Chương 8
Đến hôm thứ bảy là tôi xuất viện ,sau khi xuất viện thì tôi bắt đầu đi học lại bình thường.
Sáng hôm đó tôi bước vào lớp thì có vài đứa hỏi sao lớp trưởng cả tuần nay không đi học , tôi chỉ bảo bị bệnh nên không đi học thôi . Sáng hôm nay thứ bảy , vừa khéo đến tôi quét dọn cầu thang . Hôm nay lớp vẫn ồn như ngày nào , tôi cảm giác ở bệnh viện tốt hơn ở đây .
Hôm nay tôi không đến thư viện , do ở bệnh viện nằm im cả một tuần trên giường nên bây giờ đi học buồn ngủ . Tôi buồn ngủ cực kỳ luôn .Bỗng có một tiếng gõ gõ ngoài cửa sổ, tôi mở mắt ra nhìn . Một bóng dáng quen thuộc ở phía cánh cửa sổ nhìn tôi . Tôi im lặng không nói gì , cậu ấy nhìn tôi rồi cười gây sự chú ý của mấy đứa trong lớp . Tôi lấy trong túi áo một viên kẹo đặt lên tay cậu ấy "cậu về lớp đi ,đừng có đứng đây nữa "
Đến khi vào lớp thì đứa ngồi phía trên tôi quay xuống hỏi "lớp trưởng , cậu có thân với Nhất Vũ 12a1 à ?"
"Không có , chỉ là nói chuyện bình thường thôi "
"Thế à , nghe nói cậu ấy đang hẹn hò với Tuyết Chi thì phải , tớ thấy họ cũng đẹp đôi . Nhìn hai người họ đi chung với nhau rất có tướng phu thê "
Đẹp đôi , có tướng phu thê cái đầu ý .Ai nói cậu ấy hẹn hò với Tuyết Chi , toàn mấy thông sai lệch sự thật thôi "hai người họ đứng với nhau tớ chẳng nhìn ra gì cả , với lại chỉ là nghe nói thôi chứ chắc gì hai cậu ấy đang hẹn hò "
"lớp trưởng à , tớ chỉ nói thôi mà cậu vậy gì dữ vậy"
"À , cậu quay lên đi "
...
Đến tiết sinh hoạt lớp thì ... thì là thầy liên tục khiển trách lớp . Thầy nói như này với cả lớp nè "Mấy em bây giờ học hành chẳng ra làm sao cả , lớp thì lúc nào cũng ồn . Lớp trưởng phải quản chuyện này . Lớp bây giờ toàn sao không , tuổi của chúng ta thì phải lo học hành đi chứ yêu với chả đương gì ? Yêu sớm là không tốt , thầy nói các em nghe hôm trước thầy dạy lớp 12a1 . Cái thằng nhóc Hoàng Nhất Vũ đó dám chạy ra khỏi lớp trong lúc thầy dạy học . Thầy đuổi kịp nó thì phát hiện nó với một bạn học sinh nào đó đang ôm nhau . Cái này là yêu sớm chắc luôn . Lớp trưởng phải để ý chuyện này , lớp chúng ta không được có trường hợp này ."
Ý là thầy tự nói tôi tự hổ thẹn với bản thân mình . Với lại hôm đó tôi không kéo cậu ấy lại thì thầy còn lâu mới đuổi kịp . Và cả chuyện mấy đứa đó yêu sớm thì tại sao tôi cần phải để ý , chẳng lẽ tôi phải theo dõi từng đứa xem là đứa nào yêu sớm à? Tôi làm gì nhỉ , tôi ngồi im .
Tôi với thầy nợ gì nhau à ,khi đánh trống ra về thì thì cho mấy đứa đó về hết còn "lớp trưởng ở lại trực nhật lớp"sau đó thầy ung dung bước ra khỏi lớp rồi quay đầu lại chào tôi một cái . Gì thế hả ?Sao chỉ có mình tôi ở lại trực lớp , hôm nay là cuối tuần đấy , ít nhất phải để thêm vài đứa trực lớp cùng tôi chứ ? Vì thế nên tôi ở lại trực lớp . Tôi làm xong thì ngồi luôn xuống bục giảng ,bỗng Thế Hoàng ở ngoài cửa bước vào "lớp trưởng cậu chưa về à ?"
"À , chưa .Sao cậu cũng chưa về ?"
"Tớ để quên đồ , thấy lớp còn mở nên quay lại lấy "
"Ờ"
"Mà sao cậu vẫn chưa về vậy ?"
"Ờ tớ ở lại trực lớp "
"Ừ "
Tôi im lặng , cứ ờ với ừ thì nghỉ nói luôn đi . Tôi không thích nói chuyện nên cũng không thích mấy người nói nhiều.Tôi nhìn ra ngoài cửa , thấy Nhất Vũ "sao lớp 12a5 vẫn còn hai đứa chưa chịu về mà ở đây nói chuyện linh tinh thế ?"
Thế Hoàng nhìn Nhất Vũ rồi quay sang nhìn tôi "vậy tớ về nha lớp trưởng "
Tôi vẫy tay chào cậu ấy "tạm biệt !"
Tôi nhìn Nhất Vũ "cậu sao còn chưa về nữa? "
"Thế sao còn chưa về mà lại hỏi tôi?"
"Tớ ở lại trực lớp ,sao thế ?"
"Không sao hết "
Tôi lấy trong túi áo ra một viên kẹo rồi bỏ vào miệng.Nhất Vũ tiến tới đứng trước mặt tôi . Tôi khó hiểu hỏi "cậu làm gì thế ?"
Cậu ấy cúi giang hai tay bế tôi lên làm tôi không kịp phản ứng , cậu ấy đặt tôi lên bàn học sinh ở dãi thứ hai hàng đầu tiên từ ngoài vào . Tôi hỏi " Cậu làm gì vậy ?"
"Cậu đừng có hỏi làm gì thế rồi làm gì vậy nữa "
Tôi im lặng , vậy tôi hỏi gì . Tôi định hỏi tiếp nhưng cậu ấy ngắt lời tôi "hôm đó cậu sao lại ngã lên người cậu ta ?"
"Hôm nào? " Tôi hỏi cho vui chứ biết cậu ấy hỏi gì . Tôi cũng tưởng cái này cậu ấy quên rồi chứ ?
"Hôm thứ hai sao khi giờ ra chơi kết thúc "
"Không cần ... cần phải... nhớ kĩ thế đâu ? Hôm đó do tớ bị ngã ấy mà , có đứa đi qua vô tình đụng tớ nên ngã thôi . Nhưng tớ lúc đó đeo khẩu trang , là khẩu trang nên chẳng sao cả" Cái gì đây , cái này là ghen à ?
Cậu ấy lấy một tay chống xuống bàn ,tay còn lại cởi khẩu trang tôi xuống "nhưng bây giờ cậu không còn đeo khẩu trang nữa "
"Hả ...?" Tôi vừa nói xong thì cậu ấy cúi xuống hôn lên môi tôi . Tôi bị giật mình nên viên kẹo trong miệng vô tình nuốt xuống luôn , làm tôi sặc đẩy cậu ấy ra . Tôi ho ho mấy tiếng , nước mắt dính trên mí mắt ngước lên nhìn cậu ấy "cậu ... cậu làm gì thế hả ?"
Tôi nói xong nhảy xuống bàn , lấy lại khẩu trang trên tay cậu ấy rồi chạy ra khỏi lớp , lúc tôi chạy xuống hành lang còn lấy tay chùi miệng mấy cái mới đeo khẩu trang vào . Tôi ... tôi vào nhà giữ xe lấy xe đạp xong chạy về nhà luôn. Tôi bị bất ngờ với cái hành động vừa nãy của cậu ấy đó.Giờ tôi muốn về nhà . Tôi về đến nhà thì thì thấy chị Hạnh đứng trước cửa nhà tôi ,chị ấy mỉm cười nhìn tôi "em đi học về rồi à ?"
Tôi thấy chị ấy thì hỏi "sao chị đến đây ?"
"Chị đến nấu cơm cho em ăn đấy , bác sĩ nói em phải ăn uống đầy đủ thì mới khỏe được "
Tôi mở cửa rồi mời chị ấy vào nhà ,chị ấy vào nhà tôi thì hơi giật mình . Thì là trên trên tường nhà tôi dính rất nhiều giấy ghi chú công thức toán , hóa học và vật lí.Trên bàn thì rất nhiều sách vở chồng chất như núi . Tôi nói với chị ấy "nhà em rất là bừa bộn "
Chị ấy vào bếp rồi bắt đầu nấu ăn , có người nấu ăn cho tôi ăn rồi . Suốt 3 năm cấp 3 tôi chỉ toàn ăn mì ăn liền tự nấu mà thôi , tự dưng có người nấu ăn cho làm tôi cảm thấy rất vui .Chị ấy nấu xong gọi tôi vào phòng bếp ăn cơm .Trong phòng bếp có một chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ , ngồi ở đó ăn nhìn thấy rõ nhà bên cạnh đang vui đùa với nhau , còn có khi nhìn thấy họ ăn cơm cùng nhau nữa . Tôi không thích nên lúc nào cũng ra phòng khách ăn hết . Học bài trong phòng ngủ cũng thấy nhà bên cạnh nên tôi ghét không thèm vào phòng luôn , cứ học bài và ăn luôn ở phòng khách.Phòng khách chỉ có một cái cửa sổ nhỏ nhìn thấy tất thảy hết phía sau nhà tôi . Đó là khu nghĩa trang , ở đó nhìn thấy mộ bà , tôi rất an tâm .
Chị Hạnh nấu rất nhiều đồ ăn , tôi cũng rất vui .Chị ấy nói với tôi sau này tôi đi học về ngày nào cũng nấu cho tôi ăn . Tôi sau này đi học về sẽ luôn được ăn cơm do chị ấy nấu.
Ăn cơm trưa xong thì tôi ra phòng khách học bài , chị ấy cũng về để không làm phân tâm chuyện học hành của tôi . Tôi thì đúng là đang cầm sách vở để học bài nhưng mà học không vô nữa rồi.Tôi nhớ lại lúc cậu ấy hôn tôi , tôi ... làm sao đây . Ngày mai tôi đi học phải đối diện với cậu ấy như thế nào đây ? Tôi lại không biết nói chuyện này với ai hết . Tôi lại nhìn xuống sách vở bên dưới , những quyển sách như bạn bè tôi vậy . Tôi từ lúc nhỏ tới giờ rất ít nói chuyện với mọi người , mỗi khi họ đi chơi thì tôi vẫn đang ở nhà làm bài tập .Mỗi khi đến tết thì mọi người kéo nhau xum họp gia đình , còn tôi chỉ ở nhà với mỗi mình bà . Đến khi bà mất thì tết tôi chỉ ở nhà làm bài tập . Nghĩ hè rồi thì ai cũng đi chơi , chỉ mỗi tôi là dành cả kì nghỉ hè để làm bài tập.Bà nói chỉ cần tôi cố gắng học giỏi thì sẽ không có khó khăn nữa , tôi sẽ có cuộc sống vui hơn . Tôi cũng muốn cho bà hạnh phúc nên luôn cố gắng học , học cho đến khi không cần phải dựa dẫm vào người mẹ đó . Tôi nhớ kiếp trước của mình. , cái ngày bà ấy bỏ một xấp tiền lên mặt bàn và nói sẻ không quay trở lại nữa . Tôi cố giữ bà ấy lại với cái hy vọng nhỏ nhoi là đừng bỏ tôi , bà ấy nói bà ấy không bỏ tôi , là cho tôi cuộc sống tự lập , tôi phải dựa vào bản thân mình mà sống . Một đứa trẻ chỉ mới học 12 như tôi thì có thể làm gì để sống đây ?Ba thì có một đứa con gái bằng tuổi tôi , cậu ấy được nuôi dưỡng và chăm sóc như công chúa của bọn họ . Đến sinh nhật thì được tổ chức , đến tết thì gia đình họ cùng nhau đón tết .Họ cùng nhau đón giao thừa , còn tôi đóng cửa ngồi khóc ở trong nhà . Tôi ghét nghe tiếng nhà bênh cạnh nói chuyện cười đùa , nó làm tôi tổn thương đến tột độ . Tôi không thích nhất chính là mấy cái ngày lễ mà gia đình phải đoàn tụ ,mỗi lần gia đình người khác bên nhau thì tôi chỉ có một mình . Cứ thế mà trải qua , cứ thế mà lặng lẽ buồn , rồi lặng lẽ khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com