Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21:Em là thứ quý giá nhất

"Trước khi muốn mang đi nơi khác hãy ghi rõ nguồn,đó là hành vi tôn trọng chất xám một cách văn minh "

-----------------------
Edit: Ninh Hinh
Beta xong 10.6.2025

Khi Trình Dật thức dậy vào buổi sáng, xung quanh anh không có ai.

Anh chạm vào chăn, xung quanh đã lạnh ngắt. Tống Thanh Y hẳn đã dậy từ lâu. Anh tìm quần áo để mặc, không khỏi lẩm bẩm: "Cô gái xấu xa"

Đêm qua cô đã hét lên hết cỡ, nhưng thực ra cô chỉ đang giải tỏa nỗi lo lắng và tuyệt vọng của mình.

"A Thanh." Trình Dật gọi lớn tên cô trong phòng.

Không có ai trả lời.

Anh lại đi đến phòng khách, và cũng không có ai ở đó. Chỉ có con chó ngồi xổm ở góc phòng khách, nhìn anh một cách đáng thương.

Trình Dật thấy buồn cười và vẫy tay với nó. Con chó vui vẻ chạy đến. Anh sờ đầu nó. Bộ lông hơi dài, nhưng rất ấm. "Mẹ ngươi đâu?"

Con chó ngồi xổm dưới chân anh và kêu nhỏ. Nó rất ngoan.

"Vậy là mày cũng không biết sao?" Trình Dật lại xoa đầu nó, dùng chút sức lực. Con chó lặng lẽ đi xa. Anh đổ cho nó một ít thức ăn cho chó và không khỏi phàn nàn, "Mày chẳng có tác dụng gì cả."

Con chó quay đầu và mông nó lại với anh.

Trình Dật lại vào bếp, Tống Thanh Y vẫn không có ở đây. Anh có chút hoảng hốt. Nghĩ đến tình trạng của cô tối qua, anh vội vàng lấy điện thoại di động ra gọi.

Anh gọi một lần rồi cúp máy. Anh gọi lần nữa rồi lại cúp máy. Trình Dật chậm rãi nắm chặt tay đấm vào ghế sofa.

Chết tiệt.

Sau khi quan hệ với cô vào tối qua, cô khóc lóc rúc vào lòng anh, đầu tựa vào ngực anh nói: "Em muốn sống". Cô nói: "Em muốn sống tiếp".

Anh nghĩ cô đã thực sự thông suốt. Sau khi cô ngủ, anh nhìn khuôn mặt cô, lòng đau nhói, trời gần sáng anh mới ngủ thiếp đi. Không ngờ, khi anh tỉnh dậy, cô lại biến mất.

Chẳng lẽ... cô muốn anh mất cảnh giác rồi tự tử? Nghĩ đến khả năng này, Trình Dật cảm thấy toàn thân lạnh ngắt. Anh bắt đầu điên cuồng gọi điện cho Tống Thanh Y, nhưng vẫn không có ai trả lời.

Từ lúc cúp máy cho đến lúc điện thoại vẫn reo. Lòng bàn chân và sống lưng anh lạnh toát. Trình Dật ngồi trên ghế sofa, tâm trạng âm u cực điểm, mắt anh đỏ hoe, tay run rẩy mở hộp thoại WeChat với Tống Thanh Y.

Cuộc trò chuyện bên trong vẫn còn bị kẹt ở ngày hôm qua. Tống Thanh Y gửi tin nhắn thoại yêu cầu một ly trà sữa, anh trả lời bằng biểu tượng cảm xúc hình tròn OK.

Trình Dật run rẩy gửi một tin nhắn thoại: "Tống Thanh Y, rốt cuộc em đang ở đâu?"

"Tống Thanh Y,không phải em đã nói rằng em muốn sống sao?"

"Tống Thanh Y, nếu em chết, kiếp này tôi sẽ không tha thứ cho em."

Không có ai trả lời.

"Tống Thanh Y, em không được phép chết, nghe rõ không?"

"Tống Thanh Y, em ở đâu? Đừng chơi trốn tìm với tôi, được không?"

"Em nói muốn sống mà,em không được... nói dối."

"Chị..." Anh gọi một cách dịu dàng, giống như thì thầm vào tai cô đêm qua, "Em trả lời tin nhắn của tôi, được không?"

Trình Dật nhẫn nhịn nói, giọng anh nghẹn ngào.

Không, anh không thể cứ ngồi đó chờ chết.

Ném điện thoại lên ghế sofa, anh thay quần áo rồi vội vã ra ngoài. Trước khi đi, anh nhớ ra mình quên mang theo điện thoại. Nếu Tống Thanh Y nghĩ kỹ rồi gọi cho anh, hai người sẽ lạc nhau mất.

Khi anh quay trở lại thì chiếc điện thoại trên bàn đang run. Anh vui mừng, nghĩ rằng cô đã gửi cho anh một tin nhắn.

Hóa ra là một tin tức đẩy. Tựa đề là:Tương Thư Tấn đã trở lại sau ba năm, và anh ta thực sự đã công khai ủng hộ "cô gái thiên tài" trước đây Tống Thanh Y?

Trình Dật trực tiếp gỡ cài đặt APP. Anh chạy xuống cầu thang và nhìn thấy nhân viên bảo vệ . Anh hỏi anh ta có nhìn thấy Tống Thanh Y không. Nhân viên bảo vệ nói rằng anh ta vừa mới giao ca và không rõ lắm.

Trình Dật càng hoảng loạn hơn. Hôm nay quả thực là một ngày nắng. Ánh nắng tháng sáu có chút chói mắt. Anh đi bộ quanh khu phố nửa vòng, đầu anh đổ đầy mồ hôi. Anh giống như một con ruồi không đầu, tìm kiếm những dấu vết mà cô có thể để lại, nhưng cho dù anh đã tìm thật kĩ ở mọi ngóc ngách thì vẫn không tìm thấy bất kì manh mối nào.

Sự hoảng loạn trong lòng anh được phóng đại vô hạn. Luôn có một người trước mặt anh , mặc váy trắng nằm trong vũng máu. Đám đông chen chúc, và anh chỉ có thể đứng ở bên ngoài lặng lẽ nhìn cô rời đi.

Trình Dật cảm thấy đầu đau như búa bổ, anh từ từ ngồi xổm xuống. Anh nắm chặt tay, gân xanh trên mu bàn tay sắp vỡ tung. Anh lại nhớ đến chuyện đó. Màu trắng và đỏ tạo thành sự tương phản thị giác mạnh mẽ. Anh đứng dưới nắng nhìn xác chết đó, hoảng loạn đến mức không khóc được. Nước mắt rơi xuống đường nhựa và bốc hơi ngay lập tức.

Anh đứng đó trong trạng thái bàng hoàng. Người quan trọng nhất cuối cùng cũng rời xa anh. Cô vẫn mỉm cười khi rời đi. Khuôn mặt trên mặt đất đột nhiên biến thành khuôn mặt của Tống Thanh Y. Cô nằm trong vũng máu và mỉm cười với anh. Đôi mắt cô nhắm chặt và sẽ không bao giờ mở ra để nhìn anh nữa. Cơ thể gầy gò đó bị bao quanh bởi những người dưới ánh nắng mặt trời và bị mọi người chỉ trích.

Anh đang run rẩy và cảm thấy lạnh thấu xương. Nếu Tống Thanh Y tự tử, anh thực sự không biết phải đối mặt với thế giới này như thế nào. Tia sáng duy nhất trong cuộc đời đen tối của anh đang dần bị bào mòn, và anh sẽ lại rơi vào bóng tối vô tận. Anh thích sự im lặng của cô, thích nhìn cô đeo tai nghe ngồi trước máy tính gõ chữ, thích từng chữ cô viết, càng thích cô ngẩng đầu cười chân thành với anh hơn.

Mặc dù đó cũng chỉ có vài lần.

Một bàn tay vỗ vai anh. Trình Dật nghĩ là Tống Thanh Y, anh lập tức quay lại, nhưng chỉ thấy một khuôn mặt tươi cười ấm áp, "Anh Nam, anh ngồi xổm ở đây làm gì?"

Là Từ Trường Trạch.

"Mặt anh làm sao vậy?" Từ Trường Trạch cười nói, "Anh thất vọng khi thấy em sao?"

"Sao cậu lại ở đây?" Trình Dật đứng dậy, môi run rẩy khi nói.

Ánh nắng vàng chiếu vào mặt anh, cả khuôn mặt phủ một lớp trắng khác thường. Từ Trường Trạch nghịch con chó màu nâu đỏ trong lòng, "Lại đây cho anh xem Tháp tháp, em vừa mua không lâu "

Tháp tháp thuộc giống chó tên là Akita.

Cậu ấy vừa mới mua nó cách đây không lâu, nó vẫn còn trong giai đoạn không tự biết bảo vệ. Bởi vì cậu phải ra ngoài vài ngày vì một số việc nên cậu ấy phải gửi nó cho anh.

Cậu ấy đã kể với anh về chuyện này vào đêm qua.

"Anh sao vậy?" Từ Trường Trạch nhận ra Trình Dật không ổn, "Anh bị bệnh à? Sắc mặt anh rất tái nhợt."

"Không..." Anh đứng đó, giọng khàn khàn khó nói, "Tống Thanh Y... mất tích..."

"Mất tích?" Từ Trường Trạch nhíu mày. Cậu định hỏi chuyện gì đang xảy ra thì điện thoại của Trình Dật reo lên.

Trình Dật hoảng hốt khi nhìn thấy tên người gọi đến. Anh hoảng hốt ấn nút trả lời và khàn giọng hỏi, "Em đang ở đâu?"

Cô mỉm cười và nói, "Có chuyện gì vậy?"

Tống Thanh Y bình tĩnh và điềm đạm, cô không có bất kỳ sự bất thường nào, thậm chí cô còn cười. Nhưng đối với Tống Thanh Y bây giờ, điều này có lẽ là bất thường. Giọng nói của anh run rẩy, "Tôi hỏi em đang ở đâu?"

"Có chuyện gì vậy?" Tống Thanh Y không trả lời, mà chỉ hỏi, "Anh muốn gặp tôi vì điều gì?"

Cơn tức giận của anh ngay lập tức nổi lên, anh hét lớn, "Tôi hỏi em đang ở đâu!"

Tống Thanh Y đột nhiên im lặng, ngay cả Từ Trường Trạch cũng giật mình. Anh và Trình Dật quen biết nhau bốn năm, chưa từng thấy anh mất bình tĩnh như vậy. Anh luôn cười, không vui thì ngủ, không hợp thì không thèm để ý đến, chưa từng có xung đột trực tiếp với người khác. Hiếm khi thấy anh mất kiểm soát như vậy.

Đúng vậy, mất kiểm soát.

Xem ra cả người đều bị Tống Thanh Y dẫn đi. Lần trước là ở trong chùa, lần này lại là ở trong chùa. Sau một hồi im lặng, Tống Thanh Y đột nhiên thấp giọng nói: "Đừng tức giận."

"Tôi đang ở cùng với Hà Đào, chúng tôi đang thảo luận một chút về vấn đề kịch bản. Sáng nay khi ra ngoài, thấy anh ngủ rất say, cho nên mới không quấy rầy." Cô nhẹ giọng nói, trái tim đang lơ lửng trên không của anh đột nhiên bình tĩnh lại.

Anh đột nhiên mỉm cười, thở phào nhẹ nhõm, trêu chọc: "Em không chết."

"Anh đang nói nhảm cái gì vậy." Tống Thanh Y dừng lại, nghiêm túc nói: "Hôm qua muốn chết, nhưng hôm nay không muốn chết."

"Hả?"

Tống Thanh Y bình tĩnh nói: "Hôm nay thời tiết thật tốt."

"Hả." Trình Y ngẩng đầu, nước mắt trong mắt bị ép ngược trở lại. Anh kiềm chế và nhẫn nhịn, nhưng giọng nói lại run rẩy: "Rất tốt"

"Khi nào về tôi sẽ mang kem que cho em."

Tống Thanh Y nói. "Được."

Sau một lúc im lặng, Trình Dật lại hỏi, "Khi nào em về?"

"Vẫn còn một số chuyện phải bàn, sẽ sớm thôi." Tống Thanh Y nói, "Trưa nay anh tự nấu ăn nhé."

"Được."

Cả hai đều bình tĩnh lại. Lòng bàn tay của Trình Dật đẫm mồ hôi, đột nhiên cười khẽ, "Tôi sợ chết khiếp."

Tống Thanh Y nói với vẻ áy náy, "Xin lỗi."

"Tôi mừng là em không sao." Trình Dật nói. Tống Thanh Y im lặng một lúc, cô thì thầm, "Vậy tôi cúp máy đây."

"Được."

Điện thoại tuột khỏi tay Trình Dật, rơi xuống đất, phát ra tiếng động nặng nề. "Sao vậy?"

Từ Trường Trạch vội vàng đặt con chó xuống, nhấc điện thoại lên, "Anh Nam?"

Trình Dật lấy hai tay che mặt, toàn thân run rẩy. Ánh nắng gay gắt chiếu vào người anh. Anh đứng đó, chìm đắm trong nỗi buồn vô tận.

**

"Cậu muốn uống gì?" Trình Dật mở tủ lạnh lấy một chai Sprite ném cho Từ Trường Trạch, "Chỉ thế thôi, không có gì khác."

"Được mà." Từ Trường Trạch nói. Trình Dật cũng lấy cho mình một chai Sprite, mở nắp uống một ngụm lớn, sau đó cười nói: "Cậu sợ tôi à?"

Từ Trường Trạch lắc đầu, rồi gật đầu.

"Không sợ đến thế." Từ Trường Trạch nhấp một ngụm Sprite, cảm thấy lạnh thấu xương. Cậu vẫn chưa phục hồi sau tình huống trước đó.

Trình Dật giống như một đứa trẻ bị bỏ rơi, ngồi xổm trên mặt đất, che mặt khóc nức nở, vai hơi run, vừa khóc vừa cười, "May mà em không bỏ đi."

Phải mất gần một giờ anh mới phục hồi lại được. Trình Dật ngồi trên ghế sofa một cách thoải mái, chắp tay sau lưng, nhẹ nhàng giải thích: "Tôi chỉ đột nhiên nhớ đến mẹ, cảm thấy có chút buồn."

Từ Trường Trạch gật đầu, "Em hiểu rồi."

Trinh Dật nhìn cậu cười, "Tôi đã từng kể cho cậu nghe về mẹ tôi chưa?"

Từ Trường Trạch nghiêng đầu nhìn anh, "Em không phải là Ngụy Gia. Trước kia anh đã từng nói về chuyện này khi anh say rượu,dù nói rất rời rạc, nhưng em đều nhớ hầu hết."

Trình Dật ném một chiếc gối vào anh, "Cẩn thận không tôi sẽ nói với Ngụy Gia là cậu đã nói xấu sau lưng cậu ta đấy." Từ Trường Trạch bất lực nhìn anh và mỉm cười.

Trình Dật ném một chiếc gối khác vào anh và anh bắt được. Anh đột nhiên thở dài, "Anh Nam, anh không cần phải cố ý như vậy."

Nụ cười trên khuôn mặt của Trình Dật đột nhiên đông cứng. Sau một lúc lâu, anh nhìn vào mắt Từ Trường Trạch, "Thật sự rõ ràng như vậy sao?"

Từ Trường Trạch gật đầu, "Rất rõ ràng." Nhất là cách anh cố gắng giả vờ để người khác không nhìn thấy nỗi buồn của mình.

"Em sẽ không hỏi." Giọng nói của Từ Trường Trạch rất dịu dàng, "Bất cứ khi nào anh muốn nói với em, em sẽ ở đó theo lệnh của anh."

Trình Dật lười biếng nằm trên ghế sofa, nhìn thẳng vào cậu ấy. Thật lâu sau, khóe miệng anh hơi nhếch lên, "Đủ rồi, đừng đa cảm nữa, cậu thật sự nghĩ mình là nam chính trong phim truyền hình à."

Từ Trường Trạch nhìn anh cười bất đắc dĩ, sau đó đứng dậy, "Được rồi, em còn có việc khác phải làm, giao Tháp tháp cho anh chăm sóc đấy, đừng để nó chết đói."

"Tôi không đáng tin cậy đến vậy sao?" Trình Dật đứng dậy tiễn cậu đi, sờ đầu Tháp tháp, "Chỉ cần cậu không sợ Thâp tháp mang thai với con chó hoang này là được."

Từ Trường Trạch liếc mắt nhìn anh, "Tháp tháp là chó đực! Hơn nữa, nó vẫn chưa động dục."

"Nhưng mà--" Cậu liếc mắt nhìn con chó Samoyed dưới đất, "Đây có phải là chó hoang anh nhặt được không? Nếu anh thật sự định nhận nuôi, trước tiên phải đến bệnh viện thú y tiêm vắc-xin, sau đó kiểm tra xem có bệnh truyền nhiễm nào không." Trình Dật gật đầu.

"Nếu không muốn nhận nuôi thì có thể đưa vào cửa hàng thú cưng phi lợi nhuận. Anh có thể nói chuyện với chủ cửa hàng, bọn họ sẽ giúp chú chó tìm được chủ nhân đồng ý nhận nuôi." Từ Trường Trạch nói.

Trình Dật liếc nhìn chú chó Samoyed trắng nằm dưới đất đang vun đắp tình cảm với Tháp tháp, đẩy Từ Trường Trạch ra. "Tôi hiểu rồi, chuyến bay của cậu không phải là ba giờ chiều sao? Nếu bây giờ không đi, không sợ sẽ lỡ chuyến à." Từ Trường Trạch bất đắc dĩ thở dài, rời đi.

Sau khi cửa đóng lại, Trình Dật từ từ dựa vào cửa, hít thở sâu vài hơi, sau đó chạy vào phòng tắm rửa mặt bằng nước lạnh, lúc này anh mới tỉnh lại.

Anh ngồi trên ghế sofa một lúc, ánh nắng buổi chiều vừa vặn, anh nhắm hờ mắt, rất nhanh đã chìm vào giấc mơ. Thực ra cũng không phải là mơ. Chỉ là cảm giác mơ mơ màng màng, không phải là thật.

Anh dường như vừa trở về giữa mùa hè năm đó, mẹ anh mặc váy trắng nằm trong vũng máu, nơi bà gặp nạn có một sợi dây thừng màu vàng. Chiếc xe đắt tiền rơi xuống cách đó không xa như một đống sắt vụn, bàn tay mẹ anh vẫn đang vươn ra, và cách đó không xa là cha anh, ông ấy đang mặc vest.

Cả hai đều đưa tay ra, nhưng họ không thể móc chúng lại với nhau. Mùa hè năm 2005 rất nóng, nhưng anh lại cảm thấy rất lạnh.

Những vết máu được phóng đại vô hạn trước mắt anh, và còn có những khuôn mặt nhiều hình dạng chồng chất và xếp chồng .

Tiếng lách cách của máy ảnh và giọng nói ồn ào của giới truyền thông ở bên tai anh.

Anh dường như bị ném xuống biển.

Dòng nước vô tận nhấn chìm cơ thể anh.

Rất lạnh.

Edit: Đăng hoài không được á trời, báo lỗi hoài luôn🙃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com