Chương 32:Cuộc gọi với mẹ Trần
Edit:Ninh Hinh
Beta xong 19.6.2025
Tống Thanh Y chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ hôn ai đó ở một nơi như vậy trong đời.
Miệng cô vẫn còn đầy hương vị nicotine, Trình dật ôm eo cô khi hôn, để cô không dựa trực tiếp vào tường, cảm nhận nhiệt độ lạnh lẽo. Bên ngoài có tiếng bước chân, nhưng Trình Dật lại trằn trọc trên môi cô.
Nụ hôn này kéo dài đặc biệt lâu. Có lẽ là để trừng phạt cô, Trình Dật dùng tay véo eo cô, khiến cô không khỏi rên rỉ.
Tống Thanh Y đột nhiên mở mắt ra nhìn anh. Tóc mái của anh bị anh cắt trước đó, ngũ quan trên mặt có chút cứng rắn. Hai hàng lông mày như kiếm và hàng mi dài cong vút là thứ mà nhiều cô gái mong muốn. Anh ôm cô và đột nhiên thì thầm: "Nếu em không yêu bản thân mình, em còn muốn ai yêu em nữa?"
Tống Thanh Y sửng sốt một lát. Trình Dật cũng mở mắt ra nhìn cô, hai người nhìn nhau. Đôi mắt đỏ hoe của Tống Thanh Y đột nhiên rơi một giọt nước mắt, rơi nặng nề trên cẳng tay của anh.
Trình Dật cúi đầu chống trán cô, nhắm mắt lại thở dài.
Thôi bỏ đi, nếu cô không yêu bản thân mình, anh sẽ yêu cô. Hơi thở nặng nề của anh lọt vào tai Tống Thanh Y, anh nói: "Bác sĩ không cho em hút thuốc."
"Lại là ai bắt nạt em nữa? Hả?"
"Ai gọi em? Trần Đạc? Thượng Nghiên?"
"Hả? Đừng lo cho bọn họ, tôi ở đây."
Tống Thanh Y nghe xong, đột nhiên cô kiễng chân lên hôn môi anh. Đôi mắt đen láy của cô giờ đã sáng lên lần nữa. Nhưng Trình Dật lại lùi về sau để tránh nụ hôn của cô. Tống Thanh Y nhướn mày, như muốn hỏi tại sao. Anh cúi đầu ôm Tống Thanh Y, tựa đầu vào vai cô, thì thầm đầy quyến rũ: "Tôi không thích em hút thuốc."
"Không tốt cho sức khỏe đâu."
"Vậy thì, hứa với tôi là em sẽ không hút thuốc nữa nhé?"
Từng lời nói đều chạm đến nơi mềm mại nhất trong lòng Tống Thanh Y.Cô thực ra không thích hút thuốc chút nào. Cô chỉ đang tìm lối thoát thôi. Tống Thanh Y vỗ nhẹ lưng anh và gật đầu. Anh đột nhiên đứng dậy, tay Tống Thanh Y lơ lửng giữa không trung. Anh nhếch mép cười, dang rộng vòng tay về phía cô: "Bây giờ vòng tay anh là của em."
"Vai anh cũng là của em."
Tống Thanh Y sững sờ vài giây, nhìn chằm chằm cặp mắt cười kia cùng đôi môi mỉm cười xinh đẹp, phảng phất rực rỡ như mùa xuân, chỉ trong vài giây, cô không chút do dự nhào vào.
Hai tay cô đặt trên eo anh, cánh tay từ từ siết chặt, đầu vùi vào vai anh. Cả khuôn mặt cô vùi vào chiếc áo phông trắng của anh, tất cả những giọt nước mắt nóng hổi đều rơi vào trái tim anh. Cô nức nở nói: "Cảm ơn anh."
Trình Dật vỗ nhẹ lưng cô giúp cô bình tĩnh lại, giọng nói dịu dàng, "Em chỉ được khóc năm phút thôi, khóc nhiều hơn nữa anh sẽ cảm thấy đau lòng."
"Bọn họ quá đáng như vậy, em muốn trả thù bọn họ, có đôi khi em cũng cảm thấy mình rất xấu xa."
Tống Thanh Y khóc, "Nhưng em không muốn vô liêm sỉ như bọn họ, nếu em làm như vậy, em và bọn họ có gì khác nhau?"
"Bọn họ nắm lấy điểm yếu của em, ép em phải thỏa hiệp, từng bước một nhượng bộ."
"Em không muốn như vậy..." Tống Thanh Y đã khóc đủ rồi, đã nói cũng đủ rồi. Sau cơn giải tỏa cảm xúc cực độ, cô đột nhiên quay lưng lại, lấy tay che mắt, run rẩy nói: "Em sẽ ổn thôi."
"Mọi chuyện sẽ ổn thôi." Cô thấp giọng hỏi, "Thật sao?"
Trình Dật nhìn bóng lưng cô, tiến lên một bước, ôm cô từ phía sau, kề sát bên tai cô, "Vâng, sẽ ổn thôi."
Mọi thứ sẽ ổn nếu em muốn.
**
Trình Dật đưa Tống Thanh Y trở về phòng riêng. Trong mắt Ngụy Gia tràn đầy sao sáng, suýt nữa thì nhào lên người cô.
Ánh mắt này khiến Tống Thanh Y sợ hãi, cô vô thức trốn sau lưng Trình Dật. Trình Dật bước tới, không chút suy nghĩ đá vào bắp chân Ngụy Gia.
Ngụy Gia lùi lại một bước, oán hận nhìn Trình Dật: "Anh Nam, sao anh lại bạo lực như vậy?"
"Mắt em sắp rơi ra rồi."
Trình Dật cong môi nhìn cậu ta, nhàn nhạt nói: "Có muốn tôi móc mắt cậu ra không?"
Ngụy Gia lập tức che mắt lại, "Không, không, không, em chỉ muốn nhìn thôi, em không có ý nghĩ nào khác."
"Cậu còn muốn có ý nghĩ gì nữa sao?" Trình Dật đột nhiên trở nên hung dữ, " Lấy cái chết tạ tội đi."
Ngụy Gia dứt khoát ngậm miệng, run rẩy lui về phía sau.
Tống Thanh Y hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì.
Nếu đã đến KTV, ca hát là chuyện không thể tránh khỏi, mà Tống Thanh Y lại không có khiếu âm nhạc, hơn nữa tâm trạng cô không tốt, tất cả mọi người cũng không cho cô hát, ngược lại đều cổ vũ Trình Dật.
"Anh Nam, hôm nay sinh nhật anh, anh không hát thì không đúng rồi? "Ngụy Gia trốn sau lưng Từ Trường Trạch ồn ào.
Trình Dật liếc mắt nhìn cậu ta, "Hôm nay là sinh nhật tôi, không phải cậu nên biểu diễn cho tôi nghe sao?"
"Cái logic gì thế?!" Ngụy Gia rên rỉ, "Em hát cũng được, nhưng em sợ anh không dám nghe."
"Vậy thì để A Trạch." Trình Dật nói. Từ Trường Trạch bất lực lắc đầu, "Hôm nay thọ tinh muốn nghe gì?"
Vừa dứt lời, trong phòng bao đã vang lên nhạc đệm, Tô Giang ngồi ở trước máy chọn nhạc, điểm một bài 《 Last Dance 》.
Tô Giang có gu âm nhạc độc đáo, khi nghe nhạc, anh thích những bài hát cũ, nhạc rock and roll. Ngụy Gia nói rằng anh có một tâm hồn già nua trong một cơ thể trẻ trung. Anh cầm micro và hát:
"Tôi đã có khoảng thời gian hạnh phúc dù không có gì trong tay
Cũng giống như hôm qua,đúng vậy,tôi đã đi được xa rồi..."
Giọng anh khác hoàn toàn với bản gốc. Thay vào đó, anh hát rất nhẹ nhàng. Giống như thì thầm với người yêu. Ngụy Gia lặng lẽ tiến đến gần Trình Dật: "Hôm nay Giang Giang bị sao vậy?"
Cậu ấy lại chủ động hát ở KTV! Và đó lại còn là một bài hát buồn bã như vậy!
"Cậu không biết sao?" Trình Dật nhướng mày hỏi.
Ngụy Gia và Từ Trường Trạch đều lắc đầu.
Ngụy Gia hỏi: "Anh biết không?"
Trình Dật dừng lại, khóe môi hơi cong lên, "Tôi cũng không biết."
Ngụy Gia và Từ Trường Trạch: "..."
Tống Thanh Y nghe xong không nhịn được cười. Trình Dật bóc một viên kẹo, trực tiếp đưa vào miệng cô. Tống Thanh Y sửng sốt một lát, chỉ thấy anh làm rất tự nhiên, còn đang cùng bọn Ngụy Gia nói chuyện phiếm. Cô liếm môi, cúi đầu cắn viên kẹo. Cô cắn thật cẩn thận. Viên kẹo này là kẹo cứng trái cây bình thường, nhưng lại đặc biệt ngọt. Sau khi Tô Giang hát xong một bài, anh bắt đầu hát bài tiếp theo, "Khoa trương".
Ngụy Gia do dự nói: "Hôm nay cậu ấy khoa trương thật!"
"Có chuyện gì vậy?" Trình Dật hỏi Từ Trường Trạch, "Hôm nay lúc chúng ta ăn cơm cậu ta vẫn còn bình thường mà."
Ngụy Gia chỉ vào mình, "Sao anh không hỏi em?"
Trình Dật: "Cậu biết không?"
Ngụy Gia lắc đầu.
Trình Dật tỏ vẻ hiểu rõ, Ngụy Gia cảm giác mình bị khinh bỉ cực lớn.
Từ Trường Trạch cẩn thận nhớ lại, cau mày nói: "Sau khi anh vừa ra ngoài, hình như Giang Giang nhận được một tin nhắn, phần tên chỉ có một chữ: cô ấy."
"Chết tiệt, cậu lại rình coi chuyện riêng tư của A Giang? "Ngụy Gia trừng to mắt, khuỷu tay đập vào ngực Từ Trường Trạch," Sao cậu không gọi tôi? Một mình nhìn cũng quá vô đạo đức đi."
Từ Trường Trạch: "... Điện thoại của cậu ta vừa rồi ở dưới tay tôi, không cẩn thận đè lên."
Trình Dật nhìn Tô Giang trước máy hát, nhanh chóng thu hồi ánh mắt, hời hợt nói: "Chắc là bạn gái cũ. "
"Cái gì cái gì?" Ngụy Gia trong nháy mắt cất cao thanh âm, Từ Trường Trạch mắt thấy không ổn, lập tức tiến lên che miệng cậu ta lại, thanh âm Ngụy Gia vẫn rải rác tản ra, còn mang theo một chút giãy dụa," Cái kia...... A...... Này......"
Tô Giang chỉ hờ hững nhìn bọn họ, đắm chìm trong thế giới của mình, tiếp tục hát. Mặt của Ngụy Gia bị Từ Trường Trạch xoa đỏ.
Một lát sau, thấy Ngụy Gia bình tĩnh lại, Từ Trường Trạch buông tay ra. Trên tay anh dính đầy nước bọt của Ngụy Gia.
Anh lấy một tờ giấy lau sạch tay, sau đó đưa một tờ giấy khác cho Ngụy Gia.
Trình Dật nhướng mày, "Cậu cho rằng A Trạch không dám đánh cậu sao?"
Ngụy Gia ôm ngực, liếc mắt một cái, "Em chỉ là vì thay cậu ta tức giận thôi."
"A Giang còn chưa tức giận, cậu tức giận cái gì?" Trình Dật thản nhiên nói. Nói đến đây, Ngụy Gia càng tức giận hơn, "Bây giờ vui vẻ thì làm cha người ta? Thiệt thòi chỉ có A Giang nhà chúng ta gánh chịu mà thôi "
"Đừng nói nữa." Trình Dật nhướng mày, "A Giang không thích nhắc đến."
"Thật sự, nếu em gặp phải người phụ nữ kia, mỗi lần gặp mặt em đều mắng cô ta." Ngụy Gia nói, "Bất kể cô ta có phải là phụ nữ hay không."
Mọi người đều im lặng, không phản ứng lại lời cậu. Ngụy Gia rất có tinh thần chịu chết đi tới bên cạnh Tô Giang, cầm lấy một cái micro khác, điểm một bài "Đồ cặn bã".
Từ Trường Trạch và Trình Dật nhìn nhau, cả hai đều cười bất đắc dĩ.
Sau đó Ngụy Gia và Tô Giang hát liên tiếp ba bốn bài. Bình thường Tô Giang không thích Ngụy Gia hát, bởi vì cậu ta không có khiếu âm nhạc, thích hét lớn. Hát lệch tông với cậu ta là chuyện rất rất dễ. Nhưng hôm nay, Tô Giang lại hét lớn với cậu ta.
Trình Dật chu đáo che lỗ tai Tống Thanh Y lại.
Tống Thanh Y khó hiểu nhìn anh. Trình Dật cúi xuống thì thầm vào tai cô: "Âm thanh ma thuật sẽ xuyên thấu tai em."
Tống Thanh Y cười, bị anh làm cho ngứa tai, dứt khoát nắm lấy tay anh, "Không sao đâu."
Cô cảm thấy rất vui vẻ.
"Nếu anh không nhịn được thì lên hát đi. "Tống Thanh Y ghé vào tai anh nói.
Trình Dật hỏi, "Em muốn nghe gì? "
Giai điệu của bài hát đột nhiên hiện lên trong đầu Tống Thanh Y, "Bài hát làm nhạc chuông của anh rất hay."
Ánh mắt của Trình Dật đột nhiên tối lại, nhưng sau một lúc, anh cong môi với cô, gật đầu và mỉm cười: "Được."
Vừa nói xong, Ngụy Gia cầm lấy micro và bắt đầu thay đổi lời bài hát một cách ngẫu nhiên.
"Bọn tôi đều là chó độc thân, nhưng cũng có người kết hôn trước. Sau khi kết hôn, bọn họ vẫn phải thể hiện tình cảm, woooo, ngày nào cũng ăn thức ăn cho chó, còn bị bắt nạt nữa . Thật là vất vả cho chúng ta, woooo"
Trình Dật cười, định giật lấy micro nhưng lại bị cậu ta né tránh. Trong không gian tương đối hạn hẹp như KTV, Trình Dật không khó để chế ngự Ngụy Gia. Chỉ trong vài phút, Ngụy Gia đã bị đè xuống ghế sofa với hai tay khoanh lại. Khuôn mặt nghiêng về phía Từ Trường Trạch, nửa khuôn mặt bị đè bẹp nhìn qua cũng không mỹ quan, điên cuồng cầu cứu Từ Trường Trạch, "Trạch Trạch cứu tôi."
"Chính mình tìm đường chết còn để cho người khác cứu? "Trình Dật đè cánh tay cậu chặt hơn chút.
Ngụy Gia lại xoay người, "Chị dâu, quản anh ấy đi! Sắp xảy ra tai nạn rồi!"
Tống Thanh Y nhìn hai người bọn họ cười, thấp giọng nói: "Đừng làm rộn nữa."
Trong hoàn cảnh này, hầu như chỉ có thể nhìn thấy môi đang cử động, hoàn toàn không nghe thấy âm thanh.
Ngụy Gia vẫn còn hét lớn: "Chị dâu! Anh Nam không phải người tốt, chị mau quản anh ấy!"
Tống Thanh Y lên tiếng: "Tôi quản! Anh ấy cũng sẽ không nghe lời tôi!"
Vừa nói xong, Trình Dật đã buông tay.
Ngụy Gia ngã xuống đất. Trình Dật cầm lấy micro, đi ngang qua Tống Thanh Y, đưa tay véo ngón tay cô, đi đến quầy chọn bài hát, chọn một bài "Tội nhân".
Trình Dật thường không hát, nhưng giọng hát của anh rất hay và rất dễ nhận biết. Mặc dù là bài hát tiếng Quảng Đông, nhưng cách phát âm của anh rất giống, như thể anh đã học nó một cách đặc biệt.
"Nếu tình yêu bị đóng dấu bằng tội lỗi, người nhận được nó sẽ phải chịu đau khổ . Tôi làm điều ác chỉ vì tôi ngây thơ ..."
Sau khi anh hát xong một bài hát, Tô Giang đã ngồi ở đó uống ba lon rượu.
Tống Thanh Y nhìn bóng dáng của anh, khóe môi cong lên, lấy điện thoại di động ra và đăng một tin nhắn vào vòng tròn bạn bè đã lâu không cập nhật của mình: Hóa ra thực sự có những người cười rộ lên như ánh mặt trời. /Sun.
Trình Dật ở bên kia đã chọn them một bài hát khác, hơn nữa còn hắng giọng nhìn Tống Thanh Y, "Hát cho em nghe."
Trong phòng im lặng vài giây, Ngụy Gia lập tức hét lớn: " "A a a, chúng ta làm sai cái gì a! tại sao phải ăn thức ăn cho chó!!"
Trình Dật cười nói: "Ai bắt các cậu độc thân."
Ngụy Gia: "..."
Cậu giơ điện thoại lên, "Hai người thật sự quá đáng!"
Trên màn hình điện thoại của cậu là vòng tròn bạn bè của Tống Thanh Y. Trình Dật cong môi: "Cậu ghen tị sao? Có năng lực thì đi mà yêu đi."
Ngụy Gia: ...
Trình Dật vẫn chọn một bài hát tiếng Quảng Đông. Tống Thanh Y phát hiện anh dường như chỉ thích nhạc tiếng Quảng Đông, cô chưa từng nghe qua bài hát này. Họ hát đến gần mười hai giờ, giọng Ngụy Gia khàn khàn, Tô Giang thì say khướt. Mọi người sắp rời đi. Tống Thanh Y đã đặt trước cho họ một phòng, ở tầng trên cùng của khách sạn, ba gian phòng.
Bóng đêm đã khuya, mọi âm thanh đều yên tĩnh.
Sau khi tiễn Ngụy Gia và những người khác đi, Tống Thanh Y và Trình Dậth trở về phòng. Hai người không ở cùng một tầng, nhưng Trình Dật lại đi theo cô. Khi đến phòng cô, Trình Dật đứng ở cửa, nhướng mày nhìn Tống Thanh Y: "Em không cho tôi vào sao?"
Tống Thanh Y nhìn anh, nắm tay nắm cửa, dịch sang một bên nhường chỗ cho anh. Không ngờ, vừa vào phòng, Trình Dật đã lập tức đóng cửa lại, nhân tiện còn khóa trái.
Tống Thanh Y: ...
"Anh...anh đang làm gì vậy?" Cô lắp bắp hỏi.
Trình Dật cúi xuống, đầu anh tựa vào vai cô, hơi thở ấm áp phả vào cổ cô, "Đêm nay tôi không muốn đi."
"Anh muốn ôm em."
Cơ thể Tống Thanh Y cứng đờ một lúc, sau đó cô ôm lại anh, khẽ nói "Được".
**
Ngụy Gia và Từ Trường Trạch bận tham gia "Diễn viên dự bị", Tô Giang cũng phải tiếp tục quay phim, sáng hôm sau phải lên máy bay. Sau khi tiễn họ đi, Trình Dật quay lại đoàn làm phim. Sau khi vội vã quay xong vài cảnh, trạng thái của anh không tốt lắm. Anh lo Tống Thanh Y chưa ăn sáng, còn phải nghĩ đến chuyện đưa cô đến bệnh viện, cho nên mấy cảnh quay anh quay không tốt. Hà Đào từ trước đến nay đều rất bao dung, cô cũng lo Tống Thanh Y không có người chăm sóc, cho nên mới cho Trình Dật nghỉ nửa ngày.
Trong khi đó, Tống Thanh Y rời giường đi vào nhà vệ sinh, luôn cảm thấy trong lòng trống trải, thiếu cái gì đó.
Cầm lấy điện thoại di động lướt wechat, phát hiện Trình Dật hơn sáu giờ sáng nay đã đăng nhập và đăng trong vòng tròn bạn bè.
- Dù chúng có đẹp đến đâu, chúng cũng không quý giá bằng bạn.
Tống Thanh Y nhớ lại câu này. Là một nhà văn, cô dễ dàng bị ấn tượng bởi một số từ và cụm từ hay. Đây là lời bài hát mà anh đã hát tối qua. Cô nghĩ về nó và nhấp vào "thích".
Đã có một số bình luận bên dưới.
Ngụy Gia: Yo, yo, tôi không cần ăn sáng vì tất cả đều bị thức ăn cho chó lấp đầy.
Từ Trường Trạch: Anh Nanm rất giỏi.
Tô Giang: /Thích.
Tống Thanh Y cũng nhận được một tin nhắn nhắc nhở. Chính Ngụy Gia đã bình luận nhắc cô ở bên dưới: - Chị dâu vẫn là người có văn hóa. Không thích một người và khen một người.
Tống Thanh Y lướt xuống mấy cái, không có gì mới mẻ, wechat của cô có ít bạn tốt, cũng không thường xuyên liên lạc.
Đang muốn tắt điện thoại di động mở máy tính, nhưng khi chạm đến avatar của Trình Dật thì nghĩ đến một chuyện, cô nhanh chóng chọc màn hình: Chó đâu?
Trình Dật trả lời:...
Tống Thanh Y:???
"Song Nhất Lưu" cứ như vậy bị đặt ở trong phòng Trình Dật đợi một ngày một đêm, không có bất kỳ thức ăn nào.
Lúc Trình Dật trở về mở cửa, nó đang nằm đáng thương bên cạnh giường
Trình Dật hô một tiếng, "Song nhất lưu"
Nó hờ hững nâng mí mắt lên, nhìn anh một cái, lập tức lại cúi đầu, như thể không muốn để ý đến anh.
Tống Thanh Y đi theo Trình Dật vào phòng, không nói hai lời ôm lấy nó.
Song Nhất Lưu đáng thương nức nở một tiếng, không có khí lực gì cọ cọ cánh tay của cô, ủy khuất giống như đang cáo trạng.
Tống Thanh Y nhất thời mềm lòng, ngẩng đầu liếc Trình Dật một cái.
Trình Dật ngượng ngùng sờ chóp mũi, mở thức ăn mua trong tay ra, chuẩn bị cháo cho Tống Thanh Y trước, lại mở thức ăn cho chó mới mua ra đổ vào đĩa, tiến lên nhận lấy con chó trong tay Tống Thanh Y, hất cằm về phía cô, "Em ăn cơm trước, tôi chăm sóc nó."
Tống Thanh Y nhìn Song Nhất Lưu, bộ dạng không muốn ở trong lòng anh.
Trình Dật trực tiếp vỗ vỗ đầu nó, "Bình thường cho ăn nhiều như vậy cũng không thấy mày buồn rầu như vậy đâu?"
Tống Thanh Y trừng mắt, Trình Dật lập tức sờ đầu chó của nó, xoay người không cho Tống Thanh Y nhìn thấy: Em đi ăn cơm đi, tôi chăm sóc nó thật.
Nói xong lại vỗ nhẹ đầu nó.
Tống Thanh Y ngồi trên ghế ăn, chó cũng bắt đầu ăn thức ăn cho chó. Ăn được nửa bữa, Tống Thanh Y đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi: "Anh ăn chưa?"
Trình Dật ngồi trên giường, hôm nay anh mặc áo sơ mi trắng, một trong những chiếc cúc áo trên cùng mở ra, có thể nhìn thấy xương quai xanh. Ánh nắng ấm áp chiếu vào mặt anh, đôi mắt đen láy chớp chớp, có chút ủy khuất: "Bây giờ em mới nhớ ra hỏi tôi à."
Tống Thanh Y: ...
"Tôi đã ăn rồi." Trình Dật nói: "Em ăn đi, ăn xong tôi đưa em đến bệnh viện."
"Không phải nói sáng mai có cảnh quay cần quay sao?" Tống Thanh Y hỏi.
"Đạo diễn Hà cho tôi nghỉ nửa ngày." Trình Dật lấy điện thoại di động ra, cúi đầu bắt đầu chọc chọc màn hình, "Đêm nay hẳn là có cảnh đêm, em ở lại bệnh viện, sợ thì gọi điện cho tôi."
Tống Thanh Y uống một ngụm cháo, miệng cô phồng lên, sau khi nuốt xong, cô cẩn thận hỏi: "Em có thể trở về không?"
Cô thực sự không thích những nơi như bệnh viện. Nhất là vào ban đêm, cô đơn, im lặng, bóng tối, và mùi thuốc khử trùng nồng nặc, cảm giác như cô đang mất đi vị giác. Chất lượng giấc ngủ của cô không tốt. Thứ nhất, cô không dễ ngủ. Thứ hai, cô dễ thức dậy vào giữa đêm sau khi ngủ. Thường có người đi lại trên hành lang. Cô chỉ ngủ một đêm trong bệnh viện và cảm thấy tinh thần có chút suy yếu.
Trình Dật suy nghĩ một lúc rồi chậm rãi nói: "Lý do là gì?"
Sau lưng Tống Thanh Y bỗng nhiên phát lạnh, có chút ảo giác khi còn bé bị ông nội hỏi về thành tích.
Nhưng...
Trình Dật nhỏ hơn cô!
Loại cảm giác áp bách khó hiểu này là từ đâu tới?
Còn chưa kịp ngẫm nghĩ, Trình Dật lại hỏi, "Trở về ở đâu?"
Tống Thanh Y theo bản năng trả lời, "Khách sạn."
Trình Dật:...
"Chỗ em hay chỗ tôi? "Trình Dật hỏi.
Tống Thanh Y chớp mắt, quay đầu uống cháo, chỉ còn lại bóng lưng của cô, "Chỗ của tôi."
"Được." Trình Dật trực tiếp đồng ý, dừng lại một chút rồi nói: "Tôi cũng đến chỗ em."
Tống Thanh Y: "Anh có phòng, sao lại đến chỗ tôi?"
Trình Dật chỉ ngồi bên cạnh cô, ánh mắt sâu thẳm, nhàn nhạt nói: "Nếu núi không đến tìm tôi, tôi sẽ đến tìm núi."
Tống Thanh Y: ...
Thật sự rất thú vị. Nhưng cô suy nghĩ kỹ rồi, cô và Trình Dật đã ở cùng một không gian lâu như vậy, bây giờ làm như vậy cũng có chút không phải lắm. Gần đây cô ngủ một mình thực sự không ngon, nhưng tối qua khi ở cùng Trình Dật, cô ngửi thấy mùi bạc hà trên người anh, cũng không có cảm giác bị xâm phạm. Ngược lại, cô cảm thấy... hình như mình quen rồi. Đúng vậy, đó là thói quen. Dường như sau một thời gian dài như vậy, cô đã bắt đầu từ từ quen với sự tồn tại của Trình Dật. Cô cũng quen với việc thỉnh thoảng anh tiếp xúc thân thể, thậm chí bắt đầu ỷ lại vào anh. Một người chỉ cần 21 ngày là có thể hình thành thói quen.
Tống Thanh Y là người chậm nóng nhưng với Trình Dật, cô dường như luôn có thể chủ động. Trình Dật sẽ tôn trọng mọi lựa chọn của cô và rất hiểu chuyện. Thỉnh thoảng anh sẽ vượt quá giới hạn, nhưng đó chính xác là điều cô cần. Vô số suy nghĩ xoay tròn trong đầu cô, và cuối cùng cô gật đầu, "Tôi sẽ đến chỗ anh."
Sau bữa tối, Tống Thanh Y ngồi đó nhìn Trình Dật dọn dẹp, và vì buồn chán, cô nhìn thấy những cây xanh trên bệ cửa sổ. Ba chậu cây xanh có hình dạng khác nhau. Không chỉ vậy, còn có một chiếc bình hoa trong suốt có hoa văn trên đầu giường với những bông hoa màu trắng bên trong, đơn giản và thanh lịch. Tống Thanh Y hỏi, "Có vẻ như anh rất thích hoa bách hợp?"
Động tác thu dọn rác của Trình Dật dừng lại, "Mẹ tôi rất thích. "
Tống Thanh Y mím môi. Cô biết Trình Dật đang nói về mẹ ruột của mình, mẹ anh đã mất, nên nói ra điều này chắc chắn không thích hợp. Sau một lúc im lặng, cô thì thầm, "Mẹ anh chắc hẳn là một người rất dịu dàng."
Trình Dật đã thu gom rác và dọn sạch bụi bẩn do "Song Nhất Lưu" tạo ra và rửa tay trong phòng tắm. Tiếng nước chảy vang vọng trong phòng. Anh mỉm cười, "Đúng vậy, bà ấy rất dịu dàng."
Anh dừng lại và tiếp tục, "Dịu dàng như em vậy."
Tống Thanh Y luôn cảm thấy có gì đó không ổn khi nghe điều này. Một lúc sau, cô phản ứng lại, "Nhưng mà mẹ nuôi của anh cũng dịu dàng như mẹ anh chứ?"
"Đúng vậy." Trình Dật nói, "Bà ấy cũng dịu dàng như mẹ tôi vậy."
Tống Thanh Y: "Vậy mẹ anh sẽ không cảm thấy bị xúc phạm chứ?"
Trình Dật dựa vào cửa phòng tắm, lau tay bằng khăn giấy. Khăn giấy gỗ lướt qua đôi bàn tay trắng trẻo của anh, mỗi ngón tay đều có những khớp xương rõ rệt. Anh cười cợt nhả, "Em sợ làm mẹ chồng của em buồn sao?"
Tống Thanh Y lập tức đỏ mặt, thấp giọng lẩm bẩm, "Anh đang nói cái gì vậy."
Trình Dật cười nói, "Không vội, khi nào về Bắc Thành, anh sẽ dẫn em đi gặp họ."
Tống Thanh Y vội vàng xua tay, "Không được đâu."
"Họ đều là người thương anh nhất." Trình Dật nghĩ một lúc rồi nói, "Bố mẹ anh nhất định sẽ rất thích em,như cách họ thích anh."
Trong đầu Tống Thanh Y đột nhiên lóe lên một ý tưởng. Cô nghiêng đầu nhìn Trình Dật, chậm rãi nói, "Không phải vì em giống mẹ anh mà anh gả cho em đó chứ?"
Trình Dật: ...
Anh im lặng đặt tay lên đầu Tống Thanh Y xoa xoa, "Nói gì đâu chứ, tôi không phải là mama's boy?"
Tống Thanh Y: ...
Nhưng mà thực sự rất giống mà!
Trình Dật kéo cô ra ngoài, "Bà ấy hoàn toàn khác với em, nhưng tính tình lại rất giống, được chứ?"
Tống Thanh Y lè lưỡi, có chút ngượng ngùng, "Vậy mẹ anh chắc hẳn rất đẹp."
"Anh không biết." Trình Dật cười, "Sao em có thể khen mẹ chồng giỏi như vậy?"
Tống Thanh Y vỗ nhẹ vào mặt anh, mặt cô càng nóng hơn. Trình Dật tiếp tục trêu cô, "Nếu mẹ anh nghe thấy, có lẽ bà ấy sẽ tặng em một bao lì xì thật lớn."
Tống Thanh Y: ...
Trình Dật: "Nhưng không sao, chúng ta có mẹ nuôi, bà ấy cũng rất muốn gặp em và nghe em khen ngợi bà ấy."
Tống Thanh Y: ...
Cô đang che khuôn mặt nóng bừng của mình và nhìn chằm chằm vào Trình Dật với đôi mắt mở to, thì điện thoại di động của cô đột nhiên reo lên. Tống Thanh Y vội vàng cúi đầu tìm điện thoại di động, mắng anh: "Đừng nói bậy bạ nữa."
Trình Dật khoanh tay cười khẽ, "Em phải quen thôi."
Tống Thanh Y không để ý đến anh, lấy điện thoại di động ra và hoảng loạn nhấn nút trả lời. Một giọng nam quen thuộc vang lên từ đầu dây bên kia, "A Thanh."
Thân thể Tống Thanh Y cứng đờ, lập tức cúp máy.
Trình Dật hỏi, "Ai vậy em?"
Tống Thanh Y mím môi, gần như bật ra cái tên kia, "Trần Đạc."
Anh im lặng vài giây, sau đó khinh thường nói, "Kéo đen anh ta đi."
"Vâng." Tống Thanh Y vừa mới trả lời thì điện thoại lại reo.
Người gọi: Cô Trần.
Tống Thanh Y cúp máy hai lần, sau đó nhận được tin nhắn: Hạo Hạo có ở cùng con không? Thằng bé mất tích rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com