Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 06: Em là thứ quý giá nhất

Edit: Ninh Hinh

Beta xong 4.6.2025

Ngụy Gia cùng những người khác ăn no ngồi trên ghế.

"Ba tớ vừa mua cho tớ một chiếc xe." Cậu cong môi cười nói, "Mọi người có muốn đi thử không? Tớ đưa mọi người đi một chuyến."

Từ Trường Trạch hỏi, "Cậu có bằng lái xe không?"

"Chết tiệt." Ngụy Gia đẩy vai Từ Trường Trạch "Từ năm thứ nhất đã thi đậu, xem thường tớ ư?"

"Nhưng tại sao tớ lại nhớ tới có người nào đó  thi một, hai, ba, bốn... bảy lần ở phần thi thứ hai?" Từ Trường Trạch cười ngả ngớn.

Ngụy Gia đuổi theo Từ Trường Trạch khắp phòng, đánh nhau một trận, "Đã nhiều năm như vậy, cậu có thể cho tớ chút mặt mũi được không hả?"

Hai người đùa giỡn một hồi, Từ Trường Trạch nhịn không được ngồi xuống, "Được rồi,  không trêu cậu nữa, đi lấy chìa khóa xe đi, chúng ta đi dạo một chuyến."

Giọng nói của Trình Dật đột nhiên vang lên: "Hai người các cậu định lái xe sau khi đã uống rượu à?" Hai người lập tức tỉnh táo lại. Nhưng Ngụy Gia lại cười khẽ: "Anh Nam, anh chưa uống rượu, sao anh không chở chúng em đi."

Trình Dật hừ lạnh một tiếng: "Tùy các cậu."

"Ha ha." Ngụy Gia nhảy dựng lên: "Tôi biết anh Nam sẽ hào phóng mà."

Chiếc xe mới của Ngụy Gia không đắt, gia đình cậu ta không phải là nhà tư bản, nhưng họ có điều hành một công ty nhỏ. Thấy cậu ta sắp tốt nghiệp, cuối cùng ba  cậu ta đã tặng cho cậu ta một chiếc xe trị giá hàng trăm ngàn nhân dân tệ, nói rằng đó là quà tốt nghiệp. Cậu ta rất vui mừng. Chiều nay, cậu ta còn mở một chai rượu vang đỏ, Từ Trường Trạch cũng uống một ít, nhưng Trình Dật không uống một giọt rượu nào.

Vừa đến gara, Ngụy Gia lập tức nhảy ra trước xe cậu ta và chạm vào thân xe: "Mặc dù không đắt, nhưng đây là chiếc xe đầu tiên trong đời tớ. Thế nào, có ngầu không?"

Từ Trường Trạch cười: "Chẳng trách lần này ba mẹ cậu chỉ để lại cho anh vài ngàn."

"Ý cậu là gì?" Ngụy Gia khó hiểu.

"Chiếc xe này." Trình Dật trả lời câu hỏi của cậu ta, "Giá khởi điểm là 300.000."

Ngụy Gia: "???"

"Hai người họ nói là 120.000." Ngụy Gia nói, "Ba mẹ tớ đều keo kiệt như vậy, chỉ lái xe 200.000, sao có thể đồng ý mua cho tớ chiếc xe 300.000?"

"Ba cậu sợ cậu khoe khoang đấy ." Từ Trường Trạch nói, "Với bộ dạng kiêu ngạo của cậu, tớ đoán chỉ ba ngày, chiếc xe này chắc chắn sẽ mất một lớp sơn ngay thôi." Hai người đang nói chuyện, Trình Dật tự nhiên lại chú ý nhìn chằm chằm vào một chiếc xe cách đó không xa. Đó là xe của Tống Thanh Y. Biển số xe là 8788, không sai.

"Anh Nam, anh đang nhìn gì vậy?" Ngụy Gia hỏi. "Không có gì." Trình Dật mất tập trung, sau đó ném chìa khóa xe cho cậu ta, "Hôm nay đến đây thôi, chúng ta tạm biệt trước đã, hôm khác chúng ta sẽ lái xe sau."

"Nhưng em muốn đi." Ngụy Gia than thở, "Anh Nam, anh không thể lừa người ta như vậy được."

Trình Dật đút tay vào túi quần, vừa đi vừa nói: "Lên lầu trước đi."

"Anh định đi đâu vậy?" Ngụy Gia vội vã đuổi theo.

"Đi lấy đồ." Trình Dật nói.

Ngụy Gia bước một bước bằng đôi chân dài của mình và đi theo anh vào thang máy. "Không phải chúng ta đã thống nhất sẽ đi hát karaoke vào chiều nay sao."

Trình Dật: "Lần sau, tôi sẽ đãi các cậu." Hôm nay anh còn nhiều việc quan trọng hơn phải làm.

Mặc dù Ngụy Gia đã gào thét vài lần, cậu ta vẫn không thể giữ anh lại. Trình Dật rời đi một mình, trong khi Ngụy Gia và Từ Trường Trạch ở lại trong phòng và ngồi trên ghế sofa để xem TV:"Đó là bộ phim Thượng Nghiên quay mới à?" Từ Trường Trạch hỏi.

"Đúng vậy." Ngụy Gia nói, "Đó là nữ thần của tớ. Nhưng cô ấy luôn đóng phim với Trần Đạc làm tớ thấy không thoải mái chút nào."

"Có vẻ như họ đã đóng phim cùng nhau từ khi mới ra mắt?" Từ Trường Trạch nói, "Tên của bộ phim đó là gì? Hồi đó rất được ưa chuộng. Lúc đó tớ vừa mới vào cấp 2, các cô gái trong lớp tớ gần như  phát cuồng vì nó và bàn tán về nó mỗi ngày."

« Đất nước lý tưởng của tôi ».Ngụy Gia thở dài, "Lý do họ nổi tiếng chủ yếu là vì kịch bản. Bất cứ ai đóng loại kịch bản đó sẽ trở nên nổi tiếng."

Từ Trường Trạch cười, "Sao cậu lại lý trí như một người atifan vậy? Không phải vì nữ thần của cậu có tài năng nên cô ấy mới nổi tiếng sao?"

"Có tài năng là một chuyện." Ngụy Gia nói, "Chủ yếu là kịch bản. Là một sinh viên khoa diễn xuất, cậu phải có khả năng đánh giá nghệ thuật tối thiểu. Tớ đã xem bộ phim đó không dưới năm lần và tớ lại có những hiểu biết mới mỗi lần xem. Thật sự, biên kịch bộ phim đó giống như một vị thần. Tên cô ấy là Tống Thanh Y."

"Tớ nhớ rằng anh Nam rất thích cô ấy." Từ Trường Trạch nói, "Anh ấy không phải có một bộ sưu tập kịch bản sao? Có vẻ như anh ấy tự in chúng."

"Tớ chỉ xem đúng một lần." Ngụy Gia gục xuống ghế sofa, "Suýt nữa bị anh Nam đánh chết. Chết tiệt, tớ không dám đụng vào nữa."

Từ Trường Trạch lắc đầu, "Chỉ có cậu mới dám đụng vào đồ của anh ấy."

Ngụy Gia nhún vai, "Tò mò là đặc tính của con người,chỉ là nó hơi xấu tính một tí thôi..."

"Nhưng không phải nói « Đất nước lý tưởng của tôi » là Tống Thanh Y lấy tác phẩm Vạn Tịch sửa đổi sau đó mang đăng kí bản quyền sao?Nếu tớ nhớ không lầm là vào thời điểm đó, tên cô ấy liên tục nằm trên Hot search ,cái gì mà lấy tác phẩm người khác , người thứ ba,... , Tống Thanh Y chỉ trả lời một lần, rồi biến mất. Cư dân mạng đoán rằng cô ấy có tội và không dám trả lời."

Nói về điều này, Ngụy Gia thậm chí còn rất  không thích Trần Đạc nữa cơ.

"Tớ không nghĩ vậy." Từ Trường Trạch nói, "Phong cách khác nhau. Các tác phẩm của Vạn Tịch hướng về luân lý gia đình còn Tống Thanh Y thì đặc biệt nói về nhân tính bản chất con người,rõ là hai phong cách hoàn toàn khác nhau."

"Nếu cậu đăng những điều này lên mạng bây giờ, mọi người chắc chắn sẽ hỏi cậu, kiếm tiền từ công việc như vậy có vui không?Làm như vậy có xứng đáng với lương tâm không?." Ngụy Gia cười nói: "Chỉ cần không có chứng cứ xác thực, bây giờ nói thay Tống Thanh Y thì chỉ có nước bị mắng vô tội vạ, chỉ có thể nằm im mà chịu trận."

"Cho nên tớ không sử dụng nó." Từ Trường Trạch vung vẩy điện thoại trước mặt, "Weibo là gì? Tớ đã gỡ cài đặt rồi. "

"Sớm muộn gì cũng phải tải xuống." Ngụy Gia cười nói, đột nhiên đổi chủ đề: "Chậc, khi nào tớ mới có thể vào vai trong kịch bản của Tống Thanh Y?"

"Trước kia là không được. Bây giờ..." Từ Trường Trạch dừng lại, thấy Ngụy Gia nhìn mình đầy mong đợi và nháy mắt với mình, cậu ta đẩy đầu Ngụy Gia ra sau, hung hăng dội một chậu nước lạnh vào người cậu ta: "Càng không được nữa."

"Tại sao?" Ngụy Gia buồn chán chuyển chương trình truyền hình. "Cô ấy đang trong thời kỳ sa sút, nhất định sẽ dùng diễn viên mới để quay kịch bản. Nhìn tôi này. Tôi có vóc dáng đẹp, ngoại hình ưa nhìn, chẳng phải là vừa vặn để tôi vào vai nam chính trong bộ phim mới của cô ấy sao?"

"Đạo diễn nào dám quay?" Từ Trường Trạch hỏi ngược lại, "Bây giờ nói chuyện với cô ấy là tự chuốc họa vào thân, đạo diễn nào dám lấy kịch bản của cô ấy? Bọn họ điên rồi sao?"

"Đúng vậy." Ngụy Gia thở dài, "Tường đổ, mọi người đều đẩy." Hai người im lặng. Sau một hồi lâu, Ngụy Gia cố gắng phá vỡ sự ngượng ngùng, "Anh Nam nói anh ấy đã kết hôn, người phụ nữ đó tên gì?"

"Anh ấy nói lúc chúng ta uống rượu." Từ Trường Trạch nói, "Tôi quên mất, hình như họ cô ấy là Tống."

"Sao lại nghĩ đến chuyện này? Anh ấy nói sẽ giới thiệu chúng ta với nhau lần sau và đưa họ ra ngoài chơi cùng. Vậy thì cậu có thể thấy đủ rồi, chỉ cần không sợ bị anh Nam đánh chết là được."

Ngụy Gia nuốt nước bọt, "Hình như là..." Anh đột nhiên nhìn về phía Từ Trường Trạch, cả hai đều thốt ra một câu chửi thề trong sự ngạc nhiên, "Mẹ kiếp!"

***

Trình Dật đứng cạnh xe của Tống Thanh Y, trên lưng đeo một chiếc ba lô màu xanh. Anh đứng đó một lúc, cảm thấy buồn chán, bèn lấy điện thoại di động ra nhắn tin cho Tống Thanh Y.

-Em đâu rồi?

Tống Thanh Y không trả lời. Anh đứng đó buồn chán hơn nửa tiếng, tay nghịch trò chơi con rắn trong điện thoại. Con rắn dài đến nỗi có thể lượn quanh mép hai vòng, ép những con rắn khác không còn đường thoát. Đột nhiên, anh nghe thấy giọng nói của Tống Thanh Y. Hình như còn có... Thượng Nghiên. Hai người đứng ở cửa thang máy. Thượng Nghiên đột nhiên rút thẻ ra, nhưng bị Tống Thanh Y từ chối.

Cô đi về phía xe của mình và dùng chìa khóa ấn chuông chống trộm. Đột nhiên, con rắn trong tay Trình Dật không tốt lắm, trực tiếp đập chết một con rắn, sau đó anh cất điện thoại vào túi.

Tống Thanh Y bị Thượng Nghiên ngăn lại, cô ta cúi xuống xin lỗi: "A Thanh, thực sự xin lỗi."

"Tôi biết rồi." Tống Thanh Y nói: "Nhưng tôi không có ý định tha thứ cho cô."

"Tôi không dám cầu xin cậu tha thứ." Thượng Nghiên cắn môi, nắm chặt tay, "Mặc dù quan hệ giữa ba người chúng ta hiện giờ không cách nào trở lại như trước nhưng ..."

"Tôi biết." Tống Thanh Y nhìn cô ta "Cô còn muốn nói gì nữa? Bảo tôi tránh xa Trần Đạc ? Tôi đã chuyển đi rồi. Tránh xa tất cả các người? Từ sau khi chuyện đó xảy ra, tôi chưa từng mắng cô. Thượng Nghiên! Tôi đã cho cô rất nhiều thể diện, cô đừng đi quá xa, được không?"

"A Thanh." Thượng Nghiên mím môi, nước mắt cô ta sắp chực trào: "Tôi thật sự nhớ cậu."

"Cô nhớ cái gì?" Tống Thanh Y mở to mắt, một giọt nước mắt bất ngờ rơi xuống, "Quá khứ của chúng ta? Sự thân mật giữa ba chúng ta? Các người đã phá hủy tất cả, bây giờ nói ra không phải đã quá muộn rồi sao?"

"Tôi thực sự xin lỗi."

Thượng Nghiên cúi đầu, "Tôi không cầu cậu tha thứ. Nhưng A Thanh... làm ơn, vì mối quan hệ trước kia của chúng ta, đừng nhắc đến quá khứ của cậu với A Đạc nữa." Tống Thanh Y nhìn cô ta, đột nhiên mỉm cười.

Cô giơ tay lau nước mắt, gọn gàng thẳng thắn đồng ý: "Được."

Ngay từ đầu cô đã không định nhắc đến chuyện này. Cho dù có nhắc đến, chỉ cần Trần Đạc phủ nhận, cô sẽ phải chịu số phận bị phán tử hình. "Làm kẻ thứ ba" chỉ là suy đoán của cư dân mạng, chưa bị đập chết. Nhưng nếu cô nói ra, chắc chắn sẽ bị dư luận dồn vào bước đường cùng.

Thượng Nghiên mím môi: "Còn A Đạc."

"Nói tiếp đi?" Tống Thanh Y bình tĩnh hỏi.

"Anh ấy rất nhớ cậu." Giọng nói của Thượng Nghiên run rẩy khi cô nói ra điều này: "Mặc dù đã ở bên nhau, người anh ấy vẫn yêu nhất... chính là cậu."

Tống Thanh Y cười lạnh: "Liên quan gì đến tôi?"

Gara ngầm lạnh lẽo đến thấu xương. Tống Thanh Y vô thức run rẩy, cô siết chặt áo khoác, nhìn thẳng vào Thượng Nghiên.

Bọn họ từng nói với nhau đủ thứ, từng nằm trên cùng một giường, nói về lý tưởng sống, từng đêm cười đùa vô số lần, cô ấy từng nói A Thanh là người đáng yêu nhất trên đời, chỉ cần cô cười, cô ấy như thấy hoa xuân nở rộ, cô ấy từng nói nếu cô ấy là con trai, cô ấy nhất định sẽ cưới A Thanh.

Hai người đã là bạn thân gần mười năm. Đối với Tống Thanh Y, Thượng Nghiên là người đồng hành quan trọng nhất của cuộc đời cô, là bạn thân nhất, thậm chí là gia đình của cô.

Nhưng bây giờ, đối với tình yêu, cô ta đã bỏ hết tất cả. Cô ta thậm chí còn tỏ ra  khiêm nhường đến tận xương tủy.

Sau một hồi lâu, Tống Thanh Y nghe thấy Thượng Nghiên nói: "Đừng lại cho anh ấy hy vọng nữa."

Cô chậm rãi gật đầu, muốn nói gì đó nhưng lại nuốt hết vào lòng.

Cuối cùng, cô chỉ gật đầu. Đó là một cái gật đầu cực kỳ thành kính, nặng nề và chậm rãi.

Đây hẳn là sự tôn trọng đối với quá khứ, cũng là lần cuối cùng của cô.

Tình yêu, tình bạn,cả tình thân của cô dành cho Thượng Nghiên từ đây sẽ biến mất mãi mãi.

Thượng Nghiên nhìn cô và gọi tên cô: "A Thanh."

"A Thanh." Trình Dật bên này cũng đang gọi cô.

Tống Thanh Y quay đầu nhìn giọng nói quen thuộc. Chàng trai cao gầy đứng cạnh chiếc xe màu đen, mặc áo khoác dài màu xám, áo len trắng và quần jean sáng màu, giày vải Converse cao cổ màu trắng. Anh mỉm cười với Tống Thanh Y, khi cô sửng sốt, anh lại gọi: "A Thanh".

Sau đó, anh bước về phía cô.

Thượng Nghiên do dự: "A Thanh, anh ta là ai?"

Trình Dật nắm tay Tống Thanh Y, "Chào cô, Trình Dật, chồng của A Thanh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com