy điện thoại ra xem đi chứ sao chị biết được là số đó của ai ?"
"Điện thoại em đâu?"
Chỉ ấy chỉ tay vào chiếc tủ đầu giường bệnh , tôi giơ tay ra lấy điện thoại mình . Lịch sử cuộc gọi hiện lên số điện thoại của Nhất Vũ . Thì ra là thế à , nhưng mà lúc chị ấy gọi vẫn đang đi học nên không xem điện thoại đâu.Chắc có mình tôi suy nghĩ thế , tôi vừa mới nói là cậu ấy sẽ không tới đâu thì cậu ấy đã tới .
Bỗng dưng cách cửa phòng bệnh mở ra cái đùng làm tôi giật mình . Nhất Vũ còn mặt đồ học sinh , vẫn còn mang cặp .Đội một cái mũ , giọng gấp gáp hỏi "cho hỏi ở đây có ai tên Thu Diệu không?"
Chị Hạnh ngồi bênh cạnh hỏi tôi "tìm em đúng không ?"
Tôi im lặng , nhìn ra phía cửa . Cậu ấy thấy tôi thì chạy vội lại chiếc giường bệnh cuối cùng.Chị Hạnh thì cười một tiếng rồi vẫy tay chào tạm biệt tôi . Tôi nhìn Nhất Vũ "Sao cậu lại đến đây ?"
Cậu ấy kéo ghế ngồi xuống rồi nhìn tôi "lúc nãy có người gọi cho tôi nói cậu ở bệnh viện "
Tôi nhìn cậu ấy rồi cười "không phải cậu đang đi học à ,đi học xong rồi thì về nhà ăn cơm đi chứ tới tìm tớ làm gì . Mà lỡ như tớ không có ở bệnh viện thì sao?"
Cậu ấy hỏi tôi "sao cậu lại tới bệnh viện ,bị gì ?"
Tôi im lặng rồi suy nghĩ tại sao mình tới bệnh , thấy nói dối vẫn tốt nhất nên tôi bịa ra một câu chuyện "tớ bị sốt nên tới bệnh viện thôi , không có sao hết"
Chợt cậu ấy hỏi qua câu khác "sao cậu biết được số điện thoại của tôi ?
Tôi trầm ngâm suy nghĩ , nếu tôi nói là cậu ấy nói với tôi thì cậu ấy có tin không nhỉ . Cậu ấy còn nói chúng tôi rất có duyên ,4 số cuối của số điện thoại cậu ấy vừa khéo cùng ngày sinh nhật với tôi . Có lẽ là có duyên nên mới gặp lại cậu lần nữa . Tôi đáp lại "là tớ bấm lộn số đấy , lúc nãy định gọi cho chị tớ nhưng mà bấm lộn thành người khác "
"Nhưng mà người gọi cho tôi là người khác đâu phải cậu?"
Tôi xua xua tay "cậu hỏi nhiều quá sẽ làm tớ bệnh nặng hơn đấy !"
Cậu ấy nghe tôi nói xong thì im lặng không nói nữa , tôi lấy trong túi áo ra một viên kẹo ngậm vị bạc hà.Tôi bảo cậu ấy đưa tay ra , tôi đặt viên kẹo lên tay cậu ấy rồi cười . Cậu ấy nhìn tôi ngơ ngác ra một lúc rồi quay đầu đi hướng khác .
Tôi hỏi cậu ấy "cậu không về à , tớ chẳng sao hết . Sẽ xuất viện sớm thôi ."
Tôi vừa nói xong thì y tá bước vào , giương tay lên sờ trán tôi "cái gì mà chẳng sao hết ,bị đau dạ dày nghe thì đơn giản chứ không có đơn giản đâu , em phải ở lại bệnh viện thời gian dài để kiểm tra kỹ hơn .Chị gái của em nộp tiền viện phí rồi , không cần phải lo "Rồi nhìn sang Nhất Vũ "cậu nhóc này sao lại im lặng thế chứ hả , chẳng phải lúc nãy vào tìm người rất lo lắng sao .Trông cũng thông minh đấy mà bị bạn gái lừa lại chẳng biết , bệnh của bạn gái em chủ yếu là do không ăn uống đầy đủ mà ra . Phải chú ý vấn đề ăn uống ,bọn trẻ bọn em bây giờ thật là , thích thì ăn đến mập ra , không thích thì lại không ăn để gầy như que củi thế này."
Tôi nhìn chị y tá , Nhất Vũ nhìn tôi "cậu làm gì có bị sốt ,lừa tôi ?"
Chị y tá cũng rời khỏi phòng bệnh rồi , tôi từ từ lên tiếng "cậu cũng không cần phải làm quá lên thế đâu , tớ chỉ không muốn cậu chú ý nhiều đến tớ thôi "
"Tôi thích chú ý ai là chuyện của tôi , liên quan gì đến cậu ?"
Tôi im lặng , cậu ấy đứng lên định về , lúc đi còn quay đầu lại nhìn tôi "lúc chiều lại tới thăm cậu"
Tôi mỉm cười gật đầu ,lại lấy ra trong túi một viên kẹo nữa bỏ vào miệng.Ở bên cạnh là một chị gái tầm tuổi 20 nhìn tôi , rồi hỏi chuyện "cô nhóc này , bạn trai của em dễ thương thật đấy . Bạn gái bị bệnh mà lại chưa kịp thay đồ đi học đã tới tìm rồi , người yêu như này hiếm lắm đấy !"
Tôi cười cười rồi bảo "cậu ấy bạn em , không phải người yêu "
Chị ấy vỗ tay cái bốp rồi nói "bạn bè mà như này lại thuộc loại hàng càng hiếm đấy!"
Tôi từ từ hỏi tiếp " là sao ?"
"Chị nhìn là biết nhóc con hồi nãy thích em , nhìn em cười mà ánh mắt của thằng nhóc đó cứ nhìn em mãi luôn. Bạn bè gì nữa , thằng nhóc thích em chứ không sai đi đâu được hết "
Tôi hỏi chị"chị có bạn trai rồi hay sao mà rõ thế ?"
Chị ấy nhìn ra hướng cửa sổ , nét mặt thoáng buồn tâm sự chuyện của mình "chị đương nhiên là có bạn trai rồi ,sinh nhật năm 19 tuổi của chị anh ấy mất rồi.Lúc qua đường có người lái xe vượt đèn đỏ nên anh ấy qua đời rồi . Bên cạnh thi thể của anh ấy còn có một chiếc bánh kem nát bét . Vào tối hôm anh ấy mất thì chị nhận được một bức thư tỏ tình của anh ấy , trong đó ghi anh ấy muốn làm bạn trai chị ,sau này muốn làm chồng chị , cả sau này nữa muốn làm bố của con chị . Cả đời này chỉ yêu mình chị , bảo vệ một mình chị.Nhưng mà có lẽ ông trời không muốn như vậy em ạ, ông trời nhẫn tâm kết thúc sinh mạng của anh ấy . Sau khi anh ấy mất thì chị tiếp tục đi học tới giờ ,chị ngoại trừ anh ấy ra cả đời sẽ không lấy ai nữa . Nên là em cũng đừng sợ chuyện thổ lộ tình cảm của mình , nếu thích ai đó thì phải nói ra cho thật sớm nếu không sau này hối hận thế nào cũng chẳng kịp nữa."
Rồi chị ấy chợt dừng lại , chùi nước mắt trên khóe mắt . Nói với tôi thêm một câu nữa "Tiếc nhau một lời ,mất nhau một đời mà ."
Tôi cũng im lặng , có lẽ vì câu nói của chị ấy giúp tôi có thêm động lực . Chiều hôm đó chị Hạnh mang đồ ăn đến cho tôi ,chị mang cháo đến , tôi thấy cháo có thịt bò bằm nhỏ ra . Bình thường ăn mì ăn liền hoài nên bây giờ nhìn thấy cháo cũng thấy nó ngon . Tôi rất vui khi có người đem cháo tới cho mình , liền lấy trong túi áo một cây kẹo ngậm vị bạc hà đưa chị ấy . Tôi không giỏi biểu đạt cảm xúc nên việc cho kẹo người khác đối với tôi như một lời cảm ơn .
Chị ấy cầm lấy kẹo rồi cảm ơn tôi , tôi nhìn thấy cháo nấu rất nhiều thì mang chia sẻ cho chị gái bị bệnh bênh cạnh .Chị gái nhìn tôi rồi cảm ơn ,chị ấy bảo tôi rất dễ thương .Chị Hạnh ngồi giữa hai chiếc giường nhìn tôi ăn thì lại bật khóc . Tôi hỏi chị ấy bị sao thì chị ấy chỉ nhẹ nhàng chùi nước mắt rồi lắc đầu bảo không sao .Chị gái bênh cạnh thấy chị Hạnh khóc thì quay sang hỏi tôi "em gái ,chị gái em thất tình hay sao mà ngồi khóc thế kia ?"
Tôi mỉm cười tỏ vẻ không biết chuyện gì ,chị nghe xong phản ứng kích liệt "tôi thì lấy đâu ra người yêu , tôi giữ vững lập trường độc thân đấy !"Như hai người cùng tần số gặp nhau họ nói chuyện cực kỳ hợp .Thi nhau kể chuyện lúc còn đi học cho nhau nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com