Chương 04: Em là thứ quý giá nhất
Edit: Ninh Hinh
Beta xong 3.6.2025
Khi không biết nói gì, cứ im lặng đi. Ít nhất sẽ không phạm sai lầm. Đây là tín điều sống của Tống Thanh Y. Vì vậy, cô kìm nén trái tim bất an của mình, từ từ nhắm mắt lại, dựa lưng vào ghế sofa.
Ngón tay của chàng trai thon dài, động tác không nhanh không chậm, sức lực không nhẹ không nặng, mọi thứ đều vừa vặn, mùi bạc hà dễ chịu thấm vào lỗ mũi cô, còn tuyệt hơn cả mùi nicotine. Suy nghĩ của Tống Thanh Y từ từ thả lỏng. Sau một lúc lâu, cuối cùng cũng nghe thấy một tiếng thở dài. Ngón tay của Trình Dật chạm vào giữa hai lông mày của cô, vuốt phẳng nếp nhăn giúp cô. Anh buông tay ra, đi vào bếp xem.
Có chút bừa bộn.
Có lẽ là do cô mới chuyển đến, đồ đạc trong nhà vẫn chưa được cất đi. Ngay cả tủ lạnh cũng rất bừa bộn. Không có nhiều đồ ăn, nhưng số lượng lại là nhiều nhất. Có thể thấy cô là người thích tích trữ.
Trong tủ bếp không có gạo, chỉ có hai hộp mì ăn liền và một bịch bánh mì, bánh mì đã hết hạn. Trình Dật nhíu mày thở dài. Anh liếc nhìn chiếc ghế sofa ở cửa bếp, cảm thấy hơi lạnh. Anh trở lại phòng khách, lấy một chiếc chăn mỏng từ trong phòng ra đắp cho Tống Thanh Y, sau đó trở lại bếp. Sợ đánh thức cô, anh đóng cánh cửa kính mờ lại. Anh lấy hết đồ trong tủ lạnh ra, trộn lẫn đồ tốt và đồ quá hạn với nhau, không thể phân biệt được chỉ bằng cái nhìn. Trình Dật không chịu được nữa, vì vậy anh đã lấy một đôi găng tay nhựa màu hồng từ trong tủ ra, vẫn còn chưa xé bao bì. Anh đeo chúng vào và bắt đầu sắp xếp chúng. Anh vứt những thứ bị hỏng và hết hạn đi, cất những thứ còn tốt trở lại,sau đó lau tủ lạnh một lần nữa, rồi phân loại đồ theo từng loại. Một số thứ còn thiếu anh âm thầm ghi chép lại. Làm xong tất cả những điều này, trời đã tối.
Trình Dật liếc nhìn điện thoại di động, người bạn tốt của anh là Ngụy Gia đã gửi tin nhắn: Anh Nam, ngày mai đến nhà em chơi nhé. Trình Dật trả lời bằng một dấu chấm hỏi, sau đó anh cất điện thoại đi. Nam Nam là biệt danh của anh. Sau khi được Ngụy Gia và bạn bè biết đến, họ đã đổi từ Dật thành Nam.
Sau khi Trình Dật dọn dẹp xong bếp, anh muốn dọn dẹp phòng khách, nhưng Tống Thanh Y vẫn ngủ say. Anh tháo găng tay nilon ra, lặng lẽ trở lại phòng khách. Tống Thanh Y nghiêng đầu, hơi hé miệng. Cô ngủ trông không đẹp lắm, nhưng Trình Dật vẫn mỉm cười, lấy điện thoại di động ra và chụp ảnh. Anh không ngờ có ngày mình sẽ ở cùng không gian với Tống Thanh Y.
Cô nổi tiếng từ khi còn nhỏ, là thiên tài được nhiều người ngưỡng mộ.
Anh nhận ra cô trong ánh sáng mờ ảo của quán bar, nhưng cô lại không nhận ra anh. Quá nhiều chuyện xảy ra trong một ngày, bản thân anh thực ra khá bối rối. Ba tháng cũng là quãng thời gian rất khó khăn đối với anh. Anh vẫn luôn chú ý đến tin tức của Tống Thanh Y, nhưng hầu như chẳng có gì. Ngoại trừ những tin tức không chính xác liên tục tràn lan trên internet thì gần như không có tin tức hữu ích nào.
Trình Dật ngồi trên ghế sofa đơn bên cạnh một lúc, điện thoại đột nhiên reo lên. Là Ngụy Gia. Anh vội vàng che ống nghe lại, bấm nghe, rồi vào phòng nghe điện thoại. "Anh Nam, ngày mai đến nhà em nhé. Lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau."
"Ba mẹ cậu đâu?" Trình Dật nói: "Đi công tác rồi sao ?"
Ngụy Gia cười ha ha "Vẫn là anh hiểu em ,họ đã đi công tác vào sáng hôm nay , có thể sẽ mất khoảng vài ngày nữa mới trở về."
Ngụy Gia đột nhiên nhớ ra: "À phải rồi cái tên Từ Trường Trạch kia cũng nói là chúng ta đã lâu rồi không gặp nhau"
"Anh đã ở đâu trong khoảng thời gian này ?" Ngụy Gia lại hỏi.
Trình Dật: "Làm người mẫu."
Ngụy Gia giật mình "Nam ca ,tại sao anh không nói với anh trai rằng anh thiếu tiền??Về sau khi nổi tiếng, mất mặt thì tồi tệ lắm."
Trình Dật bất lực ôm trán. "Người mẫu chân chính. Chụp ảnh bìa tạp chí."
Ngụy Gia thở phào nhẹ nhõm và tránh chủ đề này bằng một nụ cười. "Vậy thì anh lại kiếm được một khoản tiền nhỏ nữa rồi. Ngày mai anh trả tiền thức ăn nhé."
"Được rồi." Trình Dật nói, "Vậy còn Tô Giang thì sao?"
"Anh chàng đó." Ngụy Gia suy nghĩ một lúc. "Cậu ta đã lâu không về ký túc xá. Em không biết gần đây cậu ta bận gì. Em vừa gọi điện cho cậu ta và cậu ta có vẻ cũng bận, nhưng cậu ta không nói cụ thể là đang bận gì."
Sau đó cậu đột nhiên nhớ ra. "Đúng rồi, tại sao hôm nay anh lại về ký túc xá lấy đồ? Anh đã tìm được nhà rồi à?"
"Ừ." Trình Dật nói, "Ngày mai chúng ta sẽ nói rõ hơn."
"Ok." Ngụy Gia cũng không dây dưa nữa "Nhà em ở đâu anh còn nhớ rõ không ? Tiểu khu 7 căn 3 ,số nhà 1211."
Trình Dật nói là có. Anh đã từng đến đó rồi nên nhớ. Nhưng Ngụy Gia vẫn lo lắng nhắc nhở anh nhiều lần, khiến anh khó chịu và nói: "Tôi không phải là cậu."
Ngụy Gia là người không giỏi định hướng và lắm lời. Khi cậu ta lạc đường, cậu ta có thể vừa đi vừa nói chuyện. Khi va vào đèn đường, cậu ta sẽ bật đèn đường rồi xin lỗi nó. Tóm lại, cậu ta rất kỳ lạ. Sau khi cúp điện thoại, Trình Dật cất điện thoại vào phòng và nhìn xung quanh một lần nữa. Anh thay thế mọi thứ trong phòng bằng đồ của mình. Đây là không gian của riêng anh. Và bên ngoài không gian này, có Tống Thanh Y. Anh rửa tay rồi lại ra ngoài.
Tống Thanh Y ngồi trên ghế sofa, mắt mở trừng trừng và mơ màng. Khi nghe thấy tiếng cửa mở, cô quay sang.
"Tôi đánh thức em à?" Trình Dật vừa đi vừa hỏi. Tống Thanh Y lắc đầu, giọng nói khàn khàn vì mới ngủ dậy, như bị cát chà xát, "Không phải."
Vừa nói xong đã ngừng nói, so với Trình Dật, nghe đặc biệt khó chịu. Trình Dật đúng lúc rót cho cô một cốc nước, đưa qua cho cô, "Vậy khi nào thì em tỉnh?"
Tống Thanh Y uống một ngụm nước, làm ẩm cổ họng, nói: "Lúc điện thoại reo."
Cô cũng nghe thấy bài hát tiếng Quảng Đông, "Tội đồ" của Hacken Lee.
Trình Dật cười khẽ, "Vậy mà em vẫn nói không phải vì tôi."
Tống Thanh Y biết mình đã nói sai, cô là người ngủ nông, chỉ cần có tiếng động nhỏ nhất là cô sẽ tỉnh.
"Xin lỗi." Trình Dật nói, "Về phòng ngủ đi."
"Còn anh thì sao?" Tống Thanh Y hỏi.
"Cũng ngủ đi." Trình Dật xoa đầu cô như bị nghiện, vô ý nói: "Tối nay ngủ ngon nhé, tôi ở đối diện em, sẽ không ai tới đâu." Tống Thanh Y ngẩng đầu lên, nhìn thấy anh đang cười. Nụ cười ấm áp, như ánh nắng đầu xuân, rắc vô số ánh sáng rực rỡ vào lòng cô.
Cô choáng váng.
Trình Dật lấy cốc từ tay cô, "Đi rửa mặt đi." Cô nhìn bóng lưng của Trình Dật, áo phông trắng, quần short, dép lê, rõ ràng không có gì đặc biệt, nhưng lại vô tình thu hút sự chú ý của mọi người. Cô nhớ chiều nay khi đến trường của Trình Dật, anh hẳn rất được yêu thích trong trường. Một người ấm áp và chu đáo như vậy, bất kỳ ai ở cùng anh đều sẽ cảm thấy rất thoải mái. Cửa bếp mở ra, Tống Thanh Y lập tức đứng dậy. Cô vội vã chạy vào phòng, không dám nhìn Trình Dật. Trình Dật cầm chổi quét tro bên cạnh ghế sofa. Khi Tống Thanh Y mở cửa, anh đột nhiên gọi: "A Thanh".
Tống Thanh Y dừng lại, cứng nhắc đáp: "Hả".
"Ngủ ngon". Trình Dật cười nói.
Tống Thanh Y cắn cắn môi, thì thầm: "Chúc ngủ ngon."
*****
Tống Thanh Y bị tiếng chuông điện thoại reo vào buổi sáng đánh thức. Khoảng ba giờ sáng, cô lại không ngủ, cô mở mắt, không nghịch điện thoại, chỉ thức cho đến khi mắt mỏi nhừ, rồi nhắm mắt ngủ. Khi cô nhìn vào điện thoại, mới hơn tám giờ một chút. Cô bị đau đầu, nhưng người gọi đến còn đau đầu hơn. Sau khi reo hơn mười giây, Tống Thanh Y hít một hơi thật sâu rồi nghe máy. "Alo." Tống Thanh Y vẫn cười như trước,"Bà nội."
Bà nội ở đầu dây bên kia cười hiền hậu: "A Thanh, khi nào cháu tới? Bà nội đi mua hành tây và dưa hấu cháu thích nhất. Gần đây có siêu thị mới, hôm qua bà nội ra ngoài mua anh đào, dâu tây và nhãn cho cháu, suýt nữa quên mang về rồi."
"Bà nội." Tống Thanh Y muốn từ chối, nhưng lại nghe bà nội Trần hưng phấn nói: "Bà nội biết cháu bận công việc, nhưng đã bốn năm tháng rồi cháu không về, bà nội nhớ cháu lắm."
"Bà nội." Tống Thanh Y lại gọi bà.
"Ừ." Bà nội Trần lúc đầu còn cười, nhưng đột nhiên bà ngừng cười, "Cháu sẽ không... không tới, phải không?" Tống Thanh Y chưa kịp trả lời thì bà nội Trần đã tự nhủ:" Nhưng nếu con không đến thì thôi, bà nội tự ăn thôi, con phải tự chăm sóc bản thân ở bên ngoài , ăn nhiều vào, đừng có gầy đi. Thằng nhóc A Đạc hư hỏng kia không biết chăm sóc người khác, con cứ mắng nó nhiều vào, không sao đâu. Nếu nó có lỗi với con thì đến chỗ bà nội, bà nội lấy chổi đánh nó cho con".
" Được rồi, nếu con bận rồi, bà nội không làm phiền con nữa. Nhớ chăm sóc bản thân thật tốt, bà nội khỏe mạnh mà..." Mắt Tống Thanh Y cay cay, nước mắt cô gần như sắp rơi xuống. Cô lau nước mắt, nịnh nọt nói: "Bà nội, con còn chưa nói gì mà, sao bà lại nói con không đến? Trưa nay con sẽ đi ăn trưa với bà".
"Hả?" Bà nội Trần do dự: "A Thanh, nếu con bận thì cứ bận đi. Bà nội không sao đâu. Đừng vì bà nội mà trì hoãn công việc. Người trẻ tuổi, công việc rất quan trọng. Lần sau có thời gian lại đến thăm bà"
Tống Thanh Y kiên quyết nói: "Bà nội, đừng lo lắng. Gần đây con không đi làm, con sẽ sớm về thôi. Con đi siêu thị mua rau. Hôm nay cháu nhất định phải xuống bếp nấu món ngon cho bà."
"Này." Bà Trần vui vẻ, giọng điệu cũng vui vẻ: "Có bà nội ở đây, con cần nấu ăn sao? Bà nội nấu không ngon sao? Con phải đến nấu cho bà nội ăn."
Tay nghề nấu ăn của Tống Thanh Y không tốt, cô gần như không có năng khiếu đó. Từ nhỏ thứ cô ăn nhiều nhất chính là mì gói. Sau khi cúp điện thoại với bà nội, Tống Thanh Y vuốt tóc, cô thật sự không muốn động đậy chút nào. Trần Đạc là do bà nội Trần nuôi, còn Tống Thanh Y là do ông nội nuôi. Đừng hiểu lầm, cha mẹ của Trần Đạc vẫn còn sống.
Chỉ là họ bận rộn với công việc kinh doanh cho nên luôn để anh ở nhà bà nội. Bố mẹ Tống Thanh Y ly hôn, một người bị bệnh, người kia gặp tai nạn xe hơi, chỉ một năm sau, cả hai đều qua đời. Tống Thanh Y không còn ai chăm sóc nên sống với ông nội. Năm đó, cô mới sáu tuổi. Vào thời điểm đó, mỗi gia đình ở ngõ Thiên Túc đều có một ngôi nhà gỗ nhỏ lợp gạch xám và mái hiên thấp. Mỗi gia đình đều có một khoảng sân lớn trồng rau theo mùa trong sân, và mỗi gia đình đều thích gửi con cái để đi giao đồ hoa màu cho các nhà hàng. Trần Đạc sống với bà nội Trần bên cạnh nhà cô.
Cô nhớ lần đầu tiên nhìn thấy Trần Đạc, anh còn trẻ con và vô cùng mũm mĩm.Ngay khi bố mẹ anh rời đi, anh đứng ở lối vào ngõ và khóc rất to. Anh ngồi dưới đất không chịu đứng dậy, và quần áo của anh đều bị vấy bẩn. Bà nội Trần tức giận đến nỗi bà phải dùng chổi đánh anh. Tống Thanh Y đứng cạnh cột điện ở cửa, cầm kẹo trong tay suy nghĩ hồi lâu, rồi chậm rãi bước tới, đưa tay ra với anh, khẽ nói: "Cha mẹ em đã mất, em còn không khóc to như vậy đâu."
Cậu nhóc Trần Đạc nhìn cô với đôi mắt ngấn lệ, "Đó là vì em máu lạnh!"
Tống Thanh Y ngồi xổm xuống, "Cho dù anh có khóc, họ cũng sẽ không quay lại." Trần Đạc vẫn khóc, Tống Thanh Y mở kẹo ra đút vào miệng anh. " Ăn đi, cuộc sống tuy đắng cay, nhưng ăn kẹo sẽ ngọt ngào."
Lời edit: Mình nhớ bộ này hồi đó là bộ đầu tay của mình, cũng không biết như thế nào lại nhìn trúng, có một bạn đã bình luận trong 1 chương, nói rằng mình edit như kể, mà mình đọc lại cũng như vậy thật, bây giờ đã tốt hơn rồi nhỉ.
Hai bộ Vây Tích, Không gì so sánh được đang rất được yêu thích đấy..có thì giờ hãy ghé thăm nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com