3. Illegal
Gã nhấp từng ngụm rượu cho đến khi say mềm đi. Thứ chất lỏng không ngừng ăn mòn dạ dày trống trơn của gã. Ngoài kia tiếng nhạc đã bắt đầu dồn dập, một đêm nóng bỏng nữa lại sắp trôi qua. Gã ngao ngán nhìn những thân thể lắc lư ngoài quầy bar cuồng nhiệt. Gã chán cái nơi này đến buồn nôn, gã ghét cái mùi rượu và mùi nước hoa nồng nặc đến khó thở. Nhưng gã không có cách nào thoát ra khỏi. Chốn này như một mê cung gã không tài nào thoát ra được. Gã lại nốc thêm một ngụm rượu nhỏ, cảm giác nóng rát nơi cuống họng tràn đến.
Gã cô độc đến đáng thương. Người luôn bên gã trước đây đã không còn xuất hiện nữa. Nơi cổng nhà gã không còn sự hiện diện của em nữa. Taehyung không còn đợi gã nữa. Và gã không biết bản thân đã sống trong sự cô đơn này bao lâu rồi. Em bất ngờ bước vào đời gã và gây ra vô vàng phiền phức, rồi lại rời đi vội vã như chưa từng tồn tại trong cuộc đời của gã.
Nhưng em ơi, em đã từng nói yêu gã cơ mà? Tại sao lại biến mất như thế? Gã sẽ không quan tâm đến em đâu, dù là một chút. Vì vậy em không cần làm điều đó để dày vò gã đâu em à.
HoSeok mơ màng nhìn ra phía quầy bar đông đúc. Hôm nay gã không có hứng lên sân khấu, chỉ muốn hòa cùng men rượu nơi góc khuất. Ai cũng cần phải nghỉ ngơi chứ, không thể làm việc mãi được. Ánh mắt gã dừng lại ở một cậu tiếp viên đang mời rượu cho khách. Nhìn bộ dạng lóng ngóng, hậu đậu thế kia đủ để gã biết là người mới. Nơi ô uế này sẽ sớm làm dơ bẩn cậu ta thôi. Gã cười, nhớ lại trước kia bản thân mình cũng từng như vậy.
Qúa đỗi sai lầm.
Qua khoảng cách khá xa, hình ảnh mờ nhạt của người kia cứ quấn lấy đôi mắt gã. Và gã nhìn thấy em trong cậu nhóc đó. Đã rất lâu rồi kể từ lúc không nhìn thấy em nữa, tại sao hình ảnh của em vẫn rõ ràng, chân thực đến vậy?
Giọng nói của cậu ta vang lên làm gã thoáng chút giật mình. Tại sao giọng nói ấy lại quá ư rõ ràng như rót vào tai gã giữa chốn âm thanh hỗn độn như vậy? Và nó...quá đỗi quen thuộc.
" Xin lỗi quý khách, tôi chỉ là tiếp viên phục vụ thôi, xin quý khách giữ ý tứ cho..."
Em cúi gầm mặt, cố gắng tránh né những cái động chạm và cái nhìn cợt nhã của những người trước mặt. Mái tóc xám tro của em xõa xuống che đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Taehyung đang hoảng sợ.
" Này cậu trai xinh xắn, đừng làm quá nên như thế. Các anh có thể trả cưng gấp trăm lần lương của em nếu đồng ý vui vẻ cùng tụi này.."
Em suýt bị dọa chết khiếp trước hành động và lời nói thô lỗ của tên kia. Em cố gắng gạt tay hắn ra khỏi người.
" Tôi..."
" Thôi đừng đùa nữa, người ta không muốn thì thôi."
Một giọng nói của một nam nhân ngồi nơi góc phòng vang lên như cứu em khỏi sự sợ hãi tột cùng. Không dám ngước lên nhìn vào người kia.
" Vâng thưa Jeon thiếu gia."
Những người còn lại lập tức cúi đầu và bắt đầu mời rượu người có vị trí tầm cỡ kia.
" Này, còn không mau rót rượu cho Jeon thiếu.."
Em hốt hoảng cầm lấy chai rượu whisky đã khui sẵn, tiến tới chỗ người kia. Lúc này em mới nhận ra người kia khá nhỏ tuổi nhưng mang khuôn mặt lạnh lùng đến đáng sợ. Hắn nhếch môi cười và em lại được dịp sợ hãi khi bắt gặp ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào mình.
" Này, tôi thích anh rồi đấy."
Taehyung ngơ ngác, hốt hoảng vì câu nói vừa rồi của hắn, không hề nhận ra rượu trong ly đã tràn ra từ khi nào. Những giọt rượu rơi xuống chảy lên ống quần của hắn. Em sợ hãi cầm khăn giấy lau đi vết bẩn, miệng liên tục thốt ra những câu xin lỗi vô nghĩa.
Hắn không hề giận dữ, chỉ ngồi im cho em muốn làm gì thì làm.
" Một đêm của anh đáng giá bao nhiêu?"
Taehyung nhận ra tên này chẳng khác mấy tên vừa rồi. Em không đáp, chỉ đứng lên cúi đầu chào và chuẩn bị rời đi.
" Thôi được rồi, vậy để ngày mai vậy."
Hắn lại cười, nụ cười lạnh lẽo và xấu xa. Em chỉ muốn thoát khỏi nơi này thật nhanh. Cảm giác nhục nhã đến nỗi làm em buồn nôn.
Em nhanh chóng chạy đi khỏi can phòng V.I.P. Mắt không chịu nhìn đường nên va phải người phía trước mà ngã nhào xuống.
" Tôi xin lỗi."
Taehyung suýt đứng hình khi nhìn thấy người quen trước mặt.
" Ho...HoSeok.."
Gã cứ thế đứng nhìn em. Đôi mắt mờ đi vì men rượu. Còn em bây giờ cảm thấy nhục nhã đến muốn chết đi. Bị gã bắt gặp bản thân trong tình cảnh như vậy là điều khó chấp nhận đối với em.
" Tôi say rồi, đưa tôi về nhà..."
Truyền sau giọng nói khàn đặc là cả cơ thể nặng nề của gã đổ gục xuống người em.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com