#17
" Cái...cái gì...làm...thư kí sao? Cho anh ta sao?" Phải đợi một lúc lâu Mạc Hạ mới lấy lại tinh thần và nghi ngờ dùng tay chỉ về phía Mộc Dương rồi hỏi.
" Đúng vậy." Cả hắn lẫn cha mẹ Mạc Hạ đều gật đầu khẳng định điều cô vừa nghe thấy, sắc mặt không thay đổi dù chỉ là một chút.
"Hạ Hạ à cha mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi." Ông Mạc lên tiếng khuyên lơn cô hai người chỉ mong con gái sau khi rời xa Hoàng Bách có thể biết nghĩ cho bản thân.
Sau một hồi suy nghĩ thật kĩ cô thấy cha mẹ khuyên vậy cũng đúng nên Mạc Hạ gật đầu đồng ý khiến ba người còn lại rất hài lòng.Đã đến lúc phải quên đi Hoàng Bách và bắt đầu một cuộc sống mới rồi.
----
Sáng hôm sau...
" Tiểu thư dậy đi hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm đó." Quản gia cứ đứng đó gọi cô đến phát chán nhưng không nghe thấy động tĩnh gì tính đi xuống thì nghe thấy tiếng mở cửa phòng thì ra Mạc Hạ đã chuẩn bị hết rồi.
" Cha, mẹ con đi làm đây."Sau khi ăn sáng xong cô chào ông bà Mạc và đi rất bình thản không có gì là vội vàng cả.
----
" Cô là thư ký mới của chủ tịch phải không?" Một người phụ nữ gần ba mươi tuổi thấy cô bước tới thì mặt không mấy vui vẻ mà hỏi.
" Dạ đúng rồi ạ." Thấy vẻ mặt đằng đằng sát khí của cô ta Mạc Hạ đoán cô ta từng là thư kí của Mộc Dương nhưng từ hôm nay thì không.
Cũng phải thôi đang yên đang lành lại mất chức ai vui được chứ. Mạc Hạ thầm nuốt nước bọt sau đó trả lời một cách tự nhiên nhất.
Những người ở công ty này không quan tâm tới cô cho lắm họ chỉ biết việc của họ nhưng vậy cũng tốt cô sẽ bớt căng thẳng hơn.
-----
Cốc cốc.
" Mộc Dương à quên Boss tôi là Mạc Hạ đây." Cô gõ cửa phòng của hắn rồi nhẹ giọng nói, bàn tay cô đầy mồ hôi nói là quen hắn nhưng dù sao đây cũng là công việc chứ không phải đi chơi đâu nha.
Tiếng nói vọng ra từ trong phòng làm việc của Mộc Dương: " Vào đi."
Mạc Hạ mở cửa đi vào thì thấy hắn đang làm việc nên cũng không làm phiền nhiều chỉ hỏi qua một số chuyện. Tới giờ cô mới để ý hắn ăn mặc giống lần đầu gặp cô vậy một thân tây trang trông thật đẹp trai nha, hàn khí tỏa ra từ người hắn làm người ta không rét mà run nhưng ngược lại Mộc Dương cũng rất tốt bụng còn là một người ấm áp nữa.Cô cứ như vậy mà thầm đánh giá hắn mà quên mất mình phải đi ra ngoài người ta có câu: Mê trai đầu thai cũng không hết. Giờ Mạc Hạ cô tin rồi.
" Sao vậy? Mặt tôi dính gì sao?" Thấy cô cứ nhìn chăm chăm mình như vậy hắn không thấy khó chịu ngược lại còn thấy vui vẻ. Sau khi thầm nở một nụ cười thỏa mãn hắn ho nhẹ một cái nhìn cô hỏi.
" Không...không có gì. Vậy...tôi ra ngoài đây."Nhận ra ánh mắt của mình quá lộ liễu cô xấu hổ gãi gãi đầu che đi sự ngượng ngùng rồi nhanh chóng xin ra ngoài.
-----
" Nghe nói cô là thư ký mới của Boss."Vừa đi được một đoạn cô nghe thấy giọng nói của một người phụ nữ, giọng nói cô ta không dấu nổi sự ghen tị.
" Đúng...đúng vậy." Cô cũng ngập ngừng trả lời.
Chát.
---
#còn
Nên cho drama không? Vote đi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com