Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#6+7

" Được rồi, tôi xuống ngay."

-----

Thấy Hoàng Bách xuống Chu Nhan liền chạy lại ôm lấy cánh tay anh nước mắt rưng rưng trông rất đáng thương.

" Anh à, em...em xin lỗi."

" Sao vậy, có gì nói anh nghe em đừng khóc." Anh vội vàng lau nước mắt cho cô ta. Trong lòng có chút khó chịu, Hoàng Bách không mấy có thiện cảm với mấy cô gái động tí là khóc

" Em...em lỡ làm vỡ bình hoa mà anh thích." Chu Nhan cúi thấp đầu nhỏ giọng nói trong lòng thầm chửi rủa Mạc Hạ, nếu biết đó là chiếc bình mà Hoàng Bách thích có ngu cô ta mới làm vỡ.

Hoàng Bách cũng không vui về việc Chu Nhan làm vỡ bình hoa của anh nhưng anh nghĩ cô ta là người anh yêu nhất anh không thể ích kỉ như vậy được chỉ vì một cái bình hoa mà trách Chu Nhan thì cũng không nên.

" Không sao đâu em đừng khóc chúng ta vào ăn cơm thôi." Anh nhẹ nhàng dỗ dành đồng thời Chu Nhan cũng đắc ý nhìn về phía cô. Còn Mạc Hạ chỉ ngồi đó chống cằm nhìn hai người kia anh anh em em trong lòng không khỏi thất nực cười.

--------

" Chị thấy rồi chứ, anh ấy không có trách tôi." Sau khi ăn tối xong Hoàng Bách ngoài phòng khách còn Chu Nhan nói vào bếp phụ cô rửa bát. Nói vậy mà cô vẫn không để ý nên.

Xoảng. Cô ta cố tình làm vỡ cái đĩa.

" Chị à, em biết chị không muốn nhìn thấy em nhưng em chỉ có ý tốt thôi mà." Cô ta nhìn cô bằng đôi mắt khiêu khích nói nhưng khi Hoàng Bách đến thì lại là một ánh mắt vô tội.

Anh thấy tình cảm của anh và Chu Nhan không còn như trước nữa anh muốn ở cùng Mạc Hạ nhiều hơn. Tiếng động dưới bếp làm anh giật mình rồi vội chạy xuống bếp. Cô ta đang nhặt mảnh vỡ rồi chẳng may bị cứa vào ngón tay còn cô thì đứng đấy nhìn cô ta.

" Nhan Nhi em không sao chứ?"

" Em..em không sao." Nói là không sao nhưng mặt vẫn nhăn lại là có sao rồi.

" Đi anh đưa em đi xử lí vết thương." Nói rồi Hoàng Bách nhanh chóng đưa cô ta đi để Mạc Hạ lại một mình.

Thấy hai người họ đi hẳn Mạc Hạ mới cúi xuống nhặt mảnh vỡ nước mắt không biết từ bao giờ tuôn ra. Cô khóc..khóc cho cuộc tình của anh và cô. Nó cũng như chiếc đĩa này vậy đã vỡ rồi không bao giờ có thể trở lại như cũ.

----------


Hôm sau Mạc Hạ nhận được điện thoại của Tiểu Linh- người bạn thân thiết thiết của cô rủ đi mua sắm, mặc dù không can tâm cho lắm nhưng Mạc Hạ vẫn gật đầu đồng ý.

Sau khi kéo tay cô vào một cửa hàng cô nàng chạy khắp nơi xem có những bộ đồ nào. Mạc Hạ nhớ trước kia, khi Chu Nhan chưa quay lại đến việc đi mua sắm với cô Hoàng Bách cũng đồng ý còn chọn cho cô những bộ đồ thật đẹp nhưng đó chỉ là trước khi Chu Nhan quay lại...

" Hạ Hạ, bộ này thật đẹp cậu thấy sao." Tiếng nói quen thuộc của Tiểu Linh làm cô giật mình thoát khỏi suy nghĩ của mình.

" Đẹp lắm." Mạc Hạ nở nụ cời gượng đáp cho có lệ.

" Vậy mình đi thử mới được. Phải rồi mình cũng sẽ chọn cho cậu mấy bộ cậu thấy sao?" Cô nàng vừa ướm thử bộ váy vừa hỏi ý kiến Mạc Hạ.

" Được, được theo cậu hết." Cô cười nhẹ nhàng nhìn cô nàng. Haiz, cô bạn này thật là...không quan tâm sự đời gì cả nhưng có lẽ không quan tâm sự đời sẽ không thành ra như cô.

Sau khi cô nàng chọn đồ xong trên tay hai người đều là túi lớn túi nhỏ rời khỏi tiệm.

" Vài bộ của cậu đây sao?" Cô vờ giận dỗi quay ra hỏi Tiểu Linh.

" Xin lỗi, tại mình không kiềm chế được." Cô nàng cười hì hì nhìn Mạc Hạ giải thích.

-----

" Mau đi ăn trưa thôi." Sau khi đưa đống đồ cho tài xế xử lí Tiểu Linh và cô cùng đi đến quán ăn nào đó dùng bữa trưa.

Tiểu Linh vừa đi vừa kể với cô về cuộc sống tự do của cô nàng. Cô ấy sống rất tốt muốn đi đâu, làm gì đều không ai cấm túc đây là cảm giác tự do tự tại của một người độc thân chỉ tiếc là cô lấy chồng quá sớm không để cho bản thân kịp hưởng thụ cuộc sống tự do nghĩ đến đây cô chỉ nở một nụ cười gượng.

" Đây đến rồi mặc dù không sang trọng nhưng món ăn ở đây rất tuyệt."

Cô nối gót Tiểu Linh bước vào quán bên trong trang trí rất giản dị thích hợp cho những người thích yên tĩnh.

" Cho hỏi hai cô gọi gì ạ." Giọng nói nhẹ nhàng và lễ phép của nhân viên vang lên.

" Có món nào ngon cứ mang ra đi nhưng hạn chế thôi vì chúng tôi có hai người." Tiểu Linh tinh nghịch nhìn phục vụ rồi nói. Hẳn là biết quán này có nhiều món ngon mà không cần mở menu ra.

-----

Trong khi chờ thức ăn lên Mạc Hạ và Tiểu Linh tâm sự được rất nhiều chuyện do 2 người lâu rồi không gặp nhau nhưng sau một hồi chủ đề vẫn là...

" Cậu kể về cuộc sống của cậu sau khi kết hôn đi."

Tiểu Linh chống tay lên cằm đưa ánh mắt đầy hứng thú mang theo ý cười nhìn Mạc Hạ. Cô nàng là nghĩ cô rất hạnh phúc sao?

Ban đầu cô cũng ngại không nói ra chuyện của mình cuối cùng đành phải nói một phần cô nàng là bạn thân của cô phần còn lại người Tiểu Linh ra cô không biết tâm sự với ai. Sau khi nghe xong Tiểu Linh đập tay xuống bàn rồi nói:

" Cmn sao hắn lại khốn nạn vậy. Một người tốt như cậu hắn không trân trọng lại còn đón tình nhân về ư? Thật là tức sôi cả máu mà."

" Bớt giận, bớt giận. Cậu có làm gì thì cũng không thay đổi được." Mạc Hạ vừa dỗ dành Tiểu Linh vừa giấu đi sự buồn bã của mình.

Nỗi buồn của cô bớt một chút rồi.

Nỗi buồn chôn dấu tận đáy lòng cuối cùng cũng có thể nói ra.

Cuối cùng cũng chỉ có ba mẹ và Tiểu Linh quan tâm tới cô.

-----------


" Cô là...Mạc Hạ phải không?" Đang ngồi ăn trưa bỗng cô nghe thấy tiếng của một người đàn ông gọi tên mình trong sự nghi ngờ. Cô quay lại nhìn thì ra là...hắn ta- Mộc Dương.


" Chào, chào anh." Thấy hắn gọi tên mình vậy cô gật đầu với hắn một cái.

" Hạ Hạ, cậu quen anh chàng này sao? Đẹp hơn cả tên tra nam kia." Mạc Hạ đang định lên tiếng thì bị Tiểu Linh kéo lại nhỏ giọng hỏi.

" Xin lỗi tôi có thể ngồi đây không?" Chưa kịp lên tiếng giải đáp thắc mắc của Tiểu Linh cô đã thấy người đàn ông đứng trước mặt mình. Anh ta đi một mình sao?

" Đương nhiên là có thể rồi anh cứ ngồi bên đó." Một lần nữa Mạc Hạ chưa kịp lên tiếng từ chối thì Tiểu Linh đã vui vẻ đồng ý còn chỉ vào chỗ ngồi cạnh cô nữa chứ.

" Đồ ăn đến rồi đây."

Mạc Hạ đành ngậm ngùi ngồi xuống không dám nói gì. Trong lúc ăn thỉnh thoảng cô lại liếc sang người bên cạnh khi bị bắt gặp mặt cô đỏ ửng ngoài cười một cách gượng gạo rồi cúi thấp đầu xuống cô không biết làm gì khác.

-----

"Tiểu Linh à, lần sau cậu đừng làm vậy nữa." Trên đường về cô nhẹ giọng khuyên nhủ cô bạn thân. Cô đã có tâm khuyên như vậy mà đáng tức hơn là Tiểu Linh lại trưng ra vẻ mặt ' ta đây đâu có làm gì'.

" Thứ nhất cậu không nên vì mê trai mà có thể mời anh ấy ngồi chung. Thứ hai mình là người đã có chồng không nên để Mộc Dương ngồi cạnh mình. Cuối cùng, cậu không nên để anh ấy thanh toán gì mà đi ăn phải để đàn ông trả tiền chứ những món đó là do cậu gọi mà." Thấy cô bạn này vẫn lên tiếng cô vội liệt kê những thứ hôm nay bạn mình đã mắc phải vừa nói cô vừa dơ thêm một ngón tay nữa.

" Mình đồng ý cho cậu tới với Mộc Dương. Dăm ba Hoàng Bách bỏ đi cho đời đỡ khổ." Tiểu Linh giờ mới lên tiếng làm cô sau khi nghe xong không khỏi vỗ trán than thở. Cơ mà cô vẫn không hiểu sao khi thấy hắn tim cô lại đập một cái ' thịch' như là thiếu nữ mới lớn vậy.

"Không được, mày là người đã có chồng rồi đó!" Mạc Hạ giật mình với suy nghĩ của mình, cô vội lắc lắc đầu rồi đi vào trong.

----

#còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #nguoc#sung