Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22:Em là thứ quý giá nhất

"Trước khi muốn mang đi nơi khác hãy ghi rõ nguồn,đó là hành vi tôn trọng chất xám một cách văn minh "

-----------------------

Edit:Ninh Hinh

Beta xong 11.6.2025 

"Đinh Đông."

Trình Dật đột nhiên tỉnh dậy, anh chạm vào trán mình, nơi đẫm mồ hôi lạnh.

Anh tìm thấy một chiếc khăn giấy trên bàn trà để lau sạch và ném vào thùng rác. Sau đó, anh đứng dậy và nói: "Tôi ở đây." "Đinh Đông." Chuông cửa lại reo. Người nhấn chuông rất kiên nhẫn. Trình Dật điều chỉnh tâm trạng, anh nở nụ cười, vừa mở cửa vừa nói: "Không thể mở bằng vân tay sao? Tại sao phải..."

Cửa vừa mở được một nửa, Trình Dật liếc nhìn người vừa tới. Nụ cười trên mặt anh đông cứng, sắc mặt lập tức thay đổi. Anh không vui nói: "Anh tới đây làm gì?"

Trần Đạc mặc quần áo ở nhà, trên tay cầm một hộp quà, nhìn thấy Trình Dật, vẻ mặt không vui, "Sao anh lại tới đây?" Sau đó, anh ta thấp giọng chửi rủa, "Anh đúng là âm hồn bất tán mà."

"Không phải tôi đang hỏi anh sao?" Trình Dật một tay đút túi quần, tay kia nắm chặt lấy tay nắm cửa, hơi dịch người chặn khe hở trên cửa, "Anh đang làm gì ở đây?"

"A Thanh đâu?" Trần Đạc lười nói nhảm với anh, "Tôi có chuyện cần nói với cô ấy."

"Chuyện gì?" Anh nhướng mày, "Tôi là chồng cô ấy, anh nói với tôi cũng vậy."

"Anh."? Trần Đạc hừ lạnh, "Anh nghĩ mình thật sự là chồng cô ấy sao? A Thanh kết hôn với anh chỉ để chọc tức tôi thôi. Anh đã gặp ông nội cô ấy chưa? Anh đã được cha mẹ cô ấy chấp thuận chưa?"

Trình Dật nhìn thẳng vào anh ta, đột nhiên mím môi, nhún vai nói, "Như vậy thì sao."

Quả thực là như vậy. Trần Đạc không khỏi vui mừng, giọng nói vui vẻ, "Vậy thì anh nên có chút khái niệm về bản thân mình đi. Một chàng trai trẻ như anh vừa mới tốt nghiệp đã nghĩ mình vĩ đại chỉ vì anh nằm trong danh sách những người giàu có và nổi tiếng trong giới này ư." Anh ta nhìn Trình Dật từ trên xuống dưới và cười khẩy khinh thường, "Nhưng cũng đúng thôi. Kết hôn với A Thanh chính là kết hôn với hầu hết những người có nguồn lực trong ngành giải trí, điều này có thể tiết kiệm cho anh hai mươi năm làm việc chăm chỉ với tư cách là một sinh viên mới ra trường. Mặc dù bây giờ cô ấy có chút tai tiếng xấu, nhưng đó chỉ là vấn đề thời gian. Sau một thời gian, chỉ cần một chiến dịch tiếp thị tích cực và cô ấy vẫn sẽ là A Thanh, cô gái tài năng của tất cả mọi người."

"Ha ha." Trình Dật cười và vỗ tay: "Anh nghĩ nhiều quá rồi." Có lẽ thái độ của Trình Dật lộ ra sự khinh thường, Trần Đạc có chút khó chịu, "Anh có ý gì?"

"Không có gì." Trình Dật cười, "Tôi chỉ nghĩ rằng một số người đã sống nhiều năm như vậy, và họ càng sống thì càng giống một cái bàn tính."

Biểu cảm của Trần Đạc một lời khó nói hết, nhìn chằm chằm vào mặt anh, anh ta cười lạnh: "Anh thật ngây thơ."

"Đúng vậy." Trình Dật vẫn giữ thái độ khinh thường đó, "Dù sao tôi vẫn còn trẻ, lại có tư chất, không giống một số người đã già."

"Anh!" Mắt Trần Đạc mở to, chỉ một ngón tay vào mặt anh, tức giận đến mức không nói nên lời.

Trình Dật không nhúc nhích, nhưng đôi mắt đào hoa tuyệt đẹp vẫn nhìn chằm chằm vào anh ta, khiến anh ta có chút sợ hãi.

Anh ta đột nhiên nhớ đến Trình Dật trong chùa ngày đó, người trông như thể bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng chiến đấu với anh ta, toàn thân đầy bụi bặm. Điều đó khiến anh ta nhớ đến bản thân mình khi 18 tuổi. Anh ta cũng nồng nhiệt như vậy.

Sau này, tình cảm này sao lại phai nhạt? Trần Đạc không hiểu nổi, cũng lười nghĩ ngợi.

Năm 27 tuổi, anh ta có việc phải làm ở tuổi 27. Lãng phí thời gian vào những tưởng tượng vô nghĩa như vậy là lãng phí cuộc đời. Sau một hồi lâu, Trần Đạc tức giận buông tay xuống, ngón tay buông lỏng vài cái, "Quên đi, tôi đi tìm A Thanh, bà nội có quà cho cô ấy."

"Mang quà đến rồi thì anh có thể đi." Trình Dật đưa tay về phía anh ta. Trần Đạc nhướn mày, "Đưa cho anh? Anh xứng đáng sao?"

Trình Dật nhún vai, giọng điệu rất khinh thường và tư thế khá lười biếng, khóe môi anh nhếch lên cười: "Anh có muốn xem lại giấy chứng nhận kết hôn không? Anh muốn xem con dấu được nhà nước công nhận không? Anh chưa từng nghe nói vợ chồng là một sao? Bây giờ anh đang ở trong nhà tôi, nếu anh không tôn trọng tôi là chủ nhà, thì xin mời anh cút khỏi đây."

"Còn nữa, tôi không xứng? "Trình Dật chỉ chỉ mình, lại liếc xéo anh ta một cái," Chẳng lẽ anh xứng sao?

Giọng điệu khinh thường này khiến Trần Đạc tức giận, "Mẹ kiếp! Lúc tôi yêu A Thanh cậu còn đang học"

"Xin lỗi, hai người đã chia tay rồi. "Trình Dật gãi móng tay mình, còn thổi một hơi, cả người đều có vẻ thoải mái, không thèm để ý chút nào.

"Chúng tôi còn cùng nhau lớn lên, cùng nhau làm việc, cho dù chia tay chúng tôi vẫn là bạn! "Trần Đạc rất kiên định nói," Có những chuyện, không phải cậu kết hôn với cô ấy là có thể thay đổi và hiểu được."

Không nói cái này còn tốt, nói đến cái này Trình Dật liền càng muốn đánh anh ta.

Nhưng đánh người là hành vi sẽ không xảy ra với những người trẻ tuổi văn minh, trừ khi họ bị dồn vào bước đường cùng.

Bây giờ có vẻ như vẫn chưa đến mức đó. Vì vậy, anh dựa vào cửa và đảo mắt nhìn Trần Đạc: "Vẫn là bạn bè? Ai chứng thực điều đó? Cô ấy có thừa nhận rằng hai người vẫn còn là bạn bè sau khi chia tay không?"

"Còn nữa, anh đã có mối quan hệ bí mật với bạn của bạn gái mình trong bảy năm, lừa dối cô ấy, cố tình không công khai mối quan hệ, thậm chí còn phớt lờ những bất bình mà cô ấy phải chịu đựng, để cô ấy chịu đựng tất cả những bất bình đó một mình, và anh vẫn nghĩ rằng điều này giúp cô ấy trưởng thành ư. Thậm chí anh còn vô liêm sỉ và mặt dày hơn, muốn làm bạn sau khi chia tay và coi cô ấy như một công cụ hỗ trợ. Anh nên ở trong thùng rác, bị người ta đưa đến bãi rác và thiêu hủy!" Trình Dật nói một hơi mà không hề thay đổi biểu cảm. Anh thấy vẻ ngạc nhiên của Trần Đạc quá buồn cười, nhưng anh vẫn chậm rãi kết thúc, "Đừng nhắc đến việc là bạn bè. Mọi người thấy anh đều muốn nôn."

"Anh không biết tại sao bản thân mình lại từ bỏ Tống Thanh Y ư? Trong đầu anh không cho anh biết sao? Vậy thì để tôi khai não anh ra giùm cho,bởi ì bây giờ Thượng Nghiên có thể cho anh nhiều hơn cô ấy, tự nhiên bản thân anh cũng không cần cô ấy nữa. Nói trắng ra, không phải là vì anh nghĩ cô ấy dễ bắt nạt sao? Cô ấy nguyện ý giúp anh viết "Đất nước lý tưởng của tôi", nguyện ý làm vai phụ thầm lặng trong câu chuyện của ba người, không bao giờ than vãn khi bị oan. Nhưng anh lại coi cô ấy như một đứa câm điếc, một đứa ngốc không biết đau, nghĩ rằng chỉ cần anh nhẹ nhàng xin lỗi cô ấy, cô ấy sẽ lăn dưới chân anh như một con chó và làm theo ý anh. Thật đáng tiếc là anh đã đánh giá sai tính cách của cô ấy và đánh giá sai hướng đi của mọi việc. Cho nên bây giờ anh nóng lòng hối hận và muốn giữ cô ấy lại. Lúc đầu anh đã làm cái quái gì vậy?" Trình Dật hừ lạnh một tiếng, mỉa mai nói: "Bây giờ anh vẫn muốn làm bạn với cô ấy sao? Anh xứng đáng à?"

Trần Đạc: "..."

Anh ta đứng ở cửa, đột nhiên mắt đỏ lên. "Cậu nói nhảm!" Trần Đạc quát lớn, "Tôi chưa từng nghĩ như vậy!"

"A Thanh chính là A Thanh, là duy nhất!"

"Ha ha." Trình Dật cười nhìn anh ta "Trần Đạc, anh tin lời anh nói sao?"

Trần Đạc trừng mắt nhìn anh, đột nhiên anh ta cười. "Mẹ kiếp! Là mày cố tình dẫn hướng câu chuyện đi?"

Trần Đạc chỉnh lại quần áo, cảm xúc trở nên bình tĩnh, giống như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra, thản nhiên nói: "Cậu nói cái quái gì đâu, A Thanh đâu? Bảo cô ấy ra ngoài gặp tôi."

Sợ Trình Dật lại nói vợ chồng là một, anh ta nói trước: "Ngay cả vợ chồng cũng nên có quyền tự do kết bạn và giữ sự riêng tư cơ bản."

Trình Dật nhìn anh ta, không khỏi vỗ tay, "Diễn xuất tốt thật."

Biến hóa cảm xúc này khiến anh cảm thấy có thể dùng làm hình mẫu cho các lớp học ở trường.

Nhưng -

"Không liên quan gì đến anh." Trình Dật đảo mắt, "Quay lại thùng rác của anh đi."

"Anh!" Trần Đạc nghe anh chửi thề và cư xử thô tục không nhịn được lắc đầu, "A Thanh sẽ không bao giờ yêu một người như anh. Cô ấy chỉ đang bị vẻ ngoài đẹp trai của anh làm cho mất kiểm soát và anh hề không đáp ứng được tiêu chuẩn lựa chọn bạn đời của A Thanh."

"Tôi không đáp ứng được yêu cầu?" Trình Dật chỉ vào mặt anh ta, "Vậy thì ai đáp ứng được yêu cầu? Chẳng lẽ là anh?"

Trần Đạc khịt mũi đáp lại, có chút vui vẻ. Trình Dật cười khẩy, sau đó hét lên, "Tháp tháp."

Chó Akita thuộc loại chó săn. Mặc dù Tháp tháp vẫn còn nhỏ, nhưng nó vẫn có khả năng dọa người. Trình Dật hất cằm về phía Trần Đạc, nói với Tháp tháp: "Cắn nó!"

Tháp tháp đứng đó cân nhắc lợi hại, sau đó nó lập tức nhào tới Trần Đạc. Con Samoyed mà anh nhặt được cũng không chịu thua kém. Hai con chó cùng lao về phía Trần Đạc, dùng răng xé rách ống quần anh ta.

Trần Đạc sợ đến mức lui về phía sau. Anh ta sợ chó từ nhỏ. Người có tao nhã, đàng hoàng đến đâu, gặp phải thứ mình sợ thì sắc mặt cũng sẽ biến đổi dữ dội. Anh ta không nhịn được chửi: "Đồ khốn nạn!"

Trình Dật đứng ở cửa, yên lặng nhìn anh ta bỏ chạy, ở hành lang lớn tiếng đe dọa: "Sau này đừng tới nhà tôi, nếu không lần nào gặp tôi cũng cho chó cắn anh!"

**

Trần Đạc bị chó đuổi, hoảng hốt chạy xuống lầu. Anh ta vẫn chưa tặng hộp quà trên tay. Anh ta vừa đi vừa ngoái đầu nhìn lại, trên trán lấm tấm mồ hôi. Anh nghĩ: Cái tên Trình Dật này đúng là tên lưu manh! Thật không biết A Thanh thích gì ở anh ta. Một thanh niên ngoài hai mươi, ngạo mạn và tự phụ, cố gắng đứng trên lập trường đạo đức để lên án anh ta. Sao anh ta không nhìn lại bản thân mình là ai? Rõ ràng chỉ là một sinh viên đại học trẻ tuổi bán thân kiếm tiền. Nhưng điều khiến anh ta buồn là, tại sao A Thanh của anh ta lại có thể trở nên như thế này? Cô ấy rõ ràng có cách khác để đi, tại sao cô ấy lại đối xử tệ với bản thân mình như vậy? Anh ta nhất định phải nói chuyện tử tế với A Thanh. Cho dù họ có chia tay, cô ấy vẫn là cô gái nhà bên đã cùng anh ta lớn lên. Trần Đạc nghĩ vậy, vừa rẽ vào một góc thì đã va phải một người. Anh ta vội vàng nói: "Tôi xin lỗi..."

Anh ta nói được nửa lời, cúi đầu nhìn người trước mặt có chút kinh ngạc, "A Thanh?"

"Là em sao?" Tống Thanh Y cầm một túi kem que trên tay, định lấy điện thoại di động ra nhắn tin cho Trình Dật hỏi anh có cần mua đồ ở quầy tạp hóa không, nhưng lại bất ngờ đụng phải một người .

Sau khi nhìn thấy người đó, tâm trạng vừa mới bình tĩnh lại của cô lại có chút hỗn loạn. Cô cất điện thoại di động vào túi, nắm chặt túi nilon trong lòng bàn tay, toàn thân bật trạng thái phòng thủ cao cấp.

Tống Thanh Y không muốn nói chuyện với anh ta, cô muốn tránh ra, nhưng Trần Đạc lại nắm lấy cổ tay cô: "A Thanh, anh có chuyện muốn nói với em."

"Tôi không muốn nghe." Tống Thanh Y quả quyết nói.

"A Thanh." Trần Đạc hạ giọng gọi cô: "Em thật sự tàn nhẫn như vậy sao?" Tống Thanh Y không nói gì, vẫn vùng vẫy khỏi xiềng xích của anh. Khi bàn tay đó chạm vào cô, cô cảm thấy buồn nôn.

Nhưng dù sao thì sức mạnh giữa nam và nữ cũng chênh lệch, cô vùng vẫy đến đỏ cả cổ tay cũng không thoát ra được.

Trần Đạc nói: "Bà nội bảo anh mang đồ đến cho em, A Nghiên cũng mua quà cho em."

Tống Thanh Y: "Không cần."

"Em có thể tức giận với anh và A Nghiên." Trần Đạc nói: "Nhưng em không được lờ bà nội?"

Tống Thanh Y đột nhiên quay lại nhìn anh ta, đôi mắt thiêu đốt của anh khiến cô nheo mắt lại. Cô hỏi từng chữ một: "Trần Đạc, anh còn biết xấu hổ không?"

Sau khi hỏi xong, cô đã trả lời trong lòng.

Có lẽ là không.

Trần Đạc im lặng rất lâu. Tống Thanh Y quay người định rời đi, nhưng Trần Đạc lại nắm chặt cánh tay cô và nói với giọng nghiêm túc: "Anh cần nói chuyện với em về Trình Dật, em nghe anh nói trước đã."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com