Chap 75: Gặp lại anh!
"Rầm!!!".
Sana kinh hãi nhìn đám người trước mặt. Sao họ biết chỗ ở của cô?
"Cô nhốt Eunha ở đâu rồi?".
Ji Eun mặt sắc lạnh bước đến, nắm cổ áo đẩy mạnh cô ta vào tường.
Sana run rẩy "Tôi chả biết cô nói gì!".
"Còn cứng miệng!".
"Xẹt!".
Một nhánh tóc của Sana rớt xuống đất, cô cứng họng, không nói nên lời.
"Ba... ba tôi... sẽ không tha cho cô đâu!".
Ji Eun nhếch môi "Cô đang đe dọa ai? Lão ấy vốn dĩ chẳng coi mày ra cái gì. Nuôi mày chỉ cốt làm công cụ kiếm tiền thôi. Nếu ông ta thương mày thiệc, mày đâu phải lên giường với mấy lão đạo diễn để kiếm vai diễn chứ!".
"ĐỪNG NÓI NỮA!".
Sana đẩy mạnh Ji Eun ra, trượt xuống sàn. Nước mắt cô rơi nhiều hơn, đau đớn, tủi nhục đang bao trùm lấy cô.
Ji Eun im lặng suy xét cô ta. Bản thân cô cũng không muốn đem quá khứ ấy ra giày vò cô ta.... Nhưng thực sự, cô rất bất bình! Cả ba người, cô, Eunha và cô ta đều từng là chị em tốt của nhau. Hà cớ gì lại trở nên thảm cảnh như bây giờ!
Ji Eun cúi xuống, giữ lấy cằm Sana "Nể tình chúng ta từng là bạn, tôi sẽ không truy cứu chuyện này. Tôi chỉ hỏi một lần cuối, Eunha đang ở đâu?".
"Hahaha....".
Nước mắt hòa lẫn với giọng cười chanh chua của Sana.
"Các người tới trễ rồi! Eunha... đã bị anh tôi chơi đến chết rồi!".
Jungkook từ ngoài chạy tới, giữ chặt tay cô ta. Lửa giận trong cậu bùng phát, Ji Eun cũng có chút hoảng sợ.
"Cô nói cái gì? Eunha... cô ấy thế nào?".
Sana cười lớn hơn, chạm tay lên gương mặt cậu.
"Phải làm sao đây? Người con gái mà cậu yêu hơn cả mạng sống mình... đang bị anh tôi "chơi" đến chết HAHAHA.....".
Jungkook mất hết lý trí, bóp cổ cô ta thật chặt.
Eunbi của cậu! Cô... cô...
Sowon từ đâu chạy đến lôi cậu ra, giữ lấy vai cậu, đau lòng nói "Jung... Jungkook... việc cần làm bây giờ... tìm Eunha...".
Cậu chua xót nhìn Sowon, cô cũng đang đầm đìa nước mắt. Cậu bất lực nhìn Ji Eun, trông thấy cô nhấc điện thoại gọi cho một người.
"Là tôi đây!... Có phải anh đang giữ Eunha không?".
Đầu dây bên kia có vẻ bất ngờ, im lặng một hồi, hắn lên tiếng "Lâu rồi không nói chuyện, em không hỏi thăm anh sao?... Em với cô bé đó có quan hệ gì?".
"Anh không cần quan tâm. Mau thả cô ấy ra!".
So với thái độ nghiêm túc, lạnh lùng của cô, thì tên con trai có vẻ giễu cợt, hắn bật cười.
"Em được lắm, vẫn như xưa! Vẫn kênh kiệu, lạnh lùng như vậy!".
"Tôi nói lần cuối, thả Eunha ra! Cô bé vô tội!".
Ji Eun nhắm chặt mắt đau đớn. Không ngờ có ngày cô phải đối diện với cậu, mà lại ở tình huống này.
"Tới đây đi! Anh muốn gặp em!".
Không một tiếng động, Ji Eun câm nín, không nói nên lời.
"Nếu trong một tiếng nữa em không đến, anh không chắc... mình có đụng đến cô bé này hay không?".
Tút... tút... tút...
"Có chuyện gì sao noona? Eunbi... cô ấy sao rồi?".
Tay nắm chặt, Ji Eun sắc lạnh đập nát chiếc điện thoại.
"Eunha, đợi chị! Chị sẽ đến cứu em!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com