Chương 7
Trời cũng gần tối tôi cũng không thấy Nhất Vũ tới, tôi nhìn chị gái đang nói chuyện với chị Hạnh , hỏi chị "chị gái này ,chị tên gì thế?
Chị ấy nhìn tôi mỉm cười "chị tên Phạm Thùy Xuân , là mùa xuân đấy . Mà hình như cậu nhóc đó gọi em là Thu Diệu đúng không?"
"Thu Diệu"
Một tiếng mở cửa cái cạch ,chị Hạnh dắt tay chị Xuân ra ngoài đi dạo . Nhất Vũ lấy ghế ngồi bên cạnh giường bệnh tôi , tôi chỉ tay ra ngoài cửa sổ "trời tối rồi mà cậu tới làm gì nữa ?"
Nhất Vũ nhìn tôi rồi lấy trong túi áo khoác ra hai thanh kẹo.Đưa cho tôi ,"cái này cho cậu "
Tôi cầm hai thanh kẹo lên , một thanh vị dâu và vị nho . Tôi nói với cậu ấy " cậu mua cho tớ à ?"
Cậu ấy gật đầu "tôi thấy cậu thích ăn kẹo , lúc nào trong túi áo cũng có kẹo "
Tôi mỉm cười "tớ thích vị bạc hà ?"
"Loại kẹo cậu mua ở cửa hàng hết bán rồi ?"
Tôi nghe thế thì mỉm cười , cậu ấy biết tôi thích ăn kẹo . Thật ra tôi cũng không biết vì sao hết, lúc tôi chết cậu cứ một tháng lại đem hoa cẩm tú cầu tới , bên cạnh hoa lúc nào cũng có kẹo bạc hà . Về sau theo quán tính nên cũng mua loại kẹo đó ăn thử , thành ra quen rồi đâm ra thích.Tôi có thể không ăn sáng chứ trong túi nhất định phải có kẹo để ăn . Tôi nhìn cậu ấy , rồi hỏi "tớ muốn xin cậu một chuyện có được không ?
Cậu ấy trả lời "tôi phải xem yêu cầu của cậu tôi có thể đáp ứng được không đã "
Tôi quay mặt đi hướng khác "tớ ... thì là tớ ... có chuyện muốn nói với cậu....."
"Cậu nói đi , tôi đang nghe mà ?"
"Tớ ... thì là tớ thật ra có chuyện rất muốn nói với cậu ..."
"Cậu bị gì à , nói chuyện thì nói đi chứ cứ lặp lại một câu làm gì ?"
"Không ... không có gì hết !"
"...."
Tôi nhìn vào điện thoại , đã gần 8 h tối rồi . Tôi hỏi Nhất Vũ "cậu không về à?"
"Không về , ở đây nói chuyện với cậu "
Tôi phải suy nghĩ kỹ câu này , tôi với cậu ấy thì có gì để mà nói với chả chuyện . Gặp nhau toàn à với ừ , không với có thì kể chuyện gì được ? Tôi suy nghĩ một hồi rồi lại hỏi linh tinh "cậu thấy tớ đẹp gái không ?"
Cậu ấy ngơ ra , còn chính tôi bị bất ngờ bởi câu nói của bản thân mình .Bị đau dạ dày thì có ảnh hưởng tới não không nhỉ ? Mà hình như ở với người bị đau dạ dày cũng ảnh hưởng tới não , Nhất Vũ là ở với tôi nên ảnh hưởng tới não, trả lời tôi " đẹp , cậu đẹp nhất trên đời này "
Tôi ngơ ngác đến ngỡ ngàng , đây là thứ mà tôi chưa từng suy nghĩ tới . Thấy hỏi mấy câu vô tri mà cậu ấy vẫn trả lời nên tôi hỏi thêm câu vô tri nữa " nếu như mấy người mà đẹp bị xe tông trước mặt cậu thì cậu sẽ buồn à?"
Cậu ấy hỏi lại tôi "bị xe tông là sao ?"
"À thì ,ờm ...à ... ờ ... tớ nói linh tinh thôi !"
Cậu ấy nhìn tôi "con gái thường thích hỏi mấy câu vô lí và kì lạ ha ?
Tôi hỏi tiếp "tớ với cậu cũng chẳng thân nhau sao cậu lại đối xử với tớ tốt thế ?"
"Tôi với cậu cũng chẳng thân nhau sao hôm tôi ở nhà cậu cậu lại hôn lên má tôi ?"
Tôi nghe xong lật lại quá khứ , hôm đó cậu ấy sốt cao quá nên tôi tưởng cậu ấy quên rồi chứ ? Giờ tôi biết tại sao cậu ấy học giỏi rồi , là vì có trí nhớ tốt thế mà . Tôi im lặng , cũng không biết là vì cái thứ gì mà tôi vô tình ngủ tới sáng luôn , nhưng mà hình như tôi nghĩ học chưa xin phép.
Trời cũng chưa sáng lắm , tôi nhìn xuống thấy Nhất Vũ gục mặt xuống giường .Hai tay còn cầm chặt tay tôi nữa . Tôi giật mình ,tối hôm qua cậu ấy không về nhà à?
Nhìn vào đồng hồ , tôi giật mình hơn nữa . Tôi lay mạnh cậu ấy "Nhất Vũ, cậu mau dậy đi ,6h20 rồi , trễ học rồi !"Cậu ấy ngước lên nhìn tôi , tay dụi dụi mắt "cậu ồn quá , chỉ trễ học thôi mà . Bình thường tôi đi học cũng chẳng học."
Tôi dừng lại một chút ,ờ ha , cậu ấy đi học toàn lén ra khỏi lớp hoài.Có trễ cũng là bình thường với cậu ấy.
Cậu ấy đứng dậy lấy áo khoác rồi rời đi , tôi cũng vãy tay chào cậu ấy .
Chị Xuân nằm bên cạnh "học sinh bọn em bây giờ lạ thật , đến trễ học mà cũng là chuyện bình thường ."
Tôi mỉm cười "biết sao được , cậu ấy học giỏi nên là giáo viên cũng chẳng làm được gì , nếu không có cậu ấy thì giáo viên cũng chẳng tìm được ai giỏi hơn đâu "
Chị ấy ồ lên"cậu bạn đó của em còn học rất giỏi à ?"
"Tất nhiên rồi , cậu ấy có thành tích cao nhất khối 12 đấy , cậu ấy là thành viên trong đội tuyển toán và vật lí của trường "
"Giỏi như thế thì nhiều người để ý lắm ,em mà không cẩn thận thì sẽ mất cậu bạn đó đấy "
"Sao chị dậy sớm thế ,...?"
"Chẳng phải do em sao , mới sáng đã la om xòm lên . Bình thường em ở nhà ngủ một mình à ,tối hôm qua thằng nhóc đó về em kéo tay nó lại nên nó mới không về được , nhóc đó định bỏ tay em ra thì tự dưng em khóc nên nó mới ở lại với em tới sáng đấy !"
Tôi im lặng , là tôi không cho cậu ấy về à ? Tôi không biết nữa . Sáng hôm đó chị Hạnh mang cháo tới cho tôi ,chị bảo sao này sẽ chăm sóc tôi như em ruột . Tôi rất luôn sợ làm phiền mọi người xung quanh nên từ chối rồi , nhưng chị ấy một mực khẳng định sẽ không phiền tới mình ,dù gì chị ấy cũng thiếu một đứa em gái .
Sáng hôm đó tôi với chị Xuân ở trong bệnh viện nói chuyện rất nhiều , tôi biết được chị ấy đã 28 tuổi .Ba mẹ giục kết hôn nhưng chị ấy không chịu.Chị ấy muốn độc thân cả đời này, tôi cũng kể cho chị ấy nghe một vài chuyện của tôi ,chị ấy vẫn còn được ba mẹ quan tâm , tôi đến đau dạ dày nằm ở trong nhà cả một buổi sáng cũng không ai biết . Có khi hôm đó chị Hạnh không tới thì tôi đã chết thêm lần nữa rồi không chừng .Ba mẹ tôi sau khi ly hôn cũng chẳng thèm nhớ đến tôi , một người thì có trai 3 tuổi , một người thì có đứa con năm nay đã học 12 bằng tôi rồi .Chị ấy hỏi tôi là do ai chăm sóc , tôi trả lời thế nào đây , chẳng có ai chăm sóc tôi cả . Tôi tự đi làm , tự kiếm tiền , đến cả một thùng gạo trong nhà cũng chẳng dám ăn nữa mà , ăn mì ăn liền nhiều quá thành ra bây giờ nằm ở bệnh viện luôn . Tôi kể xong cũng chẳng khóc , một nỗi đau trải qua trải lại nhiều lần thì chắc chắn sẽ chẳng còn đau khổ nữa .
Chiều hôm thứ năm chị Xuân xuất viện , trước khi xuất viện chị ấy có xin số liên lạc ,sau này tôi có chuyện có thể gọi cho chị ấy . Tôi cũng đồng ý . Thế là cũng chỉ còn một mình tôi ở phòng bệnh này , tôi đã ổn hơn rồi nhưng mà bác sĩ nói vẫn phải ở lại để quan sát. Mấy hôm nay cũng chẳng thấy Nhất Vũ tới thăm tôi , chắc cậu ấy bận học nhỉ ?
Tối hôm đó chị Hạnh tới thăm tôi nữa ,chị ấy hỏi tôi chị Xuân đã xuất viện rồi mà sao tôi vẫn chưa được về.Ở lại lâu quá sẽ ảnh hưởng tới học tập , tôi cũng chẳng biết phải sao nữa .
Sau khi chị Hạnh về thì đã 9h tối rồi , hôm đó chị Hạnh về trễ hơn bình thường . Chị ấy về được lúc thì Nhất Vũ tới , tôi khó hiểu nha , trời tối thế này lại tới làm gì ?Đi đường tối như này dễ gặp nguy hiểm, nhà tôi thì gần bệnh viện nhưng nhà cậu ấy khá xa nơi này.
Cậu ấy hỏi tôi "chưa ngủ ?"
Tôi lắc đầu"sao cậu lại tới đây trễ thế ?"
Cậu ấy chỉ ngồi xuống ghế rồi im lặng , tôi nhìn kĩ mặt cậu ấy "mặt cậu bị làm sao thế ?"
"Không sao hết , lát sau sẽ hết thôi "
"Nhưng .... mà " cậu bị ai đánh vậy ? Tôi lấy trong túi một viên kẹo hôm đó cậu ấy mua , tôi xé hết vỏ kẹo ra rồi đưa cậu ấy . Cậu ấy cúi xuống cắn viên kẹo trên tay tôi , tôi hơi thắc mắc là cậu ấy bị ai đánh vào mặt .
Tôi thấy im lặng quá nên lên tiếng "cậu nói gì đi ,im lặng quá tớ sợ ..."
Cậu ấy gục mặt xuống giường ,trán đè lên tay tôi "tôi không làm gì thì sao cậu sợ , cậu mau ngủ đi trời tối rồi "
Tôi nói với cậu ấy "cậu không về nhà à ?"
"Không về "
Tôi thấy lạ hỏi" cậu bị gì sao ?"
"ba tôi muốn tôi tìm hiểu với nói chuyện nhiều hơn với Tuyết Chi , tôi không đồng ý nên bị ông ta đánh "
"Tớ ... cậu không cần thiết phải kể cho tớ đâu ..."
"Cậu hỏi tôi bị gì nên tôi trả lời "
"Sao cậu lại không đồng ý ?"
"Có lí do "
"Ừ ,... Cậu ... tớ muốn hỏi cậu ?"
"Hỏi đi "
"Tớ không biết vì sao hết nhưng mà tớ ... tớ thích cậu... Cậu có thể không thích tớ nhưng mà ... có thể đừng ... thích người khác được không ?"
"Không được , tôi không đồng ý !"
Tôi quay mặt sang hướng ừ một tiếng "biết rồi , tớ hiểu rồi "Dù gì cậu ấy cũng đừng nên thích tôi .
"Tôi có thể không thích người khác nhưng không thể không thích cậu "
"Hả ... cậu nói gì ?
"Tôi nói tôi thích cậu , thích cậu còn hơn cậu thích tôi nữa "
Tôi im lặng , là sao ? Cậu ấy tỏ tình lại tôi à ? Tôi có nghe lầm không? Tôi nhắm mắt lại "tớ ngủ rồi chẳng nghe thấy gì hết"
"Vậy thì ngủ đi ,đừng hỏi linh tinh nữa "
"Ừm ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com