#14
" Có biết vì sao tôi gọi cô ra đây không?"
" Cô không nói bố tôi cũng không biết." Mạc Hạ lười biếng ngồi dựa vào chiếc ghế phía sau. Gọi đồ uống xong cô nhìn cô ta từ tốn trả lời.
" Ha, cô biết vì sao cô lại thành ra như này không?" Cô ta nhếch mép nhìn cô một cách khinh bỉ, tay từ từ nhấc ly café lên rồi uống.
"..." Cô mím môi không trả lời, tay nắm chặt lại, lòng thầm cười lạnh. Bảo cô trả lời sao đây? Vì Hoàng Bách yêu cô ta sao?
" Vậy...Cô có còn nhớ một học sinh nữ lớp 10A lúc đó không?" đột nhiên Chu Nhan đặt ly café xuống bàn rồi hắng giọng nói trong lời nói của cô ta còn chứa đựng sự tức giận dường như cô ta có thể bùng phát bất cứ lúc nào.
" 10A?" Cô bất ngờ nhìn cô ta rồi lẩm nhẩm nói. Đúng là khi xưa cô học 10A nhưng...cô nhớ đâu có ai tên Mạc Hạ đâu và tuyệt nhiên cô cũng không hề có một chút ấn tượng nào cả.
" Đúng vậy. Lúc đó tôi là cái đứa thường xuyên bị bắt nạt, trở thành trò tiêu khiển của cả lớp. Mà đứng đầu những trò đó không ai khác ngoài cô." Cô ta cười lạnh sau đó không chứng cứ mà kết tội Mạc Hạ. Vậy là cô ta không biết một sự thật rằng...
" Tại sao cô lại chắc chắn đó là tôi chứ?" Sau khi hít sâu một hơi lấy lại sự kiềm chế Mạc Hạ vẫn bình tĩnh hỏi chân tướng sự việc.
Chu Nhan cười lạnh một tiếng sau đó cô ta không nói gì mà từ trên ghế đứng lên sau đó quỳ xuống ngay trước mặt cô nước mắt Chu Nhan bắt đầu chảy dài trên gò má, tay nắm chặt lấy cổ tay cô trong sự khó hiểu của Mạc Hạ. Cô ta đang định làm gì vậy?
" Chị à, em cầu xin chị hãy buông tha cho em và anh Bách." Cô ta nước mắt chảy giàn giụa nắm lấy tay cô rồi nói.
Chu Nhan cô ta có thể làm nghề diễn viên rồi đó, nhất là những vai phải rơi nhiều nước mắt như vậy. Nếu cô ta nhận mình đứng thứ hai chắc không có ai dám nhận mình đứng thứ nhất đâu.
Hành động và lời nói của cô ta đã thành công gây nên sự chú ý của những người có mặt trong quán. Những người xung quanh cũng xúm lại chỉ trỏ, bàn tán có những người còn lấy điện thoại ra để quay clip.
" Cô gái đó thật tội nghiệp quá đi."
" Tại sao cô gái kia vẫn ngồi như vậy mà không có phản ứng gì thế?"
" Thời buổi này tiểu tam còn ngồi lên đầu người vợ rồi. Thật là đáng thương."
Vậy là từng lời nói của mỗi người đã thêu dệt nên một câu chuyện rằng Mạc Hạ sắm vai tiểu tam độc ác cướp chồng người ta còn Chu Nhan vào vai một người vợ đáng thương phải quỳ xuống cầu xin tiểu tam tha cho gia đình mình.
Hoàn cảnh này ngàn vạn lần cô không ngờ đến. Cô nhếch miệng định bụng lên tiếng giải thích thì cổ tay cô truyền đến cảm giác đau nhói thì ra là cô ta dùng những móng tay sắc sảo của mình ghim vào da thịt của cô lực đạo cũng không mạnh đến nỗi làm cô hất tay cô ta ra nhưng cứ tích tụ như vậy đau nhỏ sẽ thành đau lớn.
Đến khi đã không còn chịu nổi cô hất tay cô ta ra nhưng lực đạo không làm cho Chu Nhan ngã ra đằng sau đúng là đã nhập vào vai diễn thì phải diễn cho thật tốt. Mạc Hạ đang định lên tiếng thì có một bàn tay lớn nắm lấy vai của cô và quay cả người cô về hướng người đó và..
Chát.
" Cô làm gì Chu Nhan vậy. Chúng ta đã li hôn rồi." Thì ra là Hoàng Bách, cái tát này anh dành cho cô vì cô đã tổn thương Chu Nhan sao? Vậy còn việc cổ tay cô đang đỏ ửng lên thì anh tính thế nào đây?
" Anh Bách...hức...em.." Thấy anh đến đỡ rồi ôm mình vào lòng cô ta được đà lấn tới nước mắt càng tuôn ra trông có vẻ rất đau khổ. Mọi người xung quanh thấy vậy thì tản đi như chưa có chuyện gì xảy ra, ai ai cũng làm lơ đi hết.
Cô đáng nhận cái tát vậy sao? Có lẽ là đáng...rất đáng. Ai bảo người cô yêu sâu đậm là anh nhưng người anh yêu lại là cô ta rồi.
" Tôi và anh coi như hết nợ còn cái tát của Chu Nhan khi ở bệnh viện tôi sẽ làm rõ tất cả." Thay vì rơi nước mắt cô cười lạnh một tiếng mặc cho một bên má đã đỏ lên. Vì sao ư? Vì nước mắt cô có lẽ đã cạn khô từ lâu rồi, trái tim của cô đau nhiều rồi. Sau khi nói xong cô liền bỏ đi, trước khi đi cô còn thấy nụ cười thỏa mãn của Chu Nhan nữa. Nhìn bóng lưng của Mạc Hạ làm cho Hoàng Bách đột nhiên cảm thấy áy náy nhưng anh đã gạt đi suy nghĩ này ngay rõ ràng chính mắt anh đã thấy cô làm Chu Nhan ngã.
Lòng cô đã nguội lạnh kể từ lúc nhận một cái tát từ anh trái tim cô đã không còn hơi ấm rồi. Trái tim này từ nay vĩnh viễn không đau đớn vì Hoàng Bách anh nữa.
----
" Alo, thư kí Bạch giúp tôi một việc..."
----
P/s: Tình cảm của n8 và n8 chuẩn bị tan nát. Thả sao cho tui đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com