Chương 11: Em là thứ quý giá nhất
Edit: Ninh Hinh
Beta xong 5.6.2025
Tống Thanh Y sửng sốt một lúc, những ngón tay thon dài của cô nắm chặt những miếng dán trên tủ lạnh, cô trông khá căng thẳng: "Không phải... ý như vậy đúng không?"
Trình Dật chẳng qua là tùy tiện hỏi, thấy cô căng thẳng như vậy, anh cười: "Đùa thôi."
Nhưng nụ cười này lại có chút buồn.
Những sợi dây căng chặt trong lòng Tống Thanh Y nhanh chóng nới lỏng một chút. Cô đứng đó nhìn anh rửa bát. Tay áo của chiếc áo nỉ trắng xắn lên, để lộ đường nét đẹp đẽ của cẳng tay, động tác cũng rất quen thuộc. Từ góc nhìn của cô, trông giống như một bức tranh vậy. Đẹp đến mức cô không nỡ làm phiền.
Trình Dật im lặng một lúc rồi hỏi: "Bữa sáng hôm nay không hợp khẩu vị của em sao?"
"Không phải thế." Tống Thanh Y nói, sau đó dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Có lẽ là vì đã lâu rồi tôi không lại có thói quen ăn sáng. Ông nội vẫn luôn biết điều này, vì vậy hôm nay ông thường chuẩn bị rất nhiều món ăn. Nếu tôi không ăn hết, ông sẽ mắng tôi."
"Ồ?" Anh nhướn mày. Mặc dù anh không nói gì, nhưng cô vẫn hiểu được ý của anh. Cô dựa vào tủ lạnh, lắc đầu nói: "Ông nội rất hung dữ."
Trình Dật mỉm cười. Trước khi đi, Tống Thanh Y hỏi anh: "Hôm nay anh có kế hoạch gì không?"
"Có một buổi hẹn với Ngụy Gia và Từ Trường Trạch vào buổi chiều." Anh tiếp tục nói: "Có lẽ vẫn là hẹn nhau chơi trò chơi."
"Ừm." Cô đột nhiên nghĩ đến một chuyện "Tại sao bọn họ lại gọi anh là anh Nam?"
Trình Dật đứng ở cửa, đưa túi cho cô, dùng tay xoa đầu cô. "Bởi vì từ đầu tiên tôi nói khi còn nhỏ rất khó, nên mới có biệt danh là Nam Nam."
*
Tống Thanh Y vẫn luôn suy nghĩ về điều này khi cô lái xe trên đường đến siêu thị. Vẻ mặt nghiêm túc của Trình Dật lúc đó thật sự có chút buồn cười. Thật khó để liên tưởng một người đàn ông đẹp trai như vậy đứng trước mặt cô với một cậu bé ngốc nghếch nói "khó".
Cuộc sống của anh hẳn là rất khó khăn nên mới như vậy. Tống Thanh Y đến siêu thị để mua đồ dùng cho ông nội. Ông nội sống dưới chân núi Chướng Sơn, ở rìa một ngôi làng. Nước và điện rất tiện lợi, và còn có một cửa hàng nhỏ chỉ cách đó vài bước chân.
Tống Thanh Y sẽ mang cho ông một số nhu yếu phẩm hàng ngày mỗi tuần khi cô đến đó, và cũng sẽ mua một ít trái cây, rau và sữa. Cô đến nhà ông nội với hai túi lớn. Lúc đó, ông nội đang nấu ăn, và cô vừa đến cửa đã ngửi thấy mùi thơm của gạo.
Cô vừa đi vào vừa lớn tiếng gọi: "Ông nội."
"Không tìm thấy cửa hay không mang được đồ?" Ông nội nói: "Tự mình đến phòng chính đi."
"Con không mang được." Tống Thanh Y làm bộ làm tịch ở cửa, "Ông mau đến giúp con."
"Phiền phức." Ông nội nói xong đi ra. Thấy Tống Thanh Y cười, ông cũng không nhịn được cười, cầm lấy hai túi lớn từ tay cô. "Sao vẫn gầy như que củi thế."
Cô cầm lấy một túi, "Nhưng mà ông ơi, ông vẫn thế này cơ mà."
"Ông già rồi, còn thế nào được." Ông nội nói: "A Đạc đâu? Sao hôm nay nó không đi cùng con?"
Sắc mặt Tống Thanh Y có chút thay đổi. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần bị hỏi từ trước, nhưng khi nghe đến cái tên này, cô vẫn có chút lo lắng.
Cô bình tĩnh cười, "Anh ấy bận ạ."
"Ồ." Ông nội không hỏi thêm nữa, tiếp tục nấu ăn trong bếp. Tống Thanh Y đi giúp, ông nội liền đuổi cô ra ngoài: "Đừng làm loạn, có đồ ăn cho cháu đây".
Tống Thanh Y bĩu môi ngồi trên bậc thềm trong sân. Ông nội lập tức mắng cô: "Con gái sao lại không thấy bẩn thế này? Ngồi dậy mau, đất lạnh lắm!"
Tống Thanh Y quay lại cười với ông. Mùa xuân tháng tư vừa vặn, bụi bay mù trời. Cô nhắm hờ mắt, nhỏ giọng nói: "Ông nội, nếu một ngày nào đó cháu và A Đạc chia tay thì sao?"
Ông nội đi tới, cầm chổi đuổi cô đi: "Cháu nói nhảm gì thế? Chia tay làm gì? Lần trước A Đạc đến chỗ ông còn nói muốn cầu hôn cháu, thằng bé ngốc đó nói chắc chắn sẽ cướp bảo bối trong tay ông, cháu còn muốn chia tay ở đây sao?" Tống Thanh Y đứng trong sân nhìn ông nội trải chiếu lên bậc thềm: "Ngồi xuống đây".
Tống Thanh Y ngồi trên chiếu, cô chống cằm tắm nắng. Cô không nói gì thêm.
Cầu hôn? Có lẽ là với Thượng Nghiên thì đúng hơn.
Một lúc sau, ông nội đột nhiên hỏi: "Hai người các con sẽ không thực sự chia tay chứ?"
Cô quay lại nhìn ông và không nói gì.
"Thật sao?" Ông nội hít một hơi lạnh: "Đồ khốn nạn."
Cô vội vàng đứng dậy đỡ lấy ông nội: "Đừng nghĩ nhiều, không có chuyện chia tay đâu ạ."
Ông nội nhìn cô: "Ý con là sao?"
"Con chỉ hỏi cho vui thôi." Ông nội đảo mắt nhìn cô: "Trò đùa này chẳng buồn cười chút nào."
Tống Thanh Y không nói gì. Ông nội bưng bát đĩa vào phòng chính. Sau đó cả hai đã cùng nhau uống chút rượu.
Sắc mặt cô hơi đỏ, ông nội cũng hơi say. Ông nội nhìn Tống Thanh Y, đột nhiên nói: "Cháu đúng là một đứa trẻ ngốc."
"Từ nhỏ ông đã là người tẻ nhạt, cũng không biết cách để hỏi chuyện tuổi trẻ của các con. Muốn kết hôn thì kết hôn đi. Muốn chia tay thì chia tay đi. Đừng nói với một ông già như ông về bất cứ điều gì. Đó là tất cả sự tự do và là lựa chọn của các con. Tương lai các con vẫn còn mấy chục năm để sống. Ông sẽ sớm đến nơi mình cần đến nhanh thôi. Các con đều có cuộc sống của riêng mình, ông không thể làm hay giúp được gì cả."
" Cho dù các con có ly hôn, thì tương lai hãy sống tốt cuộc sống của riêng mình. Ông nội không thể chăm sóc con cả đời được. Bố mẹ con là bậc cha mẹ vô trách nhiệm. Các con phải tự đi trên con đường không có bất kì ai nâng đỡ."
"Là A Đạc.." Ông nội cười nói, "Có phải là thằng bé hay không thì đã sao?"
"Lý Đạc, Vương Đạc, Trương Đạc,... hay bất kì ai thì bọn họ đều như nhau. Chỉ cần bọn họ đối xử tốt với con, trên đời có nhiều đàn ông như vậy, không cần thiết phải là tên nhóc đó đâu?"
Hai tay Tống Thanh Y nắm chặt lại rồi lại thả ra, nước mắt đột nhiên rơi xuống đất. Cô dùng tay lau nước mắt, cúi đầu không nói gì.
Ông nội vỗ vai cô, "Hãy sống theo cách của con."
"Cuộc đời chỉ có mấy chục năm ngắn ngủi, sẽ trôi qua thật nhanh thôi."
Tống Thanh Y gọi ông trong sự nghẹn ngào: "Ông nội."
Vừa nói xong, điện thoại bất chợt reo lên.
Cô nhấc máy, là Trình Dật.
"Khi nào thì em về?" Giọng nói của anh có chút say sưa, mềm mại và trong trẻo, như một chiếc lông vũ lướt qua trái tim cô.
Cô nuốt nước bọt . Ông nội quay qua và hỏi, "Là ai? Có phải là A Đạc không?"
"Một người bạn ạ."
Sau đó cô nghe thấy tiếng anh cười khẽ ở đầu dây bên kia, giọng anh khàn khàn, trêu chọc thì thầm: "Chỉ là bạn bè thôi sao?"
Tác giả có chuyện muốn nói: Chúc mọi người ngủ ngon ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com