Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52: Đạo văn

Beta xong 20.7.2025

Edit:Ninh Hinh

Vào ngày thứ mười hai sau khi "Đã từng" ra mắt, một tài khoản tiếp thị đã đăng lại một quả dưa từ Douban. Nhóm Douban đang thảo luận một vấn đề: "Đã từng" và "Nếu " có bao nhiêu giống nhau??

"Nếu " là tác phẩm cuối cùng của cố nhà văn Thủy Thanh Nguyệt. Trước đó, nó đã gây ra một làn sóng lớn, nhưng sau năm năm, nó đã bị mọi người lãng quên. Nhiều tài khoản tiếp thị đã nhân cơ hội này để đăng bài viết #TốngThanhY《Đã từng》đạo văn##《Đã từng》đạo văn《Nếu》#, còn đặc biệt chọn thời điểm lưu lượng tốt nhất vào buổi tối phát ra, mọi người vốn đang lướt web rất vui vẻ, kết quả lướt tới thấy bài viết này, nhấn vào xem, phát hiện chính là "Đã từng" nổi tiếng gần đây.

Nhiều người đã xem 《Đã từng》 và để lại bình luận với cảm xúc chân thật.

Công chúng quan tâm nhất là những thứ họ biết rõ, vì vậy tin tức này nhanh chóng được đẩy lên đầu và bài viết nhanh chóng trở thành một xu hướng nóng. Một tài khoản tiếp thị đã đăng bài này:

Có người trên Douban đặt câu hỏi rằng tác phẩm mới 《Đã từng》của Tống Thanh Y đã đạo văn "Nếu" của cố nhà văn Thủy Thanh Nguyệt, từ bối cảnh nhân vật đến cốt truyện và bối cảnh của câu chuyện. Liệu đây có phải là scandal thứ hai sau khi Tống Thanh Y lấy cắp kịch bản của Vạn Tịch không? Tại sao mọi người lại ủng hộ tác phẩm của một nhà biên kịch chuyên đi lấy cắp? /Hình Ảnh/Hình Ảnh...

Một loạt ảnh chụp màn hình được đăng tải liên tiếp, về cơ bản tất cả đều là bản so sánh giữa hai tác phầm được Douban đăng tải.

Về bối cảnh của câu chuyện, cả hai đều ở một địa phương rất nhỏ nhưng cực kỳ có tính đại biểu.

Trong "Nếu", đó là một ngôi làng, còn trong "Đã từng", đó là một con hẻm dài.

Về bối cảnh nhân vật, cha mẹ của nữ chính đều qua đời, và cha mẹ cô đã có một cuộc cãi vã lớn trước mặt cô, điều này đã khiến cô trở nên tự kỷ và sống nội tâm.

Về chi tiết, đó là ranh giới tình cảm giữa nữ chính và nam chính, và mối quan hệ phức tạp với nữ chính thứ hai.

Người đăng bài viết: Xét về những khía cạnh trên, "Đã từng" gần như giống hệt "Nếu".

Tôi đã xem "Nếu" nhiều lần rồi mà quên mất. Nhưng hôm nay, tôi nghe theo lời giới thiệu của bạn mình và mua vé xem "Đã từng". Cuối cùng tôi cũng đến rạp xem " Đã từng ". Lúc xem xong, tôi rất xúc động, nhưng sau khi ra khỏi rạp, tôi càng nghĩ càng cảm thấy có gì đó không ổn. Cuối cùng, tôi phát hiện ra "Nếu" của Thủy Thanh Nguyệt. Giờ so sánh lại thì thấy nó giống y như bản sao! Chẳng lẽ biên kịch ở Trung Quốc đều chết hết rồi hay sao? Sao cứ phải quay những tác phẩm như vậy? Theo tôi biết, biên kịch này có drama viết hộ,đánh cắp tác phẩm người khác phải không? Tin tức về điều đó đã nổ ra từ trước, sao người trong giới vẫn chọn tác phẩm của cô ấy? Những biên kịch có vết nhơ như thế này không phải nên bị phong sát sao? Đối với những người kiếm sống lấy chữ nghĩa làm đầu, hành vi của Tống Thanh Y đúng là cướp việc của người khác! Tôi thật sự không hiểu tại sao có người lại quay phim của cô ấy. Quay phim "Nếu" của Thủy Thanh Nguyệt không phải sẽ tốt hơn sao? !

Tôi không để ý lắm đến cô ấy, nhưng nếu cô ấy dám động đến Bạch Nguyệt Quang của tôi, tôi sẽ đấu đến cùng!Mong rằng sẽ có lời giải thích rõ ràng chuyện này, nếu không tôi sẽ đăng bình luận ác ý lên Weibo chính thức mỗi ngày.

Từ khóa tìm kiếm hot nhất ban đầu là "Đã từng" với doanh thu phòng vé vượt 3,5 tỷ, nhưng chỉ trong vòng ba giờ đã bị thay thế bằng # Đã từng đạo nhái "Nếu" #.

Điều này đã khơi dậy làn sóng phẫn nộ trong công chúng, và ô tìm kiếm hot này ngập tràn đủ loại bình luận:

[Rất lâu rồi mới có một bộ phim khiến tôi yêu thích đến vậy, vậy mà kết quả lại thế này sao? Chuyện gì đang xảy ra thế này? Tôi còn có thể thích được không? Tôi rất thích tác phẩm của Thủy Thanh Nguyệt, tôi chưa xem "Nếu". Nghe nói đây là một tác phẩm xem xong sẽ không bao giờ quên. Lần này nhất định tôi phải qua đó xem mới được.]

[Hóa ra không chỉ mình tôi thấy hai tác phẩm này rất giống nhau, đặc biệt là nữ chính. Chết tiệt thật, đúng là đạo nhái quen thói.]

[Liệu bầu không khí ở Trung Quốc có thể cải thiện được không? Biên kịch gốc chết rồi sao? Không thể viết thì đừng có đi sao chép của người khác chứ?]

[Không ai nhớ dì Tống này chuyên đi ăn cắp hả trời? Làm ơn đi. Thượng Nghiên đã phải biến mất vì dì Tống này đấy. Lấy tác phẩm của người khác rồi nói rằng chúng đều là tác phẩm gốc tin được không, không chỉ vậy còn nói cái gì mà chưa bao giờ lấy tác phẩm của người khác. Bản quyền hoàn toàn không có vấn đề gì? Dì Tống này quá vô liêm sỉ! Hừ! Internet không có trí nhớ sao? Nửa năm trước, tin tức này vẫn còn là một sự kiện lớn. Bây giờ mọi người đã quên hết rồi sao? ]

[Mấy người ở trên mới lên mạng à? Rõ ràng là Thượng Nghiên là tiểu tam,đảo trắng đen vừa phải thôi,xin các người đấy. Trần Đạc đã thừa nhận điều đó. Bây giờ cả ba không ai dám lên tiếng nữa. Người hâm mộ trá hình nên ngừng ra mặt ngay đi, tránh làm xấu mặt,thật là đáng chê cười! ]

[Trước đây cô Tống lấy tác phẩm của người khác, và bây giờ thì đến sao chép. Quá tiến bộ. Tôi chỉ nể mỗi cô Tống thôi đấy. ]

...

Lúc Tống Thanh Y nhìn thấy từ khóa tìm kiếm thịnh hành này đã là mười giờ tối.

Dư luận bắt đầu dậy sóng.

Cô nhấp vào Weibo, thấy vô số chấm đỏ và hàng chục ngàn tin nhắn riêng tư, cơ bản đều là chửi rủa cô.

"Rầm rộ" như vậy cô chỉ gặp qua nửa năm trước.Lúc đó, tin tức cô viết hộ bùng nổ, lại có những tài khoản tiếp thị lan truyền tin đồn cô là tiểu tam, thế là cư dân mạng xúm vào Weibo chửi rủa cô, gửi tin nhắn riêng tư, chửi rủa cô bằng đủ thứ lời lẽ khó nghe, bảo cô đi chết đi.

Đó là lần đầu tiên cô nhận ra có nhiều cách chửi rủa người khác đến vậy. Khi nhìn lại, tay cô run lên bần bật, run rẩy mở vài tin nhắn riêng tư.

- Tôi đã từng rất thích chị. Suy cho cùng, tác phẩm của chị luôn chạm vào trái tim của tôi, và tôi thực sự chán ghét mình về việc đã thích chị suốt ngần ấy năm. Lần trước là viết hộ, sau đó là bộ phim "Ba Năm Sau" tôi yêu thích nhất hóa ra lại là chị lấy kịch bản của Vạn Tịch. Lần này là đạo văn. Tôi không ngờ chị có nhiều cách đến vậy. Tôi chỉ là một người hâm mộ bình thường, bị thu hút bởi tài năng của chị, khao khát được giống chị, viết nhiều tác phẩm chữa lành, nhưng tôi không ngờ rằng chị, người tôi biết, lại chỉ là một kẻ chuyên đi sao chép tác phẩm của người khác. Thích chị thật sự rất mệt mỏi, và tôi hy vọng chị sẽ không còn đạo văn nữa.

-Nhà biên kịch rác rưởi! Sao chị dám lấy đồ của người đã khuất? Chị nên chết sớm đi!

- Kiếm tiền từ tác phẩm của người đã khuất chị thấy vui lắm à? Nhảy nhót trên đầu người đã khuất, thật kinh tởm! Chị có cần vòng hoa không? Tôi có thể tặng chị một cái!

-Mẹ kiếp! Mặt chị to như cái chậu, mà chị còn dám tự nhận là của mình? Đó là tác phẩm của người đã khuất đấy!

Chỉ nhìn vài cái, trái tim Tống Thanh Y như rơi xuống hầm băng.

Cô vô tình làm rơi điện thoại xuống đất, nỗi sợ hãi quen thuộc lại ập đến.

Cô ngồi xổm xuống, run rẩy nhặt lên.

Trước khi chạm vào điện thoại, một bàn tay thon dài đã đưa ra và nhặt lấy điện thoại của cô.

Cô ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt lo lắng của Trình Dật. Anh mặc áo phông trắng, quần âu và giày Converse đen. Dây giày của anh bị tuột và anh cũng không buộc. Anh chỉ nhìn cô với hơi thở nặng nhọc. Có lẽ anh vừa chạy vội từ bên ngoài về, tay anh run rẩy.

Cô cười với anh, có chút miễn cưỡng: "Sao anh lại về?"

Lời vừa ra khỏi miệng là nghẹn ngào nói không nên lời. Lúc này cô mới nhận ra giọng mình khàn khàn. Cô không làm gì cả, nhưng nỗi sợ hãi từ sâu thẳm trong long cô đang dâng lên khiến cô bắt đầu sợ hãi, thậm chí còn khiến sinh lý cô khó chịu, muốn nôn.

Anh thở hổn hển, nhỏ giọng nói: "Em không sao là tốt rồi."

"Sao anh lại về?" Cô cũng nhỏ giọng nói: "Không phải anh đang ghi hình sao?"

Trình Dật hiện đang tham gia hai bộ phim truyền hình ăn khách liên tiếp, giá trị của anh cũng đã tăng lên. Mấy ngày trước, anh tham gia một chương trình tạp kỹ, ghi hình ở Bắc Thành. Hôm nay là tập thứ hai anh đi ghi hình, theo lý thuyết hẳn là sẽ trở về rất muộn.

Anh thở dài, bỏ điện thoại lên rồi nắm lấy tay cô. Trời đang mùa hè, nhưng tay cô lại lạnh ngắt, như thể vừa bị bỏ quên ngoài trời giữa những ngày đông giá lạnh. Anh nắm lấy tay cô, xoa xoa. Khi tay cô đã ấm lên, anh hỏi: "Em đã nhìn thấy những tìm kiếm thịnh hành đó rồi phải không?"

"Chưa." Cô cúi đầu. Từ góc nhìn của anh, anh chỉ thấy hàng mi dài của cô.

"Em chỉ thấy vài tin nhắn riêng tư." Chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ khiến cô thấy tim đập thình thịch. Thật ra cô rất thông minh. Cô luôn có trực giác nhạy bén với những chuyện nhạy cảm, nên dù không thấy những tìm kiếm thịnh hành, từ những lời lẽ đó, cô cũng đoán được chắc chắn có người đã đăng thông cáo báo chí bôi nhọ mình. Nội dung bôi nhọ chắc hẳn là đạo văn. Vụ bê bối viết thuê trước đây vẫn chưa được giải thích rõ ràng, giờ lại bị vạch trần vì đạo văn, cô thật sự không còn cách nào tự bào chữa được nữa.

Anh vỗ nhẹ mu bàn tay cô, giọng nói bình tĩnh, vững vàng: "Đừng lo, em có anh mà."

Cô cười gượng gạo: "Em muốn xem những từ khóa tìm kiếm thịnh hành."

Anh đưa điện thoại cho cô, cúi xuống buộc dây giày: "Xem thử đi, đừng để ý."

Cô nhấp vào những từ khóa tìm kiếm thịnh hành, liếc mắt nhìn thấy Thủy Thanh Nguyệt. Cô nhấp vào ô vuông, hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Cô thoát khỏi Weibo. Phòng khách sáng sủa, yên tĩnh, cô ngồi trên ghế sofa im lặng. Điện thoại được đặt sang một bên, chẳng mấy chốc đã có cuộc gọi đến. Tống Thanh Y nhìn thấy số điện thoại lạ, cô nhấn cúp máy. Vài giây sau, lại có một số lạ gọi đến. Cô lại nhấn cúp máy.

Khi cuộc gọi thứ ba đến, cô không chút do dự tắt điện thoại, ném lên bàn trà. Rồi cô từ từ co chân lại, bất giác co rúm người vào góc.

Trình Dật nhìn cô hồi lâu, "Em có gì muốn nói không?"

Cô lắc đầu, lùi lại một chút, trông vô hồn như không có gì để tức giận.

Dù vẫn còn mái tóc nhuộm xanh, nhưng cô đã thiếu đi sự tự chủ, trông như một ngọn cỏ khô. Trình Dật không ép buộc, chỉ nhẹ nhàng hỏi: "Giờ em định làm gì?"

Cô vẫn lắc đầu, nhưng không im lặng. Cô khàn giọng nói: "Để em suy nghĩ đã."

Anh ngồi xuống ghế sofa với cô, không nói một lời. Anh đang ghi hình một chương trình tạp kỹ, bắt đầu từ khoảng 2 giờ chiều và sẽ kết thúc sau 12 giờ đêm. Giờ mới là giờ nghỉ giải lao. Anh liếc nhìn điện thoại và tìm thấy mục tìm kiếm nóng. Phản ứng đầu tiên khi thấy mục tìm kiếm nóng là hiện tại bây giờ cô thế nào?

Trên đường về, hình ảnh đêm mưa hôm đó cứ hiện về trong tâm trí anh. Cô mặc váy trắng chạy xuống xe, không chút do dự, ngồi xổm xuống đất, sờ soạng con chó bẩn thỉu, rồi ngẩng đầu lên khóc lóc với anh: "Tôi là đồ tồi. Tôi tồi tệ đến mức không thể tồi tệ hơn, xin hãy tránh xa tôi ra. Tôi không đáng được đối xử như vậy. "

Từng lời nói như đâm vào tim anh.

Suốt dọc đường, lòng anh căng thẳng, chỉ khi trở về thấy cô anh mới cảm thấy nhẹ nhõm. Chỉ cần cô vẫn còn ở đây, anh sẽ không nghĩ đó là chuyện gì to tát. Anh đã chuẩn bị từ lâu, chỉ chờ đợi khoảnh khắc phản công này. Anh cởi giày của mình rồi đặt xuống đất, vén gấu áo lên, nhét thẳng đôi chân lạnh ngắt của cô vào trong, ép cô duỗi chân ra.

Cô bối rối. Cô nhìn anh: "Để làm gì?"

"Để sưởi ấm chân." Anh nói một cách tự nhiên.

"Anh không sợ sao?" Cô hỏi.

Cô nói rất bình tĩnh, như thể đó chỉ là một câu hỏi đơn giản. Nhưng anh lại phát hiện giọng cô run rẩy, khàn khàn, thấp hơn giọng nói thường ngày vài độ.

Anh mỉm cười, duỗi cánh tay dài ra xoa đầu cô: "Có gì phải sợ chứ?"

"Mấy người đó chỉ mất vài tiếng đồng hồ đã có được số điện thoại của em." Cô cười nói: "Em như trong suốt giữa thế giới này, không hề có chút riêng tư nào."

"Vậy thì đổi số đi." Trình Dật nói: "Lần sau anh sẽ đổi giúp em."

Đổi sang số điện thoại có mức độ bảo mật cao nhất.

Cô vẫn cười: "Vô ích thôi. Bọn họ cứ như toàn năng vậy. Em không dám ra ngoài. Cứ nghĩ đến những kẻ ăn mặc đẹp đẽ đi ngang qua, lại là những người vô lễ nhất với em trên mạng, em lại thấy buồn nôn."

Trình Dật đưa tay nhéo mặt cô: "Không muốn cười thì đừng cười. Nhìn không đẹp mắt chút nào."

Cô cười, nhưng tiếng cười của cô cứng đờ: "Em không khống chế được bản thân, càng lúc này em càng cười, nó giống như loại tự phát."

"Trước đây em đều như vậy à?" Anh hỏi.

Cô suy nghĩ một chút: "Hồi nhỏ, bố mẹ em nói là không thích em khóc, nên em sẽ cười khi buồn. Sau này, buồn quá nên đã đổi thành nhốt mình trong phòng không gặp ai."

Anh xoa mặt, nhẹ nhàng nói: "Anh sẽ mãi ở đây."

Cô lắc đầu: "Sẽ liên lụy đến anh."

"Vậy thì sao?" Anh nghiêm túc hỏi cô: "Em muốn anh không để ý đến em nữa sao?"

Tống Thanh Y im lặng.

Ai muốn bị bỏ rơi chứ?

Nhất là trong lúc đáng sợ và buồn bã như thế này.

Nhưng cô không muốn liên lụy đến anh.

Một lúc lâu sau, anh mới cười nói: "Anh không phải Trần Đạc."

Cô ngẩng đầu nhìn anh, trong đôi mắt sáng ngời của anh, cô thấy mình chính là một bản thể hèn nhát, sợ hãi đã từng muốn vứt bỏ chính mình.

Cô hận chính mình.

Anh cười nói: "Anh đã hứa với ông nội sẽ chăm sóc tốt cho em, nếu không anh sẽ tự chặt chân mình."

Cô nhìn anh, đột nhiên nói: "Em nhát gan như vậy có phiền không?"

Anh dừng lại, đưa tay xoa tóc cô: "Em có thể mãi mãi nhát gan trước mặt anh, nhưng có một số việc, em vẫn phải tự mình làm."

"Ví dụ như.."

"Ví dụ như những kẻ xấu bắt nạt em, em sẽ phải tự mình đánh trả."

"Nếu không, chúng sẽ mãi mãi không biết người khác cũng biết đau ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com