Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57: Tâm sự của bà nội Trần

Tống Thanh Y nhìn thấy bài đăng trên Weibo này, lòng cô không hen mà thắt lại. Tay cô run rẩy, cô nhấp vào trang cá nhân của Trần Hạo.

Trần Hạo ít khi đăng bài trên Weibo, trước đây cậu ấy từng đăng một vài bức ảnh phong cảnh. Và có lẽ cậu ấy đã xóa hết bài đăng trên Weibo của mình sau khi gặp nhiều rắc rối. Vì cậu ấy có một người anh trai nổi tiếng tên là Trần Đạc, nên nhiều người hâm mộ đã đào lại bài đăng trên Weibo của Trần Hạo và theo dõi chúng, nhưng dù sao thì cũng ít, hơn nữa cậu ấy chưa từng xuất hiện trong chương trình nào, nên cậu ấy chỉ có hơn 30.000 người hâm mộ.

Bây giờ cậu ấy chỉ có một bài đăng trên Weibo này, cho thấy bài đăng được đăng lúc 14:47 hôm nay. Con số này khiến Tống Thanh Y có dự cảm không lành. Sau khi nhìn chằm chằm vào bức ảnh trên bìa video một lúc lâu, cô nhắm mắt lại, cuối cùng cũng nhấp vào xem mặc dù trong lòng cô vô cùng bất an.

Đã lâu rồi cô không gặp bà nội, thậm chí cô còn không gọi điện cho bà dù chỉ một lần. Từ lần cuối cùng khi cô và Trình Dật dùng bữa tối và rời khỏi nhà bà nội, cô chưa từng chủ động liên lạc với bà lần nào. Bây giờ nhìn thấy bà, lòng cô vẫn còn rất ấm áp.

Cứ như thể cô bất ngờ trở về con ngõ Thiên Túc hơn mười năm trước. Cành liễu rủ xuống đung đưa trong gió. Từng nhóm ba hoặc năm người ngồi dưới tán liễu. Bà nội lúc nào cũng mỉm cười, gọi: "A Thanh bảo bối, chạy chậm thôi."

"A Thanh bảo bối, tan học rồi à."

"A Thanh bảo bối, hôm nay muốn ăn gì?"

Người trong video đã trải qua những năm tháng của thời gian. Năm tháng đã in hằn những nếp nhăn trên khuôn mặt bà. Bà vẫn mỉm cười nhưng đôi mắt bà đã ngấn lệ.

Bà hẳn là ngồi trên sô pha trong tiểu khu Xuân Thần. Phía sau bà là bức tường ảnh, giấy khen của các cô khi còn bé, có bản sao thư thông báo trúng tuyển đại học của cô và Trần Đạc, có ảnh chụp lúc đi du lịch của các cô, miễn là gửi cho bà nội Trần, bà đều rửa hết ra,rồi dán lên tường ở phòng khách.

Bà thay một bộ quần áo mới tinh mà cô đã mua cho bà hồi Tết Nguyên đán. Lúc đó cô mua cho bà hai bộ, nhưng bà chỉ mặc một bộ trong dịp Tết Nguyên đán, nói rằng bà sẽ mặc bộ còn lại khi có việc quan trọng xảy ra. Bà ngồi thẳng dậy trên ghế sofa, hai tay buông thõng trên chân. Bà mỉm cười trước: "Chào mọi người."

Sau đó, bà ngượng ngùng hỏi người quay phim: "Xong chưa? Cứ như vậy thôi à?"

Trần Hạo đáp: "Bà ơi, không sao đâu, bà cứ nói đi."

Bà nội Trần gật đầu, rồi nhìn vào máy quay và lặp lại:

Chào mọi người.

Có lẽ các vị không biết tôi là ai. Để tôi tự giới thiệu. Tôi là bà nội của Trần Đạc và là... người bà đỡ đầu của Tống Thanh Y. Mặc dù con bé ngốc này có thể không nhận , tôi từ đầu đến cuối vẫn luôn luôn xem con bé là cháu gái của mình. Thậm chí nếu con bé không nhận, tôi cũng sẽ không trách hay đổ lỗi cho con bé,vốn dĩ tất cả đều là lỗi của tôi.

Tôi đã thấy những gì đã xảy ra trên Internet trong năm nay. Tôi cũng không còn nhiều thời gian , thực sự muốn nói với mọi người một số sự thật, tuy rằng mọi người đều là người xa lạ, nhưng tôi tin tưởng rằng sẽ có không ít người đang chú ý chuyện của cháu của tôi là Trần Đạc cùng cháu gái Tống Thanh Y, tôi, với tư cách là trưởng bối, vốn không nên dính vào những chuyện này.

Nói đến đây, nước mắt của bà tự nhiên rơi xuống. Bà giơ tay áo lên lau nước mắt, nhưng đột nhiên ngừng lại. Trần Hạo đưa cho bà một tờ giấy. Bà lau nước mắt rồi nhìn màn hình, mỉm cười nói:

Người già rồi không thể tự chủ được nữa.

Tôi đã nói đến đâu rồi nhỉ?

À, tôi nói mình không nên dính vào những chuyện này, nhưng làm sao có thể đây,tôi là người đã chứng kiến họ trưởng thành, chứng kiến họ cùng nhau trải qua những thăng trầm, và cuối cùng đã làm những điều sai trái. Cả đời tôi luôn chính trực và trong sạch, giống như ông già của tôi, người chưa từng làm điều gì sai trái. Tôi không muốn nói ra, nhưng dạo này tôi ngủ không ngon, và tôi cứ mơ về ông già nhà tôi. Tôi nghĩ mình nên sớm đi tìm ông già nhà tôi thôi. Năm nay tôi gần tám mươi tuổi rồi, sống cũng đủ rồi. Nếu không biết những điều này, có lẽ tôi sẽ chẳng còn gì để buông bỏ, nhưng giờ tôi đã biết, và tôi cũng đã làm những điều sai trái trái với lương tâm mình. Nếu không giải quyết được chúng, có lẽ tôi sẽ không thể buông bỏ được.

Thôi, nói nhảm đủ rồi. Tôi sẽ nói điều mọi người muốn nghe. Cháu trai tôi Trần Đạc là do một tay tôi nuôi lớn, nó từ nhỏ đã thông minh, dáng dấp cũng xinh đẹp, hương thân láng giềng đều thích nó, nhưng nó nghịch ngợm a, tôi thường tức giận và đưa nó về chỗ cha mẹ nó, nhưng cha mẹ nó sau đó bận làm ăn, không ai để ý tới nó, nó chỉ có thể ở chỗ tôi, người ta đều nói cách đời thân, ông bà gần gũi yêu thương cháu nhiều hơn, chỉ là nó quá nghịch ngợm, thường làm tôi buồn.

Sau này A Thanh đến ngõ nhà tôi. Hồi đó, con bé còn nhỏ xíu, mắt tròn xoe. Bố mẹ đối xử tệ bạc với con bé. Khi ly hôn, chẳng ai muốn nuôi con bé cả. Nhà chẳng có gì để ăn. Hồi đó, nhà nào cũng được coi là nghèo, nhưng con bé gầy hơn bạn bè cùng trang lứa, lại còn suy dinh dưỡng nữa, tóc ngắn vàng hoe, phần đuôi tóc xơ xác. Con bé không thích nói chuyện. Mỗi ngày năm câu nói với ông nội cũng không nói được. Tôi rất thích con bé. Hồi đó, nhìn con bé là tôi thích mê. Con bé cứ đảo mắt tròn xoe, ngó nghiêng ngó dọc. Nếu cho nó kẹo, nó sẽ rụt rè rụt tay lại.

Bà nội Trần cười nói:

Phải nhét kẹo vào tay nó thì nó mới chịu nhận, rồi mới thì thầm cảm ơn tôi. Lúc đó tôi thường trêu con bé: 'Con nói gì thế? Nói to lên, bà nghe không rõ'." Con bé sẽ kiễng chân, và khi thấy mình không thể với tới tôi, nó sẽ bĩu môi và nói với tôi bằng giọng to hơn: 'Bà ơi, bà cúi xuống được không?' Giọng nó nhẹ nhàng, giống như mạch nha tôi đã ăn hồi nhỏ, chỉ một chút thôi, nhưng ngọt đến mức khiến tôi phát ngán. Tôi cúi xuống, rồi nghe con bé thì thầm cảm ơn ở bên tôi.

A Thanh không thông minh bằng Trần Đạc, nhưng con bé rất được yêu thích. Mọi người trong ngõ của chúng tôi thích con bé rất nhiều, và ai cũng thích trêu chọc con bé. Và con bé cũng không hay nổi giận.

Lúc đầu, con bé sẽ im lặng lắng nghe bạn, sau đó sẽ cười với bạn.

Nước mắt bà rơi xuống quần. Bà lấy tay lau chúng, rồi nói với máy quay:

Chiếc váy này là A Thanh mua cho tôi.

Không chú ý tôi lại nói nhảm rồi.

Tôi có thể chứng minh Trần Đạc và Tống Thanh Y lớn lên cùng nhau. Họ quen nhau từ năm 1998. Họ học cùng trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và đại học. Họ đã ở bên nhau vào đúng sinh nhật lần thứ 20 của A Thanh.

Đất nước lý tưởng của tôi là do A Thanh viết tặng Trần Đạc. Tôi luôn ghi nhớ những điều này. Vì cháu tôi Trần Đạc muốn trở thành diễn viên, nên A Thanh đã viết kịch bản và nhiệt tình giới thiệu thằng bé với đạo diễn và được nhận vai nam chính. Con bé đã nói chuyện điện thoại với đạo diễn trong phòng và suýt khóc lúc đó. Nếu không có Tống Thanh Y, sẽ không có Trần Đạc,cháu trai của tôi ngày hôm nay.

Còn có Thượng Nghiên nữa. Cô bé này sống rất khổ cực, nhưng dù có thế nào đi nữa, cũng không phải lý do để con làm tổn thương A Thanh. Tôi không biết đúng sai giữa ba người. Điều tôi muốn nói là phần tôi biết. Trần Đạc, A Thanh và Thượng Nghiên vẫn luôn có mối quan hệ tốt đẹp. Tống Thanh Y và Trần Đạc từng có mối quan hệ bạn trai bạn gái, nhưng năm nay họ đã chia tay, rồi công khai mối quan hệ với Thượng Nghiên. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra trên các nền tảng xã hội, tôi đã gìa rồi,không rành về các công nghệ bây giờ,nhưng tôi biết Trần Đạc làm vậy là sai.

Chuyện thứ hai, A Thanh từ nhỏ đã biết viết văn, năm 9 tuổi đã giành được giải nhất cuộc thi viết văn tỉnh, mọi người có thể nhìn bức tường phía sau tôi, phía trên có rất nhiều giấy khen của con bé.

Con bé viết "Đất nước lý tưởng của tôi" viết ở rất nhiều nhà, luôn cầm một quyển sổ phác thảo rất đẹp. Tan học, con bé thường bắt đầu viết kịch bản sau khi làm xong bài tập. Lúc đó, cả nhà tôi đều cười con bé, kịch bản này là cái gì, sau này mới biết là thứ khiến cháu trai tôi tỏa sáng,làm nên tên tuổi.

Mọi người đều nói con bé lấy cắp kịch bản của người khác. Có bằng chứng gì không? Sao lại mắng con bé? Chúng tôi đã nuôi nấng con bé từ nhỏ. Dù con bé có làm sai điều gì, chúng tôi sẽ dạy dỗ con bé. Sao lại mắng con bé bắt con bé phải chết? Và cả ba mẹ con bé nữa, chúng nó đã mất từ lâu rồi. Mất từ khi con bé còn nhỏ.

Bà lau nước mắt:

Tôi biết mọi người đều cần chứng cứ, nhưng tôi không có. Tôi chỉ có thể chứng minh những kịch bản đó là do A Thanh viết từng chữ một. Con bé đã thức trắng đêm viết kịch bản. Tôi thường tỉnh dậy giữa đêm và thấy phòng con bé vẫn luôn sáng đèn.

Lúc biết chuyện này trên mạng, tôi đã định nói những lời này, và cũng đã mắng Trần Đạc trước mặt con bé. Giờ tôi chỉ muốn nói lại lần nữa, cháu trai Trần Đạc của tôi đã phản bội A Thanh, và nó đã hèn nhát khi A Thanh xảy ra chuyện. Nó không chịu trách nhiệm, không xứng đáng với A Thanh của tôi.

Tôi không biết con bé đã sống như thế nào trong những tháng ngày đó. Tôi thậm chí còn trơ tráo cầu xin con bé đừng vạch trần Trần Đạc, và con bé đã đồng ý. Con bé không mắng Trần Đạc vì một bà già như tôi, và tôi rất biết ơn con bé vì điều ấy. Nhưng tôi không thể để thằng bé bắt nạt con bé mãi như thế này.

Bà nội Trần che mặt và nghẹn ngào. Trần Hạo đưa cho bà một tờ giấy, vỗ nhẹ lưng bà: "Bà ơi, bà vẫn quay tiếp chứ?"

Bà nội Trần sụt sịt, tiếp tục ngồi thẳng dậy, Trần Hạo cũng biến mất khỏi ống kính.

Tôi không biết mình đã dạy ra một Trần Đạc như thế này thế nào. Và tôi muốn xin lỗi A Thanh. Tôi không nên lợi dụng sự mềm lòng của con bé để ép con bé làm điều gì đó. Lúc con bé rời khỏi nhà tôi, con bé đã hỏi tôi tại sao bà không phải là bà ruột của con. Lòng tôi gần như tan nát. Thật sự rất khó khăn cho tôi.

Tôi không thể nào nói từ lâu tôi đã coi con bé như cháu gái của mình. Vì tôi không nỡ nhìn Trần Đạc mất đi tất cả. Trước khi đi, tôi luôn cảm thấy không yên lòng về con bé. Tôi đã không giải thích rõ ràng với con bé, khiến con bé buồn lòng, và tôi cũng không còn mặt mũi nào gặp con bé nên đành phải bày tỏ bằng cách này.

A Thanh,

Con là một cô gái tốt, tài giỏi, hiểu chuyện, lại còn biết ơn, nhưng con luôn phải chịu thiệt thòi trong xã hội. Trước đây mọi người đều muốn bảo vệ trái tim trẻ thơ của con, nhưng không ngờ bài học sâu sắc nhất trong xã hội này lại được dạy bởi chính người thân thiết nhất với con.

Bà nội biết con vất vả, bà nội không cầu xin con tha thứ.

Chuyện của A Nghiên, bà không biết, cũng không nói ai đúng ai sai. Bà đã sống gần hết cuộc đời rồi, chút chuyện nam nữ này, đành thôi vậy. Bà không hiểu tình yêu của con, nhưng bà biết một điều: người đáng thương nhất trong ba người chắc chắn là con, người đã coi họ là bạn tốt.

Con đã chịu đựng tất cả những nỗi oan ức vì cả hai, và cả hai đều là những người không xứng đáng với con,không xứng đáng được con tha thứ nhất đời này.

Đến đây,tôi chỉ nói vậy thôi.

Người già rồi, lời nói khó hiểu, mọi người đừng buồn nhé. Sau này, đừng nói A Thanh nhà tôi là tiểu tam , cũng đừng nói những thứ của con bé là do con bé đánh cắp, làm sao con bé có thể đánh cắp khi đó là của chính con bé, tôi tin chắc rằng sau này con bé sẽ viết nhiều tác phẩm còn hay hơn thế nữa.

Mọi người chỉ thấy vinh quang mà con bé đạt được, chứ không thấy được sự cay đắng sau lưng con bé.

Là một người lớn tuổi, tôi hy vọng mọi người có thể sống một cuộc sống tử tế khi còn trẻ. Đời này, bạn bè thân thiết rất ít, bạn bè có thể đồng hành cùng mình nhiều năm tháng lại càng ít hơn. Nhớ phải trân trọng và biết ơn.

Hạo Hạo, tắt máy đi.

Bà nội Trần phất tay với Trần Hạo, rồi tiếp tục lau nước mắt bằng khăn giấy. Video đột nhiên dừng lại, Weibo tự động phát một video liên quan đến Trần Đạc.

Đó là một đoạn clip chương trình tạp kỹ của anh và Thượng Nghiên, một đoạn cắt ghép, Tống Thanh Y thoát ra.

Video này dài gần mười phút. Bà nội nói chuyện rất đều đặn, tuy đã lớn tuổi, đôi khi nói năng lộn xộn, nhưng bà vẫn nói được những điều cần nói.

Tống Thanh Y dừng lại vài lần giữa chừng, vừa xem vừa ngắt quãng. Vừa xem, cô vừa cảm thấy như mình đang nhìn thấy bà nội ngồi ngay trước mắt, cô không nhịn được bật khóc.

Cô nhấp vào bình luận trên Weibo của Trần Hạo, bình luận đầu tiên là do chính Trần Hạo đăng: Bà nội mất lúc 10 giờ sáng nay. Bà nội nhờ tôi đăng video này vào thời điểm này trước khi mất. Mọi thứ trong video đều là sự thật. Mong mọi người hãy suy nghĩ thấu đáo.

Điện thoại của Tống Thanh Y đột nhiên rơi xuống đất, kêu ầm một tiếng. Cô vội vàng ngồi xổm xuống tìm điện thoại, ngồi xuống thảm, dựa vào ghế sofa, lập tức gọi cho Trần Hạo.

Điện thoại reo ba tiếng, cuối cùng Trần Hạo cũng bắt máy. Cô nghe thấy giọng nói ồn ào ở đầu dây bên kia, xen lẫn tiếng khóc và tiếng la hét.

Trần Hạo khàn giọng gọi: "Chị Thanh Thanh."

Giọng cô hơi run: "Những gì em nói trên Weibo... là... là sự thật sao?"

Trần Hạo ngừng lại, nghẹn ngào: "Vâng."

"Bà ơi..." Lời chưa nói của Tống Thanh Y bị Trần Hạo tiếp lời: "Bà mất lúc 10 giờ sáng nay. Lúc đó bà nhờ em đăng video lên."

" Hai tháng trước bà được chẩn đoán mắc ung thư dạ dày."

Tống Thanh Y cầm điện thoại không nói gì. Trần Hạo khóc gọi cô: "Chị ơi, chị còn đến thăm bà không?"

Tác giả có lời muốn nói: Tôi suýt khóc khi viết bài này. Nước mắt thật sự đáng giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com