Chương 19:Em là thứ quý giá nhất
Edit: Ninh Hinh
Beta xong 7.6.2025
Tống Thanh Y bĩu môi và im lặng. Hai tay cô đan vào nhau sau lưng. Cô không làm gì cả, vậy thì làm sao anh lại biết cô muốn làm gì? Điều này quá đáng sợ.
Trình Dật bất lực nhìn cô và mỉm cười: "Quả bom bếp, tốt nhất là em nên không làm gì cả khi ở nhà một mình."
"Ừm." Tống Thanh Y lùi lại nửa bước và giữ khoảng cách với anh .
Ba người họ cùng nhau ra ngoài, và nhà bếp lại trở thành lãnh địa của Tống Thanh Y. Nửa giờ sau, ba người họ cùng nhau trở lại và mua rất nhiều đồ ăn nhẹ.
Ngay khi Ngụy Gia bước vào cửa, cậu ta đã than thở, "Chị dâu, hãy giữ lấy anh Nam."
Tống Thanh Y đến lấy gà, nghe xong lời Ngụy Gia nói, cô vô thức liếc nhìn Trình Dật : "Sao vậy?"
"Anh ấy lừa em rất nhiều tiền." Ngụy Gia che ngực, "A! Ví của em!"
Tống Thanh Y cười khẽ, "Vậy thì tôi sẽ đưa lại cho cậu." Cô đang định lấy í thì Trình Dật nắm lấy cổ tay cô. Anh cười nhìn Ngụy Gia, "Cậu ta nhiều tiền lắm, đừng để ý đến cậu ta. "
Ngụy Gia khịt mũi với anh, sau đó đặt đồ ăn vặt lên bàn trà, "Nhưng Anh Nam mới là đại gia đấy." Trình Dật cười, "Kém hơn so với cậu nhiều."
Mặc dù Tống Thanh Y không hiểu lắm về mối quan hệ giữa họ, nhưng cô cảm thấy khá thú vị. Mặc dù ngoài miệng Trình Dật không thích Ngụy Gia, nhưng thực ra lại chiều chuộng cậu như một đứa trẻ, Từ Trường Trạch là người hòa giải, còn Ngụy Gia là đứa trẻ hư hỏng điển hình.
Cô thì khác. Trước đây khi ở cùng Trần Đạc và Thượng Nghiên, cô đã quen với việc im lặng và nhìn họ chơi đùa với nhau. Rõ ràng là ba người ở cùng nhau, nhưng cô lại như người ngoài cuộc. Để không làm phiền họ, Tống Thanh Y vào bếp nấu ăn một mình. Khi Trình Dật muốn vào cùng cô, Tống Thanh Y đẩy anh ra và trừng mắt nhìn anh. Trình Dật không còn cách nào khác ngoài đồng ý với cô, nhưng nói: "Cần gì thì gọi tôi nhé."
Tống Thanh Y nghĩ, cô thì cần gì chứ. Không phải chỉ nấu ăn thôi sao? Cô có thể thử xem.
Sau đó, khi kim đồng hồ chỉ mười một giờ rưỡi, cô nhìn vào những món đồ trên bệ bếp, tâm trí cô đầy háo hức muốn làm một món. Làm một món thì sao? Bạn của anh đến, và vì cô muốn cảm ơn họ, cô không thể không làm gì cả mà đúng không? Sau khi tự thuyết phục mình trước bệ bếp, Tống Thanh Y xắn tay áo lên và đeo tạp dề để thực sự bắt đầu.
Trình tự về các bước nấu ăn. Đầu tiên là cho dầu, sau đó là phi tỏi, cuối cùng là cho rau vào, và thêm gia vị khi chúng chín một nửa. Cô bật lửa trước, sau đó đổ dầu. Một lát sau, tiếng nổ lách tách từ trong nồi vang lên. Cô nghe có vẻ quen quen, nghĩ thầm, ai bảo cô là bom bếp chứ? Là do cô không nghiêm túc đó thôi? Không ngờ, chỉ trong vòng một phút, những ngôi sao dầu trong nồi bắt đầu nổ tung ra tiếng lách tách, thậm chí một giọt còn bắn vào tay cô. Cô không dám đến gần bệ bếp, lấy nắp nồi chặn trước mặt. Những ngôi sao dầu bắn lên ngày một nhiều, tiếng nổ ngày một to, khói xanh bốc ra từ trong nồi. Đây chính là cảnh tượng mà Trình Dật nhìn thấy khi anh bước vào.
Anh không còn cách nào khác ngoài việc kéo người kia ra khỏi bếp, sau đó lấy nắp nồi từ tay cô, nghiêng người ấn đậy nắp nồi vào rồi tắt lửa.
Trình Dật đã giúp cô giải quyết xong cục diện bế tắc, nhưng cô vẫn còn rất sợ hãi. Cô bình tĩnh lại thì thấy Trình Dật đang nghiêm túc nhìn cô. Sau đó, cô bị đẩy ra khỏi bếp. Ngụy Gia ngồi trên ghế sofa, quay đầu cười nhìn cô, "Chị dâu, chị xứng đáng là quả bom bếp."
Tống Thanh Y: "..."
Có một số việc không phải chỉ cần cố gắng đều có thể thành công .
Cơm trưa vẫn là do Trình Dật làm .
Anh bảo Ngụy Gia bưng đồ ăn ra, sau đó nhìn Tống Thanh Y, nâng cằm cô lên rồi xoay trái phải, rồi nhìn sang tay cô. Tống Thanh Y bắt đầu nịnh nọt với anh, "Tôi không bị thương."
Trình Dật xoa đầu cô thật mạnh, "Vẫn còn hơi tức giận đấy." Tống Thanh Y không nói gì. Bữa trưa bắt đầu, Ngụy Gia hỏi: "Anh Nam, anh đã nghĩ đến những gì em vừa nói chưa?"
"Để tôi nghĩ xem đã." Trình Dật nói.
"Gì cơ?" Tống Thanh Y cúi đầu hỏi khẽ. Cô đã chuẩn bị tinh thần không nhận được câu trả lời nào. Nhưng Ngụy Gia lại nói: "Một cuộc thi tài năng, em và A Trạch định tham gia, chúng em muốn mời anh Nam đi cùng, nhưng anh ấy vẫn đang cân nhắc."
"Một nhóm nhạc nam?" Tống Thanh Y hỏi.
"Không,là một chương trình có tên là "Diễn viên dự bị", có tin đồn rằng Thượng Nghiên là một trong những nhân vật chủ chốt." Trình Dật nói.
Sau khi nghe cái tên này, ngón tay của Tống Thanh Y không tự chủ được siết chặt, sau đó lại thả lỏng, giả vờ thản nhiên: "Đó không phải là tin đồn, là sự thật."
Ánh mắt của Ngụy Gia lập tức sáng lên, không phải vì nữ thần của cậu ta, mà là vì sau khi nghe điều này, Tống Thanh Y dường như đã biết nội tình, "Chị dâu, chị có biết không? Nói cho chúng em biết về nó đi."
"Sao cậu lại muốn tham gia?" Tống Thanh Y hỏi. Ngụy Gia gãi đầu, cảm thấy có chút bất lực. "Không phải mọi người đều sắp tốt nghiệp rồi sao? Em và A Trạch cũng không có việc làm. Trước đây chúng em đã thử vai nhiều lần nhưng không có kết quả gì."
"Chương trình này là chương trình em vừa biết đến cách đây không lâu. Nghe nói sẽ có rất nhiều tên tuổi lớn xuất hiện trong chương trình. Nếu thích ai thì có thể ký hợp đồng với công ty quản lý người đó, khi có nguồn lực rồi sẽ không còn lo sợ thất nghiệp nữa. Họ còn nói sẽ chọn ra năm diễn viên mới cho phim truyền hình mới của họ,đạo diễn đều là những người có tiếng trong ngành,Tương Thư Tấn , Hà Đào, Tân Bách . Đây là cơ hội ngàn năm có một."
Tương Thư Tấn
Tống Thanh Y nghe đến cái tên này không khỏi kinh ngạc. "Không phải đạo diễn Tương mấy năm gần đây tạm ngừng hoạt động rồi sao?"
Chắc đã ba năm rồi.
Hồi đó, ông là người đã phát hiện ra toàn bộ giá trị của « Đất nước lý tưởng của tôi » nhưng sau cùng, vì tuổi cao và cái chết của vợ cách đây 3 năm. Sau khi đạo diễn bộ " Hữu Quan " của Tống Thanh Y, ông đã về hưu.
Ông được coi là cố vấn của Tống Thanh Y.
"Em cũng không biết." Ngụy Gia nói, "Đây là tin tức do tổ chương trình đưa ra."
"Em biết một chút." Từ Trường Trạch mím môi, nhìn Tống Thanh Y chậm rãi nói, "Nhưng em không biết đó có phải là toàn bộ sự thật không. Nghe nói lần này đạo diễn Tương sẽ quay lại chỉ đạo một bộ phim mới với đạo diễn Hà Đào, toàn bộ diễn viên mới đều có thể tham gia vào bộ phim. Hơn nữa, em nghe nói riêng rằng kịch bản này sẽ sánh ngang với "Đất nước lý tưởng của tôi" thậm chí còn vượt qua.
Đôi đũa của Tống Thanh Y rơi xuống bàn, đột nhiên mắt cô đỏ hoe. Cô khàn giọng hỏi: "Cậu đã nghe nói là phim gì chưa?"
"Em không biết." Từ Trường Trạch lắc đầu, "Em có một người chị làm việc trong phòng làm việc của đạo diễn Hà, chị ấy đã nói cho em biết thông tin nội bộ đó." Lúc này cô cũng đã hiểu ra rồi. Chắc là bộ "Đã từng" mà cô viết.
Cô đã đẩy mình vào tình thế tuyệt vọng để viết nên một tác phẩm đó. Mang theo nhiều năm hy vọng và tuyệt vọng của mình trên bờ vực sụp đổ. Đạo diễn Tương Thư Tấn năm nay đã gần 65 tuổi. Tống Thanh Y nghĩ: Cô ấy rốt cuộc có tài đức gì đây?
"Chương trình này đã được lên kế hoạch vào năm ngoái, nhưng êkíp chương trình thiếu kinh phí nên đã bị hoãn lại một thời gian. Bây giờ có lẽ họ đã tìm được nhà tài trợ. Thượng Nghiên và Trần Đạc sẽ tham gia. Cả hai đều nói rằng tham gia một chương trình như vậy sẽ có ích cho tình hình hiện tại của họ, vì trong đó thí sinh sẽ cùng nhau biểu diễn. Thậm chí êkíp chương trình còn mời một số nghệ sĩ có sự nghiệp diễn xuất đang đi xuống đến để tham gia chương trình,nghe nói là họ đã nhận được phản hồi rất tốt và hầu hết đều sẵn sàng chấp nhận tham gia."
"Trần Đạc và Thượng Nghiên sẽ là nhân vật chủ chốt, với tám khách mời biểu diễn , một trăm biên kịch và đạo diễn trong ngành làm giám khảo và năm trăm khán giả bình chọn."
"Lần này không chỉ hỗ trợ sử dụng các cảnh quay phim và truyền hình đã có, mà còn có thể sử dụng kịch bản gốc của riêng mình vào giữa và cuối."
Tống Thanh Y bình tĩnh nói những gì cô biết, sau đó chân thành khuyên nhủ: " Các cậu có thể đi thử xem, độ nổi tiếng rất lớn."
Ngụy Gia và Từ Trường Trạch vô cùng sửng sốt. Biểu cảm của Từ Trường Trạch không rõ ràng, nhưng Ngụy Gia lại kinh ngạc đến mức lắp bắp: "Chị dâu... Chị dâu, sao chị biết nhiều thế!"
Tống Thanh Y mím môi, "Nhà sản xuất chương trình đã liên lạc với tôi trước đó và yêu cầu tôi đến làm giám khảo." Vẻ mặt của Ngụy Gia có chút ngượng ngùng. Tống Thanh Y lại nói: "Nhưng tôi đã từ chối rồi. Tôi quen với công việc phía sau hậu trường hơn."
Ngụy Gia đột nhiên có một luồng ý tường lóe lên, chớp mắt nhìn Tống Thanh Y: "Chị dâu..."
"Hả?" Tống Thanh Y nhìn cậu.
"Vậy thì, nếu chúng em đạt đến giai đoạn giữa và cuối, chị có thể... giúp chúng em viết kịch bản không?" Tống Thanh Y không ngờ Ngụy Gia lại hỏi như vậy, có chút sửng sốt trong chốc lát. Trình Dật không nói gì,anh cũng không ngăn cản Ngụy Gia, anh cũng đang chờ câu trả lời của Tống Thanh Y.
Viết kịch bản đối với cô chỉ là chuyện nhỏ, nhưng... nhưng cô không chắc chắn có được tổ chương trình sử dụng hay không. Nhìn thấy ánh mắt háo hức của Ngụy Gia, Tống Thanh Y gật đầu, "Được."
Ngụy Gia vỗ bàn, sau đó cười với Từ Trường Trạch, "Một ngày nào đó tớ sẽ thật sự diễn kịch bản của chị dâu! Mẹ kiếp! Màn ra mắt của tớ chắc chắn sẽ là đỉnh trong đỉnh cao."
Trình Dật cũng thở phào nhẹ nhõm, gắp một miếng cá bỏ vào bát cô, anh cười khẽ, "Đừng để ý đến cậu ta, cậu ta điên rồi."
Ngụy Gia che mặt, "Ahhh! Bây giờ nghĩ đến việc có thể diễn kịch bản của Tống Thanh Y, trời ơi thật sự vui chết mất!"
Tống Thanh Y thực ra có chút bối rối. Nếu là trước đây, sự vui vẻ của Ngụy Gia còn có thể hiểu được, nhưng bây giờ...
Cô không thể nói ra phần sau đó ngay bây giờ được, nếu nói ra có lẽ sẽ phá hỏng tâm trạng của Ngụy Gia mất. Cô sẽ cố làm những gì có thể để giúp đỡ họ.
Cô cắn một miếng cá và đột nhiên cau mày. Cô cảm thấy một dòng nước chua chảy ra từ dạ dày. Cô che miệng và chạy vào phòng vệ sinh. Ngụy Gia vẫn đang đắm chìm trong niềm vui vừa rồi. Nhìn cô như vậy, cậu ta không khỏi bật cười. "Có chuyện gì vậy? Chị dâu sao vậy?"
Trình Dật đứng dậy chạy theo vào phòng vệ sinh. "Tôi không biết."
Ngụy Gia nghe thấy tiếng nôn ói, cười nói đùa: "Có phải có thai rồi không?"
Từ Trường Trạch vỗ nhẹ lưng cậu ta "Nói nhảm gì vậy? Họ chỉ mới kết hôn được hai tháng thôi."
Mặc dù nói như vậy, nhưng cả hai người trong nhà vệ sinh lại cứng đờ trong nháy mắt.
Tống Thanh Y đang cúi đầu nôn,cô quay đầu nhìn Trình Dật, rồi lại quay đầu bắt đầu nôn khan.
Anh vỗ nhẹ lưng cô, "Đừng lo lắng."
Tống Thanh Y mơ hồ nói: "Nếu... nếu là thật thì sao."
Tác giả: Chuyện tiếp theo là về Tô Giang
[1]
Từ nhỏ Lê Đông đã nhiều bệnh, một mình cô,cô đơn trưởng thành . Vào năm mẹ mất , tại hành lang dài trong bệnh viện, nhìn thấy được người kia đang dựa lưng vào sát tường bệnh viện, ngón tay vân vê điếu thuốc, ánh mắt ảm đạm không ánh sáng nhìn cô , dưới ánh mắt lạnh lùng Lê Đông rụt rè đi qua khẽ gọi : "Anh ơi."
Tô Giang đem điếu thuốc trên tay cẩn thận đặt lên môi rít một hơi, lạnh lùng mở miệng: "Đi theo tôi đi."
Lê Đông giương mắt nhìn khuôn mặt Tô Giang qua làn khói ,bất ngờ động tâm với anh.
[2]
Lê Đông biết, ở trong mắt Tô Giang, cô chỉ là một phần trách nhiệm. Anh như một tảng băng trong mắt người khác nhưng lại đối với cô ôn nhu mà trân trọng.
Lê Đông đã từng nghĩ rằng ,so với những người khác,có thể chính cô là người đặc biệt trong lòng Tô Giang thì sao?Nhưng rốt cuộc đó cũng chỉ là ý nghĩ riêng cô mà thôi,còn về phần Tô Giang hẳn là từ đầu đến cuối , anh vẫn như thế, luôn duy trì một khoảng cách nhất định với cô.
Cô bí mật thầm lặng thích anh, ở bên cạnh giả vờ là một cô em gái nhu thuận nghe lời.
Sinh nhật Lê Đông 18 tuổi ngày đó, dưới dáng vẻ say rượu cô đã điên cuồng ôm hôn anh nhưng chỉ một lúc lại bị chính anh đẩy ra.Yết hầu anh khẽ nhúc nhích, vành tai đỏ bừng lui về phía sau nửa bước, giọng run run: "A Đông, đừng làm rộn."
Lê Đông cười cười, đôi mắt sáng như sao tràn đầy sự tò mò , ngón tay cô chậm rãi vuốt ve xương quai xanh của anh: "Anh ơi, anh cũng thích em mà,đúng không?"
"Thích anh là chuyện can đảm nhất em từng làm. Giống như bầu trời đang đổ một cơn mưa, còn trong lòng em lại ấp ủ một tia nắng"
(trích nhật kí thanh xuân Lê Đông)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com