Chương 36
"Anh nói cái gì?" Bạch Chi Âm khiếp sợ ngẩng đầu, không thể tin được những
lời cô vừa nghe. "Anh bảo em bỏ đứa bé?"
"Chẳng phải em cũng đã sớm biết anh sẽ không muốn có đứa bé sao?" Thẩm
Mục Phạm quan sát vẻ mặt Bạch Chi Âm, trong đôi mắt đen nhánh chứa đựng ý
cười như có như không.
Bạch Chi Âm nắm chặt hai tay, kiềm chế cơn giận dữ đang bốc lên trong lồng
ngực, giả bộ uất ức. "Đúng, em đã biết trước, nhưng em vẫn nghĩ anh sẽ có một
chút không nỡ, không ngờ..."
"Đúng là có một chút không nỡ." Thẩm Mục Phạm cắt ngang lời nói của cô. "Dù
sao cũng là máu mủ ruột thịt của anh, nhưng em nói đúng, anh không thể để đứa
bé trở thành con riêng."
Lời nó của Thẩm Mục Phạm phảng phất như rất khó xử, nhưng giọng điệu thì
không một chút đau buồn, cứ như mèo khóc chuột. Bạch Chi Âm tức giận môi
trắng bệch, móng tay đâm vào lòng bàn tay tạo ra những vết khắc sâu hình trăng
khuyết. Hít một hơi thật sâu, cô cố gắng khiến giọng điệu của mình thật điềm
đạm, "Anh thật sự không muốn đứa bé?"
Thẩm Mục Phạm thở dài. "Không phải không muốn, mà là không thể muốn."
Bộ dạng làm bộ làm tịch của anh khiến Bạch Chi Âm nổi giận đùng đùng, rốt
cuộc không nhịn được nữa. "Cái gì mà không thể, tên chết tiệt nhà anh không
muốn thì có."
Nhưng khiến Bạch Chi Âm không ngờ hơn chính là đối mặt với sự chỉ trích của
cô, Thẩm Mục Phạm vẫn không giải thích gì, chỉ nhíu mày, thẳng thắn thừa nhận.
"Đúng là không muốn."
Thái độ thẳng thắn của anh làm Bạch Chi Âm cảm thấy như đang đấm vào bông
gòn, nhẹ hều, đã không giải tỏa được chút sức lực nào, ngược lại còn mang thêm
một bụng bực bội.
Nhắm mắt lại liên tục hít thở sâu mấy lần, Bạch Chi Âm chậm rãi mở mắt, chăm
chú nhìn anh. "Thẩm Mục Phạm, em hỏi anh lần cuối cùng. Anh chắc chắn không
muốn đứa bé này chứ?"
"Chắc chắn." Thẩm Mục Phạm không nghĩ ngợi liền trả lời.
Mặc dù đã đoán trước được câu trả lời, nhưng nghe anh thẳng thắn đáp trả như
vậy, Bạch Chi Âm vẫn cảm thấy trái tim mình đau nhói, nỗi đau như bị kim đâm
từng mũi tràn khắp trong lòng.
Thì ra, cô và Nghiên Hi đã đoán sai. Thẩm Mục Phạm quả thật kiêng kị việc con
của mình là con riêng, nhưng anh không hề nhắc tới mong muốn sẽ kết hôn với
cô vì đứa bé. Nghiên Hi khẳng định anh có yêu cô, cô cũng hiểu được rằng dù
anh cũng từng có suy nghĩ muốn cưới cô nhưng khi anh biết được cô đã dày công
bày mưu tính kế mọi chuyện trước đó, liệu tình yêu đó còn có thể tiếp tục duy trì
nữa hay không?
Câu trả lời là, anh sẽ không như vậy. Nhưng vì sao cảm giác của cô lúc này đây
lại không buồn phiền khó chịu như những lần kế hoạch bị thất bại trước đây, mà
giống như bị người ta vứt bỏ ngoài trời đông giá rét, cả trái tim và cơ thể đều
buốt giá.
Khẽ nhấc cằm lên, Bạch Chi Âm cố nuốt xuống cổ họng nỗi chua xót đang trào
dâng, cố gắng hết sức nở một nụ cười gượng gạo. "Được, em sẽ làm như anh
mong muốn."
"Khi nào thì đi?" Thẩm Mục Phạm hỏi.
Cơ thể Bạch Chi Âm thoáng chao đảo, ngay cả cười cũng không gượng nổi nữa.
"Thế nào? Anh sợ em không giữ lời hứa?"
"Ai biết được." Thẩm Mục Phạm bĩu môi. "Tốt hơn hết là anh đi cùng em thì
hơn."
Người đàn ông bình thản trước mặt đây, Bạch Chi Âm bỗng cảm thấy anh ta thật
xa lạ. Người đàn ông này có yêu cô không, nói chính xác hơn là anh ta từng yêu
cô sao? Tình nồng ý mật những ngày qua có bao nhiêu là thật? Cũng có thể thứ
gọi là tình yêu đó cũng chỉ là sự trao đổi ngang giá. Dưới danh nghĩa tình yêu
nhưng lại tính toán chi li, cho đi một nhưng muốn được hồi đáp lại mười. Giống
như mẹ cô vậy, luôn miệng nói yêu, nhưng chẳng phải vẫn lập mưu tính kế sao?
Đau xót mà lắc đầu, Bạch Chi Âm nắm chặt lòng bàn tay, đứng thẳng lưng dậy,
lớn tiếng bảo đảm. "Anh yên tâm, em sẽ không thất hứa."
Không để Thẩm Mục Phạm có cơ hội nói ra những lời gây tổn thương mình, cô
nói tiếp. "Nếu anh sợ em lừa thì hãy cử người đi theo em, còn anh... em không
muốn gặp lại anh nữa."
Nói xong, Bạch Chi Âm thong dong xoay người, nước mắt rơi xuống khi đi lướt
ngang qua...
Nhìn giọt nước mắt đọng trên cằm cô, tim Thẩm Mục Phạm như bị bóp chặt, hận
không thể kéo cô vào lòng, dịu dàng che chở, an ủi. Nhưng nghĩ đến tương lai, nh
chỉ có thể bất động đứng một bên, nắm chặt bàn tay, kiềm lại nỗi đau thương cười
cười. "Em muốn giữ lại đứa bé này, cũng không phải là không được."
Bạch Chi Âm ngẩn người, quay đầu lại, đôi mắt đẫm lệ nhìn Thẩm Mục Phạm,
không hiểu vì sao anh lại đột nhiên thay đổi thái độ.
Như nhìn thấu được nỗi nghi hoặc của cô, Thẩm Mục Phạm không nhanh không
chậm giải thích. "Như lời em nói, anh không cho phép con của anh là con riêng,
nhưng anh cũng tuyệt đối không vì đứa bé mà kết hôn. Lí do để anh kết hôn chỉ
có một, đó là đôi bên phải yêu nhau."
Bạch Chi Âm nhíu mày cố gắng lí giải lời nói của Thẩm Mục Phạm. Để đứa bé
không phải là con riêng thì điều kiện đầu tiên là hai người bọn họ phải kết hôn,
nhưng anh lại nói chỉ kết hôn với điều kiện tiên quyết là hai người yêu nhau...
Càng suy ngẫm, đó phải chăng là có hàm ý anh yêu cô?
Lông mày giãn ra, cô cẩn thận dò xét. "Anh yêu em sao?"
"Em nói thử xem?" Thẩm Mục Phạm đưa tay lau nước mắt lăn hai bên má cô.
Động tác thân mật này làm Bạch Chi Âm mừng thầm trong bụng, tâm tình tựa
như đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc, một giây trước còn ở đáy thấp nhất, nháy
mắt cái đã cao tận trời xanh, kích động trái tim cô đập thình thịch. Tiếc rằng sự
hưng phấn còn chưa kéo dài được bao lâu, cô đã ý thức được vấn đề mấu chốt.
"Nếu anh yêu em, vậy vì sao lại bảo em bỏ đứa bé?"
Thẩm Mục Phạm không trả lời cô, mà nhẹ nhàng hôn lên mái tóc mềm mại của
cô, hỏi ngược lại. "Vậy em có yêu anh không?"
Đây là lần thứ hai anh hỏi cô. Về câu trả lời, Nghiên Hi cũng đã rất hiếu kì, cô
nhớ rõ bản thân đã suy nghĩ rất lâu, nhưng kết quả cẫn như cũ. "Mình không
biết."
Nhưng giờ phút này, nhận thấy được sự chờ mong ẩn chứa trong mắt Thẩm Mục
Phạm, cô lại thay đổi. "Có lẽ là em yêu anh rồi."
"Có lẽ?" Thẩm Mục Phạm nhíu mày.
Cầm tay Thẩm Mục Phạm đặt bên sườn mặt mình, Bạch Chi Âm thẳng thắn
thành khẩn nói. "Ngoài Tiểu Thiên ra, em không yêu bất kì người nào, nên em
không hiểu rõ tình yêu nam nữ là như thế nào. Em chỉ biết, em thích ở bên cạnh
anh, đồng ý ở bên cạnh anh, và cũng muốn ở bên cạnh anh."
Lời bộc bạch thành tâm, so với lời thề non hẹn biển càng khiến con người dễ cảm
động hơn, nhưng Thẩm Mục Phạm vẫn cứ ý chí sắt đá, nhất mực theo quy củ
đáp. "Điều này chỉ có thể nói hai chúng ta sống chung rất hòa hợp, nhưng cũng
không có nghĩa là em yêu anh."
"Vậy cái gì mới tính là yêu?" Bạch Chi Âm cũng muốn biết.
"Yêu chính là cất giấu một người ở trong lòng, ai cũng không thể đi vào, ai cũng
không thể thay thế." Thẩm Mục Phạm nắm tay cô đặt vào vị trí trái tim anh. "Nơi
đây của em có anh không?"
Bàn tay cảm nhận được tiếng trống ngực truyền đến, Bạch Chi Âm nghiêm túc
gật đầu. "Có."
"Có thật ư?"
"Có." Bạch Chi Âm khẳng định lặp lại.
Thẩm Mục Phạm nhếch môi lên, thở dài rồi phun ra ba chữ. "Anh không tin."
"Em biết anh sẽ không tin." Bạch Chi Âm quật cường ngẩng đầu lên. "Trước kia
em trăm phương ngàn kế tiếp cận anh, lợi dụng anh cho nên anh đã mất hết lòng
tin ở em. Nhưng em chỉ muốn nói một điều, con người thì có tình cảm, anh ở bên
cạnh em lâu dài sẽ nảy sinh tình cảm, vậy thì vì cớ gì em lại không yêu anh?"
Bạch Chi Âm ngẩng đầu, tủi thân thút thít. "Em nói nhiều cũng vô ích. Dù sao
anh cũng đã tự cho rằng em không phải thật lòng, nói thêm nữa thì anh cũng
không tin."
"Muốn anh tin cũng không khó gì." Thẩm Mục Phạm nâng cằm cô lên, giọng nói
đầy dụ hoặc. "Hãy chứng minh cho anh xem, khiến anh cảm nhận được em yêu
anh."
***
Đêm khuya, là thời điểm sôi động nhất trong ngày của Happy Hour. Trái ngược
với bầu không khí hừng hực, náo nhiệt dưới lầu, phòng dành cho khách quý ở lầu
hai lại im phăng phắc đến cả một cây kim rơi trên mặt đất cũng có thể nghe thấy
được.
Nghiêm Chinh liếc mắt nhìn người đàn ông nghiêng mình tựa người vào ghê sô
pha, thầm thở dài. Những ngày trước Thẩm Mục Phạm liên tiếp rủ anh đi uống
rượu giải sầu, tuy không nói rõ có chuyện gì nhưng nghe phong phanh mấy tin
đồn anh cũng có thể mang máng biết được Bạch Chi Âm trăm phương ngàn kế
tiếp cận Thẩm Mục Phạm, mưu tính lợi dụng anh dể rời khỏi nhà họ Bạch.
Nghiêm Chinh thấy được Mục Phạm rất tức giận, cũng có thể nhận ra anh vẫn
chưa buông bỏ được đoạn tình cảm này. Cho nên sau khi biết Bạch Chi Âm mang
thai, anh ta gần như không suy xét gì liền báo tin này cho Thẩm Mục Phạm. Thứ
nhất là anh ta biết rõ hoàn cảnh của Thẩm Mục Phạm, anh sẽ không để đứa bé lặp
lại bi kịch như mình; thứ hai là muốn tác hợp cho hai người bọn họ. Làm anh em
tốt của nhau, anh thật sự mừng thay cho Thẩm Mục Phạm khi có thể buông bỏ
đoạn tình cảm nhiều năm với Đường Đường, một lần nữa chịu tiếp nhận một
người phụ nữ khác. Hơn nữa anh còn nhìn ra, Thẩm Mục Phạm rất vui vẻ khi ở
bên Bạch Chi Âm. Nếu có thể, anh hy vọng hai người bọn họ có thể ở bên nhau.
Ngước mắt nhìn Thẩm Mục Phạm buồn rầu không nói lời nào, Nghiêm Chinh
thuận miệng hỏi về chuyện đó. "Có phải Bạch Chi Âm không muốn đứa bé?"
"Không, cô ấy muốn." Thẩm Mục Phạm thở dài, "Là tôi kêu cô ấy bỏ đứa bé."
"Cái gì?" Nghiêm Chinh không dám tin. "Ông kêu cô ấy bỏ đứa bé?"
Nghe Thẩm Mục Phạm khẽ ừ một tiếng, Nghiêm Chinh bỗng đứng phắt dậy, từ
trên cao nhìn xuống, trừng mắt. "Thẩm Mục Phạm, con mẹ nó, ông bị điên rồi hả,
đó chính là máu mủ của ông đấy."
Mắng xong Nghiêm Chinh lập tức cảm thấy có điểm không thích hợp. "Không
đúng.". Anh ta lẩm bẩm nói. "Buổi sáng lúc ông biết Bạch Chi Âm mang thai, rõ
ràng đã rất vui vẻ, chỉ thiếu điều không nhảy cẫng lên mà thôi, vậy sao có thể nói
Bạch Chi Âm bỏ đứa bé."
"Không đúng, không đúng." Nghiêm Chinh liên tục vò đầu, khẳng định nói.
"Chắc chắn là ông sẽ không nỡ."
"Đương nhiên không nỡ." Thẩm Mục Phạm nhắp một ngụm rượu. "Nhưng dù có
không nỡ thì đứa bé cũng không thể giữ được."
"Ông có ý gì?" Nghiêm Chinh hỏi.
"Tôi không chỉ muốn đứa bé mà còn muốn cả mẹ nó. Nhưng tôi muốn cô ấy phải
một lòng một dạ gả cho tôi."
Thấy vẻ mặt của bạn vẫn không hiểu gì, Thẩm Mục Phạm cười cười gợi ý. "Ông
cho rằng Doãn Nghiên Hi thật sự bất cẩn, vừa khéo để ông nhìn thấy tờ giấy xét
nghiệm kia sao?"
Nghiêm Chinh sửng sốt. "Ý ông, đây là Bạch Chi Âm cố tình bày mưu."
"Việc này rất đúng với phong cách thường thấy của cô ấy." Thẩm Mục Phạm nói.
Nghiêm Chinh liếc mắt khinh bỉ. "Ông đang khen ngợi cô ta đa mưu túc trí?"
"Tôi không thích phụ nữ ngu ngốc."
Nghiêm Chinh à một tiếng, cố ý rùng mình. "Ông chịu đựng được ư? Nhưng ông
đã biết Bạch Chi Âm cố ý để lộ tin tức cho ông biết thì cũng nên thấy được cô ta
muốn lợi dụng đứa bé để níu giữ ông, vậy sao ông còn muốn bỏ đứa bé? Thế
khác nào bức cô ta phải bỏ đi."
"Tôi chỉ muốn ép cô ấy nhìn rõ sự thật." Anh muốn cô hiểu được, cách duy nhất
có thể níu giữ anh chính là phải yêu anh.
"Nhưng mà..." Nghiêm Chinh ngừng lại, dè dặt hỏi. "Lỡ như cô ta không yêu
ông thì sao?"
"Không." Thẩm Mục Phạm tràn đầy tự tin. "Cô ấy nhất định sẽ yêu tôi."
Chẳng phải cô đã nói chưa từng yêu ai nên không biết tình yêu là gì sao? Không
vấn đề gì cả, chỉ cần cô bằng lòng bày tỏ sự thành tâm của mình cho anh, anh sẽ
dạy cô thế nào là yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com