Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20 - 21 - 22

Hai năm sau…
Anh vẫn vậy, sau giờ làm thì đến trò chuyện với nó, chăm sóc nó. Baby của Long và Hy gần 2 tuổi rồi, biết nói bi bô vài chữ, mổi lần nhỏ dẫn vào thăm nó, bảo thằng bé gọi “ mẹ nuôi” nhưng thằng bé cứ gọi 1 chữ “nuôi”!!! Bà Quỳnh- Mẹ của nó nói với anh khi vào trông nó:
-Quân à, bác có chuyện muốn nói với con
-dạ! chuyện j vậy bác?- anh ngồi đối diện bà
-con Vy nó không biết chừng nào tỉnh dậy, đã 2 năm rồi, bác nghĩ con không nên chờ nó nữa- bà từ tốn nói
-bác à, con yêu Vy bác biết mà, con sẽ chờ Vy tỉnh lại- anh kiên quyết nói
-bác hiểu nhưng như thế này thì thiệt thòi cho con quá- bà nói
-không có j đâu bác, con nhất định chờ Vy tỉnh dậy- anh nhìn nó, ánh mắt iu thương
Bà thở dài, chuyện của tụi nhỏ thì để tụi nhỏ giải quyết đi…
Anh ngồi lau môi cho nó, môi nó khô quá, màu sắc cũng nhạt đi không còn màu hồng hồng như trc, anh nói với nó:

-Vy à, mẹ nói nếu em không chịu tỉnh lại thì anh đi tìm người khác đi.
-…
-haizzz, anh làm sao bỏ em đc chứ
-….
-mà sao em ngủ hoài vậy? em sao không mở mắt nhìn anh chứ
-…
-em đó, bắt anh chờ 4 năm, thật ghét mà
-…
-nhưng em yên tâm đi, anh yêu em như vậy chắc chắn sẽ không bỏ em đâu
-…
-em có từng nghĩ đến đám cưới của chúng ta không? Em sẽ là cô dâu đẹp nhất! sau đó chúng ta sẽ có 1 gia đình nhỏ với những đứa trẻ thật dễ thương! Em có thích như vậy không?
-…
-em sẽ thích đúng không? Anh biết, em yêu trẻ con lắm mà hihi
-…
-khi chúng ta có con, con sẽ nằm trong bụng em-đặt tay lên bụng nó, anh mỉm cười hạnh phúc- con sẽ lớn lên, hằng ngày anh sẽ nói chuyện với con- anh khẽ lau đi giọt nước mắt trên mi. Từ khi nó bị tai nạn, anh đã khóc rất nhìu!

-….- ngón tay nó giật giật
-Vy, Vy, em nghe anh nói đúng không?- anh thấy ngón tay nó cử động, cứ tưởng mình hoa mắt
-Bác sĩ, bác sĩ, đúng rồi, đi gọi bác sĩ- anh chạy đi tìm bác sĩ
Bác sĩ vào kiểm tra cho nó, anh báo cho mọi người cùng đến. Ai cũng vui mừng hi vọng nó tỉnh lại.
Một lúc sau, bác sĩ đi ra, mọi người nhào đến hỏi, bác sĩ từ tốn nói:
-cô ấy đã có dấu hiệu tỉnh lại, có lẽ sẽ tỉnh lại trong thời gian gần đây thôi. Gia đình không cần lo nữa.
-cảm… cảm ơn bác sĩ- mẹ nó run run nói
-bây giờ mọi người vào đc rồi- bs nói xong thì đi làm việc
Mọi người vào phòng, mẹ nó vuốt tóc nó nói:
-con gái à, con tỉnh lại nhé, mẹ mong con lắm đấy
-con dâu à, ba mẹ cũng mong con nữa- mẹ anh nói
-Vy à, mày phải mau thức dậy để xem mặt con nuôi mày nữa chứ- nhỏ
-uh, dì và chú cũng mong con lắm con gái- mẹ nhỏ lên tiếng
-gọi mẹ nuôi đi con- Long nói với con trai mình
-nuôi- thằng bé lên tiếng làm ai cũng bật cười, có lẽ lâu rồi mọi người mới cười đc như vậy
Sau khi về hết, anh mới lên giường ôm nó vào lòng nói:
- em nghe không, ai cũng mong em hết đấy, anh càng mong hơn vậy nữa đấy, dậy đi nhé công chúa của anh- anh hôn vào môi nó
**********
*******
1 tuần sau…

Nó mở mắt ra, nheo lại vì ánh sáng bất ngờ. Sau 1 vài lần mở ra nhắm lại nó mói hoàn toàn mở mắt ra đc. Nó nhìn xung quanh, đây là bệnh viện. Nó không nhớ j chỉ lờ mờ hình ảnh một người con gái kéo 1 đứa nhỏ vào lề rồi 1 chiếc xe chạy tới.Nó cử động, có chút đau do lâu không vận động. Nó gắng gượng ngồi dậy tựa vào đầu giường, mồ hôi đổ ra như tắm. Run run cầm cốc nước trên bàn kế giường bệnh uống 1 ngụm. “Sao không có ai hết vậy nhỉ?”- nó nghĩ, nhìn đồng hồ, 6h chiều…
Cạch… cửa mở ra, anh bước vào…
Bịch… cặp tài liệu trên tay rớt xuống đất, anh… anh không thể diễn tả cảm xúc của mình lúc này, anh nhìn thấy j đây? Là nó! Nó đang ngồi trên giường nhìn anh. Anh run rẩy đi lại, ôm nó vào lòng, run run nói:
-em… em… tỉnh rồi, em thật sự tỉnh rồi
Nó cứ nhìn anh, thấy lạ anh hỏi nó:
-em tỉnh lại lúc nào? Sao em cứ nhìn anh vậy?
-anh… là ai?- giọng nó khản đặc do lâu không nói chuyện, nghiêng đầu hỏi anh
“OÀNH”, đầu anh như nổ tung, nó… nó vừa hỏi anh… là ai? Nó hỏi anh là ai?
-Vy à, em… em đừng đùa vậy chứ, không vui tí nào đâu- anh vuốt mặt nó
-tôi… không biết anh là ai cả!- nó nói
Anh chạy ra ngoài tìm bác sĩ, anh lấy đt thông báo cho mọi người. 15’ sau, ai cũng có mặt tại phòng bệnh. Bác sĩ chỉ vào từng người rời hỏi nó:
-cô hãy nói ra những người cô biết ở đây
-mẹ… hy… dì, chú ( nó gọi ba mẹ nhỏ là dì và chú)- nó nói nhiu đó rồi dừng lại
-cô không nhớ những người còn lại à?- bs hỏi
-không- nó tl
Bác sĩ ra hiệu cho mọi người ra ngoài hết, ông kiểm tra lại cho nó lần nữ, sau đó báo tình hỉnh lại
-bác sĩ, con gái tôi nó..- mẹ nó ngập ngừng
-cô ấy do di chứng nên có thể sẽ không nhớ đoạn kí ức nào đó trong quá khứ, nhưng giai đoạn nào thì tôi không biết. Có thể cô ấy sẽ nhớ lại hoặc quên mãi mãi. Nhưng tình hình sức khỏe thì không có j- bs nói lại tình hình
-tôi.. tôi hiểu rồi, cảm ơn bs- mẹ nó
-uh, mọi người vào đi
Mọi người đi vào lần nữa, chỉ riêng anh bên ngoài, mẹ nó ôm nó, nghẹn ngào nói:
-con tỉnh rồi, con … ngủ 2 năm… rồi đấy, con biết mẹ… lo lắm không
-uh, ai cũng lo cho mày hết, hức!- nhỏ khóc
-bây giờ con tỉnh rồi, mọi người không cần lo lắng nữa- nó cười
-đây là…- nó chỉ Long và ba mẹ anh
-đây là Long, chồng tao đấy. Còn đây là ba mẹ anh Quân, mày không nhớ à- nhỏ nói
-tao… không nhớ- nó nhìn mọi người buồn buồn
-vậy… mày có nhớ anh Quân không?- nhỏ hỏi típ
-anh Quân?... không nhớ- nó nhíu mày, cái tên này, nghe quen lắm. Chắc là bạn.
-Thôi mày nghỉ đi, mọi người về đây, mai lại vào, nhé- nhỏ đỡ nó nằm xuống
-uh, tạm biệt- nó nói
-uh, mẹ về đây, mai mẹ vào- mẹ nó nói với nó
-dạ, mọi người về- nói cười
Mọi người ra cửa, thấy anh đứng dựa vào tường, khuôn mặt thẫn thờ vô hồn. Thấy mọi người, anh nhìn rồi hỏi:
-Vy… sao rồi?
-nó… quên đi kí ức trước khi tai nạn không lâu- nhỏ tl
Anh ngước mặt lên nhìn trần nhà, khóe mắt cay xè. Anh hiểu rồi, nó quên kí ức trc khi tai nạn hơn 2 năm nên nó mới quên những việc và những người nó gặp trong khoảng thời gian ấy gồm Long, ba mẹ anh, cả… anh!
Mọi người hiểu cảm giác của anh lúc này. Hai năm trc, anh chịu nỗi đau khi nghe tin nó tai nạn, sau đó là có thể không tỉnh lại, bây giờ còn đau hơn khi nó không nhớ anh là ai!
-Quân à, con bé nó không phải là không có khả năng nhớ lại, con cũng nghe bs nói đấy- ba anh đau lòng nhìn anh
-… con biết rồi, không sao đâu, từ từ Vy sẽ nhớ lại mà, con… không sao, không cần lo cho con- anh bình tĩnh nói
-uh, vậy mọi người về nhé- mẹ anh nói. Mọi người về để anh vào với nó. Ai cũng biết anh không hề không sao!
Anh vào phòng, lại giường ngồi xuống, vén tóc nó gọn lại, cắn môi đến bật máu để kiềm lại tiếng khóc của mình. Anh đau quá, tại sao nó lại không nhớ anh là ai, sao nó lại quên anh chứ?. Cú sốc này, đối với anh là quá lớn!!!
2 tuần sau khi tỉnh lại nó đc xuất viện về nhà. Mọi người làm tiệc thật lớn tại nhà hàng mừng nó xuất viện .Ai cũng vui, anh cũng vui nhưng tim lại rất đau. Nhìn nó vui vẻ như xưa, nó vẫn là nó ngày nào nhưng anh cảm thấy xa lạ quá. Nó… còn có thể nhớ lại anh không?
- hôm nay là ngày Vy ra viện, chúng ta cùng cạn ly để chúc mừng- nhỏ đứng lên tuyên bố
-1 2 3, ZÔ!!!! - mọi người hô lên rồi cầm ly…. Nước ngọt lên cụng vào nhau.
-hahaha, bây giờ nhập tiệc điiii!
Cả nhà cùng nhau ăn uống, cười nói, nó cười suốt.
-nè Vy, mày phải ăn nhiều vào, 2 năm không ăn j bây giờ phải bù lại- nhỏ gắp cho nó con tôm to thiệt to
-ok, hằng ngày tao sẽ qua kiếm mày đi ăn rồi mày phải trả tiền, mày khỏi phải lo haha- nó nói với nhỏ
-tao chìu mày luôn- nhỏ cười
Tiếng nói cười rộn rã trên bàn ăn, nó không nói chuyện nhiều với anh và Long, chỉ chào hỏi, còn ba mẹ anh thì nó nói chuyện nhiều vì mẹ nó nói đây là bạn của ba mẹ nó ngày trc. Long thấy hơi buồn cười, ngày nào nó còn vui vẻ với nhỏ, cậu và anh bây giờ thì không biết cậu là ai, cảm giác hơi… lạ lạ! Nhưng khi nhìn anh mình, cậu không kìm đc mà đau lòng cho anh!
Lúc trc, cậu mới vừa mừng vì anh mình đã tìm đc giai nhân, chưa mừng đc lâu thì lại xảy ra chuyện … haizzz, cuộc sống thật khó biết trc điều j!!!!
Bây giờ nó chỉ biết anh là bạn của nó lúc trc qua lời kể của mọi người vì anh nhờ nói vậy. Anh nói với mẹ nó :
-nếu con và Vy thật sự có duyên phận thì cô ấy nhất định nhớ ra con. Nếu cô ấy không nhớ thì con sẽ làm cô ấy yêu con lần nữa. Con không muốn vì mối quan hệ lúc trc mà ép buộc Vy phải đến với con khi không có 1 chút tình cảm, như vậy Vy sẽ không thích và con cũng không muốn!
-uh, bác tin ở con, con Vy gặp con thật là may mắn- mẹ nó nói với anh
-dạ, con sẽ để Vy về lại công ti làm việc như trc để cô ấy có thể ấn tượng lại. Và con nhờ mọi người nói con chỉ là bạn của Vy thôi- anh
-đc, bác sẽ nói lại với mọi người
******__________******
1 tuần sao đó nó đi làm lại. Mấy hôm đầu Long phụ trách đưa rước nó đấn khi nó nhớ đừng đi.
Vào lại công ti, mọi thứ với nó thật xa lạ như lần đầu đến vậy. Nhỏ nói nó biết nó làm thư kí cho “ anh Quân”, mà “ anh Quân” thì là tổng giám đốc. A, nó làm bạn với cả tổng giám đốc cơ à, ghê vậy????
Long đưa nó lên phòng của anh…
Cộc cộc…
-anh hai- cậu gọi
-uh, vào đi- anh tl
Cậu mở cửa vào, nó cũng đi vào rồi cậu nói vài lời với anh rồi ra ngoài.
- chào… tổng giám đốc- nó chào anh
Nhìn nó, anh nhớ ngày đầu nó đến làm việc 2 năm trc, nó cũng đứng trc mặt anh chào như vậy nhưng sau đó là một nụ cười chứ không phải là khuôn mặt lạnh tanh như thế này.
-uh, chào em. Bây giờ anh sẽ phổ biến lại công việc cho em nhé- anh đi ra ghế
-vâng- nó cũng đi lại ngồi đối diện anh
Anh chỉ cho nó từng li từng tí như lúc 2 năm trc, sau đó cũng là bảo nó làm 1 bảng báo cáo. Nó cũng tiếp thu nhanh nhạy như trc, sau 2 tiếng, nó đã giao lại báo cáo cho anh. Anh nhìn báo cáo, ừ, vẫn làm tốt như ngày nào!
… Nghỉ trưa…
-Vy này, em đi ăn đi rồi mua về cho anh 1 phần- anh nói với nó
-vâng, nhưng… chỗ đó ở đâu ạ?- nó hỏi
-em ra cổng, rẽ trái khoảng 100m là tới, quán E đấy- anh chỉ nó
-à, vậy tổng giám đốc muốn ăn j?- nó
-em ăn j thì mua cho anh món đó- anh nói với nó
-… oh, tôi hiểu rồi- nó thấy lạ khi anh nói vậy ,nó ăn j anh ăn đó!, lúc trc nó cũng đi mua cơm cho anh như thế sao, anh cũng ăn giống nó sao?
-uh, em đi đi- anh nói
Nó đi theo anh chỉ, đến trc quán ăn nó thấy quen quen, hình như nó có đến rồi thì phải? À, chắc lúc trc nó có đến. Nó vào ăn, sau đó mua cho anh 1 phần mang về công ti.
Nó lại bàn đưa đồ ăn cho anh
-tổng giám đốc, tôi mua đồ ăn về rồi- nó nói
-uh, em để trên bàn đi- anh nói mà mắt dán vào vi tính
-à! – nó để hộp đồ ăn lên bàn trà rồi về bàn làm típ
Anh ăn, 2 năm rồi nó mới mua đồ ăn cho anh, thật ngon nhưng sao nuốt vào lại nghèn nghẹn! “ Tồng giám đốc”, cách xưng hô này làm anh không quen, xa lạ quá, lúc trc nó gọi “ anh” cơ mà. Ăn xong, anh nhìn nó đang làm việc, bảo:
-Vy, nghỉ trưa không cần làm việc đâu, lại đây ngồi đi
- hả? à, vâng- nó bất ngờ nhưng cũng bỏ viết xuống đi lại ngồi
-lúc trc anh và em là bạn- anh nói
-tôi có nghe Hy nói- nó tl
-em không cần gọi anh là tổng giám đốc, gọi là “ anh” , xưng "em" đc rồi- anh
-sao phải gọi vậy ạ?- nó
-vì trc kia em cũng chỉ gọi anh là “ anh Quân ”, em cũng nghe anh gọi em là “ em” , đâu có gọi là .thư kí Hoàng hay thư kí Vy j đâu- anh
-vậy à, tôi…à em hiểu rồi- nó
-uh, ngồi ngoài kia là trợ lí Minh, lúc trc là trợ lí Vân nhưng giờ cô ấy nghỉ cho nên thay vào trợ lí Minh- anh nhắc lại một số chuyện với nó
-em có nhớ trợ lí Vân không?- anh
-trợ lí Vân?.. xin lỗi, em không nhớ- nó cắn cắn môi
-không sao, em không nhớ cũng không có j, anh chỉ nhắc 1 số người cho em nhớ thôi- anh cười
-anh thông cảm, em không có ấn tượng- nó- lúc trc em và anh chỉ là bạn thôi à?
-…uh! anh, em, cả Hy là bạn, Long là em họ của anh- anh nhìn nó rồi nói
-cảm ơn. Nếu có thể anh hãy nhắc lại những người mà trc kia em đã từng quen biết trong công ti nhé- nó cười, nhờ anh
-uh, không có j. Anh sẽ giúp em- anh
Hai người ngồi tán ngẫu đến hết giờ nghỉ, rồi lại típ tục làm việc,….
Tan sở, nó ra cổng chờ Long chở về…
Tối…
Nhỏ nt cho nó
-“ cảm thấy sao? Ngày đầu đi làm lại?”- nhỏ
-“ thì công việc phải phổ biến lại còn lại thì không j”- nó
-“ mày có ấn tượng với j không?”- nhỏ
-“không có, chỉ hơi cảm thấy 1 quán ăn quen quen gần công ti, chắc lúc trc tao đã đi rồi”- nó
-“ vậy à,nhớ từ từ, không vội”- nhỏ
-“uh, tao sẽ cố gắng nhớ lại”- nó
-“cố lên, tao tin mày làm đc mà hihi”- nhỏ
-“tao có quên chuyện j quan trọng không vậy?”- nó
-“không có”- nhỏ. “ Vy à, mày quên chuyện rất quan trọng đấy”- nhỏ nghĩ
-“vậy thì đc. Con trai tao đâu rồi?”- nó
-“chơi với Long ngoài kia”- nhỏ
-“hôm nào dẫn nó sang chơi, rất đáng yêu”- nó
-“chuyện, con tao mà lị hahaha”- nhỏ
-“trùi ui, ghê quá đi hihi”- nó
“thôi, tao dỗ bé ngủ đây, pp”- nhỏ
-“pp”- nó
Nó cảm thấy anh rất quen thuộc nhưng nó không thể nhớ ra, đau đầu quá, không nghĩ nữa!!! Nó từ từ chìm vào giấc ngủ….
Còn anh,đứng lặng bên cửa sổ nhớ lại ngày tháng ngọt ngào của anh và nó, tay đặt lên ngực trái…Đau!

❤ ----------  CHƯƠNG 2 1 ---------- 💏

Sau khi đi làm lại vài ngày nó đã có thể tự đi, không cần Long đưa rước nữa. Lâu lâu anh cũng có nhắc lại một số chuyện khơi lại kí ức cho nó nhưng nó không nhớ. Có khi nó làm xong việc rồi ngồi ngẩn người cố gắng nhớ lại một chút j đó nhưng càng cố gắng thì đầu nó càng đau.
-Vy, vy, em sao vậy?- anh gọi nó
-không có j, em chỉ là đau đầu tí thôi- nó ngước lên tl anh
-em đau đầu? có bệnh không?- anh lo lắng
-không có bệnh, em là cố gắng nhớ lại nhưng đau đầu quá- nó ấn ấn 2 bên thái dương
-không cần gấp, cứ để tự nhiên thôi- anh vuốt tóc nó
-em biết rồi-nó
-chờ anh 1 chút- anh nói rồi đi ra ngoài
Một lát sau, anh trở lại đưa cho nó viên thuốc và cốc nước bảo nó uống. Nó cầm viên thuốc rồi cảm ơn anh:
-cảm ơn anh nhé, phiền anh quá

-có j đâu chứ, mình là… bạn mà- anh khẽ cười
-à, anh thật tốt- nó
-hay em vào nghỉ chút đi, khi nào hết đau đầu thì ra, nhé!- anh chỉ vào phòng nghỉ
-không sao đâu, em có thể lm típ- nó lắc đầu
-nghe anh, nghỉ chút đi- anh lại vuốt tóc nó, nhìn nó mà nói
-vậy… một lát em sẽ ra- nó đứng lên đi vào phòng nghỉ. Nó đơn giản nghĩ anh và nó là bạn, anh chỉ xem nó như 1 đứa em gái nên rất tự nhiên vào phòng nghỉ.
-uh- anh
…. Anh lại bàn làm việc ngồi xuống, chống tay lên trán suy nghĩ cách giúp nó lấy lại kí ức. Nó đâu có biết mỗi lần anh nói nó và anh chỉ là bạn bình thường thì anh buồn như thế nào. “ Vy à, khi nào em mới nhớ ra anh đây?”!.
Hơn nữa tiếng sau, anh đi vào phòng nghỉ. Anh biết nó rất dễ ngủ, đặt lưng xuống giường 5, 10’ sau là ngủ ngay nếu không có j phá rối. Anh ngồi trên giường nhìn nó, ngủ say như 1 đứa trẻ! Anh cuối xuống hôn lên trán nó rồi thì thầm “ anh yêu em” sau đó mở cửa đi ra ngoài.
Nó ngủ mơ màng, có tiếng nói thì thầm bên tai nó nhưng nó bận ngủ nên không nghe đc câu nói đó là j….!
Khoảng 12h15 trưa, nó thức dậy
-12h15 rồi à! Ngủ hơn 1 tiếng rôi sao?- nó nhìn đồng hồ rồi lẩm bẩm.
-giờ nghỉ trưa! ẤY CHẾT- lật đật ngồi dậy, giờ nó mới nhớ, buổi trưa nó phải đi mua cơm cho anh. Là bạn thì bạn nhưng nó không thể ỷ y đc.
Cạch… nó chạy ra ngoài, lại bàn lấy ví rồi nói với anh:
-em xin lỗi, em ngủ quên mất, bây giờ em sẽ đi mua cơm cho anh

-uh, không có j, em đi đi- anh
-vâng, anh chờ chút- nó đi nhanh ra quán ăn mua 2 phần cơm rồi về công ty. Nó không ăn ở quán mà mua về công ti ăn lun, trễ thế này, anh chắc đói lắm rồi, không thể để anh chờ nữa. Ôi, có thư kí nào như nó không chứ! Không biết lúc trc nó có vậy không nữa!!!!
-anh Quân, em mua cơm về rồi đây, anh ăn đi- nó đặt 2 hộp cơm lên bàn trà
-em không ăn ở ngoài à?- anh đi lại bàn trà ngồi xuống, nhận lấy hộp cơm nó đưa
-à không, trễ rồi, em không thể để anh chờ em nữa- nó
-không có j đâu- anh
-sao lúc nãy anh không gọi em?- nó hỏi
-thấy em ngủ say quá nên không nỡ gọi- anh cười
-em tệ quá, lúc trc em có như vậy không anh?- nó típ tục hỏi
-lúc trc à? Không có- anh
-ah, em cứ tưởng lúc trc em cũng vậy- nó cười nói với anh
-có anh trai như anh thật tốt- nó nói thêm
-em thấy vậy à, thì anh cũng như trai em thôi- anh nhìn nó
-à há! Anh và em là bạn, anh lớn hơn em nên anh cũng như anh trai đúng rồi nhỉ!- nó gật gù
-uh, như vậy- anh cảm thấy nó dễ tính hơn trc thì phải, nói nhiều hơn và cười nhiều hơn. Từ bây giờ anh phải đóng vai 1 người anh trai tốt với nó! Trớ trêu thật!
Hai người vừa ăn vừa nói, ăn xong thì lại làm việc…
Tối…
Nó và gia đình nhỏ có hẹn đi ăn. Nó nề nhà thay đồ rồi đến chỗ hẹn. Nhỏ chưa tới, nó lựa 1 bàn cạnh cửa sổ để ngồi. Khoảng 10’ sau thì nhỏ và Long đến, bé Huy- tên của baby chạy lại ôm chân nó:
-mẹ…nuôi- Huy gọi. Bây giờ bé đã gọi nó mẹ nuôi rồi
-A, con trai- nó bế Huy lên hôn 1 cái vào má bé- có nhớ mẹ không?

-có a- bé tl
-ngoan quá- nó cười, nhéo mặt bé
-mày chưa chào tao đấy- nhỏ nhướng mày với nó
-a, chào chị!- nó
-vậy có phải biết điều hơn không- nhỏ tặc lưỡi
-xớ!- nó
-hihi- nhỏ và nó cùng cười
-ăn j gọi đi 2 chị- Long lên tiếng. Vẫy tay gọi phục vụ
-quý khách dùng j ạ?- phục vụ hỏi
-tôi 1 phần mỳ Ý và 1 nước lọc- nó
-tôi và vợ tôi cũng 2 phần mì Ý, 1 nước cam và 1 café đen- câụ nói với phục vụ
-cho 1 phần cháo thịt bò cho trẻ em- nhỏ
-vâng, xin quý khách chờ 1 chút- phục vụ
-ok- nhỏ nói
Nhỏ hỏi nó:
-làm việc có tốt không?
-uh, bình thường- nó
-anh 2 có nhắc j với Vy không?- cậu hỏi
-anh ấy chỉ nhắc lại 1 số công việc lúc trc em làm và những người em gặp- nó tl cậu
-vậy thôi à! Mày thấy anh Quân ntn?- nhỏ
-anh Quân á? Là người bạn rất tốt. Anh ấy nói lúc trc chúng ta là bạn bình thường- nó vừa véo má baby vừa tl
-uh!- nhỏ và cậu liếc nhìn nhau
-mà tao tệ quá, tao hay ngủ quên lắm, anh Quân cũng không có gọi tao dậy nữa, lúc trưa tao xém quên cả mua cơm trưa cho anh ấy, không biết trc kia có vậy không nữa- nó lè lưỡi
-có ai thư kí như mày không! Mà mày hay ngủ trưa ở công ty à?- nhỏ
-uh, trong phòng làm việc ấy! có 1 phòng nghỉ- nó vô tư tl
-mày ngủ ở phòng nghỉ của anh Quân lun à, sướng thế- nhỏ cười
-uh, anh Quân nói cứ xem anh ấy như anh trai- nó hôn vào má Huy, trời ơi, thằng bé thật là đáng iu mà!
-anh Quân nói vậy à?- nhỏ khẽ thở dài
-uh, là vậy- nó tl
Lúc đó phục vụ bưng đồ ăn ra, cuộc nói chuyện tạm dừng…
Sau khi ăn xong, 3 người tạm biệt nhau đi về
-về nhé- nhỏ
-uh- nó tl- mẹ nuôi về nhé- nó vẫy tay với Huy
-byebye mẹ nuôi đi con- cậu cầm tay Huy lắc lắc
-bái-bai mẹ nuôi- Huy vẫy vẫy tay cánh tay nhỏ xíu với nó, iu chết đi đc…
-byebye 3 người- nó. Sau đó lên xe chạy về.
… Trên xe, nhỏ nói với cậu:
-anh, mình có nên nói cho nó biết không?
-anh 2 nói để Vy tự nhớ lại- cậu nói
-nhưng mà để anh Quân như vậy thiệt thòi cho anh ấy quá- nhỏ thở dài 1 hơi
-anh cũng sợ Vy không nhớ lại, như vậy thì tội anh 2 lắm- cậu cũng thở dài không kém j nhỏ
-thôi, cứ để xem tình hình thế nào đã- nhỏ
Nhỏ bế Huy dựa vào người mình cho dễ ngủ, rồi ngồi suy nghĩ j đó cho đến khi về tới nhà…
7 tháng sau…
Thấm thoát nó đã đi làm lại hơn nữa năm rồi, công việc vẫn vậy: ở công ty thì làm công việc anh giao, trưa mua đồ ăn cho anh, đôi khi đi kí hợp đồng cùng anh, rảnh rỗi thì ngồi nói chuyện, hỏi anh về chuyện trc đây. Có khi hẹn nhỏ ra tâm sự, có khi tan sở thì đi café với anh 1 lát…v…v..v.. Những việc như vậy cứ lặp đi lặp lại như vòng tuần hoàn trong cuộc sống của nó.
Anh đối với nó vẫn như 1 người anh trai quan tâm em gái. Nhưng nó thì… không có như vậy. Nó thật sự rung động trc anh. Nó lúc trc rất sắt đá mà bây giờ lại dễ dàng rung động trc 1 người anh hơn mình tận 9 tuổi, nó cảm thấy mình thật khó hiểu. Nhưng yêu là không kể tuổi tác, nó biết anh rất chính chắn, còn nó so với anh thì quá nhỏ, anh có nghĩ nó bốc đồng không?!.Nó và anh rất tự nhiên như 2 anh em, những cái vuốt tóc âu yếm, những câu quan tâm sâu sắc hay những cử chỉ vô tình nhưng làm tim nó run rẩy! Vì đơn giản anh chỉ nghĩ nó: Là 1 đứa em gái!
Đôi lúc nó cảm thấy anh quan tâm nó hơn cả 1 người em gái, tò mò quá nó cũng hỏi:
-anh, sao… anh quan tâm em… quá vậy?
-… anh chỉ có 1 mình, anh rất thích có em gái để iu thương- anh xoa xoa tóc nó, anh ước j có thể hôn lên mái tóc ấy.
-vậy à- nó cảm thán, khẽ đưa mắt buồn sang nơi khác
-uh, bây giờ có đc em gái là em rồi đấy- anh cười
-dạ!- nó cũng không biết nói j
Như thế đấy, anh chỉ xem nó là em gái! Nó còn hỏi anh:
-em không thấy anh nói về bạn gái, anh… chưa có bạn gái à?
-uh, anh chưa! Anh đang chờ… người ta - anh tl nó
“anh đang chờ người ta”- bên tai nó văng vẳng câu nói như vậy, là ai đã nói với nó sao?
-vậy người đó… có biết không?- nó tò mò
Anh nhìn nó 1 cái rồi tl:
-không biết, anh không nói
-àh, sao anh không nói cho chị ấy biết?
-anh không muốn cô ấy khó xử- anh cười buồn. “ Đồ ngốc, em cứ hỏi vào nỗi đau của anh thế!”
-chị ấy… chắc tốt lắm nhỉ?- nó khẽ nói, cuối mặt xuống
-uh, cô ấy rất dễ thương, anh đã iu cô ấy sau khi gặp cô ấy không lâu, anh chờ cô ấy gần 5 năm rồi- anh nhìn nó, ánh mắt hạnh phúc nhưng nó cuối đầu nên không thấy
-vâng, chị ấy thật may mắn khi có 1 người yêu mình như vậy- nó nói, trong lòng chua xót
-uh, anh sẽ chờ cô ấy cho đến khi nào cô ấy nhận ra- anh cười
-anh thật tốt- nó cười nói với anh nhưng không khỏi ghn tị với cô gái anh nói- em… có thể biết chị ấy không?
-điều này… chắc anh không cho em biết đc rồi- anh ái ngại nói với nó
-không sao, em chỉ tò mò vậy thôi- nó
-hihi, mà em không định có người iu à?- anh hỏi nó
-à, tạm thời em chưa nghĩ tới có người iu. Chờ vài năm nữa cũng đc- nó tl
-uh, có bạn gái như em cũng rất tốt!- anh
-dạ!
Nó thật buồn mà, anh có người trong lòng rồi… tình cảm này, nó đành ôm 1 mình thôi. Tại sao nó lại như vậy chứ, bây giờ nó thật khó xử. Nó không thể nói với anh, dù không thể cùng anh nhưng lm em gái đc anh quan tâm nó cũng vui rồi! Nó cảm thấy cô gái ấy thật may mắn! trong lòng không tránh khỏi cảm giác đau buồn!
Nó nhớ 1 lần anh có đối tác vào công ty bàn chuyện kí hợp đồng, là một trợ lí nữ! Cô ấy rất xinh lại biết ăn nói, anh và cô gái ấy cứ cười nói rôm rả.
-“ làm j mà cười vui thế nhỉ”- nó nghĩ
-“ không biết còn mình ở đây à”- nó lại nói trong đầu
-“ thật là ồn ào”- nó trong lòng bực tức, anh không có chú ý j đến nó!
Sau khi bàn xong chuyện hợp đồng. 2 người đi ra ngoài, anh chỉ nói với nó 1 câu:
-anh đi 1 lát, em làm việc đi
-vâng- nó tl
Lần đó nó mới biết… ghen… là như thế này! Thật bực bội! Nó làm anh cũng chưng hửng vì cách nói chuyện cục ngủn sau đó!
Nó cảm thấy mình giấu đi tình cảm đến mức sắp bị nan y lun rồi! Nhưng nó không muốn phá vỡ tình cảm đẹp đẽ này! Nên bệnh nan y càng thêm nan giải! Nói ra chỉ làm cả 2 khó xử thêm thôi!!! Nó sẽ làm tốt bổn phận của 1 người em gái….
-Vy này, 2 ngày nữa anh sẽ đi công tác ở Nhật 2 tuần, em ở lại xuống phòng kế toán lấy hồ sơ làm báo cáo doanh thu, đưa bản kế hoạch anh đã soạn sẵn đây cho Long giúp anh nhé- anh nói
-dạ, em biết rồi- nó gật đầu
-có muốn mua j không?- anh nhìn nó hỏi
-không, em không có muốn mua j- nó lắc đầu
-nếu có muốn mua j thì nói anh nhé, anh sẽ mua về cho em- anh cười
-dạ, cảm ơn anh- nó cũng cười…

😈 ----------- CHƯƠNG 2 2 ---------- 💚

Ngày anh về …
Sáng ….
Nó đến công ti, tâm trạng đặc biệt thoải mái, vui vẻ! Vì sao ư? Đơn giản thôi vì hôm nay anh về Việt mà! Nhưng chiều tối mới đến, mai mới gặp anh.
Với tâm trạng như vậy nó làm việc có tinh thần hẳn lên, không ủ rủ nữa. 2 tuần rồi, nó không gặp anh nó tưởng chừng như nữa tháng! A, huề tiền quá! Không gặp anh 2 tuần mà như 2 tháng vậy, nó nhớ anh quá! Khi iu con người ta hay không bình tĩnh như vậy à?
Sao hôm nay lâu tan sở thế nhỉ???? Nó trông tới chiều anh về anh đt cho nó, nó sẽ đc nghe giọng anh! Giọng nói ấm áp mà 2 tuần qua nó không nghe! Nó tự cười mình,Hoàng Vy ngày xưa đâu rồi? 1 Hoàng Vy không biết để ý 1 người con trai là thế nào, 1 Hoàng Vy sắt đá lạnh lùng, nay lại ngồi đây nhớ nhung 1 người đến nỗi mất hết tinh thần!Nhưng mà… nó không thể khống chế lòng mình nghĩ về anh. Nó thấy từ khi nó xuất viện, tính tình thay đổi thì phải.
*****_____********
Nó đang ăn cơm cùng mẹ nó.
-mau quá, mới đây con đã đi làm hơn nữa năm rồi- bà Quỳnh nói.
-dạ, cũng mau thiệt- nó tl.
-Quân nó có nhắc j với con không?.

-dạ có, lâu lâu chuyện j cần nhớ thì anh Quân nhắc lại cho con, mặc dù biết con không nhớ j hết- nó.
-uh, nó vẫn quan tâm con như trc hả?- mẹ nó hỏi nó.
-anh Quân quan tâm con lắm mẹ- nó cười.
-con… thấy nó như thế nào?- bà thử hỏi nó.
-con thấy… anh Quân rất tốt, luôn tạo cảm giác gần gũi cho người khác- ánh mắt nó hạnh phúc khi nhắc đến anh.
-vậy con có… thích nó không?.
-mẹ… sao mẹ lại… hỏi con như vậy- mặt nó hồng hồng.
-haha, mẹ chỉ hỏi cho biết thôi, con gái lớn lên iu đương là chuyện bình thường- mẹ nó cười lớn.
-mẹ, chọc con hoài!- nó chu môi giận dỗi.
-thôi, ăn típ đi- bà thôi trêu nó nữa….
Sau khi ăn xong, nó gọt trái cây cho 2 mẹ con. Đang ăn thì có chuông đt, nó nghe máy.
-tao nghe đây.
-Vy, Vy à, mày… mày phải bình tĩnh nghe tao nói…- nhỏ cố gắng giữ mình thật bình tĩnh.
-có chuyện j sao? Nói tao nghe đi- nó bỗng nhiên thấy sợ.
-mày xem tin tức chưa?- nó hỏi như vậy thì chắc chưa biết j rồi.

-chưa, có j không?- nó hồi hộp.
-chuyến bay từ Nhật về VN của anh Quân chiều nay… bị tai nạn, bây giờ… bây giờ tình hình không rõ như thế nào, tivi vừa thông báo. Vy, Vy, mày có nghe tao nói không- nhỏ run run.
Còn nó thì cứng đờ, nhỏ… nhỏ vừa nói j vậy? Chuyến bay của anh gặp tai nạn? tivi vừa thông báo?.
Nó bật tivi lên, tivi đang nói về tin tức chuyến bay bị tai nạn trên biển:
-“chiều nay, theo thông tin từ sân bay thì chuyến bay mã XXX từ Nhật về VN khởi hành lúc 11h trưa hôm nay đã gặp bão và rớt xuống biển, hiện tại thì cứu hộ đang tìm tung tích của chuyến bay này và hành khách trên chuyến bay. Theo tình hình thì chưa tìm thấy đc hành khách nào, đội cứu hộ cho biết, tình hình không khả quan, có thể hành khách trên chuyến bay đã chết hết….”.
Cạch… romote trên tay nó rớt xuống, đầu nó ong ong, phát thanh viên nói j nó không nghe đc nữa. Nước mắt ào ào chảy ra, nó khóc nất lên,mẹ nó cũng xem tin tức bỗng nhiên thấy nó khóc, bà hốt hoảng:
-Vy, làm sao vậy?.
-mẹ… mẹ à, anh Quân, anh Quân… đi chuyến bay đó, mẹ ơi, anh ấy đi chuyến bay đó huhuhu- nó òa khóc.
-con… con… nói sao? Thằng Quân… nó… nó đi… chuyến bay đó?- bà lắp bắp. không thể tin.
-dạ, là chuyến bay đó, làm sao đây, mẹ ơi huhuhu- nó khóc.
-trời ơi!- mẹ nó cũng khóc lên.
Mẹ nó run run bấm đt trong làn nước mắt:
-Quỳnh… thằng Quân…- mẹ anh vừa bắt máy đã khóc.
-Trân à, bây giờ chúng ta làm sao đây, tại sao lại như vậy chứ- mẹ nó nói.
-trời ơi, con tôi, Quỳnh ơi, con của tôi huhuuhu… trời ơi- mẹ anh càng khóc dữ dội hơn. Con trai của bà, con trai của bà.
-bây giờ… bây giờ mình chờ tin tức nhé, Trân bình tĩnh lại đi- mẹ nó an ủi.
Nó đt cho nhỏ:
-tao.. tao đây.
-Hy, làm sao đây, anh ấy trên máy bay đó, làm… sao… đây huhu- nó khóc muốn ngất đi.
-Vy à, bây giờ… tao và Long cũng… không biết phải như thế nào nữa, chỉ biết chờ tin tức thôi!- nhỏ khóc, Long ngồi kế bên cũng khóc. Bé Huy thấy ba mẹ khóc cũng khóc theo.

-huhuhu- nó đau quá, tim nó như bị xiết chặt, không thể thở đc.
Bây giờ mọi người chỉ biết trông vào tin tức trên tivi, không ai dám tắt…
******______******
Tại Nhật…
Anh cũng xem tin tức trên tivi, vuốt vuốt ngực sợ hãi, trời ơi, máy bay lúc chiều anh định đi bị rơi xuống biển. Nếu lúc chiều không có cuộc đt kia tì chẳng phải anh đã… nghĩ thôi anh cũng đủ rợn người rồi! ÔI, MAY QUÁ! Nhưng bây giờ ở đây đang bão, không thể gọi về VN đc, nếu mọi người ở nhà cũng xem tin tức thì… Aiii, chắc nghĩ anh đi chuyến bay đó rồi, có khi đang khóc um trời chứ đâu! Thiệt là, không thể đt về đc!.
Lúc anh sắp lên máy bay thì có đt bên đối tác gọi ( nói tiếng Nhật nhé).
-alo- anh bắt máy.
- chào giám đốc Trần, tôi à trợ lí của giám đốc Haukito, hiện bây giờ ông ấy đang cần gặp anh bàn thêm 1 số việc về hợp đồng mà lúc trưa quên mất, bây giờ anh đến đc không?.
-bây giờ à? Có thể nói qua đt không, bây giờ tôi đang chuẩn bị về VN!- anh nhíu mày khó chịu.
-à, không đc thưa gám đốc Trần, vấn đề này khá là quan trọng không thể nói qua đt đc.
-… thôi đc rồi, tôi tới ngay- anh tắt máy, buồn bực đón taxi về lại khách sạn.
Đối tác là 1 ông người ngoài 50 tuổi, lại khó tính.Vì hợp đồng lần này lớn nên anh đành miễn cưỡng ở lại. Tâm trạng không vui vẻ trở lại khách sạn rồi đi gặp ông ta. Thiệt là, ông già này… già lú lẫn rồi!.
Nhưng bây giờ anh chỉ muốn chạy đến ôm hôn mấy cái vào mặt ông già ấy, thiệt là dễ thương mà! Nghĩ đến ở nhà anh lại rầu rỉ, chỉ muốn đập cái đt cho rồi…!.
Hôm sau…
Đã có thể đt về nhà, anh gọi ngay nhưng…không có ai bắt máy, gọi cho nó, cho nhỏ, cho Long cũng không ai bắt máy. Mấy người này làm j vậy, sao không ai bắt máy hết vậy, lo khóc không à? Ôi, mình còn đây mà!.
Đúng vậy, bây giờ ở VN mọi người tập trung ở nhà anh đông đủ, ai cũng mắt đỏ hoe, lắng nghe tin tức. Chỉ qua 1 ngày mà 3 người già như già thêm, tóc bạc thêm một mớ. Còn 3 người trẻ thì hốc hác, khuôn mặt lúc nào cũng ướt nước mắt, 6 người không ăn không uống, mấy người giúp việc trong nhà anh cũng buồn theo, họ rất quý gđ này. Nó muốn nói với anh rằng nó iu anh, iu anh nhìu lắm, dù anh có người trong lòng đi nữa nó cũng muốn nói cho anh biết tình cảm này. Nhưng bây giờ… nó còn không có cơ hội thấy anh thì làm sao mà nói.
Tivi đang nói về thông tin chuyến bay, mọi người nín thở nghe từng chữ:
-“ đội cứu hộ báo tin, chuyến bay mã XXX từ Nhật về VN ngày x tháng y năm z bị rơi xuống biển, có tất cả 150 hành khách, có 3 người VN, 55 người Nhật, 38 người Hàn,40 người Malay, 4người Mĩ, 10 người Xingapo, tất cả hành khách đều tử vong, chi tìm thấy xác của 10 nạn nhân và không tìm thấy xác của 3 người VN nào…”.
-HUUUUUU- tiếng khóc vag lên, 6 người không dám tin đây là sự thật, anh đi rồi, anh đi rồi.
-BÀ, BÀ, TỈNH DẬY ĐI-ba anh lay mẹ anh khi bà đã ngất đi.
-aaa, Vy mày làm sao vậy, tỉnh dậy đi, Vy- nó cũng ngất đi.
Ba anh bế mẹ anh lên phòng, Long bế nó qua phòng anh. 2 người ngất đi sẽ đỡ đau buồn trong thời gian mất đi ý thức, còn lại 4 người ngồi khóc như mưa. Ba anh nắm tay vợ mà khóc không thành tiếng, ông chỉ có 1 đứa con trai thôi mà nó lại…
Long cũng vậy, anh 2 của cậu, người anh thương yêu cậu từ nhỏ đã mãi mãi xa rời cậu rồi…
Ngày anh về …
Sáng ….
Nó đến công ti, tâm trạng đặc biệt thoải mái, vui vẻ! Vì sao ư? Đơn giản thôi vì hôm nay anh về Việt mà! Nhưng chiều tối mới đến, mai mới gặp anh.
Với tâm trạng như vậy nó làm việc có tinh thần hẳn lên, không ủ rủ nữa. 2 tuần rồi, nó không gặp anh nó tưởng chừng như nữa tháng! A, huề tiền quá! Không gặp anh 2 tuần mà như 2 tháng vậy, nó nhớ anh quá! Khi iu con người ta hay không bình tĩnh như vậy à?
Sao hôm nay lâu tan sở thế nhỉ???? Nó trông tới chiều anh về anh đt cho nó, nó sẽ đc nghe giọng anh! Giọng nói ấm áp mà 2 tuần qua nó không nghe! Nó tự cười mình,Hoàng Vy ngày xưa đâu rồi? 1 Hoàng Vy không biết để ý 1 người con trai là thế nào, 1 Hoàng Vy sắt đá lạnh lùng, nay lại ngồi đây nhớ nhung 1 người đến nỗi mất hết tinh thần!Nhưng mà… nó không thể khống chế lòng mình nghĩ về anh. Nó thấy từ khi nó xuất viện, tính tình thay đổi thì phải.
*****_____********
Nó đang ăn cơm cùng mẹ nó
-mau quá, mới đây con đã đi làm hơn nữa năm rồi- bà Quỳnh nói.
-dạ, cũng mau thiệt- nó tl
-Quân nó có nhắc j với con không?-
-dạ có, lâu lâu chuyện j cần nhớ thì anh Quân nhắc lại cho con, mặc dù biết con không nhớ j hết- nó
-uh, nó vẫn quan tâm con như trc hả?- mẹ nó hỏi nó
-anh Quân quan tâm con lắm mẹ- nó cười
-con… thấy nó như thế nào?- bà thử hỏi nó
-con thấy… anh Quân rất tốt, luôn tạo cảm giác gần gũi cho người khác- ánh mắt nó hạnh phúc khi nhắc đến anh
-vậy con có… thích nó không?-
-mẹ… sao mẹ lại… hỏi con như vậy- mặt nó hồng hồng
-haha, mẹ chỉ hỏi cho biết thôi, con gái lớn lên iu đương là chuyện bình thường- mẹ nó cười lớn
-mẹ, chọc con hoài!- nó chu môi giận dỗi
-thôi, ăn típ đi- bà thôi trêu nó nữa…
Sau khi ăn xong, nó gọt trái cây cho 2 mẹ con. Đang ăn thì có chuông đt, nó nghe máy
-tao nghe đây
-Vy, Vy à, mày… mày phải bình tĩnh nghe tao nói…- nhỏ cố gắng giữ mình thật bình tĩnh.
-có chuyện j sao? Nói tao nghe đi- nó bỗng nhiên thấy sợ.
-mày xem tin tức chưa?- nó hỏi như vậy thì chắc chưa biết j rồi
-chưa, có j không?- nó hồi hộp
-chuyến bay từ Nhật về VN của anh Quân chiều nay… bị tai nạn, bây giờ… bây giờ tình hình không rõ như thế nào, tivi vừa thông báo. Vy, Vy, mày có nghe tao nói không- nhỏ run run
Còn nó thì cứng đờ, nhỏ… nhỏ vừa nói j vậy? Chuyến bay của anh gặp tai nạn? tivi vừa thông báo?
Nó bật tivi lên, tivi đang nói về tin tức chuyến bay bị tai nạn trên biển:
-“chiều nay, theo thông tin từ sân bay thì chuyến bay mã XXX từ Nhật về VN khởi hành lúc 11h trưa hôm nay đã gặp bão và rớt xuống biển, hiện tại thì cứu hộ đang tìm tung tích của chuyến bay này và hành khách trên chuyến bay. Theo tình hình thì chưa tìm thấy đc hành khách nào, đội cứu hộ cho biết, tình hình không khả quan, có thể hành khách trên chuyến bay chết….”
Cạch… romote trên tay nó rớt xuống, đầu nó ong ong, phát thanh viên nói j nó không nghe đc nữa. Nước mắt ào ào chảy ra, nó khóc nất lên,mẹ nó cũng xem tin tức bỗng nhiên thấy nó khóc, bà hốt hoảng:
-Vy, làm sao vậy?
-mẹ… mẹ à, anh Quân, anh Quân… đi chuyến bay đó, mẹ ơi, anh ấy đi chuyến bay đó huhuhu- nó òa khóc
-con… con… nói sao? Thằng Quân… nó… nó đi… chuyến bay đó?- bà lắp bắp. không thể tin
-dạ, là chuyến bay đó, làm sao đây, mẹ ơi huhuhu- nó khóc
-trời ơi!- mẹ nó cũng khóc lên
Mẹ nó run run bấm đt trong làn nước mắt:
-Quỳnh… thằng Quân…- mẹ anh vừa bắt máy đã khóc
-Trân à, bây giờ chúng ta làm sao đây, tại sao lại như vậy chứ- mẹ nó nói
-trời ơi, con tôi, Quỳnh ơi, con của tôi huhuuhu… trời ơi- mẹ anh càng khóc dữ dội hơn. Con trai của bà, con trai của bà.
-bây giờ… bây giờ mình chờ tin tức nhé, Trân bình tĩnh lại đi- mẹ nó an ủi
Nó đt cho nhỏ:
-tao.. tao đây
-Hy, làm sao đây, anh ấy trên máy bay đó, làm… sao… đây huhu- nó khóc muốn ngất đi
-Vy à, bây giờ… tao và Long cũng… không biết phải như thế nào nữa, chỉ biết chờ tin tức thôi!- nhỏ khóc, Long ngồi kế bên cũng khóc. Bé Huy thấy ba mẹ khóc cũng khóc theo.
-huhuhu- nó đau quá, tim nó như bị xiết chặt, không thể thở đc
Bây giờ mọi người chỉ biết trông vào tin tức trên tivi, không ai dám tắt…
******______******
Tại Nhật…
Anh cũng xem tin tức trên tivi, vuốt vuốt ngực sợ hãi, trời ơi, máy bay lúc chiều anh định đi bị rơi xuống biển. Nếu lúc chiều không có cuộc đt kia tì chẳng phải anh đã… nghĩ thôi anh cũng đủ rợn người rồi! ÔI, MAY QUÁ! Nhưng bây giờ ở đây đang bão, không thể gọi về VN đc, nếu mọi người ở nhà cũng xem tin tức thì… Aiii, chắc nghĩ anh đi chuyến bay đó rồi, có khi đang khóc um trời chứ đâu! Thiệt là, không thể đt về đc!.
Lúc anh sắp lên máy bay thì có đt bên đối tác gọi ( nói tiếng Nhật nhé).
-alo- anh bắt máy
- chào giám đốc Trần, tôi à trợ lí của giám đốc Haukito, hiện bây giờ ông ấy đang cần gặp anh bàn thêm 1 số việc về hợp đồng mà lúc trưa quên mất, bây giờ anh đến đc không?
-bây giờ à? Có thể nói qua đt không, bây giờ tôi đang chuẩn bị về VN!- anh nhíu mày khó chịu
-à, không đc thưa gám đốc Trần, vấn đề này khá là quan trọng không thể nói qua đt đc.
-… thôi đc rồi, tôi tới ngay- anh tắt máy, buồn bực đón taxi về lại khách sạn
Đối tác là 1 ông người ngoài 50 tuổi, lại khó tính.Vì hợp đồng lần này lớn nên anh đành miễn cưỡng ở lại. Tâm trạng không vui vẻ trở lại khách sạn rồi đi gặp ông ta. Thiệt là, ông già này… già lú lẫn rồi!
Nhưng bây giờ anh chỉ muốn chạy đến ôm hôn mấy cái vào mặt ông già ấy, thiệt là dễ thương mà! Nghĩ đến ở nhà anh lại rầu rỉ, chỉ muốn đập cái đt cho rồi…!
Hôm sau…
Đã có thể đt về nhà, anh gọi ngay nhưng…không có ai bắt máy, gọi cho nó, cho nhỏ, cho Long cũng không ai bắt máy. Mấy người này làm j vậy, sao không ai bắt máy hết vậy, lo khóc không à? Ôi, mình còn đây mà!
Đúng vậy, bây giờ ở VN mọi người tập trung ở nhà anh đông đủ, ai cũng mắt đỏ hoe, lắng nghe tin tức. Chỉ qua 1 ngày mà 3 người già như già thêm, tóc bạc thêm một mớ. Còn 3 người trẻ thì hốc hác, khuôn mặt lúc nào cũng ướt nước mắt, 6 người không ăn không uống, mấy người giúp việc trong nhà anh cũng buồn theo, họ rất quý gđ này. Nó muốn nói với anh rằng nó iu anh, iu anh nhìu lắm, dù anh có người trong lòng đi nữa nó cũng muốn nói cho anh biết tình cảm này. Nhưng bây giờ… nó còn không có cơ hội thấy anh thì làm sao mà nói.
Tivi đang nói về thông tin chuyến bay, mọi người nín thở nghe từng chữ:
-“ đội cứu hộ báo tin, chuyến bay mã XXX từ Nhật về VN ngày x tháng y năm z bị rơi xuống biển, có tất cả 200 hành khách, có 3 người VN, 50 người Nhật, 40 người Hàn,40 người Malay, 57 người Mĩ, 10 người Xingapo, tất cả hành khách đều tử vong, chi tìm thấy xác của 10 nạn nhân và không tìm thấy xác của 3 người VN nào…”
-HUUUUUU- tiếng khóc vag lên, 6 người không dám tin đây là sự thật, anh đi rồi, anh đi rồi
-BÀ, BÀ, TỈNH DẬY ĐI-ba anh lay mẹ anh khi bà đã ngất đi
-aaa, Vy mày làm sao vậy, tỉnh dậy đi, Vy- nó cũng ngất đi
Ba anh bế mẹ anh lên phòng, Long bế nó qua phòng anh. 2 người ngất đi sẽ đỡ đau buồn trong thời gian mất đi ý thức, còn lại 4 người ngồi khóc như mưa. Ba anh nắm tay vợ mà khóc không thành tiếng, ông chỉ có 1 đứa con trai thôi mà nó lại…
Long cũng vậy, anh 2 của cậu, người anh thương yêu cậu từ nhỏ đã mãi mãi xa rời cậu rồi…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #keyby2811