#13
"Tôi đã nói nếu em buồn thì gọi cho tôi mà. Tôi sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào em cần."
" Anh...anh đến lúc nào vậy?" Mạc Hạ cứ ngồi vậy nước mắt chảy dài, cô không dám khóc to chỉ sợ làm người qua đường chú ý tới. Nghe thấy giọng nói của Mộc Dương cô vội lau nước mắt đang chảy tèm nhem trên mặt kinh ngạc hỏi.
Mộc Dương hắn đúng là biết cách dọa người ta mà xuất hiện mà thần không biết, quỷ không hay. Làm cô đang buồn cũng cụt hứng hẳn, đúng là hết nói mà.
" Tình cờ thôi, mà em làm sao vậy?" Hắn chột dạ, gãi đầu, mắt đảo xung quanh, nghĩ đại một lí do trả lời cô rồi hắn dẫn dắt khéo sang chuyện khác để cô không hỏi thêm.
Cô cũng không nghi ngờ gì thêm nhưng khi nghe hắn hỏi vậy ánh mắt cô trở nên đượm buồn mà lắc đầu cười khổ.
Hắn nhìn sang bên cạnh cô thì thấy chiếc vali cũng đoán được chuyện gì đã xảy ra. Mộc Dương thở dài một tiếng rồi vỗ vai cô xem như an ủi, suy nghĩ một lát rồi hắn lên tiếng đề nghị:
" Hay là tôi đưa em về. Xe tôi đang đỗ bên kia." Nói xong như để chứng thực lời của mình hắn liền chỉ sang chiếc xe BMW xịn sò đang đỗ bên kia đường.
Mạc Hạ cảm nhận được ý tốt của hắn nên cũng gật đầu đồng ý. Thấy cô không từ chối hắn vui vẻ đứng lên một tay kéo lấy chiếc vali của cô, tay còn lại thì nắm lấy tay cô. Mạc Hạ ngại ngùng muốn rụt tay về nhưng hắn đâu để cô thỏa mãn cuối cùng vẫn là bàn tay to của hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô.
Giây phút hắn nắm lấy bàn tay cô khiến con tim của cô xao xuyến như chệch đi một nhịp vậy. Làm nỗi buồn về chuyện của Hoàng Bách cũng như được xua tan, không lẽ nào...Không! Cô lắc đầu đánh tan suy nghĩ trong đầu mình Mộc Dương không phải nhân vật bình thường Mạc Hạ và hắn có lẽ...
-----
" Tại sao anh lại quan tâm tới tôi như vậy?" Trên đường về, hai người cứ lặng im không một ai nói chuyện. Sau một lúc, Mạc Hạ lên tiếng đánh tan sự lặng im trong xe.
Cô thực sự tò mò nha~ cứ mỗi lần cô buồn là hắn cứ như trên trời rơi xuống chỗ cô rồi an ủi cô vậy.
" Em đoán xem." Mộc Dương cũng quay sang nhìn ánh mắt mong chờ câu trả lời của cô nhưng hắn chỉ chốt lại một câu xúc tích và khó hiểu.
Mạc Hạ nhíu mày khó chịu vì như vậy càng làm cô thêm tò mò thôi. Hắn ta giống trẻ con hơn là người lớn đấy. Ai mà trả kì cục vậy, trả lời như vậy chắc chỉ có Mộc Dương hắn.
-----
" Đến rồi đó. Em mau xuống đi vài hôm nữa cho em một bất ngờ." Trước khi đi, hắn có để lại một câu khiến người ta không khỏi phát điên lên vì suy nghĩ quá nhiều.
Bất ngờ? Là gì chứ? Cô nghĩ không ra a~. Thôi không nghĩ nữa vào nhà đã.
" Ba, mẹ." Vừa vào nhà trước mắt cô đã là hai người mà cô nhớ nhung nhất. Mạc Hạ sau khi tháo giày ra thì nhanh chóng kéo vali đi đến trước mặt ba mẹ. Nước mắt cô có lẽ do sự chịu đựng rất lâu nên không báo trước mà rơi xuống như chuỗi chân trâu.
" Con gái ngoan đừng khóc." Thấy cô khóc như vậy tâm can của hai ông bà cũng như bị giày xéo Hạ Hạ là con gái bảo bối của họ, hai người cưng cô như cưng trứng, hứng như hứng hoa chưa bao giờ làm gì khiến cô khóc mà bây giờ...
Có cha mẹ nào mà chịu nổi cảnh con gái của họ trở nên xanh xao, ánh mắt cũng không còn tia vui vẻ nữa thay vào đó là sự suy tư, phiền ưu có vẻ con bé phải suy nghĩ rất nhiều.
Bà Mạc tiến lại ôm cô con gái vào lòng Mạc Hạ cũng bỏ chiếc vali ra mà ôm lấy mẹ khóc như một đứa trẻ vậy. Nhìn họ cô cũng đoán ra là hai người đã biết hết mọi việc, cô thật là đứa con bất hiếu từ bé đến giờ luôn làm ba mẹ lo lắng cho mình.
" Ổn rồi. Tất cả đều đã qua, từ mai con hãy là chính mình." Ông Mạc lên tiếng rồi tiến lại vuốt nhẹ mái tóc đen óng của cô. Ánh mắt của ông chứa đầy sự yêu thương.
-----
Hôm sau, cô ra ngoài mục đích là gặp Chu Nhan, cô ta bảo rằng sẽ cho cô biết mọi sự thật. Vừa bước chân vào một quán café cô đã thấy Chu Nhan ngồi nhâm nhi ly cafe đúng là vị trí giúp đối phương dễ tìm mà còn có thể quan sát cảnh vật bên ngoài nữa.
" Cô biết vì sao tôi hẹn cô ra đây không?" Thấy Mạc Hạ tiến lại rồi ngồi đối diện mình cô ta chậm rãi lên tiếng, miệng nhếch lên nhìn cô đầy sự chế giễu, ánh mắt của cô ta như người chiến thắng nhìn kẻ thua cuộc là cô.
#còn
P/s: Tuần sau chính thích sấp mặt. Thả sao cho tui đi <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com