Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Biến cố

Vào buổi chiều tại nhà thầy P, bình thường tôi đã đi sớm 30p nhưng hồi nãy Thầy có nhắn bảo tôi đến nhà Thầy sớm, Thầy có chuyện cần nhờ nên tôi đi hẳn cả 1 tiếng đồng hồ. Bỏ qua cả bữa cơm trưa, tôi rất háo hức vì đây là cơ hội để tôi có thể thân thiết với Thầy hơn. Vừa tới nhà thấy cổng Thầy còn đóng nên tôi gọi Thầy vài tiếng, 1 phút sau Thầy bước ra với vẻ mặt ngạc nhiên nhưng rồi cười cười rồi ra mở cổng, tôi đứng ngây ngốc vì sướng, vì lần đầu tôi được chiêm ngưỡng một cách chân thật nhất cái cơ thể, mà tôi hằng ao ước được chiêm ngưỡng qua những lớp quần áo chỉnh chu mà Thầy mặc khi khi dạy tôi. Đột nhiên có một bàn tay vỗ vào vai tôi và bảo:
- Em đứng ngây ra đó làm gì, vào nhà đi ngoài này nắng muốn chớt!
- Dạ dạ em vô liền!
- À mà em đến sớm vậy, em ăn cơm chưa? Tôi đang ăn này có muốn vào ăn chung không?
Tôi ngại ngùng đáp: 
- Dạ em ăn rồi...
Vừa dứt lời thì có tiếng: " Ọc, ọc... " , khoảnh khắc nhận ra tôi bị bán đứng bởi chính tôi thì Thầy cười cười và bảo:
- Không cần ngại Thầy độc thân, ăn có một mình cũng buồn vì một thân tuyệt kỹ mà không ai thưởng thức, nhanh vào đây đi.
Dưới sự hối thúc và nhiệt tình của Thầy làm tôi cảm thấy thật khó hiểu vì cái hình tượng lạnh lùng, trang nghiêm, đạo mạo ấy lại tự nhiên ấm áp như thế này.
- Lẹ đi mạy! Còn học nữa đó !
Tiếng kêu của Thầy đã đập tan dòng suy nghĩ của tôi, đưa tôi về cái thực trạng bụng đang kêu réo ầm ĩ nên mặc kệ đành vào nhà ăn chung với Thầy. Tôi rất bất ngờ vì Thầy không có nổ đồ ăn thật sự rất ngon như đồ tiệm .Tôi liền vuốt đuôi ngựa :
- Wow Thầy nấu ngon như đồ ăn mà mẹ em mua ở tiệm vậy!
- Ừ, thì tôi mua ở tiệm mà! -Thầy cười cười đáp
- Vừa nãy Thầy mới bảo thưởng thức tuyệt kỹ của Thầy mà sao giờ lại thành đồ ăn tiệm ? Em tưởng Thầy nấu chứ ?
- Thì tôi có bảo tôi nấu đâu, còn tuyệt kỹ ở đây là cơm đó, do tôi nấu đó ?
Tôi vô ngữ, tuy bị troll nhưng tôi lại càng cảm thấy yêu thích người đàn ông trước mặt này. Ăn xong tôi xung phong rửa chén Thầy không chịu, nhưng sau một hồi năn nỉ Thầy cũng đành mặc tôi và bảo :
- Em rửa chén xong rồi, mở tủ lạnh ra có một ly nước cam, em lấy uống nhé rồi sau đó lên phòng gặp tôi có chuyện nhờ !
- Oke, Thầy lên phòng trước đi !
Sau khi Thầy lên phòng, tôi lại có một cảm giác là lạ vì phòng đó là một nơi bị cấm khi Thầy phổ biến quy định đi học thêm, Thầy rất uy nghiêm nên tôi và lũ bạn chưa từng dám lên đó khám phá. Nhưng sao hôm nay Thầy lại cho tôi lên đó nhỉ, tôi nghĩ thầm chắc có lẽ Thầy có cảm tình đặc biệt với mình chăng. Tôi cảm thấy cuộc đời mình đang nở hoa, tưởng tượng ra biết bao nhiêu cảnh tượng của các bộ phim mà tôi thường hay coi, đột nhiên có tiếng Thầy vọng từ trên lầu xuống hối thúc tôi mau lên trên đó. Tôi không nghĩ nhiều nữa, mau chóng rửa xong đống chén một cách nhanh nhất có thể, tôi mở tủ lạnh ra và thấy có một ly nước cam vắt nhìn thật tươi mát, tôi ực ực vài hơi hết ly nước rửa sơ ly úp lên sóng chén rồi phi thân lên lầu, khi đứng trước cửa phòng tôi thấy nó đang đóng kín không hề có một ánh sáng nào từ trong đó hắt ra, tôi cảm thấy kì lạ tại sao Thầy lại không bật đèn nhỉ, chẳng phải Thầy đang ở bên trong sao? Đương lúc đang muốn mở cửa thì đột nhiên đầu óc tôi cảm thấy quay cuồng, choáng váng ,lúc này tôi nghe tiếng bước chân, có ai đó đang ngồi bên tôi, nhìn tôi, tôi mơ hồ cảm gíac được hình dáng này rất giống Thầy, tôi giơ tay phía trước định cầu cứu người trước mặt, nhưng chưa kịp chạm vào người kia thì thần trí tôi đã mơ hồ, cảnh quan trước mắt tối sầm lại và tôi không còn nhận biết được chuyện gì nữa cả. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com