Chap 77: Từ bỏ nhau
Ji Eun cảm thấy cổ họng mình cứng lại trước câu hỏi của cậu. Một Lee Ji Eun mạnh mẽ, cứng cỏi đang thực sự đổ gục trước cậu. Cô là người có lỗi trước, cô cũng không thể trách cậu. Nhưng muốn cô quay trở về là Lee Ji Eun trước đây, cô thực sự không làm được!
Trông thấy gương mặt lạnh lùng của Ji Eun, Sung Woo tức giận, lực bóp cằm cô càng mạnh hơn. Cậu thực sự rất hận cô, hận cô từ một cô bé trong sáng, thơ ngây, lại trở nên kênh kiệu, đáng ghét như bây giờ. Cậu hận cô, vì cô mà cậu biến mình trở nên tồi tệ như bây giờ.
Nụ hôn của cậu rơi xuống, chẳng nhẹ nhàng, cũng chẳng mạnh mẽ, cứ dây dưa khó hiểu. Nhưng đôi mắt cô vẫn lạnh băng, cũng chẳng buồn đẩy cậu ra.
Vốn chỉ định chọc tức cô, làm cho cô phải phản kháng lại với mình, nhưng Ji Eun vẫn lạnh lùng khiến cậu có chút đau lòng. Yêu cô đúng là khiến cậu phát điên lên!
Từ sau khi chia tay cô, cậu ăn chơi trác táng, cũng chẳng buồn để ý đến gia nghiệp, gia đình cũng chẳng buồn quan tâm. Tuy cậu lên giường với khá nhiều cô, nhưng những cô gái ấy đều có một điểm chung... rất giống cô!
Phải, điều kiện để cậu chơi đùa với những người phụ nữ đó là phải mặc đồ giống cô, để kiểu tóc giống cô, nói chuyện cũng phải giống cô! Những tưởng làm vậy sẽ khiến cho hình ảnh của cô trở nên nhơ nhuốc trong mắt cậu. Nhưng không! Lee Ji Eun trong mắt cậu cứ tuyệt đẹp như vậy, cứ thánh thiện như vậy, làm cho bản thân cậu trở nên thật đốn mạt!
Sung Woo ngả mình ra ghế, bật cười đau đớn "Tôi đúng là điên mới dùng cách này để níu kéo em. Bản thân em đã thay đổi, em không còn là Lee Ji Eun trước đây. Em không còn thánh thiện như vậy! Em thật làm tôi đau lòng quá!".
Nắm chặt tay, Ji Eun đau đớn nhìn người con trai trước mặt. Quá khứ đã qua đi, có níu kéo cũng chỉ khiến đôi bên trở nên mệt mỏi hơn mà thôi! Cô không còn là Lee Ji Eun trong sáng ngày xưa, và cậu cũng chẳng phải là người cô cần vào lúc này. Họ đang gánh trên vai hai gia tộc lớn mạnh, tuy không đối đầu nhưng đã có một hiềm khích không nhỏ. Bố cậu đã ép bố cô đến đường cùng dẫn đến phải tự vẫn, giành lại con đường sống cho gia đình.
Cô không hận cậu, nhưng cô hận gia đình cậu, cô hận cái thương trường ác liệt này, phải đấu đá để sống còn. Họ từ hai người bạn mà trở thành kẻ thù, họ từ hai người yêu nhau mà phải từ bỏ để gánh vác gia đình. Gánh nặng trên đôi vai họ không nhỏ, họ buộc phải sống trong đau khổ, dằn vặt để đối mặt với thử thách trước mặt.
Đáng lẽ họ có thể chừa một con đường cho cả hai, nhưng tiếc là, điều họ mong muốn chỉ là một ước vọng xa vời, mãi mãi không thể chạm tới được!
"Xin lỗi! Tôi và anh chỉ như hai đường kẻ song song, đã được định sẵn không thể gặp nhau.... Hãy xem như chúng ta chưa từng quen nhau!".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com