#18
Chat.
Cô ta không nói không rằng mà cho cô một cái tát thật đau vào má phải khiến má của cô đỏ lên cả một mảng.
" Cô làm gì vậy?" Mạc Hạ sờ nhẹ vào bên má phải của mình rồi hỏi. Ai cắn cô ta hả?
" Chắc chắn cô phải dùng quan hệ mới leo lên đến cái chức thư kí này. Tôi cảnh báo cô khôn hồn thì tránh xa chủ tịch ra." Cô ta lườm cô rồi nói bằng giọng chanh chua.
" Tôi dùng quan hệ hay như nào cũng không liên quan tới gạo nhà cô đâu nhỉ?" Nghe cô ta cảnh báo như vậy Mạc Hạ không sợ ngược lại còn nhếch môi hỏi vặn lại bằng giọng khinh bỉ.
" Cô...tóm lại cô hãy tránh xa chủ tịch ra." Cô ta nghẹn họng không biết trả lời như nào chỉ đành trừng mắt rồi để lại một câu sau đó rời đi.
-----
" Hạ Như em lấy giúp tôi cốc cafe."
" Vâng." Cô nhanh chóng giúp hắn lấy cốc cafe.
" Dạ Boss của anh đây." Hạ Như sau khi gõ cửa phòng thì mở cửa đi vào rồi bước tới đặt cốc cafe ở trước mặt hắn.
" Cảm ơn. Khoan đã, má phải em làm sao vậy?" Lúc thấy cốc cafe được đặt trước mặt hắn mới từ đống tài liệu ngước lên nhìn cô thì thấy bên má của cô có vết tay hơn nữa vẫn còn đỏ chứng tỏ xảy ra chưa lâu.
" Tôi...tôi không sao." Hắn nói vậy làm tim cô đập nhanh hơn, hai má cũng đỏ bừng cô lắp bắp trả lời.
Hắn...là đang quan tâm cô sao? Vẻ mặt hắn không được tốt lắm vì lo cho cô sao?
" Sao có thể không sao chứ đỏ lên cả rồi." Mộc Dương cuống cuồng tay chân cả lên nhưng nghĩ mãi không ra là nên làm gì cuối cùng hắn hôn ' chụt ' vào má cô một cái rồi thổi phù phù.
Giây phút đó trong đầu cô như nổ tung Mạc Hạ nghĩ ra rất nhiều điều hắn sẽ làm nhưng không nghĩ hắn lại hành xử như vậy. Mộc Dương hắn cư nhiên hôn cô mà sắc mặt lại không thay đổi mới chết chứ.
" Được...được rồi tôi ra ngoài đây." Mạc Hạ đẩy hắn ra rồi nhanh chóng chạy ra ngoài trước sự ngơ ngác của hắn.
Mộc Dương mỉm cười thỏa mãn nhưng cũng tự trách mình hắn là không có kinh nghiệm về những việc như này nha. Nụ cười vừa tắt ngấm hắn cũng đồng thời rút điện thoại ra gọi cho thư kí thân cận.
" Điều tra cho tôi là ai làm vậy với Mạc Hạ." Mộc Dương lạnh lùng nói không khí xung quanh như trở nên lạnh giá.
-----
" Ba mẹ con về rồi đây." Mạc Hạ bỏ giày đặt lên kệ rồi lên tiếng gọi.
" Con gái về roof sao? Mọi việc tốt chứ?" Ba mẹ chạy ra hỏi han cô nhiệt tình làm cô nhớ lại chuyện hồi sáng mặt cô cũng đỏ lên.
" Rất tốt ạ mà con lên phòng tắm rửa đây." Cô trả lời qua loa rồi tìm cớ lên phòng để không bị tra hỏi làm sao mặt lại đỏ như vậy.
" Được rồi con mau đi đi còn xuống ăn tối."
----
" Hạ Hạ ba mẹ muốn nói với con một chuyện con phải trả lời thật nghiêm túc." Trong khi dùng buawx ba cô như nghĩ ra chuyện gì đó rồi nhìn cô một cách nghiêm túc mà lên tiếng.
" Dạ ba cứ nói đi." Nghe thấy ba nói và ánh mắt như vậy cô chợt khựng lại sau đó tiếp tục ăn cơm trong trình trạng lo âu. Ba định hỏi về chuyện ban nãy sao?
"Con... Con thấy Mộc Dương như nào?"
----
" Nói tại sao cô dám đánh Mạc Hạ chứ?" Tại một nhà kho cũ hắn đang ngồi trên một chiếc ghế lạnh lùng nhìn xuống cô nhân viên hôm nay đã ra tay với cô.
" Tôi...tôi...xin chủ tịch hãy tha cho tôi." Cô ta sợ hãi đến lạc cả giọng khi không biết trả lời ra sao cô ta chỉ biết bò đến nắm lấy ống quần hắn cầu xin tha thứ.
" Biết hậu quả như vậy sao cô còn dám làm hả?" Hắn nghiến răng nói từng chữ hận không thể giết cô ta ngay lập tức.
" Tôi biết sai rồi hãy tha cho tôi." Cô ta khóc lóc van xin nhưng chỉ làm hắn chán ghét thêm.
-----
" Con thấy..."
-----
#còn
Wattpad: kimthive
Hóng darama hong?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com