Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#9

" Hoàng Bách, chúng ta li hôn đi." Câu nói của cô như ' sét đánh giữa trời quang' làm anh không khỏi cảm thấy nặng nề.

" Anh không đồng ý." Sau một hồi ngạc nhiên không hiểu sao anh lại cảm thấy tức giận mà xé nát tờ giấy li hôn. 

Người anh yêu quay về rồi tại sao anh lại không thấy hạnh phúc? Chính Hoàng Bách anh cũng không thể giải đáp. Anh ích kỉ thật! Chu Nhan đã quay lại rồi mà còn muốn giữ Mạc Hạ bên cạnh mình nữa.

" Em chờ ngày anh thông suốt, em...mệt rồi." Phải! Mạc Hạ mệt rồi không đủ sức để chạy theo thứ tình yêu xa vời này nữa. Nói ra những lời này trái tim cô như có hàng nghìn mũi kim đâm vào đau, rất đau.

-----

" Alo, giúp tôi một việc."

"..."

" Được thành giao."Trong đêm vắng giọng của người con gái vang lên như phá vỡ sự im lặng vốn có. Sau một hồi cuộc nói chuyện kết thúc nụ cười trên môi cô ta càng rõ và trở nên đáng sợ hơn.

-----

" Mạc Hạ, Hoàng Bách ba mẹ đến thăm các con này." Sáng sớm hôm sau ba mẹ anh không hẹn trước mà đến nhà hai người làm cho cả anh và cô không kịp chuẩn bị gì cả.

Hoàng Bách ra mở cửa thấy ba mẹ mình người túi lớn kẻ túi nhỏ thì gặng hỏi anh chưa muốn ba mẹ biết ngoài Mạc Hạ và anh còn có thêm Chu Nhan nữa.

" Ba mẹ sao hai người tới đây sớm như vậy."

 " Tạo bất ngờ cho hai đứa đó. Mà Hạ Hạ đâu." Mẹ anh cười nói sau đó đi vào trong nhà ngó nghiêng xung quanh tìm bóng dáng cô. Đứa con dâu này của bà không biết giờ như nào rồi. Lâu không gặp làm bà nhớ nó quá cảm giác như chính nó mới là con đẻ của mình vậy. 

Mặc dù là hôn nhân thương mại nhưng quan hệ mẹ chồng nàng dâu giữa hai người rất tốt. Hoàng Bách cũng đối xử không tệ với Mạc Hạ là cả hai bên gia đình cũng thở phào nhẹ nhõm.

" À, cô ấy.."

" Con chào hai bác ạ." Anh định nói thì một giọng nói ngọt xớt đã vang lên không ai khác là Chu Nhan. Cô ta chạy lại ôm lấy cánh tay Hoàng Bách nụ cười một tươi khiến cho người ta có cảm giác yên bình nhưng nụ cười đó chứa đầy sự giả tạo đáng khinh.

" Con chào ba mẹ." Sau khi cô ta đi xuống Mạc Hạ cũng bình tĩnh bước ra, nhìn thấy cảnh trước mắt cô không chút ngạc nhiên như là đã quen rồi vậy.

 Mạc Hạ tiến lại chào hỏi ba mẹ chồng.Cả hai ông bà đều nhíu mày khó hiểu nhìn Hoàng Bách rồi nhìn sang Mạc Hạ cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Chu Nhan đặc biệt là động tác đầy thân mật của cô ta với Hoàng Bách. Hai người cứ ngỡ Mạc Hạ phải ngạc nhiên lắm nhưng thái độ dửng dưng của cô làm ông bà có chút lo lắng. Chẳng lẽ..

" Cô là..." Mẹ anh là người lên tiếng hỏi trước hành động của cô gái này thật khó hiểu cư nhiên thân mật với chồng của người khác.

" Mẹ cô ấy là Chu Nhan bạn của con." Anh là người phản ứng đầu tiên gạt tay cô ta ra Hoàng Bách nhanh chóng trả lời câu hỏi của mẹ sau đó anh chuyển sang chủ đề khác.

Thái độ của anh khiến Chu Nhan không khỏi tức giận. Gì đây? Anh ta nhu nhược tới vậy sao? Rõ ràng anh ta yêu Chu Nhan mà trước mặt ba mẹ lại nói cô ta chỉ là bạn!

-----

Bữa sáng đột nhiên trở nên thật ngột ngạt do có sự xuất hiện của Chu Nhan. Ông bà vẫn không hiểu sao Mạc Hạ có thể đồng ý cho cô ta ở nhờ nữa, còn được cả thằng con kia nữa. Trong không khí chứa đầy sự gượng gạo có lẽ ba mẹ anh sẽ không để qua chuyện này rõ ràng đâu. Từ đâu lại xuất hiện thêm một người phụ nữ lại là bạn của con trai họ.Chu Nhan nhìn cô rồi nở một nụ cười nham hiểm không mấy tốt đẹp

Choang.

" A...đột nhiên bụng em đau quá." Cô ta làm đổ chén canh khiến cái bát vỡ thành nhiều mảnh. Cô ta nhăn mày khó chịu tay đặt lên bụng mồ hôi bắt đầu rịn ra người ngoài nhìn vào sẽ rất thương xót cho cô ta đây.

-----

#còn

P/s: Vì vướng lịch thi nên tui ra hơi muộn. Thả sao đi 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #nguoc#sung