Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#12

" Tôi đồng ý li hôn mau mang ra đây đi." Hành động của Hoàng Bách đột nhiên trở nên dứt khoát, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía cô.

Mạc Hạ ngẩn người một lát cố gắng quan sát lại người đàn ông trước mặt. Đây...là chồng của cô sao? Người chồng yêu thương chiều chuộng cô đâu rồi? Tại sao lại trở nên như vậy? Tại sao cô trở nên hô hấp khó khăn như vậy. Nhưng dù thế nào đi nữa có lẽ đây sẽ là kết thúc tốt đẹp nhất cho cả hai người.

" Được." Mạc Hạ cười rồi đi lên lấy đơn li hôn. Nụ cười chứa đầy sự bi thương.

" Cô nói đi tại sao cô làm hại Nhan Nhi, đứa bé...đứa bé vô tội mà." Sau khi kí vào đơn li hôn Hoàng Bách nhìn cô lạnh lùng nói càng về sau giọng anh như lạc hẳn đi.

" Cái gì? Đứa bé? Tôi hại Chu Nhan?" Cô nghe vậy thì tràn đầy kinh ngạc. Anh nói gì cô không hiểu.

" Cái gì? Sao Hạ Hạ có thể hại con bé đó chứ?" Nghe anh nói bà cũng hiểu ra mọi chuyện nhưng bà không tin là do Hạ Hạ làm hại cô ta.

Chu Nhan từ ngoài đi vào cô ta bỏ đôi giày đặt lên trên kệ rồi chạy đến chỗ anh, gương mặt cô ta trở nên hốc hác hẳn, mắt xưng lên vì khóc quá nhiều, Chu Nhan giọng khàn khàn nói có vẻ cô ta đã khóc thét rất nhiều: " Chính là chị ta...chị ta đẩy em ngã sau đó...sau đó bỏ đi." Vừa nói nước mắt lại tiếp tục chảy dài trên gò má. Trông thật đáng thương! Đáng thương đến đáng ghét. Nếu vậy tại sao ngày xưa cô ta lại bỏ anh đi chứ? Tìm cảm giác mới bên người khác sau khi chán thì về đây than vãn sao? Là người với nhau Mạc Hạ vẫn không hiểu cô ta lấy can đảm ở đâu nữa.

" Ha, ra là vậy. Đúng vậy, là tôi làm đó rồi sao? Nhìn anh thân mật với cô ta tôi thật là ghen tị. Nhìn anh và cô ta thân mật khiến tôi thấy chán ngắt. Tôi cũng là một con người bình thường thấy chồng mình ngang nhiên dẫn tiểu tam về anh nói xem người vợ nào chịu nổi chứ? Đáng lẽ người mang giọt máu của anh là tôi chứ không phải cô ta. Anh thực sự không hiểu, từ đầu đến cuối anh không coi tôi ra gì cả." Mạc Hạ nhếch miệng lên giống như mỉa mai hai con người trước mặt. Cô.. . nhận tội rồi ư?

Đúng vậy! Cô có lỗi khi yêu phải Hoàng Bách. Lỗi của cô khi tự mình chịu sự đau khổ thấu tâm can. Nhưng giờ cô...chịu không nổi nữa rồi.

Gạt đi giọt nước mắt sắp rơi ra khỏi khóe mắt cô cầm lấy đơn li hôn rồi chạy lên phòng mà không một lời giải thích sự việc. Nếu đã đến nước này giải thích cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

" Anh...em mệt quá." Sau khi cô đi lên anh cũng định chạy theo để hỏi rõ mọi chuyện nhưng Chu Nhan nhanh chóng nắm lấy ống tay áo anh mệt mỏi dựa vào Hoàng Bách.

 Anh không tin cô là người phụ nữ mưu mô, ích kỉ như vậy. Ban nãy anh chỉ muốn nghe cô giải thích rằng không phải cô làm nhưng anh không ngờ đến cô lại nhận hết mọi việc.

-----

Sau  khi đóng cửa phòng lại nước mắt chảy dài trên gò má, cảnh vật trước mắt như mờ đi cũng giống như tương lai của cô và Hoàng Bách vậy..Thật mờ mịt, tăm tối. Mạc Hạ như vô lực ngồi xuống nền nhà lạnh lẽo, lưng tựa vào cánh cửa. Cô không muốn khóc trước mặt anh, không thể để anh thấy sự yếu đuối vô hại của cô.

Anh thực sự không hiểu cô. Cư nhiên anh lại đặt mối nghi ngờ lên trên cô trong khi chưa điều tra rõ ràng, vợ chồng cái gì chứ? Dù có là vợ chồng nhưng ta không hiểu đối phương thì hôn nhân đi đến đâu? Hạnh phúc ở đâu?

-----

Có lẽ cô nên đi nói gì cũng đã nói ra rồi sao còn mặt mũi ở lại đây chứ. Nhìn xung quanh căn phòng một lượt cô hít một hơi thật sâu sau đó đứng dậy bắt đầu thu dọn đồ. Nói là thu dọn nhưng cũng chỉ vài bộ quần áo cô hay sử dụng và chiếc váy màu trắng anh tặng cô. Lúc đó, cô thấy trong mắt anh tràn đầy sự lo âu anh nói sợ cô không thích bộ váy này nhưng cô thật sự rất vui.

Cuối cùng cũng phải tạm biệt căn nhà mà cô từng cho rằng sẽ ngập tràn hạnh phúc nhưng nơi đây lại xảy ra từng chuỗi bi thương.

" Con dâu, con đi đâu vậy?" Hoàng phu nhân đang đứng ngồi không yên thì thấy cô đi xuống với chiếc vali bà rất lo lắng chạy lại hỏi.

" Mẹ..À không phải là bác gái mới đúng. Thực sự xin lỗi bác." Cố kìm nén nước mắt lại Mạc Hạ nói.

" Không mẹ không tin. Con không phải người như vậy." Bà liên tục lắc đầu phủ định đáy mắt hiện lên tia phức tạp.

" Cảm ơn bác đã không trách con. Hạ Hạ phải đi đây." Cô nắm lấy bàn tay của bà vỗ nhẹ lên xem như an ủi rồi kéo vali đi trong sự ngơ ngác của những người làm.

----

" Tôi đã nói nếu em buồn thì gọi cho tôi mà. Tôi sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào em cần." Lại là giọng nói ấm áp đó, lại là lúc cô buồn nhất hắn lại xuất hiện.

#còn

P/s: đi học cả ngày giờ mới viết được một ít. Mn thông cảm nha <3 Mai tui thi rùi <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #nguoc#sung