#20
Vậy là hai tháng đã trôi qua đối với Mộc Dương và Mạc Hạ là chuyện tốt tình cảm hai người đang dần tốt hơn nhưng còn Hoàng Bách thì không hề.
Kể từ khi li hôn với Mạc Hạ hắn chăm sóc rất tốt cho Chu Nhan mọi người trong nhà từ trên xuống dưới ai cũng phải răm rắp nghe theo cô ta. Chu Nhan được đà làm tới mà sai vặt những người làm trong nhà nếu không vừa ý người nào ngay lập tức cô ta sẽ đuổi việc người đó nên họ không thể chống đối.
" Chu Nhan cô ra đây cho tôi." Đang nằm nghỉ đột nhiên cô ta nghe thấy tiếng gọi rất lớn của Hoàng Bách khiến cô ta lập tức đứng dậy xỏ chiếc dép rồi chạy vội ra ngoài, không phải anh vẫn ở công ty sao? Tại sao lại về giờ này?
Những người làm nghe thấy tiếng gọi của anh cũng mau chóng chạy ra xem có chuyện gì mà cậu chủ nhà họ lại về vào giờ này.
" Anh...có chuyện."
Chát. Khi vừa bước xuống còn chưa hiểu chuyện gì thì đột nhiên anh đánh Chu Nhan thật mạnh khiến cô ta ngã nhoài ra đất miệng còn rỉ một chút máu vì anh ra tay quá mạnh.
" Từ trước tới giờ cô coi tôi là thằng ngốc sao?!" Nói rồi anh ném tập giấy tờ gì đó về phía Chu Nhan vì tức giận mà bàn tay nắm chặt tới nỗi thấy cả gân tay.
" Em..." Cô ta ôm một bên má nóng rát định lên tiếng hỏi hắn có chuyện gì thì một tập giấy tờ đã rơi trước mắt cô ta.
Đây không phải là những bằng chứng chứng minh cái thai của cô ta là giả sao? Ngoài ra còn có ảnh của cô ta và nhiều tên đàn ông khác. Tại sao Hoàng Bách lại có được chứ?
" Đây...đây là giả. Hoàng Bách hãy tin em!" Chu Nhan xé rách tất cả giấy tờ đó rồi vội quay nắm lấy ống quần của anh, định lên tiếng giải thích nhưng anh đã cắt lời:
" Giả sao? Bằng chứng rõ ràng vậy còn là giả sao?"
Chu Nhan nói vậy khiến anh càng tức giận hơn, dùng tay bóp bóp trán rồi anh hỏi cô ta.
Thấy cô ta không trả lời mà cứ ngồi đó lo sợ anh lại lên tiếng: " Bác sĩ Tôn đã khai cả rồi, không có đứa bé nào hết, không phải tối hôm đó cô đã gọi cho ông ta rồi sao? Vậy mà cô lại diễn như mình bị sảy thai thực sự còn đổ lỗi cho Mạc Hạ."
" Không phải em, không phải em." Thấy anh nói vậy cô ta như điên loạn cứ liên tục lắc đầu rồi nói ' không phải em '.
" Mà dù có đứa bé đi chăng nữa chắc gì đã là của tôi." Hoàng Bách cười lạnh nói xong đá cô ta một cái khiến cô ta lăn hai vòng. Trong lòng không ngừng kiềm chế việc muốn đánh cô ta.
Biết mình không chối được nữa cô ta điên dại mà cười, Chu Nhan cười trên sự ngốc nghếch của anh cũng cười cho mấy cái trò nhàm chán của mình nếu không bị hoàn cảnh ép cô ta cũng chẳng cần bám lấy anh làm gì.
" Phải tất cả bằng chứng vừa nãy là thật, rồi sao? Mạc Hạ có quay về bên anh không hay đã hạnh phúc bên kẻ khác rồi. Ha ha dù sao cũng bị anh phát hiện rồi tôi cũng chả dấu làm gì."
Nói rồi cô ta bước đi trong sự ngạc nhiên của người làm cùng ánh mắt đục ngầu của Hoàng Bách.
----
" Sếp, nhất định anh sẽ làm được." Thư kí An làm hành động cố lên nhìn anh rồi nói.
" Yên tâm tôi là ai chứ!" Hắn gật đầu vẻ mặt bình thản nhìn tên thư kí đã đi theo mình rất nhiều năm nhưng trong lòng hắn không tránh khỏi hồi hộp. Mấy tháng nay Mộc Dương luôn thả thính cô như một vòng tuần hoàn không biết cô dính thính chưa nữa.
----
" Alo, cô có phải là Mạc Hạ không?"
" Đúng vậy."
" Phiền cô ra công viên gần nhà cô một lát tôi có một sự thật muốn nói với cô." Phía bên kia tỏ ra rất thần bí khiến cô lo lắng cũng như tò mò nên cô quyết định ra công viên một chuyến.
" Quái lạ sao không có người nhỉ?" Mạc Hạ bước vào công viên ngó nghiêng xung quanh nhưng chẳng thấy ai khi chuẩn bị về thì...
Hắn đang tay ôm một bó hoa hồng, tay còn lại thì cầm một chiếc hộp nhỏ xinh có hình vuông đang quỳ một bên gối trước mặt cô.
" Anh...thế này là sao?" Cô ngạc nhiên trợn mắt nhìn hắn đứng bất động không nói nên lời một lúc sau mới khó khăn nói ra được một câu.
" Mặc dù chưa chính thức hẹn hò nhưng mà hai tháng qua anh đã thể hiện rất rõ mà."
Không hiểu cảnh tình lúc này có gì thú vị mà người qua đường cứ vào để xem vậy là cô và hắn bị bao vây bởi rất nhiều người lạ. Điều này làm cô khá xấu hổ vì Mạc Hạ chưa bao giờ nghĩ sẽ trở thành tiêu điểm của đám đông mà lại trong hoàn cảnh được người khác cầu hôn nữa chứ.
"Đồng ý đi, đồng ý đi!" Mọi người xung quanh từ một, hai người khuyên cô đồng ý bây giờ thành cả một đám đông rồi.
" Đúng vậy đó cô gái, có vẻ chàng trai đó rất tốt." Một người nói vậy làm những người khác cứ hết lòng khuyên cô.
" Em...em đồng ý." Sau một hồi suy nghĩ thật kĩ và nhận được sự ủng hộ như vậy cô không thể từ chối được. Nói xong câu đó mặt cô đỏ bừng, tim đập nhanh.
Mỗi ngày sau đó anh đều đối xử rất tốt với cô còn cô cứ vậy mà càng yêu hắn nhiều hơn. Nhiều khi cô buồn tủi nghĩ ai hắn cũng đối xử tốt như vậy chứ hắn không có ý gì với cô cả là Mạc Hạ cô tự mình đa tình mà thôi.
Đang chìm trong suy nghĩ của mình thì cô cảm nhận được sự man mát ở ngón áp út giật mình nhìn xuống thì cô thấy chiếc nhẫn đã yên vị trên tay mình rồi, Mạc Hạ còn cảm nhận được cái hôn chụt lên trán mình của Mộc Dương.
" Anh yêu em." Hắn thì thầm vào tai cô nói.
Cô không nói gì chỉ im lặng rúc đầu vào lồng ngực ấm áp của hắn nước mắt không tự chủ mà chảy dài. Thấy cô khóc Mộc Dương cuống cả lên vội hỏi cô có sao không Mạc Hạ không nói gì chỉ lắc đầu rồi ôm lấy hắn.
Từ đầu tới cuối không ai biết rằng có một cặp mắt cứ nhìn chằm chằm vào cô khi thấy cô nhận lời cầu hôn của hắn ánh mắt đó hiện lên tia hối hận.
Sau khi mọi người đã về hết không còn ai khiến công viên trở nên vắng lặng mới có một người con trai bước ra, anh ấy thì thầm nói gì đó không ai có thể biết được
----
#end
Vote nốt chap này thôi tôi siêng quá nên hơn 1k chữ các cô ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com