#5
#5
" Tôi tên Mộc Dương năm nay 25 tuổi. Rất vui được làm quen." Nói rồi Mộc Dương đưa tay ra tỏ ý muốn bắt tay cô Mạc Hạ cũng cười gượng rồi đưa bàn tay nhỏ bé trắng nõn của mình ra.
Bây giờ cô mới để ý kĩ có lẽ người này phải cao đến 1m85 hắn ta là người đẹp nhất cô từng gặp a~ không biết phải miêu tả sao nữa. Mặc dù không đẹp như những soái ca mà cô hay nghe kể nhưng chí ít Hoàng Bách đẹp một thì hắn đẹp 10. Hắn ta mặc một bộ vest mà bộ đồ này như may ra là để dành cho hắn vậy không chê vào đâu được, cô đoán người ta nhà chắc cũng là có điều kiện đây mà.Mạc Hạ thầm đánh giá người đàn ông trước mặt.
----------
" Tiễn tôi tới đây được rồi, cảm ơn anh." Sau khi gặp người đàn ông này cô thấy thoải mái hơn rất nhiều hắn đã kể rất nhiều truyện cười cho cô nghe. Ngoài ba mẹ ra chưa ai thực sự quan tâm cô như vậy.
" Em đi đâu vậy? Hắn ta là ai?" Hoàng Bách thấy cô mãi chưa về tính đi tìm thì thấy cô từ xe của một người đàn ông xa lạ điều này khiến anh cảm thấy tức giận.
" Em mệt rồi, anh cũng mau đi nghỉ không người tình của anh lại lo." Cô không trả lời để lại câu đầy hàm ý rồi đi lên phòng nghỉ ngơi.Cô có lẽ không phải giải thích với anh trong khi anh ngang nhiên mang tình nhân về nhà chứ.
Hoàng Bách vẫn đứng đấy bàn tay nắm chặt lại. Anh đang tức giận vì Mạc Hạ đi cũng người khác sao? Không đâu chẳng phải anh có Nhan Nhi rồi sao? Hoàng Bách thầm chửi mình một tiếng rồi cũng đi lên.
------
" Anh đi làm vui vẻ." Chu Nhan tiễn anh đi làm rồi quay người đi thẳng vào nhà.
" Chị ăn mau lên." Cô ta nhìn cô rồi gắt.
" Đây là nhà tôi nhanh hay chậm không đến lượt cô quản." Mạc Hạ không nhìn cô ta mà trực tiếp nói, vẫn chậm rãi ăn điều này khiến Chu Nhan càng tức giận.
" Hừ, sớm muộn gì cái nhà này cũng do tôi làm chủ." Cô ta "hừ" một cái nói với cô rồi quay lưng đi.
" Cô xứng sao, cô đã ngủ với bao nhiêu thằng rồi." Cô nhẹ nhàng đáp cô phải kiên cường lên yếu đuối cho ai xem chứ.
" Cô... Cô nói..cái..cái gì." Chu Nhan quay lại ngạc nhiên nhìn Mạc Hạ rồi lắp bắp nói. Cô ta đã giấu rất kĩ vậy mà...
" Sao? Bị tôi nói trúng tim đen à?" Cô vẫn tiếp tục ăn, trong lòng thầm khinh bỉ Chu Nhan đúng là vô liêm sỉ mà!
Cô ta không nói được gì tức giận bỏ đi.
-------
" Chị à để em làm cho." Cô ta lấy cốc nước trong tay cô rồi đi rót nước nhưng sau khi mang đến cô ta cố tình làm đổ lên tay cô.
" Chị à, chị có sao không." Cô ta nói rồi giữ lấy tay cô móng tay cô ta ghim vào tay cô khiến cô đau đớn.
" Nước đổ vào thì không sao nhưng đến khi móng tay cô chạm vào tôi thì có sao đấy." Cô cười lạnh nhìn cô ta nói.
" A, xin lỗi em không cố ý." Cô ta bỏ tay ra khỏi tay cô rồi giả bộ áy náy nói.
-------
Choang.
" A, em xin lỗi em không cố ý làm vỡ bình hoa này." Chu Nhan làm vỡ bình hoa rồi khiêu khích nhìn về phía cô.
" Không sao đâu tôi sẽ cho người dọn cô lên nghỉ đi."
-----------
Buổi tối.
" Quản gia chiếc bình hoa của tôi đâu." Đi làm về không thấy chiếc bình hoa mình thích làm anh tức giận.
" À, hôm nay Nhan Nhi không cẩn thận làm vỡ. Chắc..anh không giận đấy chứ." Cô đi từ trên xuống nghe vậy liền trả lời.
" Được rồi, anh lên tắm đây."
----------
Anh..còn tình cảm với Nhan Nhi không? Tại sao lúc bên cạnh Nhan Nhi anh lại không thấy vui vẻ chứ? Tại sao khi thấy Mạc Hạ đi cùng người đàn ông lạ mặt đó Hoàng Bách lại tức giận tới vậy chứ?
Cốc cốc. Tiếng gõ cửa làm anh thoát ra khỏi suy nghĩ của mình.
" Có gì không"
" Mời thiếu gia xuống dùng bữa." Là tiếng của quản gia.
" Được rồi tôi xuống ngay."
----------
còn
vote nào
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com