Chương 30:Sinh nhật Trình Dật
Edit:Ninh Hinh
Beta xong 17.6.2025
Trình Dật không phải là người thích tổ chức sinh nhật. Khi còn là sinh viên năm nhất, tất cả mọi người trong ký túc xá đều tổ chức sinh nhật, ngoại trừ Trình Dật. Khi được hỏi về sinh nhật của mình, anh luôn nhắc đến một cách ngắn gọn và có phần phản kháng.
Vào đêm ngày 15 tháng 6, ký túc xá của họ nhận được một chiếc bánh năm tầng, họ mới biết hôm đó là sinh nhật Trình Dật. Cũng vào ngày đó, bọn họ mới biết Trình Dật nguyên lai không có cha mẹ ruột.
Sau đó sinh nhật hàng năm, Ngụy Gia nhất định sẽ tỉ mỉ chuẩn bị một phen, ngay cả Tô Giang người luôn cảm thấy sinh nhật là nghi thức trói buộc rườm rà cũng sẽ bị cậu ta kéo vào phe. Hiện giờ bốn năm trôi qua, sự nhiệt tình của Ngụy Gia vẫn tăng vọt như trước.
Theo lời cậu ta, chuyện mừng sinh nhật Trình Dật cậu ta có thể kiên trì cho đến khi 80 tuổi.
Khi Tống Thanh Y đến Golden Time, Ngụy Gia đang chỉ đạo Từ Trường Trạch dán bóng bay lên tường.
" A Trạch, lệch rồi, sang phải một chút, đúng đúng, sang phải nữa, ok. "Ngụy Gia cũng vừa dán một quả bóng bay chữ" Nhanh "lên tường.
" Giang Giang, cậu dán ngược rồi, biểu ngữ rơi xuống." Ngụy Gia chỉ đạo.
Tô Giang không trả lời cậu ta, nhưng đã chuẩn bị xong biểu ngữ.
Golden Time là một nhà hàng cao cấp ở đây. Bên cạnh chính là KTV, khách sạn, quán bar phục vụ giải trí, trước khi Tống Thanh Y đến đã tra xét Meituan, phạm vi giá là 3000-5000 một người.
Không phải là quá đắt. Điều khiến cô ngạc nhiên là bạn bè của Trình Dật có vẻ khá giàu có. Cô mỉm cười chào Ngụy Gia và những người khác, sau đó hỏi, "Tôi có thể giúp gì cho các cậu không?"
Ngụy Gia đang đứng trên một chiếc ghế cao, không được vững lắm, nhưng vẫn mỉm cười và nói, "Chị dâu, không cần đâu, lát nữa chị lừa anh Nam qua là được."
"Lừa?" Tống Thanh Y bối rối.
Ngụy Gia cười ngượng ngùng: "Cho anh ấy một bất ngờ nhé."
Tống Thanh Y biết, nhưng cô chưa từng làm những chuyện này. Cô đặt túi xuống, đi giúp Từ Trường Trạch.
Thực ra, họ đã hoàn thành hầu hết công việc, Tống Thanh Y liền rảnh rỗi.
"Các cậu đã đặt bánh chưa?" Tống Thanh Y hỏi.
Trong hộp im lặng vài giây, động tác của mấy người dường như dừng lại. Từ Trường Trạch ho khan một tiếng, nói: "Hình như... em quên mất."
Thế là Tống Thanh Y lại ra ngoài mua bánh. Khi mọi thứ ổn thỏa, bên ngoài trời đã tối.
Ghế lô ở tầng cao, có một mặt cửa sổ thật lớn, thủy tinh lau rất sạch sẽ, còn có rèm mỏng màu trắng, từ nơi này nhìn lại, cảnh sắc bên ngoài đẹp không sao tả xiết.
Tống Thanh Y không giỏi nói chuyện. Cô đứng khoanh tay trước cửa sổ, vẫn im lặng như trước. Khi Ngụy Gia và những người khác thấy cô như vậy, họ nghĩ cô đang lo lắng, nên không dám làm phiền cô.
Khi đèn đường bên ngoài bật sáng, cô nhắn tin cho Hà Đào: Cảnh quay hôm nay đã kết thúc chưa?
Hà Đào cách một lát mới trả lời: Xuống rồi.
- Cô ốm sao rồi? Sẵn sàng trở lại chưa?
Tống Thanh: Sắp rồi.
Cô mở danh bạ, quay đầu ra hiệu "Suỵt" với bọn Ngụy Gia, "Bây giờ tôi gọi điện thoại cho anh ấy."
Bọn Ngụy Gia lập tức im lặng.
Giọng nói của Tống Thanh Y vốn nhẹ nhàng, có sức mạnh trấn an. Nhất là khi ở cùng bọn Ngụy Gia, khí chất được thời gian tôi luyện của Tống Thanh Y không thể nghi ngờ mà bộc lộ.
Cô nói chuyện điện thoại chậm rãi, nhưng ngón tay lại run rẩy. Cô chưa bao giờ nói dối, cũng chưa từng làm bất ngờ như vậy cho người khác.
Sống chung với Trần Đạc và Thượng Nghiên lâu như vậy, bây giờ nhớ lại, cô giống như một con rối gỗ hơn, thường là hai người đó nói cái gì, cần đi làm cái gì, cô liền đi làm, thậm chí rất ít hỏi nguyên do, loại tín nhiệm vô điều kiện này đã cho rất nhiều năm.
Tất nhiên, cũng có chút liên quan đến việc cô không muốn suy nghĩ. Vào hàng năm, tặng quà sinh nhật cho Trần Đạc và Thượng Nghiên luôn là thời điểm cô phải động não nhiều nhất, vì vậy, một tháng trước sinh nhật của họ, cô sẽ đặc biệt nhạy cảm và cố gắng mua những món quà mà họ thích. Bây giờ cô đã thoát khỏi mối quan hệ tay ba rối rắm này, nhìn lại, cô dường như không còn bản ngã trước mặt họ.
Tống Thanh Y ấn nút gọi, tiếng chuông điện thoại dài và chậm rãi vang lên. Lần đầu tiên không có ai trả lời. Tống Thanh Y kiên nhẫn gọi lần thứ hai. Gió đêm đầu hè thổi vào, nhẹ nhàng làm rối tung mái tóc cô. Trời còn chưa tối, nhưng ánh đèn bên ngoài đã sáng trưng. Thành phố này dường như khiến người ta cảm thấy đặc biệt thiếu thốn cảm giác thân thuộc.
Gọi đến lần thứ tư, Trình Dật mới nhấc máy: "Alo? Em có đói không? Nếu đói, hãy gọi cháo trước nhé. Tôi sẽ đến đó trễ một lúc. Thôi quên đi, tôi sẽ gọi cho emn. Em muốn ăn gì? Cháo nấm và rau chân vịt thế nào? Nó khá thanh đạm..."
"Không đói." Tống Thanh Y ngắt lời anh, chậm rãi nói: "Anh vẫn chưa xem xong cảnh quay hôm nay à?"
"Ừ." Bên anh dường như có tiếng nước chảy, "Tôi thay quần áo xong sẽ qua đó."
"Ồ." Tống Thanh Y suy nghĩ hồi lâu, nói: "Tôi... không ở bệnh viện."
Tiếng nước chảy bên Trình Dật đột nhiên dừng lại, giọng nói của anh đột nhiên trở nên lạnh lẽo, có chút nghiêm túc, "Ở đâu?"
" Golden Time." Tống Thanh Y bình tĩnh báo cáo địa điểm, nhưng ngón tay trái vẫn không ngừng cào xước cửa sổ, "Hôm nay tôi muốn ra ngoài ăn, nên một mình đến đây."
Cô nói giọng trầm thấp, lòng bàn tay thấm đẫm lớp mồ hôi mỏng, điện thoại dường như lúc nào cũng có thể tuột ra.
Trình Dật im lặng hai phút, rồi giọng nói của anh cao hơn một chút, "Ngụy Gia."
Mọi người trong hộp đều nín thở lắng nghe.
Ngụy Gia và những người khác đang đứng cách Tống Thanh Y không xa. Đột nhiên, bị Trình Dật gọi tên, cậu ta theo bản năng đáp lại bằng một tiếng "Vâng".
Sau khi trả lời, cậu ta phát hiện Từ Trường Trạch thở dài và Tô Giang trừng mắt với cậu ta, vì vậy cậu ta mím chặt môi và chớp mắt ngây thơ với hai người.
Tống Thanh Y giật mình, sau đó cô phản ứng lại và trực tiếp bật loa ngoài.
Im lặng một lúc.
Trình Dật đột nhiên cười nói, "Đến ngay thôi, tôi sẽ đến ngay."
Tô Giang bước lên trước, như thể cậu ta hiểu được sự cấp bách của Tống Thanh Y, cậu nghiêng người nói với đầu dây bên kia, " Mọi người đông đủ rồi, thiếu cậu nữa thôi."
"Được." Trình Dật cười đáp, sau đó tiếng nước chảy lại truyền ra," Không nói với các cậu, tôi tắm."
"Lưu manh." Tô Giang phàn nàn, Trình Dật cũng không phản bác, Ngụy Gia đột nhiên tiến lên, dựa vào vai Tô Giang nói: "Anh Nam, anh đang tắm mà còn nghe điện thoại?! Đồ rác rưởi, trước giờ anh chưa từng nghe điện thoại của em."
Trình Dật dừng lại hai giây, cười tùy tiện, "Cậu có thể so với vợ tôi sao?"
Ngụy Gia: "... Đệch!"
"Chăm sóc vợ tôi cho tốt." Trình Dật nhắc nhở: "Tôi sẽ nhanh thôi."
"Chậc." Ngụy Gia cười lạnh, "Đúng vậy, đúng vậy, Anh Nam, anh là người nhanh nhất."
Trình Dật mất một giây để phản ứng, "Cậu muốn chết à? Cút đi."
Sau đó, cậu ta cười cúp điện thoại. Tay Tống Thanh Y nóng bừng khi cô cầm điện thoại, toàn thân cô như bị ném vào lò nung và làm lại, cực kì nóng rực.
Trình Dật nói hai chữ đó rất tự nhiên và lưu loát. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên cô nghe thấy, nhưng cô cảm thấy khá ngại ngùng khi anh công khai nhắc đến nó trước mặt bạn bè. Trái tim cô như một con nai chạy vòng quanh, đập liên tục không ngừng. Cô cất điện thoại đi và quay lại cửa sổ, nhìn vào ánh đèn bên ngoài.
Cô không dám nói chuyện với Ngụy Gia và những người khác. Cô cảm thấy Tô Giang nhìn cô từ trên xuống dưới, sau đó kéo Ngụy Gia đang định nói chuyện trở lại bàn ăn sau lưng cô.
Điện thoại của cô rung nhẹ, đó là tin nhắn của Hà Đào. - Đứa trẻ này là một nhân tài đầy triển vọng.
Ngẩng đầu nhìn lên, Hà Đào cũng gửi cho cô một tin nhắn: Có vẻ như... vẫn chưa đủ.
Tống Thanh Y không thể kết nối lời nói của mình, chọc vào màn hình và gõ một vài dấu chấm hỏi.
- Hôm nay khi cậu ấy kết thúc cảnh quay, cậu ấy đã nói với tôi rằng cậu ấy không hề hài lòng, vì vậy tôi đã quay lại cảnh đó một lần nữa.
- Nước đá, cậu ấy đã nín thở trong ba phút, khi đi ra vẫn còn run rẩy.
- Cậu ấy có vẻ rất sợ nước, khi mới bước vào nước, toàn bộ trạng thái của cậu ấy đều không ổn.
- Một người tàn nhẫn và tạo khắc nghiệt với bản thân, tôi thích năng lượng này.
Tống Thanh Y nhìn chằm chằm vào màn hình, sau đó cô quay lại và hỏi: "Trình Dật... anh ấy sợ nước sao?"
Tô Giang & Từ Trường Trạch: "Sợ."
Ngụy Gia sửng sốt một giây, sau đó chậm hơn nửa nhịp nói: "Rất sợ là đằng khác, anh ấy chưa từng xuống nước. Nhưng anh Nam biết bơi. Lần trước em rơi xuống nước, chính anh ấy đã cứu em, nếu không em đã chết rồi."
Tống Thanh Y gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó gửi tin nhắn cho Hà Đào: Cô cảm thấy cậu ấy phù hợp với vai nam chính của bộ "Đã từng" chứ?
Hà Đào: ...
Tống Thanh Y: Không thể sao?
Hà Đào gửi tin nhắn thoại, "Thanh Thanh, không phải là cậu ấy không thể. Cậu ấy rất phù hợp ở mọi phương diện là đằng khác, nhưng tôi đang nói theo góc nhìn của cô, cô còn muốn nuôi thêm một Trần Đạc thứ hai nữa sao?"
"Bám chặt vào người cô hút máu, cuối cùng cắn trả cô, cô muốn trải nghiệm câu chuyện "Người nông dân và con rắn" bao nhiêu lần nữa đây? Quên những chuyện trước kia đi, dù sao thì cô và Trần Đạc cũng lớn lên cùng nhau, cô biết mặt người nhưng không biết lòng người, cho nên chỉ có thể nuốt trôi mất mát này."
"Bây giờ, tôi không khuyên cô tiếp tục hy sinh bản thân mình để tạo ra một ngôi sao khác."
Tống Thanh Y ấn điện thoại xuống mức âm lượng thấp nhất, áp vào tai nghe. Lời của Hà Đào thật ra rất có lý.
Sau khi nghe xong, Tống Thanh Y gửi tin nhắn cho cô ấy: "Tôi hiểu rồi."
- Nếu sau này có vai diễn phù hợp, tôi mong cô hãy giúp anh ấy.
Hà Đào: Tôi hiểu rồi. Nhưng tôi cảm thấy tình yêu và sự nghiệp vẫn nên tách ra thì tốt hơn.
- "Đã từng" đang công khai tuyển diễn viên trên toàn quốc. Nếu lúc đó cậu ấy phù hợp, tôi sẽ không cố ý không sử dụng cậu ấy đâu.
Bên ngoài trời đang trở lạnh, Tống Thanh Y đóng cửa sổ lại.
Trình Dật rất nhanh đã đến, không trang điểm, mặc áo phông trắng và quần jean sáng màu, trên tay cầm cháo, vừa vào cửa đã đi tìm Tống Thanh Y trước.
Ngụy Gia trêu anh vì coi trọng phụ nữ hơn tình bạn, Trình Dật cười và đá cậu, nhưng cậu dễ dàng né được.
Trình Dật kéo Tống Thanh Y đến bên cạnh bàn ngồi xuống, thuận thế ngồi bên cạnh cô, mở cháo ra, là cháo rau nấm hương, gạo trắng nấu vô cùng mềm mại, vừa mở ra mùi thơm tỏa ra bốn phía.
Ngụy Gia nhìn thoáng qua, "A, anh Nam, cái này không công bằng nha, tại sao chị dâu có cháo, chúng em đều không có?"
Trình Dật liếc cậu ta, " Cô ấy bị bệnh cậu cũng bị bệnh??"
Ngụy Gia: "Bệnh tâm thần có được tính không?"
Mọi người bật cười, Tống Thanh Y lúc này mới thả lỏng.
Dường như Trình Dật giống như có loại ma lực này, ở bên cạnh anh tất cả mọi người đều cảm thấy an tâm và thoải mái.
Anh gọi đồ ăn, gần đây Tống Thanh Y không thể ăn mặn, cho nên anh cố ý gọi vài món chay và đồ ngọt.
Vài người nói chuyện và cười đùa trong suốt bữa ăn, bầu không khí khá thoải mái.
Sau khi ăn cơm xong, Ngụy Gia tắt đèn, cầm bánh ngọt đi ra, lúc đốt nến không có lửa, Tống Thanh Y lấy từ trong túi ra một cái bật lửa đưa qua.
Ngụy Gia dừng một giây mới nhận máy, Tống Thanh Y nghe thấy cậu thấp giọng hỏi Từ Trường Trạch, "Chị dâu hút thuốc à?"
Một câu hỏi đơn giản không có ác ý. Ngược lại, điều này khiến cô cảm thấy hơi khó chịu. Cô cúi đầu và khẽ ừ một tiếng.
Trình Dật nhẹ trách, "Chỉ có cậu là biết nói nhiều thôi."
Về sau đó là quá trình rất bình thường, đốt nến, ước nguyện, thổi nến.
Sau khi bật đèn, Ngụy Gia kích động hỏi, "Anh Nam, năm nay ước nguyện gì vậy?
"Nói ra nguyện vọng sẽ mất linh. "Trình Dật nói vô thức nhìn Tống Thanh Y.
Ngụy Gia oán giận anh thật nhàm chán, Trình Dật lại cười nói, " Chúng ta sẽ đi đâu tiếp theo?"
Ngụy Gia và những người khác đột nhiên im lặng.
Một lúc sau, Tô Giang cười khẽ, "Tới chỗ của cậu, cậu hỏi chúng ta tiếp theo nên đi đâu?"
Anh vuốt tóc mình, "Tôi quên mất."
"Nhưng tôi đến đây để quay phim. Nếu hôm nay các cậu không đến, tôi còn không biết ở đây có một nơi như vậy."
" Vậy chúng ta sẽ đi đâu?" Ngụy Gia nói, " Bây giờ còn sớm như vậy, lúc này về khách sạn không khỏi hơi sớm. Nhưng nói trước, ví của em trống rỗng rồi, và em sẽ phải cạp đất trong hai tháng tới. Anh Nam sẽ trả tiền cho chuyến đi tiếp theo."
"Cứ chọn địa điểm đi." Trình Dật luôn hào phóng, "Tôi sẽ trả tiền."
Tống Thanh Y đột nhiên giơ tay và cẩn thận nói, "Tôi đã đặt một phòng KTV bên cạnh, mọi người có muốn đi không?"
Cô đã nhìn thấy điều này khi cô đang ăn, và nghĩ rằng họ có thể sẽ có một số hoạt động khác sau bữa ăn, vì vậy cô đã đặt trước.
Mọi người đều kinh ngạc nhìn qua, Tống Thanh Y thu tay lại, "Nếu muốn đi quán bar, bên cạnh cũng có một quán." Nghĩ nghĩ, cô vẫn nói, "Tôi cảm thấy các cậu không quá thích hợp đi quán bar."
Tống Thanh Y đã từng đến nơi như vậy một lần, có chút ồn ào, không thoải mái. Nhưng bọn họ vẫn nhìn cô bằng ánh mắt kinh ngạc. Tống Thanh Y sờ mặt mình, hỏi: "Trên mặt tôi có gì sao?"
Ngụy Gia đột nhiên cười ha ha, "Ha ha ha, không phải. Chị dâu, chỉ là đã lâu rồi em chưa gặp ai nói chuyện với bạn bè mà còn giơ tay, ha ha ha, đáng yêu quá! Em chỉ thấy chị rất đáng yêu mà thôi."
Tống Thanh Y ngượng ngùng, theo bản năng lui về phía sau, Trình Dật lại chắn trước người cô: "Cút đi, đừng trêu vợ tôi."
Tống Thanh Y: "..."
Cuối cùng cả nhóm cũng chọn đi KTV.
Trong 27 năm cuộc đời của Tống Thanh Y, cô chỉ đến đây vài lần vào những dịp như thế này.
Thường thì khi đoàn làm phim ăn mừng hoàn thành việc quay phim, cô sẽ lịch sự từ chối. Thỉnh thoảng, là vì sinh nhật của Trần Đạc, nhưng cô thường không thể ở lại đến cuối.
Trần Đạc cũng có một số bạn, nhưng họ thường uống rượu cùng nhau. Tống Thanh Y không bao giờ tham gia vào cuộc vui. Ngược lại, Thượng Nghiên lại thích uống rượu hơn, và họ thường có thể chơi cùng nhau.
Khi cô đến KTV, cô như biến thành một tấm bảng nền, ngồi thẫn thờ ở một góc, và Trình Dật thậm chí còn nắm tay cô.
Màn hình điện thoại di động bên cạnh sáng lên, cô liếc nhìn, trong lòng đột nhiên căng thẳng.
Mẹ Trần Đóa gửi cho cô một tin nhắn. - Thanh Thanh, bây giờ con có thời gian không? Cô muốn gọi điện cho con.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com