Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Nó mơ thấy nó đang ăn cơm trong 1 quán ăn trông quen lắm, rồi ra ngoài mua thêm 1 phần đem về… công ti, là công ti. Nó mang lên phòng làm việc, mở cửa vào. Đưa cho… anh. Anh nhận lấy rồi cười với nó. Xong nó lại thấy nó và 1 người đàn ông đang hôn nhau, người đó là… anh. Nó thấy anh đưa cho nó bộ váy, thấy nó và anh găp nhau trên đường, thấy anh lao ghế cho nó, thấy anh dịu dàng vuốt tóc nó, thấy anh cười đùa với nó,, nghe anh nói có thể xem anh như anh trai, nó thấy nó và nhỏ ôm nhau, trên tay nhỏ cầm tờ giấy kết quả,thấy 1 chiếc oto tông vào nó, nghe tiếng khóc của nhỏ gọi nó..v..v..v.. từng kí ức lộn xộn ùa về trong đầu nó,nó thấy tất cả đều là anh. Nó nghe thông báo là máy bay của anh bị tai nạn, nó nghe thấy người ta nói tất cả đều thiệt mạng, nó nghe mọi người khóc và nó mất đi ý thức. Anh, anh không phải là bạn của nó, anh là người yêu của nó, Long là em trai của anh. Nó muốn mở mắt ra nhưng mi mắt nặng trĩu, nó không thể cử động được!
Anh đang chuẩn bị về VN, cơn bão đã qua hôm qua, anh tranh thủ về ngay.
3h chiều, anh đáp xuống sân bay tại VN, vội vã bắt taxi về nhà. Cửa không đóng, anh đi vào, anh biết ngay mà, ai cũng ngồi rên sofa ôm nhau khóc lóc, mặt ai cũng ủ rũ. Anh đứng trc mọi người, lên tiếng:
-mọi người làm sao vậy?.
-AAAAA- mọi người có mặt tại đây đều hét toáng lên, mặt cắt không còn giọt máu.
-THÔI, MỌI NGƯỜI LÀM SAO VẬY? CON ĐÂY MÀ- anh cũng hét lên.
-HẢ????? mọi người lại đồng thanh.
-con đây, con về rồi đây, ba, mẹ, 2 người nhìn con hoài vậy- anh đi đến vỗ vỗ vai ba anh.
-Quân… con… con… là… người hay… ma… - mẹ anh lắp bắp.
-trời ạ, có con ma nào đi như con không, nãy giờ con nói chuyện với mọi người mà- anh nhăn nhó.

-anh 2… anh.. chưa … chết?- cậu cũng lên tiếng khi răng đánh vào nhau lộp cộp.
-mày muốn tao chết lắm à,anh em thế đấy. Tao sống sần sần thế này- anh lườm cậu.
-QUÂN./ANH 2/ ANH QUÂN- 5 con người nhào lại ôm anh đấn nghẹt thở.
-ẶC ẶC, BUÔNG… BUÔNG CON RA…- anh kêu lên.
5 người buông anh ra, nhìn anh rồi thay nhau đụng vào anh xem có chân thực hay không, mẹ anh nghẹn ngào ôm anh khóc nấc lên:
-con ơi, con ơi, mẹ cứ tưởng… cứ tưởng….
-mẹ, con không có j, con không có đi chuyến bay đó. Xin lỗi, làm mọi người lo lắng- anh vỗ lưng bà. Anh nói đâu trúng đấy mà.!
-anh, anh tán vào mặt em thử đi, xem thật hay mơ- nhỏ bảo cậu.
Cậu lơ ngơ tán vào mặt nhỏ thật.
-A, đau quá, đánh mạnh vậy- nhỏ hét lên- Haha, có đau, là thật, không phải mơ. Anh Quân không có… haha
-Quân à, con làm mọi người lo quá, sao con không đt về nói cho mọi người- ba anh nói.
-dạ do bão nên không thể kết nối đc, nhưng khi điện đc thì không có ai bắt máy- anh giải thích.
-anh… anh không đi chuyến bay đó?- nhỏ.
-ừ, @#$%^^&*(((&- anh kể lại mọi chuyện cho 5 con người kia nghe.
-ôi trời ơi, cả nhà cứ tưởng anh… rồi, khóc quá trời quá đất- cậu lau nước mắt nói.

-cả nhà lo cho con lắm- mẹ nó lau nước mắt nói.
-mẹ… mẹ phải đi thắp nhang mới đc. Quỳnh, tôi với bà đi thắp nhang- mẹ anh kéo mẹ nó đi. Ba anh cũng lủi thủi theo sau..
- con cũng thấy mạng mình thật lớn, xém tí nữa là…- anh rụt vai nhìn ba anh nói, đến giờ vẫn còn sợ.
-ba cũng đi thắp nhang đây- ba anh đi theo mẹ anh vào phòng thắp nhang.
-ôi, khi nghe thông báo không còn ai sống sót trên chuyến bay, bác gái và con Vy ngất đi luôn ấy- nhỏ vuốt vuốt mặt lấy lại bình tĩnh.
-vậy à! Vậy bây giờ Vy ở đâu?- anh lo lắng.
-nó trên phòng anh đó. Ngất đi cả 1 ngày rồi, nhưng bác sĩ nói không có j, chỉ do tinh thần không ổn định thôi- nhỏ chỉ lên lầu.
-anh đi lên phòng nhé- anh đi lên phòng.
Cạch…
Anh bước vào, nó đang nắm trên giường, khuôn mặt xanh xao, khiến anh đau lòng!Qua chuyện sinh tử mới biết tình cảm của mọi người dành cho anh nhiều thế nào. Nó đang nói mớ j đấy, anh kề tai nghe nó nói:
-anh, anh à, đừng đi… mà, đừng bỏ em, xin… anh, trở lại đi, anh… ơi, Quân ơi…huhuhu…
- anh đây, anh không có đi đâu hết, anh ở đây, ngoan, không khóc nữa- anh đỡ nó dậy rồi ôm vào lòng.
-hức … hức…- trong mơ, nó nấc lên .
-ngoan, không khóc, không khóc- anh vuốt lưng trấn anh nó.
Anh cứ vỗ về nó cho đến khi tiếng khóc dứt hẳn, nó lại chìm vào giấc ngủ. Anh hôn lên trán nó rồi đi xuống nhà.
-con bé sao rồi?- mẹ anh hỏi.
-ngủ tiếp rồi, cũng chưa chịu mở mắt ra- anh tl.
-con bé nó sốc quá- mẹ nó thở dài.
-nhưng mà.. con bé nó… đâu có nhớ thằng Quân là ai- ba anh thắc mắc.
-lúc hay tin máy bay bị tai nạn, nó đã khóc rất nhìu- mẹ nó nói.

-dạ, nó có đt cho con nữa, bù lu bù loa- nhỏ nói típ theo.
-Vy… chỉ xem con như anh trai thôi- anh nói.
-không… bác thấy hình như nó… lại thích con thì phải- mẹ nó nhìn anh nói.
-hả? nó…nó… thích anh Quân lần nữa?- nhỏ bất ngờ.
-ôi, đúng là duyên phận- mẹ anh nắm tay mẹ nó cười nói.
Anh không nói j, chỉ cười cười, uh, đúng là anh và nó có duyên mà! Định mệnh đã buộc anh và nó bên nhau rồi!....
Nó tỉnh dậy, đầu đau buốt. Căn phòng lạ quá! Nó nhớ lại rồi mọi chuyện rồi, kí ức rõ ràng như hôm qua. Nhưng… anh đi rồi, nó còn chưa kịp nói với anh là nó không có quên anh nữa, nó muốn bên cạnh anh. Nó lại khóc, nước mắt tuôn ra không kiềm lại được. Tim đau quá, muốn vỡ ra vậy, anh đi rồi, anh đi thật rồi, huhuhu!.
Nó úp mặt vào gối khóc nức nở….
Sau khi cùng mọi người ăn cơm,anh đi lên phòng. Vừa vào là nghe tiếng thút thít của nó, nó quay mặt vào trong, làm tổ trong chăn nhưng cái chăn lại run run. Anh đi lại giường, nhẹ nhàng nằm xuống, kéo nó và cái chăn ôm vào lòng, thì thầm:
-Ngoan, anh đây.
Nó sững người. Nó vừa… vừa nghe tiếng anh phải không? Là anh ôm nó phải không? Nó không dám quay lại, sợ đây chỉ là mơ! Anh không nghe nó khóc nữa, lật nó ngửa lại.
-Sao? Không nhận ra anh à? - anh cười dịu dàng.
-Anh… anh… là anh thật sao? - nó lấy tay áp vào má anh.
-Ừ, là anh, là thật, anh đang ôm em - anh xiết chặt nó.
-ANH! HUHUHU - nó ôm chặt lấy anh, anh không có chết, anh đang ở trước mặt nó.
-Anh không có đi chuyến bay đó, anh không có bị gì cả - anh vuốt tóc nó.
-Huhu, anh ơi…anh ơi - nó vùi vào ngực anh khóc.
-Đừng khóc- anh nhìn nó.
-Em…hức… em cứ nghĩ…hức… là… em… không còn gặp anh nữa… hức - nó nói trong nước mắt.
-Sao… anh không …điện thoại về hả? Anh… có biết… em lo lắm không - nó đánh vào vai anh mấy cái.
-Do bão, không thể kết nối điện thoại được cho nên anh không thể gọi về nhà, hết bão là anh về ngay. Xin lỗi em, để em lo lắng rồi - anh nói rõ với nó.
-Anh, em nhớ lại rồi - nó ngước lên nhìn anh.
-Em nói sao? Em… em… nhớ lại rồi? - anh run run hỏi nó.
-Dạ, em nhớ lại rồi, em không có quên anh nữa - nó cười.
-Vy, Vy - anh ôm chầm lấy nó. “Ơn trời, cô ấy nhớ lại rồi”.
-Đi xuống báo tin vui cho mọi người mới được - anh nắm tay nó.
-Được rồi, xuống nhà - nó đứng dậy đi theo anh.
Vừa xuống nhà, thấy mọi người đang ăn trái cây, anh chạy lại nói gấp rút:
-Vy nhớ lại rồi, Vy nhớ lại rồi đấy!.
-Sao? Con Vy nhớ lại rồ i- mẹ nó mừng rỡ.
-Dạ, con nhớ lại rồi - nó ngồi xuống bên cạnh anh.
-Ôi, mày nhớ lại rồi - nhỏ ôm nó.
-Con, con không có quên bác đúng không? - mẹ anh hỏi nó.
-Không ạ, con nhớ hết tất cả mọi người - nó cười.
-Haha, con bé nhớ lại rồi, con dâu nhớ lại rồi ông ơi - mẹ anh vổ vỗ ba anh. Nó thì mặt thoáng đỏ vì từ “ con dâu” của bà.
-Ừ, nhớ lại là tốt rồi - ba anh uống ngụm trà rồi nói.
Ai cũng mừng cho anh, không ngờ trong cái xém rủi lại có cái may!.
Anh dẫn nó vào bếp cho nó ăn cơm xong lại ra nói tiếp.
Sau đó khoảng gần 10h, Long và nhỏ về, nó cũng định về nhưng mẹ anh tinh ý khi thấy cái nháy mắt của anh, bà nói với nó:
-Thôi, con và mẹ ở đây đi. 2 đứa lâu rồi không có nói chuyện với nhau. Ở lại đây đi mai về.
-Ừ, ở lại đi, trước sau gì cũng người 1 nhà mà haha - ba anh cười.
-Dạ con… - nó nhìn mẹ nó.
-Thôi, ở đây cũng không sau, mẹ cũng cần tâm sự với bác Trân đây - mẹ nó nói với nó. Bà cũng cố ý cho nó ở lại với anh.
-Dạ, vậy cũng được. Con và mẹ con ngủ ở đâu ạ - nó hỏi.
-À, tối nay bác và mẹ con dù gì cũng có chuyện để nói, lâu rồi không gặp mà. Cho nên bác sẽ ngủ với mẹ con. Con ngủ cùng phòng với thằng Quân đi - mẹ anh nói làm nó lúng túng, còn anh thì mừng hết lớn.
-Ừ,ừ, bác Trân nói đúng đó, con ngủ chung với Quân đi - mẹ nó cũng nói theo mẹ anh.
-Chậc, sớm muộn gì 2 đứa cũng cưới nhau, không cần ngại. Quân. Dẫn Vy lên phòng đi, để mẹ nói chuyện - anh hiểu ý, dắt nó lên phòng ngay. Nó làm sao không biết mọi người cố ý chứ!.
*************
********
Anh lấy cho nó bộ đồ thể thao của anh, bảo nó đi tắm. Nó cầm lấy đi vào phòng tắm.
20’ sau, nó đi ra,nhìn có chút… buồn cười!. Bộ quần áo so với nó rất rộng, quần phải xoắn lên 1 khúc, áo thì lệch qua lệch lại vì quá rộng. Anh nhìn nó, trông có chút buồn cười nhưng lại rất dễ thương.
-Lại đây - anh đang ngồi trên giường, kêu nó.
Nó đi lại ngồi xuống cạnh anh. Anh kéo nó lại ôm vào ngực, cảm thấy thật hạnh phúc! Cuối cùng anh và nó trở lại như xưa rồi. Không cần dùng mối quan hệ bạn bè để giao tiếp với nhau nữa.
Nó vòng tay ôm ngang hông anh, tựa vào ngực anh nghe từng nhịp tim trong lồng ngực ấy.
-Nhớ anh không? - anh hỏi nó.
-Ừm… nhớ - nó trả lời.
-Em nhớ lại lúc nào?
-Chắc lúc ngất đi, vì khi tỉnh dậy đã nhớ tất cả - nó nói.
-Lúc em không nhớ anh là ai, anh đã rất đau lòng - anh nhìn nó, ánh mắt buồn bã - Anh không thể tưởng tượng nổi anh sẽ như thế nào nếu em không nhớ ra anh và sẽ… yêu người khác.
-Xin lỗi… vì đã quên anh – nó khóc.
-Đừng khóc, bây giờ chẳng phải em đã nhớ lại rồi sao. Không có chuyện gì nữa rồi - anh hôn lên nước mắt nó.
-Khi nghe tin máy bay bị tai nạn… em tưởng mình sắp chết đi rồi. Cứ tưởng sẽ không được gặp lại anh nữa - nó run run.
-Anh cũng giật mình khi nghe tin đó, nếu không có cuộc điện thoại của đối tác bảo anh ở lại để bàn 1 số việc thì anh cũng đã… - anh đang nói thì bị ngón tay nó chặn lại trên môi.
-Đừng nói nữa. Em không muốn nhắc lại chuyện đau lòng ấy - nó nói.
-Ừ, không nói nữa – anh cuối xuống hôn lên môi nó.
Nó chủ động vòng tay lên cổ kéo anh xuống. Anh để nó nằm xuống giường phía bên trong, rồi nghiêng người nằm xuống tiếp tục nụ hôn. Hai bờ môi quấn ma sát lẫn nhau, 2 chiếc lưỡi cuộn chặt, anh dùng lưỡi khuấy đảo xung quanh trong miệng nó.
-Ưm…ưm – ân thanh phát ra từ cổ họng nó.
Nó sắp thở không được rồi. Nó dùng sức đẩy anh ra. Anh rời môi lại tiếp tục vùi vào cổ nó, nó lấy lại oxi thở hồng hộc.
Anh nằm lên người nó, tay cũng luồn vào bên trong áo. Cơ thể anh bất chợt cứng đờ rồi sau đó là huyết mạch sôi trào. Nó… nó cư nhiên không mặc áo lót! “ Vy à, em định hại anh sao!” – anh than thầm trong lòng.
Bàn tay anh cứ xoa ngực nó. Anh và nó không phải là chưa từng thân mật nhưng… lộ liễu như thế này thì chưa bao giờ. Nó ngại ngùng chặn lại tay anh.
-Vy, anh nhớ em quá – anh thì thầm bên môi nó.
-Ừm…
Bộ não phát ra tín hiệu “Dừng lại!” yếu ớt, anh đang mất khống chế trước nó. Anh cởi áo của mình ra rồi cởi luôn áo của nó.
-A… anh – nó nắm lại áo, không cho anh cởi.
-Ngoan – anh nhìn nó, ánh mắt đỏ rực như lửa. Rồi dằn tay nó ra, cởi nốt chiếc áo.
-Anh… đừng như vậy… ưm- nó ngăn lại khi anh đang hôn lên bờ ngực trần của nó. vuốt ve khắp người nó.
-Anh không thể - giọng anh khàn khàn vì kiềm chế. Trời ạ, ngực của nó ép vào ngực anh như thế này, làm sao anh có thể dừng lại được.
Nó cảm nhận rõ ràng phản ứng của anh. Tuy nó không có hiểu rõ về phương diện này nhưng không phải là không biết. Nó… nó chưa có chuẩn bị tinh thần.
-Hức… - nó bật khóc.
Anh giật mình động lại động tác. Ngước lên nhìn nó. Khuôn mặt nó đầm đìa nước mắt. Chết tiệt, anh đang làm gì thế này!.
-Xin lỗi, anh xin lỗi, anh sẽ không vậy nữa – anh nằm qua 1 bên ôm nó, rối rít xin lỗi.
-Hức.. hức – nó úp vào ngực anh thút thít.
-Xin lỗi, em đừng khóc nữa – anh không biết nói gì bây giờ chỉ biết nói “xin lỗi”. Anh thật đáng trách mà, sao lại không nghĩ tới nó chứ.
-Hức… em… chưa chuẩn bị - nó nói.
-Ừ, là anh sai, không nghĩ đến cảm nhận của em – hôn lên trán nó anh thì thầm.
-Em… em sợ - nó nhìn anh, ánh mắt sợ sệt.
-Làm em sợ rồi, xin lỗi – anh dỗ dành nó trấn an.
-Ngủ đi, anh sẽ không làm thế nữa – anh kéo chăn đắp 2 người lại.
-Dạ - nó trả lời.
Anh với tay tắt đèn, rồi ôm nó chìm vào giấc ngủ…

Nó vẫn giữ khoảng cách với anh khi ở công ty như trước đây khi trước mặt mọi người. Tình cảm ngày càng mặn nồng. Trong gia đình ai cũng thúc giục anh và nó nhanh chóng cưới nhau.
Tuần sau là sinh nhật của anh, nó đang băn khoăn không biết tặng gì. Nó có thấy anh thiếu thứ gì đâu mà tặng chứ. Nó hẹn nhỏ ra ngoài, nhờ nhỏ tư vấn.
-Này, tuần sau sinh nhật của anh Quân mà tao chưa biết tặng gì nữa – nó rầu rỉ.
-Sinh nhật anh Long tao cũng chỉ tặng áo, cavart, đồng hồ, hay đại loại cái gì đơn giản thôi, tấm lòng là được – nhỏ nói cho nó nghe.
-Đơn giản thôi à? Vậy nên mua cái gì nhỉ? – nó suy nghĩ.
-Vy này, tao chỉ mày tặng cái này đơn giản mà không cần tốn tiền này – nhỏ cười gian gian.
-Sao, cái gì, cái gì – nó mắt sáng rỡ.
-Lại gần đây tao nói cho nghe - nhỏ.
Nó ghé tai lại gần nhỏ. Không biết nhỏ nói gì chỉ thấy mắt nó trừng nhỏ, mặt đỏ bừng như hơ qua lửa.
-Mày… mày… tại sao mày… có thể nói được… như vậy chứ - nó thật sự không có từ ngữ nào diễn tả được nữa.

-Thì… tao chỉ có ý tốt chỉ cho mày thôi. Vừa có “ ý nghĩa “ vừa không tốn tiền hihi – nhỏ vẫn nói tỉnh bơ.
-Mày thật là… sao chuyện như vậy mà cũng nói được nữa, thật sợ mày luôn mà – vẫn còn trừng mắt với nhỏ, nó nói.
-Mày không thấy vậy là tốt nhất à. Tin tao đi, chị mày có bao giờ nói sai đâu hehe – nhỏ rất bình thản trước nó, chậc, có gì đâu mà nó phải làm quá lên như vậy chứ.
-Thôi, không nghe theo mày đâu, tao… tao sẽ mua quà - nó nói.
-Ờ, không thì thôi. Tao chỉ gợi ý vậy thôi á mà – nhỏ làm vẻ mặt vô tội với nó.
-Chị Hy ơi, chị thật là dã man quá đi thôi – nó.
-Hihi quá khen – nhỏ tí tởn.
Hai người ngồi tám 1 hồi mới đi về…
Tối…
Nó trùm mền suy nghĩ. Ngại chết mất, sao nhỏ lại bày trò này chứ, thật là… thật là… nói như thế nào nhỉ?...
-“ Mày tặng mày cho anh 2 đi, tao đảm bảo là anh 2 cực kì, cực kì hài lòng luôn.” – chị Hy chỉ nó tặng “ món quà” đó đấy.
-“Như vậy cũng được nữa à? Có ổn không? Nó… ăn gan con gì mà dạng đến mức nói được như vậy nhỉ?”- nó lẩm bẩm 1 mình như tự kỉ.
-“Anh ấy có nghĩ gì khác về mình không? Chẳng hạn như là dễ dãi quá hay là đại loại cái gì đó không tốt lắm.Thôi, không nghe nó đâu, lỡ.. lỡ có gì thì …” – lại nói 1 mình.
-“Bây giờ nên mua gì nhỉ? Ý nghĩa? Cái gì ý nghĩa ta? Thôi, tặng áo sơ mi, xem như vợ tặng cho chồng đi”- nó quyết định trong lòng.
-“Ok, sẽ mua áo. Không nên làm vậy theo nó. Ừ, ngủ” – tự kỉ 1 lát nó cũng chìm vào giấc ngủ.

*****______*******
*********
Anh ngồi trên giường, cầm trên tay chiếc nhẫn, miệng thì mỉm cười suy nghĩ gì đó. Anh định vào ngày sinh nhật mình anh sẽ cầu hôn nó. Chiếc nhẫn này anh đã mua mấy hôm trước. Anh nghĩ nó cũng cần lãng mạng một chút. Anh mong quá, mong nó làm vợ của anh quá.
-Vy à, anh mong em sẽ là người giam cầm anh cả đời này!
Ngày sinh nhật anh càng đến gần, nó cũng tranh thủ đi mua quà. Nó vào một shop quần áo mua. Thường ngày mua cho nó thì nó lựa mau lắm, bây giờ mua làm quà thì không biết mua như thế nào. Chọn cái nào cũng thấy không hợp.
Gần 1 tiếng lựa chọn, nó chọn 1 chiếc sơ mi trắng đơn giản kèm 1 cái cavart. Thấy hơi ổn rồi nên mang ra tính tiền rồi nhờ gói lại.
Cầm hộp quà trên tay nó mỉm cười đi về nhà.
-Con mua quà làm gì thế? – mẹ nó hỏi khi thấy hộp quà.
-À, vài ngày nữa là sinh nhật anh Quân đó mẹ - nó trả lời.
-Vậy à. Mẹ cũng phải chuẩn bị quà thôi – bà nói.
-Dạ! – nó đi vào phòng thay đồ, xong ra ăn cơm.
Tối đó nó nhắn tin cho anh:
-“Anh, anh thích quà gì?”.
-“Anh à, anh cái gì cũng được”. – anh nhắn lại nó.
-“ Cái gì cũng được thì biết chọn cái gì bây giờ” – nó
-“Anh… thích nhất là…” – anh lấp lửng.
-“Thích nhất cái gì ạ?” – nó hỏi.
-“Anh thích nhất là… em đấy” – anh trả lời. Ý anh trong lời nhắn là mong muốn nó làm vợ anh.
Nhưng mà chị Vy thì đâu có nghĩ vậy:
-“Ý anh là như thế nào?’ – nó .

-“ Em không hiểu à?” – anh.
Không lẽ… anh muốn như Hy nói sao trời? Hơ, như vậy nó phải làm sao…!
-“Em không hiểu” – nó.
-“Không hiểu thì thôi. Vậy nhé, anh đi làm việc đây” – anh.
-“Dạ, anh ngủ ngon” – nó.
-“Ngủ ngon” – anh.
Anh sao.. sao lại trả lời cục ngủn vậy chứ. Chẳng lẽ anh… anh giận nó à? Anh thật sự muốn…!. Nó rối quá, không lẽ như vậy anh cũng giận nó à?.
Nhỏ nói như vậy, anh nói “ý” như vậy, anh cũng theo nhỏ?. Nó phải như vậy à?!.
Anh từ xưa giờ không biết giữ bí mật, cho nên sợ nó hỏi một hồi là anh sẽ nói mgay kế hoạch của mình. Bí mật này anh giấu không nói cho ai cũng bức rức lắm rồi, hiện tại đang cần nói ra nhưng cố nén lại. Nói ra thì còn đâu bất ngờ cho nó chứ nên phải ngừng nói ngay thôi. Ôi, anh muốn vợ quá! Nói ra thật ngại quá mà!.
7h tối, mọi người có mặt đông đủ tại một nhà hàng. Bánh kem cắm 34 cây đèn cầy nhỏ đặt trước mặt anh.
-Con ước đi rồi thổi nến – mẹ anh nói.
-Đúng đó, cầu nguyện đi anh 2 – Long cũng hối.
-Con lớn như thế này mà cũng phải ước à? – anh gãi gãi đầu, ước à? Có phải trẻ con quá không?.
-Lớn thì lớn chứ, sinh nhật là phải cầu nguyện, lẹ đi – mẹ anh nhíu mày.
Anh nhắm mắt lại cầu nguyện:
-“Tôi ước… Vy đồng ý làm vợ tôi”. Xong thổi tắt nến.
Mọi người vỗ tay, mang quà ra tặng.
-Anh 2, sinh nhật vui vẻ. Mau có vợ haha - Long đưa cho anh hộp quà.
-Ba mẹ cũng chúc con sinh nhật vui vẻ - ba anh cũng đưa cho anh quà.
-Bác cũng chúc con sinh nhật vui vẻ - mẹ nó cũng đưa quà.
-Anh, sinh nhật vui vẻ - nó đưa quà.
-Chúc mừng sinh nhật bác 2 đi con – nhỏ bảo bé Huy.
-Bác…2, sinh… nhật… vui hắc hắc – bé nói. Ai cũng bật cười.
Anh nhận lấy, cười vui vẻ nói:
-Cảm ơn mọi người. Hôm nay con rất vui. Cảm ơn ba mẹ và bác gái đã đến đây vui với con – nói với 3 người già - Cảm ơn 2 vợ chồng em, cả Vy nữa đã nhớ ngày hôm nay.
-Người nhà cả mà – mẹ nó cười nói.
-Đúng rồi. Không cần khách sáo như vậy đâu anh 2 – Long.
-Thôi, gọi phục vụ dọn món đi – ba anh bảo.
-Dạ, để con - anh đi ra.
Món ăn được mang vào, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, không khí thật ấm cúng.
Sau khi ăn xong, cùng ngồi lại nói chuyện, anh bất chợt nói:
-Ba mẹ, bác gái, con… có chuyện muốn nói.
-Sao? Có chuyện gì? – mẹ anh hỏi.
Anh đứng lên đi lại nắm tay nó kéo ra trước mặt mọi người:
-Con muốn… cầu hôn Vy – anh nhìn 3 người già rồi quay sang nó – Vy à, anh và em đã bỏ lỡ nhiều thời gian rồi, chúng ta cũng không phải dễ dàng có ngày hôm nay, anh rất yêu em. Anh muốn cùng em đi hết quãng đời còn lại. Em… có đồng ý không?
Anh nhìn nó, ánh mắt chân tình và tràn ngập yêu thương. Anh đang cầu hôn nó, anh muốn cùng nó đi hết quãng đời còn lại.
-Em… em đồng ý cùng anh… đi hết quãng đời còn lại – nó khóc nhưng cố mỉm cười thật tươi để nói với anh.
-Anh yêu em – anh lấy chiếc nhẫn đeo vào tay nó rồi ôm chầm lấy nó.
-Em cũng yêu anh – nó ôm lại anh.
-Ôi, tuyệt quá – nhỏ nắm tay lại đặt trước ngực, ánh mắt ngưỡng mộ nhìn 2 người.
-Haha, phải như vậy mới được chứ - ba anh cười haha.
-Anh hai, sao anh không nói ngọt với em như vậy – Long hỏi 1 câu ngớ ngẩn nhất trong ngày.
-Anh, anh hỏi gì kì vậy – nhỏ khẽ đánh vào tay cậu.
Hai người mẹ nắm tay nhau khóc. Cuối cùng thì 2 đứa cũng hạnh phúc. Nhưng rồi cũng bật cười vì câu hỏi của Long.
-Tốt rồi, hai đứa tranh thủ đi, ba mẹ sẽ hỗ trợ - mẹ anh cười, bà đang rất vui.
-Dạ - anh trả lời. Nhìn nó mỉm cười hạnh phúc.
Mấy người ngồi lại bàn đám cưới. Anh và nó nghe theo người lớn sắp xếp. Ba mẹ của Long cũng vừa gọi chúc mừng sinh nhật anh vì không thể về. Anh cũng nói việc mình sắp đám cưới cho 2 người nghe, chú thím cũng vui vẻ không ít.
10h, ra về. Anh đưa nó và mẹ nó về nhà. Xe dừng lại, bà tranh thủ xuống, nói với anh vài câu rồi đi vào, dành không gian cho 2 người trẻ.
-Anh về nhé – anh hôn lên trán nó.
-Dạ. Anh về cẩn thận – nó mỉm cười nói với anh.
-Ngủ ngon. Bà xã! – anh tinh nghịch nói.
-Ừm, anh cũng ngủ ngon… ông xã – nó ngại ngùng cuối xuống.
-Thôi, em vào đi, anh về - anh xoa tóc nó.
-Dạ. Về tới nhớ nhắn cho em biết nhé – nó nói.
-Ừm, vào đi.
Nó vào trong, quay lại vẫy tay với anh 1 cái. Anh cũng vẫy tay lại xong lên xe về.
Đêm đó… 2 người lại mất ngủ… Hạnh phúc đã đến rồi…
Mọi người đang bận rộn chuẩn bị cho đám cưới của anh và nó. Bây giờ là tháng 12, trùng hợp hơn hết là ngày cưới cũng là ngày sinh của nó. Mọi người nghĩ – “ Có cần trùng hợp vậy không? Cầu hôn ngay sinh nhật chồng, đám cưới thì vào sinh nhật vợ”.
Anh và nó dạo gần đây tăng ca tối mày tối mặt để có dư thời gian đi tuần trăng mật. Anh hỏi nó thích đi đâu, nó bảo đi Đà Lạt để lên thung lũng tình yêu. Vậy là anh đặt phòng tại 1 khách sạn ở Đà Lạt.
Chuyện đám cưới của anh và nó trong công ty không ai biết, nó hỏi anh nên nói thế nào để mọi người không nghi ngờ vì giám đốc cùng thư kí cùng nhau nghỉ 1 lượt.
-Anh, em nên xin nghỉ như thế nào đây? – nó.
-Thì em nói em cũng đám cưới, vậy thôi – anh.
-Vậy cũng được – nó gật gù.
-Mà anh thấy có gì mà phải giấu chứ. Mình yêu nhau thì nói yêu nhau, có ai nói gì đâu mà sợ - anh thắc mắc hỏi nó.
-Từ trước đến giờ em và anh chỉ có công việc, nếu nói ra thì chắc hẳn có người nghĩ em đeo theo anh. Em chỉ là không muốn nói ra nói vào – nó nói.
-Vậy em định giấu hoài luôn à? – anh.
-Từ từ rồi mọi người cũng nhìn ra thôi. Người ngoài người ta hay lắm.
Hai người đi chụp ảnh cưới…
Hôm đó anh và nó nghỉ 1 buồi ở công ty, anh chở nó đến 1 trung tâm “Áo cưới – Trang điểm – Chụp hình” có tiếng trong thành phố. Nó được nhân viên tư vấn chọn váy cưới xong thì giúp nó mặc vào, rồi ra trang điểm.
-Anh, anh thấy được không - nó trong phòng thay đồ đi ra.
-Đẹp lắm - anh cười âu yếm, đi lại ôm ngang eo nó ngắm nhìn.
-Vậy em đi trang điểm đây – nó đi theo nhân viên.
Anh mặc bộ vest cưới màu đen vừa vặn làm tôn lên vóc người cao lớn của anh. Nó sau khi được trang điểm đi ra, anh nhìn có chút ngây ngẩn. Nó đẹp quá, từ trước tới giờ anh mới thấy nó trang điểm như thế này.
Anh và nó chụp ảnh rất ăn ý, người chụp ảnh cứ khen hai người đẹp đôi.
-Bây giờ chú rể hôn cô dâu đi, tấm cuối cùng – người chụp nói.
Anh cuối xuống hôn lên môi nó nụ hôn nhẹ.
-Ok, quá đẹp – người chụp làm dấu ok.
Ngày cưới…
Nó đang trong phòng trang điểm cùng nhỏ và mấy cô nhân viên trang điểm. Hôm nay nó thật lộng lẫy trong bộ váy cưới trắng xòe bên dưới được anh đặt may.
-Hy, tao hồi hộp quá – nó hít sâu.
-Ừ, lúc trước tao cũng vậy – nhỏ gật đầu. Hôm nay nhỏ làm phù dâu, Long làm phù rể cho nó.
-Còn khoảng 30’ nữa thôi, cứ bình tĩnh mà run đi hihi – nhỏ hài một chút cho nó đỡ căng thẳng.
-Cô Hoàng, hôm nay cô rất đẹp – 1 nhân viên khen.
-Cảm ơn cô – nó cười đáp lại.
Cạch... 4 người mẹ đi vào gồm mẹ nó, mẹ anh , mẹ nhỏ và mẹ Long.
-OA, con bé xinh quá – mẹ của Long trầm trồ khen.
-Haha, con dâu chị đấy- mẹ anh vui vẻ nói.
-Bé Huy đâu rồi Hy – mẹ Long hỏi nhỏ.
-Dạ anh Long đang bế nó đó mẹ - nhỏ trả lời.
-Hôm nay không chỉ cô dâu xinh đẹp mà cả phù dâu cũng xinh nữa phải không 3 người haha – mẹ nó nói với 3 người kia.
-Chúng ta thật may mắn khi có những đứa con gái, con dâu xinh đẹp như thế này – mẹ của nhỏ hãnh diện lên tiếng.
-Phải đấy, phải đấy – mấy người già đồng ý.
Cửa phòng mở ra, anh đi vào.
-Mọi người chuẩn bị đi, đến giờ rồi.
-Ừ, mọi người biết rồi con.
Quan khách khá đông, chủ yếu là bạn làm ăn của anh và một số người quen biết. Tiếng nhạc đám cưới cất lên, nó được Hải – anh nhỏ dẫn vào lễ đường nơi anh đang đứng. Mấy hôm trước nó điện thoại cho Hải mời đám cưới. Hải cũng tranh thủ về dự còn dẫn cả vợ về và con trai về nữa. Hôm qua nhỏ và nó ra sân bay đón 3 người.
-Anh giao lại con bé cho cậu, anh xem nó như em gái trong nhà nên anh mong cậu sẽ cố gắng làm cho con bé hạnh phúc. – Hải nói với anh khi trao tay nó cho anh.
-Dạ, cảm ơn anh – anh cầm tay nó, gật đầu đáp ứng.
Sau đó 2 người quay lên nghe cha sứ đọc tuyên thệ. Cha sứ hỏi:
-Trần Nhựt Quân, con có đồng ý lấy cô Hoàng Vy làm vợ không, abc xyz.
-Con đồng ý – anh dõng dạc nói với cha sứ.
-Hoàng Vy, con có đồng ý lấy cậu Trần Nhựt Quân làm chồng không, abc xyz.
-Con đồng ý – nó nhìn anh rồi nói.
-Ta tuyên bố, từ nay 2 con chính thức là vợ chồng – cha nói.
Rào rào – mọi người bên dưới vỗ tay chúc mừng, mẹ của nó mừng rơi nước mắt.
Nó và anh đi tiếp khách, ai cũng ép uống rượu, anh đều uống hết. Nhưng mọi người rất biết điều, chỉ uống cho có lệ.
Khoảng 3h chiều thì tiệc cưới kết thúc và mọi chuyện cũng đã xong xuôi. Anh và nó ra sân bay đi Đà Lạt. Nhỏ đưa cho nó hộp quà, dặn nó đến nơi hãy mở. Vì lẩn đầu đi máy bay nên nó có chút căng thẳng, anh thấy nó như vậy thì bảo nó ngủ. Từ sáng tới giờ không nghỉ ngơi làm nó khá mệt, chỉ một lúc sau nó ngủ mất tiêu.
Gần 1 tiếng sau, máy bay đáp xuống. Anh và nó đón taxi đi đến khách sạn đặt sẵn. Vừa vào phòng là nó nằm vật ra giường không kịp thay cả quần áo. Thấy nó mệt mỏi như vậy anh cũng để nó ngủ luôn. Anh vào tắm, sau đó ra ôm nó ngủ cùng tới tối.
7h tối, nó thức dậy, cảm thấy đỡ mệt hơn nhiều, nhưng bụng đói cồn cào, xoay qua thấy anh cũng ngủ, nó vòng tay qua hông anh định ngủ tiếp.
-Em dậy rồi à. Anh kêu đồ ăn nhé – anh hỏi nó. Nó làm anh cũng thức giấc.
-Dạ. Em cũng đói rồi – nói gật đầu nói, sau đó lại nằm vật xuống giường.
Anh gọi đồ ăn rồi nhờ phục vụ mang lên. Nó thấy đồ ăn thì tỉnh ngay, đói quá trời quá đất!.
-Ăn gì nữa không em? – anh hỏi nó.
-Không ăn nữa đâu – nó cho miếng cuối cùng vào miệng.
-Ừ, vậy em đi tắm đi – anh dọn sạch sẽ rồi gọi phục vụ mang ra.
-Anh tắm trước đi - nó.
-Ừ, được rồi – anh đi tắm.
10’ sau anh ra, mặc áo choàng tắm, nói với nó:
-Xong rồi, em vào đi.
Nó vào nhà tắm, nhưng lại đi ra, kéo vali lấy hộp quà của nhỏ mở ra.
-Ai tặng em à?
-Của Hy đưa em. Để xem cái gì – nó xé keo mở ra.
Sau khi mở ra nó thật sự hối hận. “Hy ơi, mày thiệt là…” – nó rầu trong bụng. Trong hộp quà là 1 cái váy, nhưng vấn đề là cái váy… ngắn ngủn lại còn mỏng không thể mỏng hơn, chỉ thiết kế che 2 vị trí trọng yếu.
Anh nhìn cái váy cười cười rồi bảo nó:
-Em… mặc đi.
Nó cứng đờ, anh… anh bảo nó mặc cái váy này? Nó đỏ bừng mặt lúng túng không biết làm sao!.
-Ngoan, không cần ngại với anh. Đi tắm đi – anh vuốt tóc nó.
-Dạ - nó trả lời mà cuối gằm mặt xuống rồi vọt vào nhà tắm.
Anh cười trước hành động trẻ con của nó. Đã là vợ chồng thì ngại gì chứ, ngốc quá!.
30’ sau…
Nó tắm xong, do dự không biết nên mặc hay không. Nhưng mà anh đã bảo nó… mặc đi. Nó lấy bình tĩnh mặc vào.
Nhìn mình trong gương, nó đã đủ ngại rồi, sao lại… mát mẻ thế này chứ, chỉ dài qua mông 1 xíu, nếu giơ tay lên thì “khoe trọn gói”. Nếu anh nhìn thì… ôi, không dám nghĩ nữa.
Cạch…
Nó đi ra, trên người quấn khăn tắm, tay cầm khăn lau tóc mới gội. Phút 89 nó đã đổi ý, không mặc váy. Anh vỗ vỗ xuống giường ý kêu nó lại.
Nó ngồi xuống giường, anh lấy khăn từ tay nó lau tiếp mái tóc ướt, mở vali lấy máy sấy khô mang theo sấy tóc cho nó. Nó ngồi hưởng thụ sự chăm sóc cỉa anh cảm thấy thật hạnh phúc.
Cảm thấy tóc nó đã khô, anh dẹp máy vào vali rồi ngồi xuống giường ôm nó từ phía sau.
-Bà xã – anh hôn lên cổ nó.
-Dạ - nó ngại chết mất.
Thấy nó vẫn cứng nhắc như vậy anh xoay nó lại đối diện rồi nói:
-Đồ ngốc, anh là chồng của em , không cần mắc cỡ như vậy.
-Em… - nó cắn cắn môi do dự không biết nên nói gì.
-Ngoan, anh sẽ yêu thương em đến suốt đời – anh ôm nó vào ngực.
-Em tin anh mà – nó tựa vào anh.
Anh nhìn nó, bây giờ nó trông thật quyến rũ. Anh bế nó lên đặt xuống giường rồi chống tay hai bên người nó, nhìn nó bằng ánh mắt yêu thương, thì thầm:
-Bà xã, anh yêu em.
-Em cũng yêu anh.
Nụ hôn của anh đặt lên môi nó. Nó nhắm mắt lại đáp trả, vòng tay lên cổ anh. Anh hôn từ nhẹ nhàng rồi từ từ nồng nhiệt, tay vuốt ve cơ thể mát rượi bên dưới.
Nụ hôn kéo dài xuống dưới, anh gỡ khăn ra, nó mắc cỡ che ngực lại. Anh vuốt ve đùi nó rồi chạm vào bên dưới làm nó không khỏi ngượng ngùng mà khép chân lại. Nhưng anh đâu có cho nó như ý, anh nâng chân nó lên rồi chen vào giữa nằm lên người nó, hôn lên môi nó mãnh liệt.
-Anh… ưm…- nó bật ra tiếng rên rỉ.
-Ừ, anh đây – giọng nói khàn khàn.
-A… - nó đỏ bừng mặt khi anh cho ngón tay từ từ vào trong nó kích thích.
Ngón tay anh trong người nó ra vào nhè nhẹ tạo cảm giác. Cảm thấy ngón tay ướt đẫm, anh rút ra, ngồi dậy cởi bỏ áo choàng tắm, cả người căng cứng khó chịu.
-Bà xã, chịu đau chút nhé – anh thì thầm bên tai nó.
Nó khẽ gật đầu…
Anh nâng chân nó lên, từ từ tiến vào, đụng phải “chướng ngại vật” thì dừng lại rồi hít 1 hơi thật sâu…xuyên qua.
-A… đau… anh, đau quá – nó kêu lên, bám chặt vào anh. Sự đau đớn như xé nó ra làm hai.
-Ngoan, một chút sẽ hết, tin anh – anh hôn lên môi nó, cũng không dám động đậy, chờ nó thích ứng. Anh sẽ cùng nó trải qua sự đau đớn ngọt ngào này.
-Đau quá – nó đau đến chảy cả nước mắt.
-Sẽ hết ngay, sẽ hết ngay – anh thì thầm.
Vài phút sau, cảm thấy nó không còn đau đớn, anh bắt đầu chuyển động.
-Ưm…ưm…ưm – trong cổ họng nó bật ra tiếng rên rỉ.
-Bà xã… bà xã – anh khàn khàn gọi nó, vẫn không ngừng chyển động, cầm chân nó vòng lên hông mình….
Hai người… tan vào nhau…
….Ân ái đi qua, nó mệt lả người trong vòng tay của anh, anh yêu thương đặt lên mái tóc dài ấy một nụ hôn. Từ bây giờ, nó là của anh, chỉ một mình anh.
-Bà xã… anh yêu em – anh nói bên tai nó.
-Ừm - nó mơ màng trả lời 1 tiếng rồi chìm vào giấc ngủ.
Anh ôm chặt nó vào lòng, chìm vào giấc mơ đầy màu hồng….

7h30 sáng…
Nó trở mình, cả người đau nhức như xe tăng cán qua, phía dưới đau kinh khủng dù chỉ có 1 lần. Cảm thấy eo nặng nặng, thì ra là tay của anh.
Nó cố xoay người qua nhìn anh, lòng như có dòng nước ấm rót vào. Anh là chồng của nó, bắt đầu từ hôm nay, nó không còn 1 mình nữa, nó đã có anh bên cạnh yêu thương nó. Nó mỉm cười áp mặt vào ngực anh.
-Em dậy rồi à? – anh hỏi nó.
-Dạ - nó nép vào anh khẽ trả lời.
-Còn đau không? – anh nhìn nó.
Nó đỏ mặt gật đầu, không dám nhìn anh một cái.
-Thương em quá – anh cười, càng ôm chặt nó hơn.
Anh rời giường, mặc lại áo choàng tắm đi vào phòng vệ sinh làm vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo.
-Xong rồi, em vào đi – anh ngồi xuống giường nói vơi nó.

Nó nũng nịu choàng tay qua cổ anh nói:
-Em đi không nổi.
Anh khẽ cười, vòng tay xuống bế nó vào phòng tắm, đặt nó trong bồn nước đã pha sẵn nước nóng rồi ra ngoài.
Anh lấy tay chạm vào vệt máu trên bra giường, cảm nhận trái tim đập rộn ràng, trong lòng lâng lâng hạnh phúc.
Sau khi làm xong vệ sinh cá nhân,nó lại quấn khăn đi ra, lại vali tìm quần áo.Thấy toàn là váy do nhỏ xếp vào. Nó chọn 1 bộ váy thoải mái rồi đi vào thay ra nhưng anh nắm tay nó lại rồi nói:
-Để anh thay cho em.
Nó hơi bất ngờ nhưng cũng đưa bộ váy cho anh. Anh nhanh chóng giúp nó mặc vào rồi dẫn nó xuống ăn sáng.
Hôm nay nó còn mệt nên hai người không có đi đâu cả. Anh đã nói với nhân viên là lấy tấm bra trải giường tối qua, cứ tính vào tiền phòng. Nó thắc mắc hỏi anh:
-Anh, anh lấy về là gì?
-Lấy về làm kỉ niệm.
-Nhưng mà trên đó…- ý nó muốn nói là dính máu.
-Vì vậy cho nên anh mới lấy về - anh ôm nó ngồi trên ghế.
Nó hạnh phúc tựa vào anh, anh yêu nó nhiều đấn thế cơ đấy!.
Những gày sau đó là giai đoạn tân hôn vui vẻ nhất. 2 vợ chồng đi chơi rất nhiều nơi, giữ lời dẫn nó đi thung lũng tình yêu chụp ảnh. Khi 2 người về thì đã có đủ 1 quyển album ảnh chụp.
Hôm nay, sau 2 tuần đi tuần trăng mật, nó và anh đi về. Mua rất nhiều quà cho mọi người.

Vừa về là mẹ anh đã lo lắng hỏi này nọ, có mệt không, có căng thẳng khi lên máy bay không, có đi chơi nhiều không, v….v…. làm ba anh phải lên tiếng ngăn lại, bảo anh và nó rút lẹ.
Chiều, nó về nhà nó, mẹ nó vui vẻ ra đón.
-Hai đứa về rồi à?
-Dạ - nó trả lời.
-Mẹ, con và Vy có mua một ít quà cho mẹ - anh đưa cho bà túi quà.
-Mẹ cảm ơn hai đứa.
Nó ở lại đến tối mới về. Lúc ra cổng còn vùng vằng khóc lóc không muốn về, làm 2 người còn lại cảm thấy thật buồn cười.
Nó hẹn nhỏ ra đưa quà làm ai kia được dịp hỏi những chuyện “ tế nhị”.
Tuy là bận rộn nhưng vài ngày là nó về nhà thăm mẹ nó, có lúc chở bà qua nhà anh cho 3 người già họp mặt.
Đi làm lại, trong công ty cũng không ai nói gì,chỉ nghĩ là trùng hợp tổng giám đốc và thư kí đám cưới cùng 1 lúc, chỉ thắc mắc tại sao trùng hợp lại đi làm cùng 1 lúc, thư kí vào là giám đốc cũng vào tới. Cũng có nhiều người suy nghĩ anh và nó giấu diếm gì đó nhưng lại có người phản bác chỉ là trùng hợp. Sau đó, chuyện trùng hay không trùng được trôi theo dòng nước.
Thực ra là nó và anh đi chung, gần đến công ti thì nó bắt anh cho xuống. Anh không muốn tí nào nhưng bà xã lại kiên quyết thì biết làm sao. Mỡi lần cho nó xuống, anh chờ nó đi 1 quãng rồi chạy chậm theo sau….
Đang làm việc…
Tin… tin… tin…
-Tao nghe đây – nó bắt máy.
-Hahaha, Vy, tao… tao có baby nữa rồi – nhỏ vui mừng nói.
-HẢ? MÀY NÓI SAO? CÓ BABY HẢ? - nó đứng bật dậy, bất ngờ hét lên.
-Ừ, 1 tháng rồi, trời ơi, vui quá đi mà – nhỏ.
-Ôi, sắp có 1 đứa con nuôi nữa rồi haha - nó cũng vui không kém.
-Vậy hôm nào rảnh tao với mày hẹn – nhỏ.
-Ok ok, nghỉ ngơi nhiều vào, đừng có làm việc quá sức đó – nó dặn nhỏ.

-Ừ, tao biết rồi. Thôi nhé – nhỏ cười.
-Byebye.
Nó đi sang bàn anh, vừa cười vừa nói:
-Anh, Hy nó có baby nữa rồi đấy.
-Ừ, anh nghe em nói là biết rồi – anh nói lại.
-Bé Huy sắp có em rồi. Em lại sắp có con nuôi rồi – mắt nó long lanh, miệng cười toe toét.
-Vui không? – anh hỏi.
-Vui, vui chứ anh – nó trả lời.
-Vậy sao không tự sinh 1 đứa, người ta là đứa thứ 2 rồi đấy – anh nhìn nó nói.
-Chuyện đó… em làm sao biết được chứ - nó nói.
-Vậy thì anh phải cố gắng thêm chút nữa – anh bình thản nói.
Cưới nhau hơn 4 tháng rồi mà không thấy động tĩnh gì. Vì anh đã 34 tuổi rồi nên 2 người quyết định sẽ có con ngay, mà tới giờ cái bụng của bà xã vẫn bằng phẳng như xưa, lại nghe thằng em có con thứ 2, thật buồn mà.
-Thôi mà, từ từ rồi có, làm sao mà gấp được chứ - nó đứng phía sau ghế ôm cổ anh.
Anh kéo nó ra ngồi lên chân mình, nói:
-Anh chỉ là có chút mong chờ con của mình thôi.
-Em biết. Em không có lén uống thuốc đâu đấy – nó giải thích.
-Ừ, anh đâu có nói gì, anh chỉ muốn có con thôi – anh cười.
-Dạ - nó.
Hai người làm việc mà trong lòng luôn suy nghĩ về baby của mình…
-Anh, cho em ăn với – nó vừa ăn hết phần cơm của nó xong lại múc tiếp cơm của anh ăn lần nữa.
-Ăn đi – anh kéo hộp cơm qua nó.
Nó ngồi ăn ngọt sớt…
…. Mấy hôm tiếp theo, ngày nào nó cũng ăn thêm cơm của anh. Thời gian sau đó nữa thì mua hẳn 1 hộp cơm thêm kèm theo.
-Em… em… - anh lay nó.
-Sao? – nó mở đôi mắt buồn ngủ ra nhìn anh.
-Em buồn ngủ à? Vào trong ngủ đi – anh bảo nó.
-Đâu có, em chỉ buồn ngủ xíu thôi, còn làm được – nó ngồi thẳng dậy.
-Nếu muốn ngủ thì vào trong nhé.
-Dạ, em biết rồi.
20’ sau…
Anh nhìn sang nó, nó… lại ngủ gục nữa rồi. Anh lại bế nó vào phòng nghỉ ngủ cho thoải mái. Dạo này nó ăn ngủ nhiều đến lạ. Buổi sáng gọi mãi mới dậy.
*****______*******
-Oa, bụng mày to ra rồi, mới không gặp có hơn 1 tuần – nó sờ bụng nhỏ mà bất ngờ.
-Hihi, baby rất khỏe nên lớn rất nhanh – nhỏ cười hạnh phúc nói.
-Long bắt mày ở nhà luôn à? – nó hỏi.
-Ừ, bắt ở nhà luôn – nhỏ trả lời.
-Oầy, cưng thế - nó chọc.
-Hihi - nhỏ cười – Mà mày sao không nghe động tĩnh gì vậy?
-Tao không biết nữa. Tao cũng trông lắm, thấy anh Quân trông hơn cả tao mà thấy tội – nó thở dài.
-Có đi khám chưa gì chưa?.
-Rồi, 2 người bình thường – nó.
-Vậy thì từ từ có chứ gì – nhỏ anh ủi nó.
-Ừ, tao cũng mong mau mau. Dạo gần đây công ti có dự án mới,bận lắm - nó.
-Mà mày trông con gái hay trai Hy?.
-Tao muốn con gái hơn – nhỏ nói.
-Cũng phải, có bé Huy rồi – nó gật đầu đồng tình.
Tối…
-Em… anh muốn – anh ôm nó thì thầm.
-Ưm… em đang ngủ - nó từ chối.
-Một lần thôi, mấy hôm rồi – anh lần tay vào áo nó.
-Không, em không muốn. Anh bỏ ra cho em ngủ - nó khó chịu đẩy anh ra.
-Đi mà… em – anh cố gắng thuyết phục nó.
-Em đã nói là không muốn mà, anh đi ngủ đi – nó cáu lên.
Anh chưng hửng nhìn nó. Gần cả tuần nó không cho anh đụng chạm gì tới nó, lúc nào cũng khó chịu như vậy.
-Ừ, vậy thôi, ngủ tiếp đi – anh thở dài.
Nó quay lưng lại anh, nằm xích vào bên trong sợ anh đụng chạm giấc ngủ của nó.
Anh thấy mình bị bỏ bê quá mức rồi, sau nó thay đổi quá vậy nhỉ? Anh đã nhường nhịn nó trong những lần nó cáu gắt với anh, những khi nó gây sự vô cớ. Anh cũng có chút buồn bực mà đi ngủ…
*****______********
-Anh, cái này em không làm đâu, lâu lắm – nó cầm tài liệu trên tay mà than thở.
-Lúc trước em cũng làm mà, em có nói gì đâu – anh nói.
-Nhưng bây giờ em không mướn làm – nó bướng.
-Em không làm giúp anh thì ai làm đây, anh làm gì cò thời gian mà làm – anh nhíu mày.
-Em không làm… không làm đấy – nó đem tài liệu qua dằn lên bàn anh. Bỏ về chỗ ngồi.
-Thôi. Làm giúp anh đi – anh đem tài liệu qua cho nó.
-Em nói rồi… không làm – nó úp mặt xuống bàn. Cố gắng kiềm chế cơn buồn ngủ ập đến.
-Không làm? – anh gằn giọng.
-Đúng – nó trả lời anh sau cái ngáp.
-LÚC NÀY EM LÀM SAO VẬY? EM KHÔNG MUỐN LÀM THÌ Ở NHÀ ĐI – anh quát lên, giới hạn đã đến.
Nó bật dậy;
-Anh quát em. Anh gan lắm rồi. Được, em sẽ làm cho anh vừa lòng – nó bực bội lấy tài liệu trên bàn làm.
-Em nói chuyện với anh như thế đó hả? – anh nóng giận. Nó ăn nói vậy đấy.
-Anh muốn gì đây. Anh kêu em làm thì em làm cho anh rồi, anh đừng có nạt nộ em nữa – nó liếc anh.
Anh tức giận bỏ ra ngoài ban công đứng. Nếu còn đứng cãi nhau với nó nữa chắc sẽ lớn chuyện thôi.
Chiều về, nó lên xe ngồi, không nói 1 tiếng với anh. Anh cũng không nói với nó cho đến khi tới nhà. Xe dừng lại là nó xuống liền, bỏ vào nhà trước, anh thì sắc mặt không tốt vào sau. Mẹ anh thấy tình tình có gì đó không ổn thì lập tức báo cho ba anh và mẹ nó.
…Trên bàn ăn…
-Mẹ, bới giùm con 1 chém cơm nữa – nó giơ chén qua.
-Đây, mẹ bới cho.
Sau khi nó ăn hết chén cơm mới bới:
-Mẹ, cho con 1 chén nữa thôi – nó lại giơ cái chén qua mẹ anh.
3 người nhìn nó, bình thường nó chỉ ăn 2 chén là nhiều, bây giờ nó ăn đến chén thứ tư. Bà không nói gì chỉ bới cơm cho nó.
Nó và anh chiến tranh lạnh đến… tối. Anh phải hạ mình đi nhận lỗi trước.
-Em, anh xin lỗi, lúc trưa đã lớn tiếng với em.
Nó không quay lại, nhắm mắt ngủ.
-Đừng vậy mà em – anh năn nỉ.
-Em biết rồi, anh ngủ đi, em buồn ngủ lắm – nó nói cho qua chuyện.
Anh thở dài não nề, nó chán anh lắm à!?.
Nó về nhà nó thăm mẹ, thấy nó về 1 mình, bà hỏi:
-Quân đâu, sao con về có 1 mình vậy?.
-Anh Quân bận rồi, con tự về - nó nó tới anh là giọng hơi lạnh nhạt.
-Hai đứa có chuyện gì à? – mẹ nó hỏi nó.
-Dạ, cũng không có gì to tát, chỉ là chuyện lặt vặt trong công ti thôi mẹ - nó trả lời.
-Ừ, hai đứa mới cưới, đừng để cãi nhau gây mất hòa khí – bà dặn.
-Dạ, con biết rồi mẹ. Bây giờ con ngủ 1 lát mẹ kêu con nhé- nó.
-Ừ, ngủ đi – bà thấy nó giống có bầu quá mà không dám chắc. Đành gọi điện thoại nói với mẹ anh.
******______******
Nó và nhỏ hẹn nhau trong quán nước…
-Mày với anh 2 có chuyện gì à? – nhỏ hỏi.
-Tao cũng không biết tao như thế nào nữa. Tao hay cáu gắt với anh Quân lắm. Nhiều lúc cũng thấy hơi quá nhưng mà không thể không cáu – nó nói.
-Đi khám thử đi, xem có gì không – nhỏ.
-Ừ, để rảnh tao đi – nó nói xong uống 1 ngụm nước…. Chanh.
Nhỏ nhíu mày nghi ngờ… không lẽ nó…
-Hôm nào tao với mày đi mua đồ em bé cho baby – nó nói.
-Ừ, cũng được – nhỏ gật đầu.
Hai đứa ngồi bàn về em bé sắp ra đời….
Trên đường về công ti, nó gặp người ta bán me, nó thèm quá, kêu tài xế taxi dừng lại mua 1 mớ ăn. Vị me chua chua ngọt ngọt làm nó ăn hoài không chán. Còn 1 số nó để vào túi xách về ăn tiếp.
-Em ăn gì chưa? – anh hỏi nó.
-Ăn rồi – nó trả lời cục ngủn.
-Em hẹn với Hy à? – anh.
-Ừ, hẹn với nó. – nó làm việc vừa trả lời.
Anh đi ra ngoài, một lát sau nó nghe có tin nhắn của điện thoại anh trên bàn, số lạ:
-“ Anh nghỉ trưa chưa? Em nhớ anh quá, rảnh nhớ qua em nhé. Yêu anh” – nội dung tin nhắn.
Nó giận đỏ cả mặt, anh dám quen bồ nhí bên ngoài. Nó chỉ nói “ vài câu” hơi lớn tiếng với anh là anh phản bội nó liền. Anh không yêu nó nữa rồi.
Nó nhìn tin nhắn mà đau lòng khóc nức nở…
Anh vừa đi vào, thấy nó đang ngồi trên ghế khóc lóc, anh hốt hoảng đi lại hỏi xem chuyện gì.
-Em, em sao vậy, sao lại khóc.
-Anh… anh là đồ khốn kiếp – nó đánh vào người anh.
-Em lại kiếm chuyện gì nữa đây? – anh gằn giọng.
-Anh… anh khó chịu với em, em chỉ nói vài câu là anh đã buồn bực đi tìm người khác, anh phản bội em – nó khóc nức nở.
-Anh làm cái gì mà phản bội em? – anh bực mình thật mà.
Nó mở tin nhắn lên cho anh xem. Anh đọc xong thì nói với nó:
-Lộn số thôi, em không thấy anh không lưu tên à? – anh nhỏ nhẹ.
-Lộn số? Tại sao lại trùng hợp như vậy? không lộn với ai mà lại lộn với anh? – nó cãi.
-Làm sao anh biết được. Anh thề đấy, anh không có, sao em không tin anh – anh đau đầu nói.
-Tin? Làm sao em tin được? – nó cố chấp cãi lại.
-ANH NHỊN EM ĐỦ RỒI ĐÓ. EM ĐỪNG CÓ QUÁ ĐÁNG NỮA ĐƯỢC KHÔNG. EM SUỐT NGÀY GÂY SỰ VỚI ANH. ANH ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG PHẢI MÀ. SAO EM KHÔNG TIN ANH – anh đứng dậy hét lên đầy phẫn nộ với nó. Anh chịu hết nổi rồi.
-Hức… hức.. anh thay đổi rồi, anh không còn yêu em nữa – nó khóc.
-Em lại suy nghĩ lung tung gì nữa vậy, anh nói là không phải mà – anh cố gắng nói cho nó hiểu.
-Em không tin… không tin – nó bịt tai lại.
-Em… thật hết nói mà – anh đi ra ngoài lần nữa.
RẦM… tiếng cánh cửa đóng mạnh, nó ngồi khóc 1 mình, định đi lại lấy điện thoại gọi cho nhỏ, mới đi được mấy bước thì cảm thấy chóng mặt, sau đó thì ngất đi.
… Anh lái xe đi đến 1 chỗ vắng người, cố hạ ngọn lửa giận trong lòng xuống. Tại sao nó lại nghi ngờ anh, nghi ngờ tình cảm của anh chứ? Anh thật sự không thể chịu được. Hai người mới cưới nhau, anh không muốn gây gỗ làm rạn nứt tình cảm nhưng mà nó ngày càng quá đáng. Gần đây giữa 2 vợ chồng có quá nhiều chuyện, đến nỗi mọi người cũng nhìn ra là có vấn đề. Anh đều xuống nước dỗ dành, năn nỉ nó trong mỗi lần cãi nhau nhưng mà nó càng ngày càng lấn tới. Tính tình cọc cằn, hay khó chịu, đụng tới là quát lên. Tại sao nó thay đổi chóng mặt vậy chứ.
Anh ngồi khoảng 30’ thì về lại công ti. Mở cửa phòng thì không thấy nó đâu, định gọi thì thấy nó đang nằm dưới đất. Anh điếng hồn bế nó vào bệnh viện. Trời ơi, vợ anh làm sao vậy, có phải lúc nãy anh làm giận quá không? Nó có gì sao anh sống nổi!.
Cảnh tượng tổng giám đốc tái mét bế thư kí ra ngoài gây không ít sự chú ý cho nhân viên…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #keyby2811