Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2


" Em ở dưới đợi đi anh mang vali lên để trên phòng cho em."

 Anh cầm lấy vali của cô ta chuẩn bị đi lên tầng. Nhưng không để anh phản ứng Chu Nhan đã nhanh chóng lấy lại chiếc vali rồi nói tự mình mang lên. 

" Được rồi, em cũng mệt rồi để anh đưa em lên phòng nghỉ ngơi." 

Hoàng Bách nhìn cô ta dịu dàng nói. Thật buồn mà người chồng từng rất yêu thương, chiều chuộng cô đây sao. Hai người cư nhiên thân mật mà coi cô như không khí thật nực cười.

" Xin lỗi, em hơi mệt nên sẽ lên phòng trước." Không để hai người lên tiếng cô trực tiếp quay người đi lên phòng.

 Ha, cô là quá vị tha hay quá ngu ngốc khi để chồng mình dẫn tình nhân về đây? Dù sao Mạc Hạ vẫn nghĩ vế sau sẽ đúng hơn.

 " Chị, em xin lỗi em quên mất..." Chu Nhan tỏ ra áy náy nhìn cô nhưng không nhìn cũng biết đáy mắt cô ta hiện lên sự sung sướng như nào. 

" Không phải lỗi của em." Chưa để cô ta nói xong anh đã lên tiếng nói giúp. Tay vỗ nhẹ vào lưng xem như an ủi, ánh mắt hiện lên tia dịu dàng.

---------

 " Thiếu Phu Nhân, mời cô xuống dùng bữa." Tiếng của quản gia từ ngoài vọng vào. 

" Tôi xuống ngay bây giờ." Cô nhanh vào chóng lấy lại tinh thần rồi xuống dưới dùng bữa.

 -------

 " Chị, chị mau ngồi đi." Thấy Mạc Hạ xuống Chu Nhan liền chạy tới kéo ghế cho cô nhưng sao cô lại có cảm giác mình là khách còn cô ta mới là chủ nhà khi mình ngồi đối diện với người chồng hơn 1 năm chung sống. 

" Em ngồi đi. Vì Nhan Nhi đã quen ngồi cạnh anh khi ăn nên..." Anh thấy cô ta nói vậy cũng nhìn cô ánh mắt thoáng hiện lên vẻ bối rối nói.

Cô không nói gì lặng lẽ ngồi xuống. Kể cũng lạ trước kia cô ngồi cạnh anh sao giờ lại ngồi đối diện anh thế này. 

" Anh, anh ăn cá đi." Cô ta nở nụ cười của người chiến thắng nhìn cô rồi gắp cá vào bát của anh. Có vẻ cô ta còn hiểu rõ về anh hơn cả Mạc Hạ.

 " Em cũng ăn nhiều vào nhìn em xanh xao quá đi." Anh cũng ân cần gắp thức ăn vào bát cho cô ta ánh mắt không một hiện lên tia đau xót khi thấy cô ta như vậy.

Cô bị coi là không khí. Mà từ khi cô ta dọn vào ở đây anh cũng coi như cô không tồn tại rồi cái còn tồn tại chắc chỉ là danh nghĩa vợ chồng

" Em ăn no rồi hai người cứ tiếp tục đi em lên phòng trước." Nhìn hai người đối diện ân ân ái ái cô sao có thể ăn nổi chứ.

 " Chị, chị ăn nhiều vào nhìn sắc mặt chị không được tốt lắm." Chu Nhan là muốn Mạc Hạ ở lại xem cảnh hai người quan tâm lẫn nhau sao. 

" Không cần đâu tôi no rồi." Cô cười khẩy rồi nhìn cô ta đáp. Nực cười thật!

 -------- 

 Anh luôn nhìn cô bằng ánh mắt đầy tội lỗi nhưng ánh mắt đó có khiến trái tim đang rỉ máu của cô ngừng đau không.

 Thì ra cô yêu anh 6 năm cũng không bằng cô ta ở bên anh 2 năm vì tiền. Trong lúc Hoàng Bách đang đau khổ vì bị cô ta đá thì Chu Nhan cô ta đang vui vẻ bên người khác. 

" Tối nay anh muốn ngủ cùng Nhan nhi. Cô ấy nói không quen." Anh nhìn cô ngập ngừng nói.

" Vậy anh mau đi đi không cô ấy lại mong." 

Một lần nữa Mạc Hạ đẩy anh về gần cô ta hơn nhưng biết làm sao đây cô nói không anh sẽ ở lại ư? Trái tim này..đau quá, trong thâm tâm Mạc Hạ sao chấp nhận nổi nhưng cô biết Hoàng Bách cưới cô cũng vì cảm kích cô vì đã ở bên cạnh mình khi anh khó khăn nhất đương nhiên cũng không tránh khỏi vì lợi ích hai bên.

----------

 #còn 

P/s: đủ 15 sao tui up liền 2 chap cho đọc nè. Lần này tui hứa á vì hôm qua viết xong nhưng không lưu để và...Các cô thông cảm nha :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #nguoc#sung