Ngoại truyện
"Thằng nhóc này ai cho con vào đây hả?"
Mộc Dương mặt không trắng hơn so với than là bao thấy cảnh tượng trên giường hắn nghiến răng kèn kẹt nói. Tên nhóc con này đã quấn lấy vợ hắn cả ngày rồi đến tối cũng có ý định rời đi sao?
"Con vẫn còn nhỏ mà." Tiểu Bảo nhìn hắn bằng ánh mắt lấp lánh như chứa rất nhiều ngôi sao trong đôi mắt to tròn ấy,cậu bé cười hì hì rồi đáp.
Rốt cuộc là vợ của Mộc Dương hắn hay là vợ của con trai hắn đây. Cô và hắn bên nhau tính ra cũng đã được sáu năm rồi nếu không phải vì thằng oắt con vắt mũi chưa sạch này cứ chen vào chắc họ đã có thêm một cô con gái dễ thương rồi.
"Con đã năm tuổi rồi không còn nhỏ nữa đâu!" Mộc Dương thấy con trai nhìn mình bằng ánh mắt đó thì chợt rùng mình sau đó hắn lườm cậu bé một cái không cam tâm nói.
Mạc Hạ chán nản hết nhìn cha rồi đến con. Suốt ngày như vậy thật bó tay mà.
Sau một hồi vật lộn người ngủ giữa vẫn là con trai cưng của hắn và cô. Thật muốn đá thằng bé này đi đâu đó thật xa để có không gian riêng tư của hai người quá.
---
"Khụ khụ bảo bối à." Hắn lén lút nhìn xung quanh sau khi không thấy cô hắn ho khụ khụ rồi mới thân mật kéo tay con trai đang ngồi chơi ở một bên lại.
"Gì vậy baba?" Cậu nhóc Mộc Phong đang ngồi chơi đồ chơi thì bị baba kéo lại làm cho cậu nhóc không vui nhíu mày hỏi.
"Con muốn có em không?" Mộc Dương vẻ mặt nghiêm túc nhưng giọng nói ngọt như đường hỏi ngược lại cậu bé.
Mộc Phong đưa đôi mắt to tròn nhìn hắn không nói không rằng lắc lắc đầu, bĩu môi nhìn hắn. Hừ, cậu nhóc đâu có ngốc đâu có em để mà tranh sủng hả? Mãi cậu mới thành công nhận được sự sủng ái của mami nếu có em chẳng phải công sức đổ xuống sông xuống biển sao?
"Nhưng có vẻ bạn Tiểu Mai lớp bên cạnh có em đó con bé còn rất thích trẻ em nữa." Thấy thái độ của con trai như vậy khiến hắn hơi tức giận nhưng vì cô hắn nhịn! Bỗng hắn như nhớ ra điều gì đó rồi nhìn con trai 'yêu dấu' tỏ ra thần bí nói.
"Vừa nãy Tiểu Phong chỉ đùa thôi! Con muốn có em á baba."Nghe đến cái tên Tiểu Mai mắt cậu bé chợt sáng như sao sau đó cậu vội gật đầu như gà mổ thóc.
"Được, vậy con phải đi ở ông bà nội 1 tuần cơ!" Hắn thấy vậy trong lòng vui sướng Mộc Dương bắt đầu dụ dỗ nói.
"Được a."
---
"Ba,mẹ con đưa cháu đến cho hai người đây."
"Ai da, Bảo Bối tới rồi sao? Mau vào đây." Ông bà Mộc trực tiếp br qua lời nói của hắn mọi sự chú ý đặt lên đứa cháu trai họ ngày đêm mong nhớ.
Mộc Dương mặt đen lại như than, mí mắt gật giật nhưng hắn nhịn một lần nữa vì vợ.
"Ba, mẹ con..."
"Con có việc phải đi trước sao vậy con cứ đi đi." Chưa để hắn nói xong ông Mộc đã cắt ngang lời hắn rồi xua đuổi hắn một cách vô tình.
Có ai như cha mẹ hắn không thấy cháu là quên con liền. Ôi! Trái tim bé bỏng của hắn nhưng hắn có thể về với vợ yêu để tạo em bé rồi.
---
"Chồng à, Tiểu Phong đâu?" Mạc Hạ vừa đi bộ về tìm khắp nhà cũng không thấy cả hai cha con đâu nên đành gọi cho hắn. Chả là sau khi sinh cô có chút xuống sắc nên quyết tâm tu dưỡng từ hôm nay để lấy lại nhan sắc nhưng hai người này lại đi đâu làm cô lo lắng cả lên.
"Tiểu Phong nói muốn đi chơi với ông bà nội nên anh đưa nó đi." Hắn vừa trả lời vừa không ngừng cười thầm trong lòng.Lần này cô là của hắn rồi.
"Vậy em tắt máy đây." Cô vẫn hồn nhiên nói mà không nhận ra có sự mờ ám ở đây.
Vợ à! Tối nay chúng ta ra sức tạo em bé thôi a~.
-----
#hoàn.
p/s: liêm sỉ anh rớt mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com