Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#4

#4

Sau khi dùng bữa tối xong Mạc Hạ cùng Hoàng Bách lên sân thượng hóng gió, đó chỉ là lí do mà thôi mặc dù đã đoán được câu trả lời của anh nhưng cô vẫn muốn chính tai nghe anh nói.

" Anh, anh đã bao giờ thích em chưa? Chúng ta có thể trở về như trước không?" Mạc Hạ từ đằng sau ôm lấy anh. Lưng anh thật rộng nhưng sự ấm áp anh dành cho cô đâu rồi.

" Anh xin lỗi." Nói xong Hoàng Bách gỡ tay cô ra rồi quay người đi vào trong mà không quay đầu nhìn lại.

" Chẳng lẽ anh chỉ xem em là thế thân của Chu Nhan sao? Anh chưa bao giờ hiểu được tình cảm em dành cho anh to lớn ra sao!" Mạc Hạ nói lớn, nước mắt cũng đã chảy dài trên gương mặt xinh đẹp.

Hoàng Bách thật sự không hiểu! Mạc Hạ thật sự rất yêu anh, có thể vì anh mà hi sinh mọi thứ kể cả mạng sống của mình nhưng Hoàng Bách lại không công nhận điều đó, anh luôn phủ định và tránh né nó.

Câu trả lời cô muốn nghe không phải ba từ ' anh xin lỗi'. Mạc Hạ đã sớm biết sẽ như vậy nhưng sao cô buồn quá, tim cô đau quá, cô..mệt mỏi quá. Cô muốn buông tay nhưng làm sao đây cô đã quá yêu Hoàng Bách rồi, yêu đến mù quáng.

" A, hai người ở đây sao? Hại em đi tìm mãi!" Chu Nhan mở cửa đi ra sau đó chạy lại chỗ Hoàng Bách.

" Chị Hạ làm sao vậy anh?" Cô ta ôm chặt lấy cánh tay anh, đưa ánh mắt nhìn về phía Mạc Hạ đang đưa lưng về phía họ. Đương nhiên Chu Nhan đã nghe thấy cuộc đối thoại của hai người nhưng cô ta cố tình hỏi vậy để châm chọc Mạc Hạ. Nếu Hoàng Bách đã không có tình cảm với Mạc Hạ thì sẽ sớm thôi cô ta sẽ có tất cả.

"Không có gì đâu! Chúng ta đi thôi." Hoàng Bách trả lời nhìn cô bằng ánh mắt áy náy sau đó cũng thở dài dẫn Chu Nhan đi.

-----

Mạc Hạ ngay sau đó ra ngoài có nói lại với quản gia rằng cô đi bộ một lát. Đi đến mỏi cả chân cô mới ngồi dưới một cái cây ngước mắt nhìn lên trời nuốt ngược dòng nước mắt vào trong lòng. Hôm nay bầu trời thật nhiều sao nhưng cô cảm thấy thật cô đơn.

" Nước mắt của con gái rất quý giá không nên khóc như vậy sẽ xấu lắm." Từng giọt nước mắt cứ tràn ra khỏi khóe mi rơi xuống mặt cỏ nghe có người nói còn là giọng đàn ông làm cô giật mình nhanh chóng lấy tay lau nước mắt.

" Cảm ơn." Cô xấu hổ nhìn người đàn ông đưa chiếc khăn cho mình thì đón lấy. Thật là cô quên mất có rất nhiều người qua lại sao lại có thể để người ngoài thấy mình đang khóc chứ.

" Cô tên gì? Chúng ta có thể làm bạn chứ?" Người đàn ông đó ngồi xuống bên cạnh Mạc Hạ rồi nói.

Không biết có phải Mạc Hạ nhầm hay không nhưng người đàn ông này nhìn rất quen nhưng cô không nhớ ra là ai cả!

" Tôi tên Mạc Hạ. Còn anh?"

Mạc Hạ đưa ánh mắt nhìn về phía người đàn ông kia rồi nói, trước giờ Mạc Hạ có rất ít bạn khác giới và kể từ sau khi cô và Hoàng Bách cưới nhau thì cũng dần mất liên lạc. Cô cũng không phải người dễ dàng nói chuyện với người lạ nhưng gặp anh chàng trước mắt này cho cô cảm giác an toàn cũng rất quen thuộc.

Anh ta là ai mới được chứ?

----

còn

vote đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #nguoc#sung