Chương 25 (cuối)
Nó mang thai sắp tháng thứ 7, nhỏ sinh…
Nhỏ lúc này rất căng thẳng vì ngày sinh sắp đến làm nó cũng căng thẳng theo. Nó nhìn bụng của nhỏ lớn như vậy, chắc em bé sẽ nặng kí.
Tin… tin…
-Alo, có chuyện gì vậy Long? – anh bắt máy.
-Hy sắp sinh rồi, em đang tới bệnh viện, anh báo cho mọi người giúp em – Long nói qua điện thoại.
-Ừ, ừ, anh biết rồi. – anh trả lời.
Long cúp máy, lái xe đến bệnh viện.
-Em, Hy sắp sinh rồi, vào bệnh viện thôi – anh gấp rút nói với nó.
-A, đi ngay đi ngay – nó lập tức thu dọn.
Anh và nó lên xe, nó điện thoại báo cho mọi người biết.
Khi nó và anh đấn thấy Long đang ngồi chờ bên ngoài cùng dì giúp việc.
-Sao rồi, vào lâu chưa? – nó hỏi.
-Mới vào thôi – Long trả lời.
Mấy người còn lại một lát sau cũng vào đông đủ, Long báo cho ba mẹ mình ở Mĩ, ông bà nói sẽ tranh thủ về ngay.
-AAAA - tiếng nhỏ hét bên trong làm mọi người thấp thỏm, Long thì đi qua đi lại không ngừng.
-Long, con đừng có đi nữa, bác chóng mặt quá – mẹ anh kéo Long lại.
-Không cần khẩn trương như vậy, dù gì cũng là đứa thứ 2 – anh lên tiếng, thằng này làm chóng mặt thật.
-Con lo quá, sau hơn 30’ rồi mà không ra chứ - Long lo lắng.
-Không có gì đâu, sinh lâu mau là chuyện bình thường mà – mẹ nhỏ lên tiếng để ngăn lại bước chân của con rể.
Anh nghĩ có gì phải làm quá vậy chứ, là đứa thứ 2 rồi mà. Kinh nghiệm hơn chứ.
-Oa oa oa – tiếng em bé khóc trong phòng vang ra.
-Sinh rồi sinh rồi – Long muốn nhảy dựng lên.
Y tá bế em bé được bọc trong chiếc khăn bông lớn cho mọi người xem, Long nhận lấy em bé mừng rớt nước mắt.
Mọi người cũng lại nhìn, nó và anh nhìn hoài không muốn dứt mắt ra.
-Anh ơi, con bé dễ cưng quá – nó reo lên, chạm nhẹ vào làn da mềm như bột ấy.
Anh nhìn em bé, có cảm giác muốn bế nhưng không biết bế như thế nào.
Sau màn chào hỏi với mọi người, cô y tá bế em bé vào phòng trẻ sơ sinh.
-Bác sĩ, vợ tôi như thế nào? – Long hỏi ngay khi bác sĩ vừa bước ra.
-Rất ổn. Mọi người yên tâm. Chỉ là mệt mỏi chút thôi – bác sĩ nói.
-Cảm ơn bác sĩ – Long bắt tay với ông bác sĩ.
-Không có gì.
Nhỏ được đẩy sang phòng Vip. Mọi người vào thăm nhỏ.
-Hy, mày sao rồi, có thấy khó chịu không? – nó hỏi.
-Không, có chút mệt thôi – nhỏ cười nói.
-Không có gì thì ổn rồi.
Mọi người ở lại 1 chút thì đi về, chỉ có Long ở lại.
-Vợ yêu, cực cho em quá – Long hôn lên trán nhỏ.
-Là con của chúng ta mà – nhỏ mỉm cười.
-Con đáng yêu lăm. Một lát y tá sẽ bế con qua cho em.
-Dạ, em ngủ một lát, chừng nào con qua anh kêu em nhé.
-Ừ, anh ở đây.
******_______*******
Nó và anh về công ti, suốt quãng đường nó cứ luyên thuyên về em bé.
-Anh, anh có thấy em bé đáng yêu không?
-Ừ, đáng yêu lắm – anh nói.
-Da rất là mềm, cứ như chạm vào sẽ vỡ vậy! – nó nhớ lại cảm giác mềm mại khi chạm vào em bé.
-Con của mình cũng sẽ như vậy – anh sờ bụng nó nói.
-Hihi, em trông con ra đời quá – nó đặt tay lên tay anh.
-Chỉ 2 tháng nữa thôi – anh nói.
Hôm sau, ba mẹ của Long về thăm con dâu và cháu nội. Hải cũng về sau đó thăm em gái…
Em bé của nhỏ được 1 tháng, nó mang bầu trong tháng thứ 8.
Tuần trước là đầy tháng của em bé nhà nhỏ. Em bé trắng trẻo, mềm mại làm ai cũng thích. Bé tên là Trần An Thy, lấy tên lót của nhỏ. Còn bé Huy thì lấy tên lót của Long, Trần Nhựt Huy. Cả nhà tên cứ giống giống nhau ấy!.
Rảnh rỗi là nó rủ anh qua nhỏ nựng em bé của nhỏ. Nó đưa anh bế thử, anh lắc đầu, nhỏ xíu như vậy anh sợ làm … rớt. Nhìn anh vụng về ôm chặt em bé, nó thật là mắc cười mà.
*****______******
Tích tắc thời gian trôi qua, nó cận kề ngày sinh, 2 vợ chồng hồi hộp, mà nó thấy anh còn hồi hộp hơn cả nó. Anh đã chuẩn bị tinh thần làm ba thật sẵn sàng.
Nó và vẫn đến công ti làm, làm 1 chút là anh kêu nó đi nghỉ, nó ngoan ngoãn nghe theo, vì sắp sinh nên hơi mệt mỏi. Anh chu đáo để giỏ đồ em bé trong xe sẵn.
************
Anh đang đi mua đồ ăn trưa cũng sắp về, bất chợt nó nhăn mặt vì em bé đạp mạnh, sau đó không có gì nên nó nghĩ là không sao. Nhưng mà một lát em bé lại đạp tiếp, liên tục. Nó đau quá, đi ra cửa tìm anh nhưng đi không nổi. Mồ hôi rịn ra trên trán, nó cố hết sức đi ra ngoài, nó biết nó sắp sinh rồi.
Anh bỗng nhiên cảm thấy tim đập thịch 1 cái, nói với Long đi kế bên. Lúc đi mua đồ gặp rồi rủ lên ăn chung luôn.
-Đi nhanh lên, tự nhiên anh lo quá.
Vừa nói xong là anh chạy nhanh vào cổng, rấp rút bấm thang máy.
Ting …
Cửa phòng vừa mở là anh buông cả 2 hộp thức ăn xuống đất, chạy lại ôm nó:
-Em… sao vậy… đau bụng rồi à. Ráng lên, anh đưa em vào bệnh viện liền – anh bế nó lên, phát hiện váy bầu dài qua gối của nó ướt đẫm hết. Vỡ ối rồi, nhanh lên mới được.
Long vừa lên tới thì anh gấp rút nói:
-Đi lấy xe, chị 2 sắp sinh rồi.
Long giật mình vào thang máy cùng anh. Vừa xuống tầng là Long chạy ra lấy xe liền.
Anh đứng trước cổng bế nó chờ Long.
-A… ĐAU QUÁ – nó hét lên.
-Ráng lên, ráng lên, đi bệnh viện ngay – nó đau bao nhiêu là anh cũng đau bấy nhiêu.
Long chạy xe ra, mở cửa cho anh vào sau đó lái ngay đến bệnh viện.
-Đau quá anh ơi – nó đã cố gắng nhưng thật sự không thể chịu nổi.
-Cố lên, sắp tới rồi – anh cũng tái mét như nó, nhìn nó mồ hôi ra như tắm mà đau lòng.
Long chỉ thập trung lái xe, không chú ý đến 2 người phía sau. Lấy điện thoại gọi cho bác sĩ quen ra đón sẵn.
Vài phút sau, nó chịu không nổi nữa rồi, bé con muốn ra ngay bây giờ rồi.
-Anh, để em nằm xuống – nó vỗ vỗ anh nói.
Anh không hiểu gì, để nó nằm xuống băng ghế.
-A… anh… anh đỡ con ra nhé, em không chịu nổi rồi – nó hét lên, dựng chân lên.
-Sao… em nói gì vậy, đỡ… đỡ… cái… gì – anh lắp bắp. Trời ơi anh có nghe nhầm không.
-Cởi …quần… em ra – nó thì thào.
Anh run lập cập cởi quần cụt mặc váy của nó ra … nhét vào… túi áo của mình, nó lập tức dùng sức rặn cho em bé ra ngoài.
-NHANH LÊN, CHI 2 SINH RỒI – anh hét lên. Long hốt hoảng, chỉ khoảng 2,3 phút nữa thôi, chị dâu lại sinh trên xe luôn rồi.
-AAAA – nó kêu lên đau đớn.
-Anh… anh … anh …. Thấy đầu… con rồi – anh nói.
Trời ơi, anh… anh thấy đầu bé con ló ra ngoài, sau đó là cổ. Ôi, ôi, phải như thế nào đây!
Nó vừa la vừa rặn, anh làm bà đỡ cho vợ mình. Sau vài hơi rặn, đầu em bé đã ra ngoài. Lúc này anh cố gắng bình tĩnh kéo em bé ra, phải cố lên.
-RA RỒI RA RỒI – anh hét lên khi em bé đã chui tọt ra ngoài, nằm gọn trong tay anh nhưng cuốn rốn thì dính vào người nó. Vừa lúc đến bệnh viện. Nhờ sự hỗ trợ của bác sĩ, hai mẹ con được đưa vào phòng sinh để cắt rốn em bé.
-Anh 2… xong rồi… xong rồi – Long trấn an anh.
Anh run như cầy sấy, mặt không còn giọt máu, cả người ướt đẫm vì nước ối, tay cũng vậy.
-Anh …run…. Quá – anh nói run rẩy. Anh không thể tưởng tượng nổi, anh vừa làm “ bà đỡ”.
-Không sao rồi, chị 2 vào phòng sinh rồi – Long nói.
-Anh ngồi xuống ghế đi, một lát sẽ xong – Long kéo anh lại ghế, rồi gọi cho mọi người đến bệnh viện.
20’ sau, y tá bế em bé ra…
-Anh có muốn bế con gái anh không? Em bé nặng 3,3kg – cô y tá đưa em bé cho anh.
-Muốn… muốn – anh giơ tay ra.
Cô y tá đưa em bé qua cho anh. Anh cẩn thận ôm bé vào lòng, cảm giác hạnh phúc làm anh kiềm không được mà rơi nước mắt. Đây là con gái của anh, là công chúa nhỏ anh mong ngày mong đêm.
-Vợ của tôi sao rồi? – anh hỏi.
-À, vợ của anh không có vấn đề gì, cả 2 mẹ con đều ổn. Cũng may là em bé vừa ra là đến bệnh viện – cô y tá nói với anh.
Sau đó nó cũng được chuyển vào phòng khác nghỉ ngơi. Mọi người vừa đến là Long ra đón.
-Con sao rồi? – mẹ nó vừa vào là hỏi ngay.
-Dạ, con chỉ mệt chút thôi mẹ - nó khẽ cười nói.
-Ôi, com làm cả nhà lo quá. Dự tính còn nhiều ngày nữa mà. Lúc thằng Long gọi làm mọi người cuống cả lên – mẹ anh thở phào.
-Em bé đâu? Còn ở phòng trẻ à? – ba anh hỏi hki không thấy cháu nội yêu.
-Dạ, một lát nữa sẽ bế qua – anh nói.
-Quân, sao người con dơ quá vậy? – mẹ anh hỏi. Người anh ướt nhem.
-Dạ do con bế Vy ra xe với lại… Vy sinh khi còn trên xe luôn ạ - anh nói. Giờ mới thấy người của mình ướt.
-Sao? Sinh trên xe à? Vậy… vậy ai đỡ - mẹ nó giật mình. 2 người kia cũng vậy.
-Con… con đỡ - anh lên tiếng.
-Con đỡ luôn sao? Ôi, làm sao con biết? – mẹ anh bất ngờ. Con trai của bà trở thành bà đỡ luôn rồi.
-Con đọc trong sách – anh gãi đầu.
-Ôi trời đất ơi, nhà mình có “ ông đỡ” rồi haha – ba anh cười.
-Lúc đó con run muốn chết. Nhưng mà khi thấy đầu em bé thì con cố gắng bình tĩnh lại kéo ra. Không ai có thể tưởng tượng nổi đâu, con bé nhỏ xíu, trơn tuột như vậy từ người Vy rớt lên tay con, cuống rốn còn dính trong người Vy, con cứ sợ làm rơi con bé, cũng may là đến bệnh viện ngay – anh vuốt mồ hôi trên trán kể lại khoảnh khắc đáng ghi nhớ ấy.
-Thật may – mẹ nó vuốt tóc nó.
Cả nhà ngồi trong phòng bệnh, anh về thay quần áo. Nhỏ điện thoại cho nó hỏi thăm. Nó kể lại cho nhỏ nghe làm nhỏ cũng hoảng không kém.
Em bé được bế qua, 2 bà mẹ thay nhau bế. Con bé rất giống anh, rất đáng yêu.
-Ông nhìn này, cưng quá. Oa, bà nội cưng nha – mẹ anh hôn vào cái má tròn tròn của bé.
-Giống ba nó quá – ba anh nói khi nhìn cháu nội yêu.
-Đúng rồi, giống thật – mẹ nó cũng đồng ý.
Nó cho em bé bú sữa, nhìn bé con nhỏ xíu đang cố mút sữa, nó cảm thấy hạnh phúc quá. Đây là kết tinh tình yêu của anh và nó, công chúa nhỏ của 2 vợ chồng.
-Con gái, mẹ yêu con – nó cười, hôn bé con đang bú sữa.
Chiều, mọi người về, anh vào, manh theo một số đồ cần thiết vào, và quần áo cho 2 người. Anh sẽ ở vài ngày…
-Con ngủ rồi à? Em khỏe chưa? – anh vuốt tóc nó hỏi.
-Em khỏe rồi. Con ngủ cũng khá lâu rồi- nó rút ngực ra khỏi miệng bé.
-Bà xã, cám ơn em, cám ơn em đã sinh ra công chúa nhỏ của chúng ta – anh hôn vào trán nó âu yếm.
-Con cũng là công chúa nhỏ của em mà – nó cười.
Anh trèo lên giường ngồi phía trong, vì là phòng Vip nên rất tiện nghi, giường cũng lớn.
Anh nhìn con gái mình mang bao tay màu hồng, đội nón len màu xanh đỏ, mặc đồ trẻ sơ sinh, được quấn trong khăn cứ như chú thỏ nhỏ, anh lấy tay sờ thật nhẹ vào mặt bé, nhịn không được mà hôn xuống khuôn mặt y như tạc từ mình ra.
-Con gái đáng yêu quá – anh nói với nó.
-Ừm – nó cười.
Bé con như cảm nhận được người khác chạm vào mình nên nhíu mày, bĩu cái môi nhỏ một cái rồi mở đôi mắt to tròn ra nhìn anh.
-Ôi, con gái, con thấy ba không, ba đang nhìn con đây – anh rối rít như đứa trẻ khi con gái yêu nhìn mình. A, con gái đang nhìn anh nha!.
-Anh bế con đi – nó nói.
Anh cẩn thận nâng bé lên, nhẹ như bong bóng vậy. Mềm mại làm anh muốn ôm chặt vào lòng.
-Trắc trắc, con gái a – anh trắc lưỡi với bé.
-Sao cứ nhìn ba thế! Hả!.
-Cưng con quá đi mất.
Hai cha con nói chuyện một hồi bé con lại buồn ngủ rồi ngủ luôn trên tay anh.
-Con ngủ rồi – anh nói nhỏ.
-Anh để con xuống đi, em cho con bú – nó.
Anh đặt bé xuống, nó nằm nghiêng qua cho bé bú. Bé con theo quán tính mút sữa từ mẹ.
Bé con của anh tên là Trần Nhựt Y Lam!...
Sau 2 tuần ở bệnh viện, anh đưa bà xã về nhà. Bà Trân – mẹ của anh làm đồ ăn tẩm bổ cho con dâu có thêm nhiều sữa. Từ ngày bé con về nhà, cả nhà rộn ràng hẳn lên. Bé con được ông bà nội và bà ngoại cưng thật nhiều. 3 ông bà rất thích bế bé, mắt của bé rất đẹp. Mỗi khi nhìn vào làm người khác tưởng như bé sẽ hiểu những gì mình nói và biểu hiện thái độ qua đôi mắt.
Anh lúc này rất tranh thủ làm việc để về nhà với vợ con. Xa bé con có mấy tiếng mà anh nhớ da diết.
Sắp xếp lại hồ sơ gọn gàng, anh lấy xe về nhà…
*****************
Vừa về tới nhà là anh vọt lên phòng liền. Con gái a, ba về rồi đây.
Cạch…
Nó đang cho con ngủ, nghe tiếng mở cửa thì quay lại.
-Anh về rồi à? – thấy anh, nó hỏi.
-Ừ, anh về rồi – anh trả lời, vào tắm ngay để ra với con gái yêu. Chạm vào bé cưng thì phải sạch sẽ mới được.
Sau khi dùng tốc độ thật nhanh để tắm, anh trèo lên giường nằm xuống bên cạnh con gái nhỏ đang ngủ, không màn đến việc ăn cơm.
-Con có ngoan không em?
-Con ngoan lắm, không có khóc nhè – nó sờ sờ mặt bé rồi nói,
-Anh nhớ con quá, chỉ mong tan sở sớm để về với 2 mẹ con thôi – anh hôn bé một cái thật nhẹ, sợ làm bé thức giấc.
Anh nhẹ nhàng đặt tay lên người bé giống như ôm vậy nhưng không dám động. Thật muốn ôm cục bông này vào lòng mà.
-Con 1 tháng sẽ như bé Thy của Long vậy hả, trắng trẻo, đáng yêu như vậy? – anh ngước lên hỏi nó.
-Dạ, sẽ như vậy – nó gật đầu.
-Bây giờ nhỏ quá, thật muốn ôm mà không được – anh cười.
-Vài tháng nữa, tròn tròn rồi ôm – nó dịu dàng nhìn bé.
Anh ngồi dậy, nói với bé con đang ngủ:
-Con gái a, ba không ôm con được thì ba ôm mẹ nhé.
Nói xong anh vòng ra phía sau nó, vòng tay ôm nó vào lòng. Bà Xã sinh xong có mùi sữa thoang thoảng rất thơm nha!.
-Em bé bình thường sẽ gọi ai trước vậy em? .
-Theo bình thường thì gọi ba trước – nó nói.
-Vậy à. Sau này anh sẽ dạy con gọi mẹ trước – anh nói xong hôn nó một cái.
-Sao vậy? Anh không phải mong con gọi anh trước sao? – nó thắc mắc.
-Vì em sinh con rất cực khổ nên anh nghĩ con nên gọi mẹ trước – anh giải thích.
-Hihi – nó cười.
-Hai mẹ con ngủ đi, anh xuống ăn cơm tí – anh đi xuống giường rồi đi xuống nhà.
*******************
Bé con 3 tháng…
Anh thật là người ba lí tưởng nha. Mỗi lần bé khóc, nếu anh ở nhà sẽ nhanh chóng bế bé dỗ dành. Ngoài ra còn biết cách thay tã, pha sữa nữa. Lúc khuya, nếu bé khóc, anh sẽ thức ngay dỗ bé.
-Oa, cục cưng ngoan, ba bế con nhé, không khóc nữa,không khóc nữa – anh ôm cục cưng lên.
-Oa oa oa - bé con không hiểu chuyện cứ khóc mãi.
-Thôi, thôi, con đói bụng có đúng không, ba con mình đi tìm mẹ nhé. Moa – anh nói xong còn nhanh miệng hôn bé 1 cái.
-Thay tã trước nhé – anh lấy 1 miếng tã giấy thay cho bé.
Nó đang làm đồ ăn dưới bếp, anh bế bé xuống.
-Mẹ ơi, mẹ ơi, cục cưng đói bụng rồi.
Nó tắt bếp, rửa tay rồi nhận lấy cục cưng từ tay ông xã.
-Oa oa oa
-Mẹ đây, mẹ cho con bú sữa nhé – nó bế bé lên phòng.
Anh mở cửa cho 2 mẹ con đi vào. Nó kéo áo lên cho cục cưng bú sữa, bé ngậm lấy bình sữa của mình mà mút vào.
-Mau quá, mới đây con được 3 tháng rồi – nó vuốt đầu bé rồi hôn lên.
-Ừ, mau thật. 2 tháng trước còn nhỏ xíu, hồng hồng mà bây giờ trắng trẻo đáng yêu như thế này – anh nói. Cục cưng của anh bây giờ rất là dễ thương nha!.
-Ba ơi, ba có yêu con không ba – nó giả giọng của bé con cười nói.
-Ba yêu. Yêu bé nhỏ, yêu luôn bé lớn haha – anh vòng tay qua vai bà xã nói, xong hôn luôn bé “ lớn” mới chịu.
Hai người cười hạnh phúc, bé con mở to mắt nhìn ba mẹ không hiểu hai người lớn đang làm gì đành tập trung bú sữa của mình tiếp….
********_________*********
Cục cưng 6 tháng, anh ngốc nghếch ngồi trước nôi bảo bé nói chuyện.
-A, nói “mẹ” đi con.
-A a a – bé kháng nghị lại.
-Sao thế, nói đi “M…Ẹ” – anh nói.
-A a a a – bé vẫn không nói, bất mãn nhìn baba.
-Nhìn ba hoài thế. Đẹp trai quá đúng không? Sao này con gái cũng sẽ đẹp gái mà.
Nó đứng phía sau 2 cha con mà buồn cười, ông xã có thể nói được như thế luôn đấy!.
Bé nhìn baba của mình, bĩu cái môi nhỏ mà khóc lớn. Bé nhỏ như thế này làm sao nói được chứ.
-Oa oa oa oa oa.
-Ôi, ôi, sao lại khóc thế.
-Đưa con cho em – nó đi ra phía trước anh.
-Mẹ bế nhé – anh bế bé lên rồi đưa sang nó.
-Con chỉ mới có 6 tháng làm sao biết nói chứ - nó trách nhẹ ông xã.
-Anh muốn nghe con nói chuyện – anh nói.
-Tùy vào mỗi em bé thôi, sao mà gấp được anh.
-Lâu quá - anh sờ mặt bé. Lúc này mập mạp yêu lắm cơ.
-Ba ngốc quá đi a – nó cười trêu anh.
Cục cưng của anh 11 tháng…
Hôm nay nhỏ qua chơi, anh nghe bé Thy nói “ Baba” mà thấy thích.
-“Ạ” đi con – nhỏ sắp tay bé Thy lại.
-Ạ - bé cuối đầu xuống ạ 1 tiếng.
-Gọi “baba” cho bác 2 nghe đi con – Long bảo bé Thy.
-Ba…ba – bé nói theo.
-Nói “mẹ” đi.
-Mẹ - bé nhìn ba mình rồi nói.
-Nói “bà”.
-Bà …hắc hắc – bé Thy nói xong còn cười một cái.
-Nói “ anh” – bé Huy lại nắm tay em gái mình.
-Anh.
-Ôi, giỏi quá đi – nó véo má bé Thy một cái.
Anh bế cục cưng trên tay, mong bé gọi một lần, gọi gì cũng được.
-Bé Lam nói chưa – nhỏ hỏi.
-Chưa nói gì hết – nó.
-11 tháng rồi, chắc sắp nói chứ gì – nhỏ nhìn lại bé Lam đang nhìn mình.
-Con gái – nhỏ kêu bé Lam.
-A a a a – bé “a a” xem như trả lời lại.
Cả nhà ngồi nói chuyện rôm rả, sau đó ăn uống no say…
*******______********
Tối….
Anh bế bé Lam trên tay, dụ dỗ:
-Con gái, nói “Mẹ” đi, ba thương.
-…..
-Nói đi, “mẹ”.
-A – bé vẫn không nói.
-Con có thấy bé Thy không, bé Thy nói được rồi đấy.
-….
-Haizz, con không nói thì thôi vậy, đi ngủ nhé – anh đứng dậy, đặt bé vào nôi.
Bé thấy baba buồn bã như vậy, thật sự cũng không nỡ, đành gọi 1 tiếng cho ba vui vậy.
-Ba…
Anh giật mình, Hơ, con gái anh vừa gọi anh có đúng không?.
-Ngoan, gọi lại cho ba nghe đi – anh đặt bé nằm xuống, rồi ngồi kế bên nôi ánh mắt mong chờ nhìn bé.
-Ba – bé nói lại.
-Gọi lại gọi lại – anh gấp rút, haha, con gái của anh nói chuyện rồi.
-BA… - bé hét lớn để chứng minh là mình vừa gọi.
-A, CON GÁI, BA YÊU CON QUÁ - anh cao hứng nâng bé ra khỏi nôi chạy đi tìm bà xã.
Nó đang ngồi với ba mẹ chồng, thấy ông xã cười tươi như hoa chạy xuống.
-Haha, con gái biết gọi “ba” rồi đấy.
-Sao? Nói chuyện rồi à? – nó cũng mừng rỡ.
-Gọi cho bà nội nghe đi con – mẹ anh cũng mong chờ.
-Ba… - bé nói.
-Hahaha, mọi người nghe chưa, con gái của con nói chuyện rồi đấy – anh ôm bé thật chặt vào lòng. Bây giờ cục cưng lớn rồi, ôm thỏa thích.
-Trông hoài mới được, sau này phải dạy nói thường xuyên – bà nội bé cũng cao hứng.
Vì chuyện bé nói được mà anh vui vẻ mấy ngày…
******______******
Sau khi qua thôi nôi 1 thời gian ngắn, bé Lam bắt đầu nói rất nhiều, biết đi nữa, làm baba vô cùng phấn khởi chỉ muốn mang theo cả bé đến công ti!.
-Mẹ mẹ - bé Lam dựa vào người nó nũng nịu gọi mẹ.
-Con gái a – nó cười ôm bé. Hai mẹ con chuẩn bị ngủ trưa.
-Ba ba.
-Ba đi làm rồi, chiều ba về chơi với con nhé.
-Làm…
-Đúng rồi, Làm, cục cưng giỏi quá. Chụt – nó hôn một phát thật kêu vào cái má phúng phính của bé.
-Hắc hắc – bé vui vẻ cười lăn lộn.
-Thôi, ngủ nhé cục cưng.
-Ngủ… - bé lặp lại.
-Cưng quá đi mất – nó ôm xiết bé 1 cái.
Sau đó 2 mẹ con ngủ trưa chờ baba về…
Chiều…
Anh mới về đến nhà, bé con đã chạy ra mừng rỡ:
-Ba a…
-A, cục cưng, ba nhớ con quá – anh bế bé lên, hôn vào má 1 cái.
-Ba… - bé ôm cổ anh gọi ba ba.
-Mẹ, con mới về - anh chào bà Trân.
-Ừ. Lam, vào ăn cháo nhé, để ba đi cất đồ nhé – bà Trân bế lại cháu yêu từ tay anh.
-Theo bà nội ăn cháo nhé – anh nói xong thì đi lên phòng.
Trên bàn ăn…
-A, mùm – nó để cái muỗng cháo trước miệng bé Lam.
-Mum mum – bé làm âm thanh mà mẹ bé vẫn hay thường làm với bé rồi há miệng ra.
-Giỏi quá a – nó đút muỗng chó vào miệng bé.
-Bà… - bé Lam nhìn sang bà nội mà gọi.
-Ôi, bà đây, con ăn ngoan nhé – mẹ anh vui vẻ cười với bé.
-Sao nó không gọi ông nhỉ? – ba anh thắc mắc. Suốt ngày ai cháu yêu cũng gọi chỉ có ông nội là bé không gọi.
-Ây, “ông” khó gọi như vậy thì làm sao con bé nói được chứ - mẹ anh nói.
-Thì tôi chỉ nói vậy thôi mà.
Bé ngồi ăn cháo, ông nội mong em gọi vậy à? Ông nội rất thương em, vậy em sẽ gọi ông cho ông vui vậy.
-Ông – bé cất tiếng gọi, tuy ngượng ngịu nhưng ai cũng biết là “Ông”
-Đó đó, bà có nghe không, con bé gọi tôi đấy – ba anh mừng muốn dở cả bàn ăn.
-Gọi lại đi con, “ông” – ba anh nhìn cháu nội yêu mà mong chờ.
-Ông… - bé cười với ông nội rồi gọi.
-Hahaha, cưng thật mà, giỏi quá đi.
-Cháu nội của tôi thì phải giỏi rồi – mẹ anh buông 1 câu nhẹ nhàng.
-Cháu của bà không phải của tôi à – ba anh bất mãn nói.
Sau đó 2 người già vừa ăn vừa cãi nhẹ. Nó và anh nhìn nhau cười hạnh phúc, cuộc sống như thế này thì còn gì bằng….
Hai năm sau…
Mấy đứa nhỏ đều đã lớn, 3 đứa gồm Huy – Thy – Lam rất thân thiết với nhau. Đặc biệt là 2 bé gái.
Nhỏ và Long đã về Mĩ. Ngày chia tay, 2 bé gái khóc lóc sướt mướt.
Chiều anh đi làm về…
-AAA, ba mẹ về - bé Lam chạy ra ôm chân anh.
Con gái của anh bây giờ nói rành lắm rồi nha!.
-Cục cưng, ba mua búp bê cho con này – anh bế bé lên tay rồi đưa búp bê barbie cho bé.
-Chụt, cảm ơn ba – bé mừng rỡ hôn vào má anh.
-Hôn mẹ 1 cái – nó chìa má qua.
-Moa – bé hôn mẹ yêu 1 cái phát ra cả tiếng.
-Hai đứa về rồi à – mẹ anh trog bếp đi ra.
-Dạ, con mới về - nó trả lời.
-Hai đứa lên thay quần áo đi rồi xuống ăn cơm.
-Dạ.
Hai vợ chồng đi lên phòng tắm rửa sạch sẽ rồi xuống ăn cơm.
******______********
Trong phòng ngủ…
-Em, bé Lam cũng lớn rồi nhỉ - anh thì thầm với nó.
-Dạ, con bé đã hơn 3 tuổi rồi – nó nói.
-Anh lúc nhỏ rất thích có em gái hay em trai để yêu thương - anh.
-Em cũng có 1 mình nè – nó ngước lên nhìn anh.
-Em cũng biết là 1 mình rất buồn chán đúng không – anh tiếp tục nói.
-Ừ, cũng đúng – nó gật gù. Anh nói cũng phải.
-Vậy nên em đâu có muốn bé Lam buồn đúng không? – anh tiếp tục “lùa” bà xã của mình.
-Ý anh là… - nó hiểu ý anh rồi.
-Ừ, ý anh là vậy đấy – anh hôn vào tai nó thì thào.
-Anh… nhột – nó đẩy ông xã mình ra.
-Bà xã, sinh thêm 1 đứa nhé – anh nói xog thì bắt đầu tấn công nó.
Nó nhắm mắt tận hưởng cảm xúc mãnh liệt anh mang lại, lâu lâu bật ra tiếng rên rỉ càng kích thích người phía trên…
… Giây phút ngọt ngào đi qua, nó thở dốc trong vòng tay anh, anh vuốt mái tóc ướt mồ hôi của nó lại gọn gàng. Hai người nằm im lắng nghe tiếng tim của nhau. Một lát sau, anh nói:
-Bà xã, anh rất muốn có 1 cục cưng nữa.
-Em… em cũng muốn – nó nói. Nó cũng muốn sinh thêm em cho bé Lam.
-Em cũng muốn vậy à?.
-Dạ - nó gật đầu.
-Vậy thì… làm 1 lần nữa nhé – anh lập tức biến thành con sói ăn nó lần nữa.
Nó không ngờ ông xã của mình cũng gian thật…
Hai tháng sau…
-Vy, con dọn ra đi, mẹ múc canh nữa là xong – bà Trân nói với nó.
-Dạ - nó dọn ra, nghe mùi cá tự nhiên nó muốn nôn quá.
Bàn ăn sẵn sàng, mọi người ngồi lại dùng…
Anh gắp cho nó miếng cá, nó ăn vào miệng nuốt xuống thì cảm thấy tanh vô cùng, lập tức chạy vào toalet nôn ra.
3 người còn lại giật mình, nó làm sao vậy?
-Em, làm sao vậy? – anh vỗ lưng nó, lo lắng hỏi.
-Oẹ ọe – nó không trả lời mà tiếp tục nôn.
-Anh đưa em đi bác sĩ nhé – anh thấy nó tái xanh thì càng lo lắng hơn.
-Không sao đâu, chắc tại dạ dày em lúc này không tốt – nó sút miệng rồi trả lời anh.
-Không được, phải đi khám mới được – anh kiên quyết.
Nó cũng không cãi nữa, ngoan ngoãn đi bệnh viện.
-Ba mẹ, con đưa Vy đi khám nhé, con sẽ ăn sau – anh nói.
-Ừ, đi đi – mẹ anh trả lời.
Anh điện cho bác sĩ quen của nhà mình nhờ ông chuẩn bị. Anh gửi xe rồi ôm nó vào trong phòng khám.
Sau khi nói rõ bệnh tình,bác sĩ hỏi nó:
-Cô gần đây thường xuyên muốn nôn vậy à?.
-Thi thoảng thôi bác sĩ – nó nói.
-Vậy cô có ăn uống bình thường không?.
-Ăn uống bình thường ạ.
-Có thấy món ăn khác so với thường ngày hay không muốn ăn không? Nhất là các món có mùi cá thịt?.
-Dạ, nhất là cá, cảm thấy rất tanh – nó.
-Vậy qua siêu âm đi – bác sĩ nói xong thì dẫn 2 người qua siêu âm.
Nó nằm xuống giường bệnh, bác sĩ đang khám.
-Chúc mừng 2 người, 2 người có em bé rồi – bác sĩ nhìn màn hình siêu âm rồi thông báo.
-Sao? Vợ tôi có thai rồi sao? – anh mừng rỡ.
-3 tuần rồi – bác sĩ nói tiếp.
-Bà xã, mình có con nữa rồi – anh nắm tay nó nói.
-Dạ - nó cũng rất vui. Trong bụng lại có cục cưng nữa rồi.
Khám xong, bác sĩ căn dặn 1 số điều rồi cho 2 người về.
Tối đó, điện thoại lại hoạt động hết công suất bởi mẹ anh. Mọi người thay nhau chúc mừng anh và nó.
********_______********
Lần mang thai này nó nghén rất nặng, không ăn uống gì, làm anh lo quá trời quá đất.
Anh không cho nó đi làm, bảo ở nhà dưỡng thai, nó cũng không ý kiến gì.
Mỗi ngày anh đều tranh thủ về sớm với bà xã. Nhìn khuôn mặt xanh xao ấy mà anh đau lòng không thôi.
Cho đến khi nó qua kì thai nghén anh mới thở phào nhẹ nhõm.
-Ba – bé Lam chạy ra mừng ba mới về.
-Ngoan, mẹ con đâu – anh hỏi.
-Mẹ ngủ trên phòng – bé chơi búp bê, vừa trả lời anh.
-Vậy con ở đây chơi nhé, ba lên phòng.
-Dạ, con sẽ rủ bà nội chơi búp bê – nói xong bé chạy đi tìm bà nội ngay.
Anh vào phòng, thấy bà xã đang ngủ.
Đi lại giường, anh hôn lên khuôn mặt của bà xã.. Lần mang thai này nó không có thay đổi tính tình nữa.
-Anh về rồi hả? – nó thức dậy, nhìn sang thấy anh.
-Ừ, anh mới về, em ngủ tiếp đi – anh nói. Để tay lên bụng bầu 5 tháng của nó, lần này là con trai nha!.
-Anh, em muốn ăn… bánh xèo – nó nhìn anh nói.
-Được rồi, anh đi mua cho em – anh gật đầu. Anh biết bà bầu hay thèm ăn nhiều thứ nên mỗi lần nó thèm ăn món nào là anh đi mua món đó cho nó.
-Anh ăn cơm trước đi – nó không muốn anh đói bụng vì anh mới vừa về.
-Không sao, anh mua về rồi ăn sau, chờ anh – anh hôn nó.
-Dạ.
Anh mua cho nó 2 cái bánh xèo. Nhìn nó ăn ngon như vậy anh nói phải chi mấy tháng trước nó ăn cơm như vầy cũng đỡ.
******_____********
Mấy tháng sau, rút kinh nghiệm lần trước, anh bắt nó vào viện nằm khi gần sinh, nó cũng biết điều nghe theo.
Nó sinh cho anh 1 bé trai kháu khỉnh.
Mọi người lại được 1 cục cưng nữa.
Ôm con trai trên tay, anh hôn lên cái trán ướt mồ hôi của nó, thì thầm:
-Bà xã, anh yêu em…
Đời này, với anh như thế là đủ rồi….
------END-----
#丁阮金英12092000
Keyby2811
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com