Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Em là thứ quý giá nhất

Edit:Ninh Hinh

Beta xong 6.5.2025

Giọng nói hoảng loạn của Ngụy Gia truyền ra từ điện thoại, thu hút sự chú ý trong căn phòng yên tĩnh.

Lượng thông tin trong lời nói của cậu ta thực sự rất lớn, ngay cả cô đang chơi cờ vây cũng có thể nghe thấy, không khỏi dựng tai lên nghe ngóng.

Trình Dật thì thầm, "Đừng hoảng loạn." Với sự bình tĩnh có thể xoa dịu mọi cảm xúc bồn chồn. "Gọi 120 trước, sau đó đi kiểm tra hơi thở của cô ấy."

"Nhưng..nhưng mà..." Ngụy Gia nói, "Chân em tê mất rồi."

Đây là ngày đầu tiên Ngụy Gia lái xe ra ngoài . Khi anh sắp rẽ vào một góc, một cô gái đi xe đạp đột nhiên lao ra. Anh đang chạy xe với tốc độ nhanh như chớp. Anh vội vàng đạp phanh, nhưng vẫn không tránh được vụ tai nạn. Anh ngồi xổm bên lề đường một phút,tê liệt toàn thân. Cô gái đó ngã trong vũng máu, và con đường vắng tanh, không một bóng người qua lại. Anh sợ đến mức phản ứng đầu tiên của anh là gọi cho Trình Dật.

Trình Dật cau mày, "Gửi cho tôi địa chỉ." Ngụy Gia run rẩy nói ra vị trí hiện tại. Anh cúp máy và gọi cho xe cứu thương.

Sau khi nghĩ điều gì đó, anh vẫn cảm thấy lo lắng, vì vậy anh gọi điện cho Từ Trường Trạch và nói về điều đó. Từ Trường Trạch cách nơi đó hơi xa một chút, và phải mất ít nhất 40 phút để bắt taxi. Anh thở dài, "Vậy tôi sẽ qua đó trước, cậu cũng nhanh qua đây."

"Đến nhớ lấy một ít tiền mặt." Trình Dật nhắc nhở. Anh sắp xếp mọi thứ theo thứ tự, rồi đứng dậy rời đi. Tống Thanh Y không nói một lời đi theo anh. Dưới mái hiên màu xanh xám, anh đột nhiên dừng lại, "Em muốn đi đâu?"

"Tôi tiễn anh ra ngoài đó." Tống Thanh Y nói.

Cô từng bước đi theo, theo sát bước chân anh. Ra khỏi chùa, cô lấy ra một tấm thẻ đưa cho anh.

Trình Dật nhướn mày, "Sao lại đưa cho tôi?"

"Bạn anh không cần à?" Tống Thanh Y nói, "Giữ lại phòng hờ."

Anh nhìn cô chằm chằm. Sau một lúc lâu, anh lấy thẻ của cô nhét lại vào túi, "Em thật sự không giống một cô gái 27 tuổi." Sao cô có thể ngốc như vậy. Họ chỉ mới quen nhau vài ngày, cô đã nhét tiền vào túi anh nhiều lần rồi.

Nếu cô gặp phải kẻ xấu, có lẽ cô sẽ phá sản nhanh chóng. Tống Thanh Y không hiểu anh đang nói gì, anh cũng không kịp giải thích. Đột nhiên, trong chùa trở nên ồn ào, dòng người đột nhiên tăng lên. Trình Dật xoa đầu cô: "Em phải cẩn thận, tôi đi trước."

Tống Thanh Y gật đầu, sau đó nhìn bóng lưng anh rời đi. Đột nhiên cô cảm thấy có chút trống trải.

Hai cô gái đi ngang qua cô, khoảng mười lăm mười sáu tuổi, một người mặc áo khoác màu hồng, một người mặc áo len màu vàng, trên mặt đều nở nụ cười, trông không giống người hành hương đến đây bái Phật.

Hoàng Vĩ Y nói: "Tin tức của cậu có chính xác không? Thần tượng của tớ thật sự sẽ quay phim mới ở đây à?"

Áo khoác màu hồng vỗ nhẹ vai Hoàng Vĩ Y: "Sao có thể là giả? Anh họ tôi làm việc tại đó, những gì anh ấy nói với tớ hoàn toàn là sự thật."

"Vì sự kiện này, tớ còn lén lấy chiếc máy ảnh trị giá hơn 20.000 nhân dân tệ ở nhà đến đây" Hoàng Vĩ Y nói: "Nếu tớ có thể chụp được những bức ảnh đẹp độc quyền, thì dù bị bố mẹ tớ cấm không ra ngoài 1 tháng cũng đáng giá."

Áo khoác hồng cười nói: " AAA! Chuyến đi này thật sự đáng giá..." Hai người vừa đi vừa nói chuyện.

Tống Thanh Y có chút bối rối, cô không biết là phim mới của ai sắp quay ở đây. Dù sao thì, bất kể là ai, cô cũng sẽ tránh xa ra.

Cô thực sự không muốn nhìn thấy những người trong vòng tròn đó ngay bây giờ.

**
Trình Dật trước khi chạy xuống núi Chướng Sơn đã hỏi chìa khóa xe của Tống Thanh Y.

Nơi Ngụy Gia gặp tai nạn cách núi Chướng Sơn không xa. Chưa đầy mười phút anh đã đến. Xe cứu thương vẫn chưa đến, anh gọi Ngụy Gia và cậu ta vội vã vẫy tay.

Anh vô thức lùi lại một bước khi đi qua đó.

Cảnh tượng thực sự rất đáng sợ. Ngụy Gia ngồi xổm đối diện với cô gái. Cô gái nằm trong vũng máu với đôi mắt mở to và nằm bất động, giống như bức ảnh trang điểm cuối cùng của một bộ phim kinh dị trong nước.

"Cô ấy vẫn còn sống chứ?" Anh hỏi và Ngụy Gia nhanh chóng lắc đầu: "Chúng ta nên làm gì bây giờ?"

Khuôn mặt cậu ta tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy dài trên trán, toàn thân run rẩy. Trình Dật vẫn bình tĩnh như thường lệ. Anh xắn tay áo lên và bắt đầu kiểm tra hơi thở của cô gái: "Nếu cần trả thì trả. Nếu cần vào tù thì vào tù."

Ngụy Gia đột nhiên nắm lấy tay anh, "Anh Nam..."

"Hả?" Anh quay đầu lại nhìn Ngụy Gia, cậu ta đột nhiên khóc, "Em... Nếu em vào, anh hãy chăm sóc cha mẹ em thay em."

Trình Dật: "..."

"Vì bốn năm tình anh em của chúng ta, xin hãy giúp em chăm sóc họ." Ngụy Gia vẫn khóc, "Sau khi em ra ngoài, em nhất định làm trâu làm ngựa để báo đáp ân tình này."

Trình Dật không lại để ý đến cậu ta nữa, anh hất tay cậu ta ra và cảm nhận hơi thở của cô gái. Hơi thở cố tình thổi vào ngón tay anh, vẫn còn ấm áp.

Trái tim vốn đang lơ lửng trên không của anh đã rơi xuống.

Anh đưa tay vuốt mắt cô gái, sau đó rụt tay lại và vỗ nhẹ vào vai Ngụy Gia. Ngụy Gia đang buồn đến mức không thể kìm chế được. Nghĩ đến số phận bi thảm khi phải đối mặt với cửa sắt, cửa sổ sắt và xiềng xích sắt, cậu ta không khỏi cảm thấy buồn cho số phận của mình.

"Em gái, đi đường bình an nhé. Tôi... tôi thật sự không cố ý đâu. Đến nơi đừng mách tôi nhé. Kiếp sau hãy làm người tốt và đừng vi phạm luật giao thông."

"Nếu ban nãy em lái xe cẩn thận thì bây giờ đâu có xảy ra chuyện như thế này...woohoo.."

Trình Dật đã quen với cách cư xử phức tạp và cồng kềnh của cậu ta, anh thậm chí còn không muốn nghe cậu ta nói nữa.

"Tôi chỉ là một sinh viên cuối cấp, tôi còn chưa diễn vở kịch tốt nghiệp."

"Thậm chí tôi còn chưa ra mắt, bố mẹ tôi vẫn đang chờ tôi mang vinh dự về cho gia đình."

"Bây giờ thì tốt rồi... Woohoo... Mọi thứ đều hỏng hết rồi...Tôi.. Làm sao tôi ra tù được? Tôi còn chẳng còn mặt mũi để làm người được nữa..woohooo."

"Em gái, tất cả là do em"

Cô gái bị thương nhịn không được mấy câu nói của Ngụy Gia , chậm rãi mở mắt ra.

"Nếu anh nói thêm một câu nữa, tôi sẽ chết thật cho anh xem!"

Lúc đầu, Ngụy Gia không phản ứng gì, sau đó nhìn cô gái dưới đất, cậu ta nhanh chóng lùi lại, ngồi phịch xuống đất. "Trời ạ. Quỷ... có Quỷ!"

"Quỷ, anh mới là cái đồ quỷ đó!" Cô gái vẫn duy trì tư thế trước đó, mắt liên tục đảo, "Chết tiệt! Trên đời này còn có kẻ ngốc như anh tồn tại à! Đã thế còn sống được đến từng tuổi này nữa?"

Trình Dật nhếch khóe miệng, liếc nhìn Ngụy Gia đang sợ đến mức không nói nên lời, "Được rồi, đừng dọa người nữa."

"Có thể đứng lên không?"Trình Dật hỏi. Cô gái thổi một hơi lên trời, khí thế bay lên, "Em nghĩ cổ em bị trật rồi, không đứng lên được."

"Xe cứu thương sắp đến rồi." Anh nói, "Em đừng tùy tiện động đậy, nếu không sẽ làm vết thương nặng hơn."

"Em có nên cảm thấy mình may mắn vì ở đây còn có một người thông minh không?" Cô gái nói.

Ngụy Gia lúc này mới phản ứng lại, cậu ấp úng nói: "Em gái... em chưa chết ."

"Anh mới chết." Cô gái trợn mắt nhìn anh, "Còn nữa, tại sao tôi không tuân theo luật lệ giao thông. Anh nhìn xem nơi đây có đèn tín hiệu giao thông không? Tại sao anh lại không giảm tốc độ khi không nhìn thấy góc khuất của góc cua? "

"Anh mà là đàn ông sao? Đụng vào người khác liền chỉ biết khóc sướt mướt không dám tới xem tôi đã chết hay là chưa!"

Ngụy Gia lau nước mắt, hai mắt đỏ hoe, có chút thống khổ nhưng vẫn nói: "Không sao thì tốt, không sao thì tốt."

Cô gái lại đảo mắt:"Anh còn chê mình ít phiền hay sao"

"Vậy tại sao em không chết mà lại chảy nhiều máu như vậy?" Ngụy Gia run giọng hỏi. Cô gái chỉ nhắm mắt lại, "Để bạn anh nói cho anh biết."

Cậu ta lại nhìn Trình Dật. Trình Dật duỗi một ngón tay ra và quét nó trên mặt đất, "Là máu vịt."

"Làm sao anh biết?" Cậu ta còn không dám nhìn vào ngón tay của anh.

"Mùi tanh." Trình Dật nói.

Hai người đang nói chuyện thì xe cứu thương đến. Cô gái trên mặt đất được các y tá nâng lên và đưa đến bệnh viện. Cô gái đã nằm trên cáng, nhưng cô đã cố chấp hét lên với Ngụy Gia: "Chàng trai  khóc nhè, đền bù cho tôi chiếc xe đạp và đồ dùng thí nghiệm."

Ngụy Gia không vui trả lời, "Được rồi!" Sau khi xe cứu thương rời đi, Từ Trường Trạch cũng đi taxi đến. Nhìn thấy vũng máu trên mặt đất, anh lo lắng nhìn Ngụy Gia: "Cậu không sao chứ?"

Ngụy Gia lắc đầu. Trình Dật ở bên cạnh nhún vai, "Cô gái đó hiện đang ở bệnh viện, chúng ta cũng đi thôi."

Từ Trường Trạch hỏi, "Cô gái đó không sao chứ?"

"Chỉ bị trật nhẹ thôi."

***

Sau khi giải quyết xong chuyện của Ngụy Gia, Trình Dật ngồi trên ghế dài trong bệnh viện nhắn tin cho Tống Thanh Y: Ngụy Gia không sao.

Tống Thanh Nghị lập tức trả lời: Vậy thì tốt.

Trình Dật: Còn em thì sao?

Tống Thanh Y:?

-Em đang làm gì vậy?

-Đang viết kịch bản.

Khi Tống Thanh Y nhắc đến chuyện này, cô đột nhiên nói thêm:

- "Âm mưu cấm đoán" đang tuyển diễn viên trong trường của anh, anh có thể xem thử nếu anh có hứng thú với nó.

Trình Dật nhìn vào tin nhắn, đột nhiên nhếch khóe môi, đưa điện thoại lên miệng, hạ giọng và hỏi với một nụ cười: " Tôi có thể hiểu là em đang mở cửa sau cho tôi không?"

- Chỉ là một gợi ý.

Anh lại gửi một tin nhắn thoại khác, giọng nói của anh pha chút lười biếng, "Vậy sao em không thử viết một cái mới cho tôi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com