Chương 17: Em là thứ quý giá nhất
Edit:Ninh Hinh
Beta xong 7.6.2025
Theo lời tiểu hòa thượng nói qua điện thoại, Tống Thanh Y chạy ra ngoài vào khoảng hai giờ chiều và sau đó không thấy trở lại nữa.
Bây giờ đã gần bảy giờ, bên ngoài trời tối và có xu hướng mưa. Người trong chùa hỏi thăm khắp chùa, sau ba giờ vẫn chưa thấy ai tìm thấy cô. Bởi vì cô đã đi cùng Trình Dật, nên tiểu hòa thượng đã gọi anh.
**
Trình Dật đỗ xe dưới chân núi Chướng Sơn, đi cáp treo từ một lối đi khác lên, đi bộ vòng quanh"Tuệ Thường Tự", Ngụy Gia và những người khác cũng đi theo.
Trình Dật vô cùng căng thẳng, đôi môi vốn tươi cười xinh đẹp bây giờ lại mím chặt một đường, anh sải bước vào chùa. Bây giờ đã là bảy giờ bốn mươi, sư trụ trì đã dẫn mọi người trong chùa đi tìm khắp nơi, nhưng không phát hiện ra điều gì. Sân sau của chùa rất rộng, bên ngoài khu vực có tường bao quanh là một vùng đất hoang vu và chỉ có duy nhất một con đường, nhưng địa hình cũng khá phức tạp, nếu có người cố ý ẩn núp, chắc chắn sẽ không bị phát hiện trong đêm tối này.
Mọi người tụ tập ở tiền sảnh. Trình Dật đứng trước mặt trụ trì hỏi thăm nguyên nhân vì sao lại xảy ra chuyện này.
Trụ trì cũng không biết nhiều, chủ yếu là một số thông tin rời rạc từ một số thí chủ quanh đó, nhưng cũng đủ để anh hiểu toàn bộ câu chuyện.
Anh nắm chặt tay. Nếu biết ra ngoài sẽ khiến cô gặp được Trần Đạc, anh nhất định sẽ dẫn Tống Thanh Y đi cùng.
"Trần Đạc đâu?" Anh hỏi. Trụ trì nói, "Lúc tôi nghe tin thì thí chủ đó đã ra ngoài tìm Tống thí chủ, và bây giờ tôi vẫn chưa thấy thí chủ đó trở về."
Vừa dứt lời, Trần Đạc đã quay lại, lắc lắc mái tóc ướt đẫm, "Bên ngoài trời đang mưa, A Thanh đã trở về chưa?"
Trình Dật quay đầu nhìn Trần Đạc, ánh mắt hơi nhướng lên, mang theo một tia hung dữ. Trần Đạc thấy là anh, nhíu mày, "Sao lại là anh? A Thanh đã trở về rồi đúng không?"
"Anh đã nói gì với cô ấy?" Anh tiến lên một bước, đến gần Trần Đạc và nhìn thẳng vào anh ta. Trần Đạc vốn đã không vui, giờ lại bị Trình Dật chất vấn, giọng điệu càng thêm không thân thiện, "Liên quan gì đến anh?"
"Lúc tôi chơi với A Thanh, anh vẫn còn là một đứa trẻ, đến lượt anh nói những lời vô nghĩa như vậy sao?"
"Tôi hỏi anh đã nói gì với cô ấy?" Trình Dật lặp lại lần nữa. Trần Đạc nhìn anh một cách mất kiên nhẫn, khiêu khích nói: "Cho dù có nói gì thì cũng không liên quan đến cậu !"
Bang.
Trình Dật đấm vào mặt anh ta một cú không thương tiếc, khiến anh ta phải lùi lại vài bước. Trần Đạc sửng sốt vài giây: "Cậu dám đánh tôi?"
"Tại sao không?" Anh từng bước tiến đến, "Tôi hỏi anh, anh đã nói gì với cô ấy?"
Trần Đạc cười lạnh: "Thật sự rất thú vị." Anh ta tiến lên muốm đối đầu với Trình Dật: "Tôi đã nói, cho dù tôi nói gì cũng không liên quan đến cậu!"
Trình Dật lại tung ra một quyền, nhưng bị tay Trần Đạc ngăn lại: "Cậu muốn dùng chiêu này lần thứ hai sao?"
Vừa dứt lời, một nắm đấm khác của anh đã đập vào mặt anh ta. Trần Đạc không kịp trở tay, khóe miệng cũng bị rách. "Mẹ kiếp!"
Trần Đạc tức giận, tiến lên đánh nhau với Trình Dật. Đại Lâm vội vàng tiến lên ngăn cản. Có người kéo Trần Đạc, có người kéo Trình Dật. Ngụy Gia và những người khác chen vào giúp anh giữ Trần Đạc. Nhưng dù sao đây cũng là cảnh giới Phật gia, vẫn phải nên dừng lại và biết chừng mực.
Trần Đạc và Trình Dật lăn lộn trên mặt đất, đánh nhau một hồi, cả hai đều không sạch sẽ.
Nhất là Trình Dật, anh vẫn mặc một chiếc áo len trắng, toàn thân dính đầy bụi, tóc mái thì bù xù. Anh liếc nhìn Trần Đạc, người còn thảm thương hơn anh một chút, nói: "Tôi đi tìm A Thanh trước."
"Chúng ta sẽ tính sổ sau."
Nói xong, anh không chút do dự chạy ra ngoài. Tiểu hòa thượng đưa cho anh một chiếc ô, Ngụy Gia và những người khác cũng theo sát. Vừa ra ngoài, Ngụy Gia đã hoảng hốt. Mưa càng lúc càng lớn. Trình Dật gọi lớn trong chùa, nhưng không ai trả lời. Anh đi theo hướng mọi người chỉ, đi thẳng đến sân sau của chùa. Trong đêm tối, anh không nhìn thấy gì cả. Anh cầm ô bằng một tay, không có chút ánh sáng nào, chỉ có thể gọi lớn.
"A Thanh!"
"A Thanh!"
"Tống Thanh Y, em ở đâu?"
Anh đi thẳng về phía trước, rồi anh nghĩ chiếc ô là gánh nặng nên ném nó đi. Đêm trên núi đặc biệt lạnh. Khi gió thổi trên đỉnh núi, cả người đều run rẩy vì lạnh. Anh tìm kiếm hết chỗ này đến chỗ khác, không ngừng gọi lớn. Cuối cùng, anh nghe thấy một tiếng đáp lại yếu ớt. "Ở đây."
Là giọng nói của Tống Thanh Y. Anh mừng rỡ bước lên trước một bước, nhưng anh lại giẫm phải một cành cây gãy, trượt chân và ngã xuống đất. Một cơn đau rát truyền đến từ lòng bàn tay. Anh đứng dậy và hét lớn lần nữa: "A Thanh, là em sao?"
"A Thanh, em nói gì đi!"
Mưa càng lúc càng nặng hạt, những giọt mưa lớn đập vào mặt anh. Ngụy Gia và những người khác cũng đang gọi lớn tên của cô.
Anh hét lớn với Ngụy Gia, "Tìm thấy rồi! "
"A Thanh, nói gì đi."
"Ở đây!" Giọng nói yếu ớt của Tống Thanh Y vang lên trong bóng tối.
Một luồng sáng chói lòa đột nhiên lóe lên trên bầu trời, tiếp theo là một tiếng sấm rền.
Bùm.
Cánh tay thon dài của Tống Thanh Y duỗi ra giữa không trung, bị tia chớp chiếu sáng, rồi cô hét lên khi nghe thấy tiếng sấm rền. Tiếng mưa hòa lẫn vào tiếng gió, nghe đặc biệt chói tai.
Trình Dật chạy nhanh về phía phát ra tiếng động. Vùng đất hoang vu sau núi đã lâu không được chăm sóc. Cành cây thấp ẩm ướt cào xước bắp chân anh, có lẽ là rách quần, bắp chân anh hơi lạnh. Nhưng anh không nỡ lo lắng về những điều này. Trong đầu anh chỉ có một ý nghĩ: A Thanh đang đợi mình. Cô ấy đang đợi mình. Chờ mình ở một nơi hoang vắng. Chờ mình tìm thấy cô ấy. Cô ấy rất buồn, mình nhất định phải tìm thấy cô ấy.
Khi Trình Dật chạy tới, anh chỉ thấy một bóng người co ro ngồi ở đó. Quần áo rách rưới nhiều chỗ, một vài đoạn vẫn còn đung đưa trong gió. Anh ngồi xổm xuống, thậm chí có thể nhìn thấy da gà nổi đầy trên cánh tay cô, từng lớp từng lớp và đỏ ửng.
Tống Thanh Y ngồi xổm bên cạnh một tảng đá lớn, hai tay ôm lấy đầu gối và vùi đầu vào nó, cô không ngừng run rẩy. Trình Dật nhìn người trước mặt, trong lòng chua xót, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Một lúc sau, anh khẽ nói: "A Thanh."
"Không..." Tống Thanh Y lắc đầu, "Tôi không phải A Thanh."
Trình Dật liếm môi, trong miệng đầy nước mưa đắng chát, mắt gần như không mở ra được vì nước mưa đập vào, anh chậm rãi mở miệng, "A Thanh."
Trong sự dịu dàng vô hạn. Tống Thanh Y cuối cùng cũng từ từ ngẩng đầu lên. Đôi mắt cô đỏ hoe như sắp chảy ra máu, vùng quanh mắt sưng húp.
Trái tim Trình Dật đau nhói. Đột nhiên có tiếng sấm rền vang lên và cô trực tiếp nhào vào lòng anh. Cô thì thầm: "Trình Dật..."
Giọng nói của cô khàn khàn, nghe như tiếng kêu cuối cùng của một con chim trước khi chết.
Anh vỗ nhẹ lưng cô, "Tôi ở đây."
"Đưa em đi." Tống Thanh Y run rẩy ôm chặt lấy cổ anh, "Em... không muốn... nhìn thấy... anh ấy."
Trình Dật đột nhiên nghẹn ngào, nghiêm túc gật đầu, gần như thành kính nói: "Được."
Bọn Ngụy Gia lúc này đã đi tới, mặc dù ba người đều cầm ô, nhưng đều ướt sũng.
Ba người nhìn bóng lưng của Trình Dật, nghe Tống Thanh Y nói, tất cả đều cảm thấy chua xót.
Rất lâu về sau , bọn họ vô số lần nghe người khác hỏi về tình cảm Trình Dật cùng Tống Thanh Y như thế nào mà làm cho bọn họ sùng bái đến như vậy .
Bọn họ đều nhớ lại buổi tối hôm ấy--
đêm đó, chàng trai mặc áo len trắng quỳ dưới mưa, toàn thân ướt đẫm, ôm trong lòng niềm tin cả đời của mình, người con gái chỉ thuộc về một mình anh.
Cô gái khàn giọng nói: "Đưa em đi."
Anh gật đầu rất thành kính. Sau đó, anh từ từ đứng dậy, ôm cô gái. Mưa lớn làm ướt mái tóc mái của anh, quần áo anh bẩn thỉu và rách nát, quần áo của cô gái lung lay trong gió mưa. Chàng trai dùng thân mình chắn hết gió mưa cho cô gái. Lưng anh rắn chắc và ấm áp, như thể sẽ phát sáng.
Ngay lúc đó họ mới hiểu được có lẽ cả đời này của Trình Dật, thứ mà anh tâm tâm niệm niệm cả đời , chỉ có duy nhất một người, cô gái đó tên là Tống Thanh Y, cô gái đang ở ranh giới của sự bế tắc , gần như không còn niềm tin vào cuộc sống.
Tô Giang im lặng cầm ô cho họ rồi quay trở lại theo lối đi ban đầu. Chỉ riêng đoạn đường này đã mất gần nửa giờ đi bộ, có thể tưởng tượng được Tống Thanh Y một mình chạy xa đến mức nào.
Khi họ quay lại, Trần Đạc vẫn còn đang canh gác ở tiền sảnh.
Đôi mắt của Trình Dật đỏ ngầu. Tống Thanh Y trong vòng tay anh đã ngủ thiếp đi, nhưng cô vẫn thỉnh thoảng giật mình.
"A Thanh." Trần Đạc vô thức muốn ôm lấy Tống Thanh Y, nhưng Trình Dật lại xoay lại không cho anh ta được như ý. Anh ta nhìn bóng lưng của hai người rồi nói lớn: "Sao anh lại bế cô ấy!"
Trình Dật dừng lại. Ngụy Gia và những người khác đều đi đến bên cạnh anh, nhưng giọng nói của anh không lớn, như thể anh sợ đánh thức người trong vòng tay mình. "Tôi là chồng của cô ấy."
Trần Đạc đứng đó, nhìn Tống Thanh Y đang cuộn tròn trong vòng tay của Trình Dật như một con mèo.
Tống Thanh Y đã từng thuộc về một mình anh ta. Anh ta không bao giờ nghĩ rằng sẽ có một người khác trở thành người đồng hành của A Thanh và thay thế vị trí mà anh ta từng nắm giữ bên cạnh cô. Điều này khiến anh ta không có gì.
Trần Đạc nhìn anh, gần như phát điên vì ghen tị. "Anh không xứng đáng!" Trần Đạc nói. Trình Dật nhếch mép cười, nhìn thẳng vào anh ta, đánh giá anh ta từ trên xuống dưới, có chút khinh thường và khinh bỉ, "Rác rưởi."
Anh cảm thấy đây là một đống rác rưởi và không có giá trị tái chế. Nói xong, anh quay người bỏ đi không thương tiếc.
Anh bế Tống Thanh Y trở về phòng, định rời đi, nhưng cô vẫn nắm tay anh, anh đành phải ở lại với cô một lúc, đợi cô ngủ thiếp đi, anh thay quần áo cho cô rồi mới ra ngoài. Ngụy Gia và những người khác đang trò chuyện ở cửa.
"Mẹ kiếp, anh Nam hôm nay ngầu quá!"
Ngụy Gia nói, "Nhưng sao tên Trần Đạc kia lại xấu tính như vậy?"
"Đó là bạn trai của nữ thần nhà cậu mà." Từ Trường Trạch cười, "Không chịu nổi không phải là chuyện bình thường sao?"
Tô Giang đút tay vào túi, dựa vào cột trụ ở hành lang nhìn mưa bên ngoài, khẽ nói, "Tôi đoán nữ thần nhà cậu là kẻ thứ ba."
"Mẹ kiếp." Ngụy Gia lập tức sốt ruột, "Này Giang Giang, cậu không chịu nổi tớ thì thôi, nhưng tại sao lại sỉ nhục nữ thần của tớ!"
"Có đúng hay không thì hỏi Trình Dật đi." Tô Giang hờ hững nói, "Gặp phải tên khốn nạn như Trần Đạc là xui xẻo của cô ta."
Trình Dật vừa đẩy cửa đi ra ngoài: "Sáng mai rồi hãy đi." Anh đã lấy lại bình tĩnh, giọng nói vẫn như thường, nhưng có chút khàn khàn. Mọi người đáp lại. Ngụy Gia nhìn mặt anh, do dự hồi lâu, vẫn ngập ngừng hỏi, "Anh Nam, chị dâu và tên khốn nạn đó trước đây đã từng quen nhau à?"
"Trên mạng không phải nói bọn họ chỉ là thanh mai trúc mã sao?" Trình Dật nhìn cậu, ánh mắt như muốn bắn ra dao, dọa Ngụy Gia phải trốn sau lưng Từ Trường Trạch, vội vàng lẩm bẩm: "Nếu anh không muốn nói thì đừng nói, đừng làm em sợ."
Trình Dật đột nhiên cười, "Cậu tin được những gì trên mạng nói?"
"Vậy thì..." Ngụy Gia thăm dò hỏi: "Nữ thần của em thật sự là người thứ ba sao?"
Trình Dật cười lạnh: "Tốt nhất là cậu nên sớm tìm người khác để thích đi."
"Tôi..." Ngụy Gia thấy bộ dạng của anh thì sợ hãi, "Anh Nam, anh muốn làm gì?"
Trình Dật lắc đầu, "Không có gì."
Ngụy Gia vừa mới thở phào nhẹ nhõm,lại nghe anh thản nhiên nói: "Tôi chỉ muốn chửi thề thôi."
Ngụy Gia: "..."
Cậu ta che ngực muốn chết ngay tại chỗ. Tô Giang hiểu rõ hơn, cậu bước tới, đấm vào vai Trình Dật: "Có chuyện gì thì gọi cho chúng tôi." Và anh khẽ gật đầu. "Tôi sẽ không khách khí đâu."
Đột nhiên, trong phòng truyền ra tiếng kêu sắc nhọn. Sắc mặt Trình Dật lập tức thay đổi, anh nhanh chóng đẩy cửa đi vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com