Chương 25:Em là thứ quý giá nhất
"Trước khi muốn mang đi nơi khác hãy ghi rõ nguồn bởi vì đó là hành vi tôn trọng chất xám một cách văn minh "
-----------------------
Edit: Ninh Hinh
Beta xong 13.6.2025
"Âm mưu cấm đoán" là một bộ phim điều tra tội phạm hiện đại. Phim kể về câu chuyện của Lý Hiểu, một người xuất thân từ gia đình cảnh sát và bí mật vào một tổ chức buôn bán ma túy xảo quyệt dưới bút danh Lý Hiểu. Anh đã trải qua nhiều khó khăn trong quá trình này và hợp tác với cảnh sát để tiêu diệt tổ chức buôn bán ma túy.
Cho nên địa điểm quay lần này là Vân Nam và Quý Châu, nơi đây có nhiều núi, khí hậu thích hợp.
Tống Thanh Y xuống máy bay đón xe đến địa chỉ khách sạn Hà Đào đưa, hàn huyên với Hà Đào một hồi rồi bắt đầu dọn dẹp đồ đạc của mình ở khách sạn.
Sau đó cô tắm rửa, thay quần áo, mở máy tính, mở tài liệu, bắt đầu chỉnh sửa kịch bản. Đây là thói quen của cô. Cô sẽ cân nhắc từng câu từng chữ trước khi quay, sau đó hoàn thiện bản cuối cùng rồi giao cho đạo diễn. Chỉ sau khi xem đi xem lại nhiều lần, cô mới cảm thấy an tâm.
Vừa ngồi vào trước máy tính, cô đã quên mất thời gian. Đến khi cô chỉnh sửa xong thì trời đã gần tối. Bầu trời bên ngoài đầy mây, đẹp vô cùng. Tống Thanh Y duỗi người lấy điện thoại di động ra chụp ảnh, thấy Trình Dật đã gửi cho cô một tin nhắn WeChat vào buổi sáng: Em đi đâu thế?
- Lại mất tích nữa à?
- Tôi sai rồi, tối qua tôi không nên say xỉn mà quay về.
- A Thanh, đừng không để ý đến tôi.
Sau đó có năm cuộc gọi nhỡ vào lúc đó, hơn mười phút sau tin nhắn WeChat mới đến:
- Tôi thấy tờ giấy rồi.
- Lần sau ra ngoài nhớ gửi tin nhắn cho tôi nhé, tờ giấy dễ bị mất lắm.
- Tờ trước rơi xuống gầm giường, lần này lại trôi xuống gầm giường.
Sau đó là một tin nhắn thoại, "Về sớm nhé." Mềm mại đến mức tai Tống Thanh Y nóng bừng. Sau đó là một tin nhắn vào lúc hai giờ chiều: Tôi cũng có việc ra ngoài một thời gian.
- Tôi sẽ nhớ em.
Mười phút sau: Tôi đã ở sân bay, trước khi đi đã bắt đầu nhớ em rồi.
- Tôi không muốn ra ngoài làm việc, tôi muốn ở nhà.
- Tối qua anh trai tôi đã nói gì với em qua điện thoại thế? Hôm nay anh ấy nói giọng lạ lắm.
Cô mở cuộc trò chuyện, gõ vài chữ rồi xóa đi, không biết trả lời thế nào. Bụng cô đang phản đối cô kịch liệt.
Cô đã không ăn gì một ngày rồi, cảm giác như sắp ngã quỵ. Cô vội vàng lấy đồ rồi xuống lầu ăn. Trước khi vào thang máy, cô liếc nhìn điện thoại và thấy tin nhắn mà anh đã gửi cho cô cách đây năm phút:Tôi đã đến nơi rồi.
- Lần này tôi không ở đây, em hãy chăm sóc con chó ngốc đó cho tốt.
Tống Thanh Y dựa vào khúc trong cùng của thang máy, bĩu môi trả lời: ... Nó không phải là chó ngốc.
Anh gửi cho cô một nụ cười ngốc nghếch: Tôi nhắn tin cho em cả ngày mà em không trả lời. Em nói với tôi chỉ để bảo vệ con chó ngốc đó sao?
- Tôi không quan trọng bằng con chó, đúng không?
Tống Thanh Y: ...
- Em đi đâu vậy? Về nhà chưa?
Phản ứng đầu tiên của Tống Thanh Y là: Về nhà? Cô về nhà làm gì? Sau đó, trong đầu cô đột nhiên nhớ đến, tờ giấy cô để lại chỉ có bốn chữ: Tôi đi ra ngoài.
Cô không ghi là sẽ đi đâu. Trình Dật là người rất ít khi hỏi đến chuyện riêng tư của cô. Hơn nữa, lần trước cô ra ngoài chỉ là để thảo luận kịch bản với Hà Đào. Anh cho rằng cô vừa ra ngoài gặp bạn để thảo luận kịch bản là chuyện đương nhiên. Đây là hiểu lầm rất lớn. Tống Thanh Y đột nhiên cảm thấy có lỗi. Cô định gửi vị trí của mình cho Trình Dật, nhưng thang máy đã đến tầng một. Sợ cửa thang máy đóng lại, cô cúi đầu gửi vị trí rồi đi ra ngoài. Chưa kịp đi được vài bước, cô đã đụng phải một bức tường người.
Hôm nay khi ra ngoài, cô đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đen. Vành mũ vướng vào ngực người trước mặt. Chiếc mũ lập tức bay ra, cả đầu cô đều bị thương. Tay cô run rẩy, điện thoại bay xuống đất.Âm thanh cực lớn, có thể tưởng tượng được điện thoại đã rơi tệ đến mức nào. Mấu chốt là không chỉ có điện thoại của cô bị rơi ra ngoài.
Có hai chiếc điện thoại nằm im trên mặt đất, cả hai đều hiển thị trang WeChat màu xanh lá cây và màu trắng. Tống Thanh Y che đầu, lùi lại một bước, vội vàng xin lỗi: "Xin lỗi, xin lỗi..."
Người đối diện không nói gì. Điện thoại cũng nằm trên mặt đất, không ai nhặt lấy. Tống Thanh Y đau đớn mở một mắt, ngồi xổm xuống đất nhặt hai chiếc điện thoại. Trên điện thoại của cô có ghi chép cuộc trò chuyện với Trình Dật. Cô vừa mới gõ hai chữ rồi gửi đi, trong khi ghi chú hiển thị trên trang của chiếc điện thoại kia là: Vợ và một biểu tượng trái tim màu đỏ. Cô liếc nhìn, cảm thấy mình thật đáng ghen tị. Cơn đau đầu của cô dịu đi một chút. Cô cầm điện thoại lên và thấy hai chữ cuối cùng trong nhật ký trò chuyện trên điện thoại của người đó là: Sau đó. Và hai chữ cuối cùng cô gửi cho Trình Dật cũng là "sau đó". Và... tại sao ảnh đại diện này lại giống với ảnh đại diện WeChat của cô đến vậy? ? ?
Tống Thanh Y dừng lại hai giây, rồi đột nhiên cô ngẩng đầu lên, thấy khuôn mặt người kia. Cô mở to mắt, mất thăng bằng và ngồi bệt xuống đất, "Sao... anh lại ở đây?"
Trình Dật đứng khoanh tay, chỉ cách cô một bước, bước về phía trước một chút, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cô, "Tôi có nên hỏi em điều này không?"
Tống Thanh Y từ từ đứng dậy, cô mím môi, không biết nên nói gì. Trình Dật vẫn đang kéo vali, ban nãy anh chỉ nói có việc ra ngoài một thời gian. Nhưng trong đoàn làm phim này không có ai từ trường truyền thông Bắc Thành, vậy tại sao Trình Dật lại xuất hiện ở đây? Tống Thanh Y suy nghĩ rất nhanh, cuối cùng - cô ngẩng đầu nhìn anh với vẻ không tin, "Anh theo dõi tôi?"
Anh nhìn cô chằm chằm, đôi môi tươi cười xinh đẹp của anh giờ đã mím thành một đường thẳng, thể hiện sự không hài lòng của chủ nhân theo cách mạnh mẽ. Anh kéo tay Tống Thanh Y đi vào thang máy. Tống Thanh Y giãy dụa một lúc, Trình Dật lại nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm đó. Tống Thanh Y nuốt nước bọt,cô chớp mắt, chỉ vào một hướng nhất định trên mặt đất và nói: "Mũ... của tôi."
Anh đặt vali xuống, bước đi bằng đôi chân dài, đi thẳng tới nhặt chiếc mũ, lúc này mới nắm tay Tống Thanh Y vào thang máy. Tống Thanh Y giãy dụa hai lần, nhưng không thoát ra được. Tất nhiên, cô không giãy dụa mạnh. Sau khi trở về phòng, vali của anh bị đẩy mạnh, ma sát với mặt đất phát ra tiếng kêu dài, sau đó anh ép Tống Thanh Y vào cửa.
Vô tình cũng làm đau vai cô, nhưng bộ dạng của Trình Dật rõ ràng còn đáng sợ hơn. Anh cúi xuống, nhìn chằm chằm vào cô, "Em vừa nói gì vậy?"
Tống Thanh Y liếm môi, ánh mắt cô lóe lên, hàng mi dài lướt qua mí mắt. Sau khi bình tĩnh lại, cô đột nhiên ngẩng đầu lên, cũng giống như anh nhìn chằm chằm vào cô, từng chữ từng chữ nói ra: "Anh đang theo dõi tôi sao?"
Trong phòng im lặng như tờ. Bên ngoài, từng mảng mây đỏ lớn đang dần lan ra, bầu trời nhuộm đỏ, đẹp đến mức không thể tin nổi. Đôi mắt đào hoa tuyệt đẹp của anh đột nhiên cúi xuống, eo anh khom xuống, mái tóc mái được cắt tỉa cẩn thận che đi vầng trán của Tống Thanh Y. Hai cái trán chạm nhau, sau đó hàng mi dài của anh lướt qua mặt Tống Thanh Y. Anh vòng tay qua eo cô, đầu tựa vào vai cô, hơi thở nóng bỏng phả vào cổ cô, như cố ý trêu chọc cô. Anh hạ giọng, "Vậy thì em có thể làm gì?"
Giọng anh trầm thấp đến mức gần như không nghe thấy, như thể anh đang nói trong hơi thở, dịu dàng và trìu mến. "Tôi vừa mới nói với em rằng, tôi vừa đi đã nhớ em."
Tống Thanh Y nổi hết cả da gà, bắp chân vô thức cong xuống.
Chết tiệt.
Cô vô dụng đến mức cơ thể mềm nhũn. Mùi bạc hà quen thuộc đột nhiên tràn ngập trong miệng và mũi cô. Trình Dật cắn vào môi cô, "Em nói dối."
Tống Thanh Y nhìn về phía góc nghiêng của anh. Đột nhiên, một vầng sáng đỏ cực kỳ lộng lẫy xuất hiện trên bầu trời. Qua cửa sổ, cô có thể thấy một mảnh vầng sáng đỏ trên bầu trời đột nhiên tụ lại thành hình trái tim.
"Nhìn kìa." Tống Thanh Y nhìn nó không chớp mắt, "Rất đẹp."
Trình Dật nhìn cô và mỉm cười bất lực. Vầng sáng đỏ ngày đó đã lên hotsearch vì điều này. Nhưng vào lúc này, Tống Thanh Y và Trình Dật dựa vào cửa, nhìn vầng sáng đỏ từ từ tan biến. Bụng Tống Thanh Y kêu lên. Cô ngượng ngùng nhìn anh và phát hiện ra anh đang mỉm cuoi nhìn cô. Trình Dật nắm tay cô, nói: "Tôi dẫn em đi ăn nhé."
"Anh biết có chỗ nào có thể dùng bữa không?" Tống Thanh Y hỏi.
Trình Dật nhướn mày, "Chúng ta có điện thoại di động mà."
Sau khi ra ngoài ăn với Trình Dật, trên đường trở về khách sạn, cô đột nhiên nhớ đến con chó Samoyed mình nhặt được ở nhà. Sau khi bàn bạc với Trình Dật, cô quyết định để Từ Trường Trạch đưa nó đi tiêm vắc-xin, rồi mang về nhà cậu ấy nuôi. Nhà Tống Thanh Y có khóa vân tay, tất nhiên cũng có thể mở bằng mật khẩu. Tống Thanh Y nói mật khẩu cho Trình Dật.
Trình Dật nhướn mày nhìn cô, "Em không sợ Từ Trường Trạch dọn nhà của chúng ta đi hết sao?"
Tống Thanh Y: "..."
Cô thực sự chưa nghĩ đến chuyện này. Nhưng mà--
"Anh đến đây làm gì?" Tống Thanh Y rót cho mình một cốc nước, cầm cốc uống một ngụm, liếc mắt nhìn xung quanh, "Anh thật sự đi theo tôi sao?"
"Sao không?" Trình Dật ngồi trên ghế sofa trong phòng, nghiêm túc hỏi, Tống Thanh Y gần như không thở nổi.
Nhưng cô vẫn chọn cách im lặng, sau đó uống hai cốc nước.
Tống Thanh Y nhắn tin cho Hà Đào trên ban công: Trong đoàn làm phim ngoài Thẩm Đình Đình ra thì không có ai từ Đại học Nghệ thuật Bắc Kinh sao?
Thẩm Đình Đình là nữ diễn viên chính của bộ phim này. Cô là sinh viên năm cuối khoa diễn xuất của Đại học Nghệ thuật Bắc Kinh, nghe nói thành tích chuyên môn rất tốt.
Hà Đào đáp: Không phải còn có cô sao?
- À, tôi phát hiện kịch bản có vấn đề. Cô ngủ chưa? Tôi sẽ qua đó thảo luận với cô.
Tống Thanh Y định trả lời là mình chưa ngủ, nhưng khi nhìn thấy người ngồi trên ghế sofa, cô xóa tin nhắn, định trả lời là mình ngủ rồi, nhưng trước khi tin nhắn được gửi đi, chuông cửa đã reo.
Trước khi Tống Thanh Y kịp nghĩ ra lý do, Trình Dật đã đứng dậy mở cửa. Cô chạy tới ngăn anh lại , nhưng vẫn không kịp.
Trình Dật đã mỉm cười chào Hà Đào: "Xin chào, đạo diễn Hà."
Hà Đào sửng sốt: "Cậu.. sao cậu lại ở đây? Tiểu Tống đâu?"
Tống Thanh Y cảm thấy mặt mình nóng bừng, yếu ớt giơ tay lên: "Em... ở đây."
Hà Đào sửng sốt. Tống Thanh Y tựa trán vào lưng Trình Dật.
Anh mở cửa cho Hà Đào vào. Hà Đào nhìn qua nhìn lại hai người. Vừa đi vừa quay lại, đá đổ thùng rác. Tai của Tống Thanh Y động đậy, cô càng cảm thấy ngượng ngùng. Hà Đào ngồi trên ghế sofa, vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Trình Dật cúi đầu nhìn Tống Thanh Y, thì thầm với cô: "Đừng kéo nữa."
Tống Thanh Y ngẩng đầu lên, ngây thơ nhìn anh, tỏ vẻ bối rối. Anh ho khẽ: "Em còn kéo nữa, quần tôi sẽ tụt mất."
Tống Thanh Y: "..."
Như thể nóng quá, cô nhanh chóng rụt tay lại. Trình Dật kéo cô đến trước mặt Hà Đào, bình tĩnh đối mặt với ánh mắt kinh ngạc của cô ấy, không để ý đến sự giãy dụa của Tống Thanh Y, cười nói với Hà Đào: "Xin chào, để tôi giới thiệu với cô."
"Đây là vợ tôi, Tống Thanh Y."
Tác giả có lời muốn nói: Một âm mưu trong kịch bản đã xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com